Chương 437: Thái Cổ đệ nhất cao thủ
Người dịch: fishscreen
Nguồn: TTV
- Tại hạ là Lê Uyên, còn đây là ngô huynh, Lê Lạc. Đa tạ các hạ đã ra tay giúp đỡ!
Giữa không trung, hai gã nam tử một tím một xanh chậm rãi đáp xuống đất, chắp tay nói.
Dứt lời, hai người lại nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Dựa vào công lực của bọn họ, hiển nhiên là cảm giác được thực lực của Phong Vân Vô Kỵ còn vượt xa mình.
Tiếng nước ào ào truyền đến. Bên trong hải dương hỗn độn càng có nhiều đọa lạc thiên sứ bay ra. Từng luồng khí tức mạnh yếu khác nhau nhanh chóng bay đến gần. Trong số đó, có một vài đọa lạc thiên sứ mà ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng thoáng động dung.
- Chư vị không cần đa lễ! Nơi này cực kỳ hung hiểm, trước khi hiểu rõ tình hình cụ thể, chúng ta nên cùng nhau hành động.
Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói.
Trên mặt hai người lộ ra vẻ suy nghĩ, sau đó Lê Uyên đáp:
- Như vậy cũng tốt, chúng ta…
Lời còn chưa dứt, phía xa bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, pha lẫn những tiếng thét chói tai. Mọi người đều khẽ giật mình.
- Bên kia có người.
Thái Huyền gấp giọng nói, sau đó lập tức lao về nơi phát ra thanh âm kia. Thế nhưng trước y, Phong Vân Vô Kỵ và Tây Môn Y Bắc đã lướt ra mấy chục trượng.
Đi được khoảng mười dặm, khi đến nơi phát ra thanh âm, ngay cả đám người Lê Lạc cũng không khỏi sửng sốt…
Trên bầu trời, một bóng người như tia chớp lên xuống giữa bầu trời và mặt đất, trong tay y là một vệt sáng chói lọi ngoằn ngoèo, lóe lên trong sương mù mờ mịt. Mỗi khi vệt sáng lướt qua đều có một gã đọa lạc thiên sứ từ không trung rơi xuống, tiếng xoèn xoẹt của dao sắc xuyên qua máu thịt không dứt bên tai, máu đen đầy trời ào ào rơi xuống.
Những đọa lạc thiên sứ lơ lửng tại không trung hoàn toàn trở thành đối tượng bị tàn sát, như những hạt mưa dày đặc rơi xuống mặt đất…
Ở phía sau, từng gã nam tử cầm trong tay trường kiếm hẹp dài sáng bóng, tóc dài tung bay, trên gương mặt gầy gò lộ ra vẻ lãnh khốc và căm hận. Những người này xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, từng bước một không nhanh không chậm tiến về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Mỗi khi đi qua một tử thi bọn họ đều dừng lại, hai tay cầm kiếm đâm thẳng vào ngực những tử thi rơi xuống trên mặt đất, xuyên thấu qua sau lưng. Sau khi đâm vào ngực xong, bọn họ còn đâm thêm một nhát vào trán, có lúc lo lắng còn đâm thêm mấy kiếm, thậm chí trực tiếp cắt rời thi thể, cho đến khi xác nhận những tử thi này không bao giờ còn sống lại nữa. Làm xong, bọn họ lại bước qua thi thể, tiếp tục tiến về phía trước. Bên người bọn họ, không có một thi thể nào hoàn chỉnh…
Động tác đâm kiếm của những người này đơn giản mà lưu loát. Gần trăm người, khi trường kiếm trogn tay đâm xuống, góc độ, bộ vị và tốc độ đều giống nhau như đúc, tựa như từ một khuôn mẫu đúc ra. Trên mặt bọn họ không hề có một chút biểu tình nào, chỉ có khí tức lạnh lẽo giống như một khối băng.
“Xoẹt!”
Một luồng kiếm quang lướt qua không trung, một chùm dịch thể sền sệt từ bầu trời rơi xuống. Trong máu loãng, thân thể của tên đọa lạc thiên sứ phân làm hai nửa rơi xuống hai bên.
“Phập!”
Tiếng dao sắc bén đâm vào nham thạch vang lên. Phía trước cách mọi người không xa, một gã nam tử cầm trong tay thập tự trường kiếm, quỳ một gối xuống đất. Người này có mái tóc dài đến eo, dùng một sợi dây tơ màu đen cột lại. Trong hai mắt của y, từng vệt sáng lạnh thỉnh thoảng lại lóe lên. Không biết vì sao, người này gây cho mọi người một cảm giác âm hàn, lãnh khốc và hung bạo.
“Đây là một người rất cực đoan.” - Phong Vân Vô Kỵ trong nháy mắt đưa ra nhận xét đối với người này.
- Tại hạ là Vô Uyên. Không biết chư vị xưng hô ra sao?
Tên nam tử kia rút trường kiếm đang cắm một nửa vào mặt đất lên, chậm rãi nói.
Xuất phát từ lễ tiết, mọi người đều lần lượt tiến lên giới thiệu danh tính, xem như là đã gặp qua.
- Những người này đều là thuộc hạ của ta. Đương nhiên, thực ra ta muốn gọi bọn họ là bằng hữu hơn. Chúng ta có chí hướng giống nhau, vì quan niệm tương đồng mà họp lại.
Vô Uyên giắt trường kiếm vào vỏ kiếm, nói tiếp:
- Hải dương hỗn độn này rất cổ quái. Một thuộc hạ của ta đã cố gắng bay qua từ phía trên, nhưng cuối cùng lại rơi vào trong biển hỗn độn, bị sóng biển nuốt chửng, trong nháy mắt hóa thành một bộ xương trắng. Phiến hải dương này căn bản không thể bay qua. Đừng nói là bay qua, cao nhất cũng chỉ có thể bay cao trăm trượng, nhưng sóng lớn tại trung tâm lại thường thường có thể đạt mấy ngàn trượng, thậm chí là vạn trượng. Như vậy xem ra, muốn vượt qua từ phía trên căn bản là không thể… Không biết các người có biết thông đạo đi đến nơi cất giấu Thời Gian chi kiếm hay không?
Phong Vân Vô Kỵ nhìn Lôi Uyên cư sĩ gật đầu, sau đó lên tiếng:
- Thông đạo để nhân loại đi đến nơi của Thời Gian chi kiếm rất hữu hạn, có lẽ cũng chỉ có chúng ta là gặp được con đường kia.
Dứt lời, liền đưa tay chỉ về hướng kia, đồng thời bổ sung:
- Chúng ta đang tìm kiếm những tộc nhân bị lạc ở bên này, tập trung lại cùng nhau, để khi gặp phải ma tộc có thể dễ dàng ứng phó.
- Ma tộc?
Trong mắt Vô Uyên lóe lên một vệt sát cơ lạnh lẽo, rất nhanh liền tản đi:
- Nếu như không ngại, ta hi vọng có thể gia nhập vào đội ngũ các người, cùng nhau tìm kiếm những tộc nhân phân tán khác.
- Như vậy là tốt nhất.
- Nơi này rất cổ quái, phạm vi khoách triển của thần thức bị thu hẹp gấp trăm lần. Chúng ta hãy tạm thời phân tán một chút, dùng thần thức truy tìm, nếu như gặp phải nguy hiểm thì phát một tín hiệu, có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Vô Uyên đề nghị.
- Không cần. Trong những đọa lạc thiên sứ này cũng có một số cao thủ, nếu như phân ra chưa hẳn đã ứng phó được bọn chúng.
Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm một chút, sau đó nói:
- Các người tạm thời chờ ở đây một chút!
Dứt lời, trong ánh mắt nghi hoặc của Vô Uyên, hai mắt của Phong Vân Vô Kỵ chợt nhắm lại. truyện copy từ tunghoanh.com
“Ngâm!”
Một phiến kiếm quang rực rỡ phá không bay ra, ánh sáng chói lọi chiếu sáng cả phiến thiên địa mờ mịt. Chỉ trong nháy mắt, tám luồng ánh sáng phân làm tám hướng bắn ra, biến mất trong hư không. Cừng lúc này, Phong Vân Vô Kỵ như biến thành tảng đá đứng yên không nhúc nhích.
Một trận gió nhẹ thổi qua, Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương phân làm hai bên trái phải, thủ hộ bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ, vẻ mặt đề phòng.
“Thần thức thật cường đại!” - Vô Uyên khẽ giật mình. Tại khoảng khắc ánh kiếm xé trời, hắn cảm giác được rõ ràng, tám luồng ý thức đủ để làm thiên địa biến sắc phá không bay đi, mỗi một luồng đều có thể so với thần thức của mình.
“Ầm ầm ầm!”
Từng tiếng nổ mạnh vang lên từ sâu trong sương mù dày đặc, gió lớn nổi lên, sương mù cuồn cuộn không ngớt.
Khoảng chừng thời gian một chén trà nhỏ, tám luồng ánh sáng từ tám hướng bay ngược trở về, bên trong lại là vô số bóng người.
Ánh kiếm mênh mông nhập vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Thân thể khẽ run rên, Phong Vân Vô Kỵ khôi phục tinh thần lại:
- Có thể đi được rồi. Hiện tại trên phiến lục địa này đã không còn ai, những người khác đã đi đến lục địa bên kia hải dương hỗn độn rồi.
Ánh sáng thu liễm, từng gã cao thủ thực lực đạt đến Thần cấp, thậm chí gần đến hậu kỳ xuất hiện chung quanh mọi người, vừa nhìn lại là có mấy ngàn người.
“Gào!”
Gần như ngay khi những người này xuất hiện, trong sương mù dày đặc bỗng vang lên những tiếng gầm giận dữ. Trên bầu trời, từng đợt mây đen cuồn cuộn tràn đến, những tia sét vần vũ bên trong. Sương mù dày đặc tràn ngập phiến không gian này trong khoảnh khắc nhạt đi không ít. Dưới chân trời như ẩn như hiện, đông đảo đọa lạc thiên sứ tràn về hướng này. Từng gã đọa lạc thiên sứ khí tức cường đại từ trong đám đông vọt lên trời, trong bọn chúng có một số ngay cả Độc Cô Vô Thương cũng phải động dung, tỏ ra e ngại.
- Chư vị hãy nhanh rời khỏi đây, muốn hỏi gì thì để sau!
Phong Vân Vô Kỵ vung tay lên, cắt đứt lời nói đã ra đến cổ họng của mọi người.
Chỉ trong một câu nói, càng ngày càng có nhiều khí tức cường đại xuất hiện trong cảm nhận của mọi người. Cho dù là người lạc quan nhất, cũng đành phải đem tất cả nghi vấn và lễ tiết nuốt trở vào trong họng.
- Chư vị, đi thôi!
Một cường giả được Phong Vân Vô Kỵ dùng chân khí đưa đến lên tiếng.
Mọi người gật đầu, nhanh chóng chạy về hướng cầu đá…
- Tây Môn, Độc Cô tiền bối, các người cũng cùng đi đi! Một mình ta ở lại, tạm thời ngăn cản bọn chúng một chút. Không cần lo cho ta! Những đọa lạc thiên sứ này có nhiều hơn cũng không thể nào ngăn ta được.
Phong Vân Vô Kỵ quay sang đám người Tây Môn bên cạnh khẽ gật đầu nói.
Độc Cô khẽ ngẩn người, lập tức gật đầu:
- Trong số chúng ta, võ công của ngươi là cao nhất. Nếu như cả ngươi cũng không thể ngăn cản được bọn chúng, chúng ta cũng không thể nào thoát được. Chúng ta tin tưởng ngươi.
- Ừm!
Dưới sự dẫn dắt của Thái Huyền, đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về hướng cầu đá. Phía sau, đông đảo đọa lạc thiên sứ cách Phong Vân Vô Kỵ không đến trăm dặm. Áp lực khổng lồ dấy lên từng cơn gió lớn, cuồng phong điên cuồng gào thét, không ngừng xoay quanh trong không khí.
- A!
Lôi Uyên cư sĩ đi cuối cùng không kìm được lo lắng trong lòng, liền quay đầu lại. Chỉ thấy xa xa, từng gã đọa lạc thiên sứ bốn cánh lơ lửng giữa không trung, từng đôi cánh sau người giương rộng, phóng ra ánh sáng đen mấy ngàn trượng. Từng tia sét không ngừng qua lại trong bóng tối phía sau những đọa lạc thiên sứ cường đại nhất.
“Hẳn là không có việc gì đâu!” - Lôi Uyên cư sĩ trong lòng lẩm bẩm, mắt thấy mọi người đã đi xa, đành quay người lại tăng tốc bước đi. Ánh mắt chỉ kịp nhìn thấy những đọa lạc thiên sứ như thủy triều tràn về phía Phong Vân Vô Kỵ…
Hải dương hỗn độn cuồn cuộn không ngớt. Từng bộ xương trắng trong nước hết nổi lại chìm, va chạm vào nhau phát ra những tiếng lốp cốp. Phía dưới nước biển, vô số bóng đen như ẩn như hiện qua lại bên trong. Tiếng sóng nước ào ào không dứt bên tai. Mỗi một lần bọt nước bắn lên, lại có một gã đọa lạc thiên sứ cả người ướt sũng từ trong biển bước lên lục địa.
Cầu đá đen kịt như một chiếc xương sống, bắc ngang qua hải dương hỗn độn mênh mông. Có lẽ là vì cầu đá này tràn ngập một loại lực lượng cổ xưa, cũng có thể là vì bị thần khí Thời Gian chi kiếm không biết phương nào ảnh hưởng, sau khi mọi người bước lên cầu đá, đọa lạc thiên sứ dày đặc bên bờ cũng không hề lên theo.
- Chư vị hãy cẩn thận! Cầu đá này đã tồn tại từ hỗn độn sơ khai. Những đọa lạc thiên sứ này mặc dù không thể leo lên cầu, nhưng nước biển thì lại không sao. Chư vị cần phải cẩn thận! Nước biển này đối với nhân loại chúng ta có thương tổn rất lớn, mấy vị sư huynh đệ của ta chính là bị nước biển này ăn mòn, linh hồn hoàn toàn biến mất.
Trong đoàn người, một lão giả dường như rất có danh vọng nghiêm túc nói.
- Những đọa lạc thiên sứ này không phải tộc ta, có giết cũng không cần phải sợ.
Trong đoàn người, một gã nam tử Thần cấp sơ kỳ lên tiếng.
Lão giả lúc trước lắc đầu:
- Đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ. Những đọa lạc thiên sứ này đã sớm chết đi, còn lại chỉ là những thể xác. Dưới tác dụng của pháp tắc tại phiến không gian này, bọn chúng chỉ biết ngăn cản những người tiến vào nơi đây. Đây mới chỉ là bên ngoài mà đã như vậy rồi, đến nơi chôn dấu Thời Gian chi kiếm nhất định sẽ càng hung hiểm. Tại vùng đất hỗn độn này, năng lượng tràn ngập trong hư không có khác biệt rất lớn với chân khí của chúng ta, chúng ta rất khó hấp thu được năng lượng để bổ sung. Vì vậy, có thể bảo tồn một phần thực lực thì hãy giữ lại. Dù sao sự dụ hoặc của Thời Gian chi kiếm rất lớn, Ma Giới và Thiên Đường sợ rằng đều tiến vào nơi đây, giữ lại một phần khí lực để chiến đấu với bọn chúng mới là thượng sách.
Mọi người im lặng không nói, nhưng trong lòng từ lâu đã tán thành.
Chợt có một người phá vỡ sự yên lặng, chỉ về phương xa nói:
- Mau nhìn kìa!
Chỉ thấy trên lục địa phía xa, đông đảo đọa lạc thiên sứ hợp thành một đoàn, như một cồn cát to lớn không ngừng tràn về hướng cầu đá. Từ bốn phương tám hướng, đọa lạc thiên sứ như thủy triều không ngừng gia nhập vào trong “cồn cát” màu đen di động trong kia. Ngay cả ven bờ biển hỗn độn, những đọa lạc thiên sứ vừa từ trong biển sâu bò ra cũng giống như bị thứ gì hấp dẫn, nhanh chóng vọt lên không, lao về hướng kia. Đọa lạc thiên sứ số lượng đông đảo như vậy, mọi người nhìn thấy trong lòng đều phát lạnh…
- Nhiều đọa lạc thiên sứ như vậy, nếu là đi chậm một chút, chỉ sợ trong chúng ta sẽ có một nửa chôn vùi ở nơi đây rồi.
Mọi người nhìn quanh bốn phía, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh.
- Là các chủ!
Thái Huyền cảm giác được khí tức của Phong Vân Vô Kỵ phát ra từ sâu trong đám đọa lạc thiên sứ dày đặc kia, bước chân liền xê dịch, muốn lao về hướng “cồn cát” cao mấy trăm trượng kia.
- Chờ một chút!
Tại khoảnh khắc Thái Huyền cách vọt lên, một bàn tay gầy gò liền bắt lấy cánh tay của y, kéo y lại:
- Không cần đi! Ngươi đi trái lại còn làm liên lụy hắn mà thôi. Trong đám đọa lạc thiên sứ kia cũng có một vài cao thủ, có thể thực lực còn trên ngươi. Hơn nữa, chúng nó từ lâu không đã còn sinh mệnh, tự nhiên không hề e ngại đánh nhau sống chết, rất khó đối phó.
- Là người kia, chúng ta hãy đi giúp y một tay!
Bên này Độc Cô Vô Thương ngăn cản Thái Huyền, còn bên kia, một số cao thủ tiềm tu lại nhận ra khí tức của Phong Vân Vô Kỵ, liền muốn ra tay tương trợ.
- Không cần!
Tây Môn Y Bắc thân mặc áo bào trắng, tóc trắng như tuyết, bước chân xê dịch, đi sau mà đến trước ngăn trước mặt mọi người:
- Những đọa lạc thiên sứ kia căn bản không thể ngăn cản được y. Các người hãy nhìn tốc độ di động của “cồn cát” kia!
Mọi người cẩn thận nhìn lại, quả thật tốc độ di động của “cồn cát” kia không hề chậm lại, đều đều tiến đến gần cầu đá. Mới vừa nhìn, mọi người không khỏi sinh ra một cảm giác hoang đường: tại trung ương của đám đọa lạc thiên sứ như biển kia, đang có một người từ từ bước đi như dạo chơi trong sân vắng.
“Kéc!”
Một tiếng rít bén nhọn từ phía sau “thủy triều” vang lên. Mọi người bất giác nhìn lại, chỉ thấy một tên đọa lạc thiên sứ cường đại cả người tán phát ra khí tức âm tà, kiêu ngạo và bá đạo lơ lửng giữa không trung. Bàn tay của hắn vung lên, trường kích đen kịt đầy những tia sét phá không bay xuống, trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách mấy trăm trượng, vẽ nên một vệt chân không màu đen thật dài giữa hư không …
Khi tiếng rít the thé kia phát ra, những đọa lạc thiên sứ chung quanh như bị thứ gì dẫn dắt, điên cuồng công kích về trung tâm “cồn cát”.
“Ầm ầm!”
Một tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên, “cồn cát” khổng lồ trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Vô số đọa lạc thiên sứ như diều đứt dây bắn về bốn phương tám hướng. Trên bầu trời, trường kích màu đen đang bay xuống bỗng dùng tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về, xuyên thủng tên đọa lạc thiên sứ thủ lĩnh kia, cắt ngang tiếng rít the thé chói tai.
Một thân áo trắng, vẻ mặt đạm mạc, khom người bước đi không nhanh không chậm, ung dung bình tĩnh trong vô số đọa lạc thiên sứ như không có gì, đây chính là chủ nhân Kiếm các Phong Vân Vô Kỵ.
Sau một tiếng nổ lớn, không gian bên người hắn bỗng trở nên trống trải. Nhưng rất nhanh, từng gã đọa lạc thiên sứ lại dùng tốc độ nhanh hơn lao về phía hắn.
Không có bất cứ động tác gì, chỉ như trước không nhanh không chậm tiến về phía về cầu đá, thế nhưng những đọa lạc thiên sứ không ngừng lao đến lại giống như trúng tà, vừa mới bay ra mấy chục trượng liền bắn ngược trở về, lồng ngực bị một luồng lực lượng vô hình phá nát từ bên trong, thân thể chao đảo rơi xuống mặt đất, không còn nhúc nhích.
- Chư vị, có thể đi được rồi!
Ung dung bước lên cầu đá, Phong Vân Vô Kỵ nói với mọi người.
- Cẩn thận!
Một gã cường giả tiềm tu mở to hai mắt nhìn phía sau Phong Vân Vô Kỵ, gấp giọng nói.
Tại phía sau Phong Vân Vô Kỵ, một luồng sóng gợn nổi lên, một gã đọa lạc thiên sứ ẩn nấp vô cùng tốt đột nhiên xuất hiện. Nếu như không bảo lưu, khí tức của hắn tuyệt đối không hề thua kém mọi người ở đây. Giữa hai tay hắn, một quả cầu đen to lớn đầy những tia sét nhanh chóng thành hình. Cánh chim rung lên, quả cầu đen ẩn chứa lực lượng hủy diệt liền bắn về phía lưng Phong Vân Vô Kỵ. Trong quá trình này, Phong Vân Vô Kỵ không hề quay lại, cũng không có bất cứ phản ứng gì, vẫn như trước ung dung dọc theo cầu đá đen kịt tiến về phía trước.
“Ầm!”
Không ai ngờ được kết quả lại là như vậy, bị người đánh lén lại không hề đánh trả, nhưng người đánh lén lại bị công kích của mình phá tan lồng ngực. Lực lượng khổng lồ khiến cho thân thể hắn bắn về phía sau, nặng nề đập xuống mặt đất. Nơi rơi xuống, mặt đất trong phạm vi mấy trăm trượng đều sụp đổ. Từ nơi ngực của tên đọa lạc thiên sứ, một đoàn lực lượng hủy diệt khoách triển ra. Trong nháy mắt, mặt đất chỉ còn lại một hố lớn không biết sâu bao nhiêu, còn tên đọa lạc thiên sứ kia và cả thi thể của những đọa lạc thiên sứ gần đó đều biến mất không còn bóng dáng.
Trên cầu đá yên tĩnh như chết chóc, từng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn về nơi Phong Vân Vô Kỵ đi qua. Phía sau hắn, một con đường lớn từ bên cầu đá kéo dài về phía xa vô tận, con đường lại hoàn toàn do vô số hài cốt của đọa lạc thiên sứ tạo thành…