Phòng 304 Và Phòng 306 Chương 2

Chương 2

Chiều hôm ấy, hai gia đình đi chơi và ăn tối. Khi về , mọi người lại tiếp tục tập trung ở phòng 306 như cũ. 
Thấy dượng ba đang ủi quần áo để ngày mai đi đám tiệc. Bố tôi sực nhớ ra là mình không mang bàn ủi. Bố dự định quay lại phòng 304 để lấy bộ quần áo và mấy cái móc áo để mang sang phòng 306 ủi đồ và treo luôn lên bên phòng đó. 
… 
Bố bước vào phòng, mở cái tủ quần áo ra để lấy mấy cái móc áo. Trong khách sạn, mỗi một phòng được 4 cái móc áo được nhân viên để sẵn trong tủ. Thế nhưng khi mở ra thì bố chỉ thấy có đúng 3 chiếc móc áo thôi, còn lại một cái thì mất cái đầu móc nên không thể sử dụng được.Lấy 3 chiếc cầm trên tay, đóng cửa tủ lại …. Khi bố tôi bước ra đên gần cửa thì nghe một tiếng “keng” ngay dưới chân. 


Bố tôi giật mình nhìn xuống đất thì dường như có ai quăng cái đầu móc áo còn lại ngay trước mũi giày của ông….. 
Không thể giải thích được việc này, ông lấy chân đá cái móc vào trong góc và bước ra khỏi nơi đó. 
Bước vào phòng 306, ông ủi đồ bằng bàn ủi mang theo của dượng ba. Đang ủi bỗng nhiên ông nghe tiếng con bé Li nói với dì ba bằng giọng cực kỳ hốt hoảng và tức tưởi như muốn khóc : 
_ Mẹ ơi ….. sao trong tấm hình này có con nhỏ nào đang nhìn con …. mẹ ơi … 
Mọi người quay lại và đến gần xem bức ảnh trong điện thoại của nó. Khuôn mặt nó xanh như tàu lá . Dì ba tôi nói với giọng đứt quãng pha chút giận dữ để lấn át đi cái cảm giác rờn rợn này: 
_ Mày xạo mày , chắc cái màn cửa thôi ….. hay là con Ti đứng đó phải không ….. 
_ Con ….. không có….. trong phòng lúc đó …… chỉ có mình con…. đâu có ai đâu … 
_ Đúng rồi , trưa này anh bước vô thì chỉ thấy nó đứng trước gương để chụp hình thôi. Trong phòng không có ai hết . 
Bố tôi nói vậy như lời chứng cho cô bé không hề đặt chuyện. 
Mọi người chăm chú nhìn vào cái điện thoại của Li ….. Hình chụp hơi mờ nhưng vẫn cho thấy rõ các chi tiết. Bức ảnh được chụp thẳng vào tấm gương trong phòng. Cô bé đứng cạnh giường , tay cầm điện thoại. Nhìn ra xa về phía balcon , sau một lớp rèm cửa mỏng màu trắng là một cái bóng đen có hình dạng như một người đang đứng. Với đôi tay dang ngang hơi thấp xuống , khuôn mặt trắng như thoa một lớp sáp, mờ mờ ảo ảo không thể thấy rõ các chi tiết. Mái tóc, nếu có thể đoán như vậy, rũ xuống hơi dài nên ngay lúc đó ai cũng đoán là một đứa con gái……. 
- Mày bắn bluetooth qua máy tao đi , máy tao coi rõ hơn ! Ti, chị của Li nói. 
……. 
Khi bức hình được phóng lớn ra hơn một chút, nó càng làm mọi người sửng sốt hơn nữa. Nếu chú ý kĩ, chân phải của cái bóng người ấy, dường như đang trong tư thế chuẩn bị ……. bước vào căn phòng. 
Mọi người ngay lập tức chạy ngay qua phòng 304 , cánh cửa mở ra balcon được bố tôi mở ra. Một balcon hẹp, dẫn lên balcon đó là một cái cầu thang sắt xoắn ốc làm lối thoát hiểm. Tuy nhiên , nó được khóa lại cẩn thận với một ổ khóa to và cánh cửa dạng lưới B40. Không thể có ai đi lên bằng lối này khi bị khóa như vậy và bảo vệ thì luôn ngồi trước sảnh. 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t103986-phong-304-va-phong-306-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận