Phong Lưu Chương 124: Đại tài tử thống khổ


Lại có chuyện gì cổ quái khiến cho tiểu mỹ nhân này ngẩn ngơ vậy?

Lúc trước chế ra bút lông ngỗng, tư thế cầm bút nàng cũng đã được nhìn qua, quả thực là ngạc nhiên một hồi, đến giờ đáng lẽ đã không còn gì kinh ngạc, vì sao biểu tình vẫn khiếp sợ như thế?

Không rõ nguyên nhân nàng ngây ra, Đường Tiểu Đông gãi đầu, vô cùng cẩn thận dò hỏi:

- Mị nhi, nàng lại làm sao nữa rồi?

Lôi Mị nhẹ giọng nói:

- Chữ trong bức thư này của phu quân thật kỳ quái, có vài chữ Mị nhi chưa từng thấy qua...

"Chát" một tiếng giòn tan, Đường Tiểu Đông bỗng nhiên tự vỗ vào trán mình.

Kiểu chữ cổ đại tất cả đều là phồn thể, chữ mình viết ra là hiện đại giản thể, Lôi Mị còn chưa nhảy dựng lên tại chỗ, cũng là vì thỉnh thoảng lại thấy vài hành động kinh người của hắn nên quen rồi.


- Những chữ này là tự phu quân sáng tạo ra sao?

Đôi mắt xinh đẹp của Lôi Mị sáng lấp lánh, trong bội phục kinh ngạc còn tràn ngập sự hiếu kỳ nồng đậm.

Không ổn, lại khơi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt của nàng rồi, bây giờ mà giải thích, một trăm năm cũng không nói rõ được.

Trong cái khó ló cái khôn, hắn cười ha hả nói:

- Không phải, là mẫu thân phát minh...

Lôi Mị bán tín bán nghi, rất là hiếu kỳ nhìn chằm chằm những kiểu chữ mới mẻ trên bức thư, loại nét chữ như hành vân lưu thủy, mạnh mẽ hữu lực này hoàn toàn khác với thư pháp bút lông hiện tại, đây chính là một loại kiểu chữ mới mẻ trước nay chưa từng có.

Bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của phu quân, trong kích động còn mang theo vẻ nũng nịu:

- Người ta muốn huynh làm thơ, cũng phải viết bằng kiểu chữ này.

- Được được được!

Đường Tiểu Đông liều mạng gật đầu, chỉ cần nàng cùng ta lên gi thì mỗi ngày viết vài trăm từ cũng được, chẳng qua mỗi ngày một bài thơ quả thực độ khó cũng siêu cao, hay là miễn đi.

- Đồng ý với người ta rồi, không được đổi ý!

Lôi Mị vui vẻ ra mặt, đối với biểu tình hắn như sắc lang của hắn cũng không thèm để ý.

Đường Tiểu Đông thấy tiểu đệ đại động, đang muốn ôm nàng vào lòng nghịch ngợm tí cho đã nghiền, vậy mà thân hình Lôi Mị nhoáng lên, sớm đã không còn bóng dáng, trong không khí quanh quẩn thanh âm mềm mại đáng yêu của nàng, mang theo mấy phần

ngượng ngùng nũng nịu.

- Mau làm thơ, nếu không... Đừng mơ...

Đường Tiểu Đông mừng rỡ cười ha ha:

- Buổi tối nàng cứ ở trên giường chờ là được!

Đêm nay sẽ được lên Hoa Quả Sơn bốc xôi nhón lạc.

Tâm tình của hắn rất sảng khoái, cầm bức thư chạy thẳng đến xưởng in ấn, chữ giản thể hiện đại lão nương mà đọc chắc chắn sẽ không hiểu, không thể làm gì khác hơn là tìm biểu muội Đường Nhu nhờ viết lại.

Hắn không dám tìm Lôi Mị, chỉ sợ để lộ ra, loại chuyện như thế này càng giải thích sẽ càng phức tạp, hiện giờ chúng nữ đối với hắn càng ngày càng vô cùng hiếu kỳ, cho dù có nói đến một trăm năm sợ rằng cũng không thể nào giải thích cho rõ ràng được.

Hiện tại đã là buổi trưa, ngoại trừ những công nhân vẫn còn đang bận rộn in ấn, Đường Nhu phụ trách sắp chữ kiểm tra đã sớm làm xong mọi việc của mình, đang thấp giọng nói chuyện cùng với Tiểu Như, thấy hắn tiến đến liền đứng dậy:

- Biểu ca!

Mọi người đều nghỉ tay vấn an, Đường Tiểu Đông mỉm cười gật đầu.

- Nhu biểu muội, biểu ca muốn đón mẫu thân, cùng với tỷ tỷ, tỷ phu đến Trường An, phiền muội giúp biểu ca viết một phong thư gửi về nhà.

Đường Tiểu Đông nói thẳng ý đồ mình tới đây, liền thấy biểu tình kinh ngạc của nàng cùng với Tiểu Như, cười khan nói:

- Ta viết một phong thư giản thể, chẳng qua có một số từ sợ rằng mẫu thân đọc không hiểu, muội viết hộ ta đi.

Đường đường đại tài tử viết thư còn phải nhờ người khác, biểu tình lúc đầu của Đường Nhu cùng với Tiểu Như quả thực vô cùng kinh ngạc khó hiểu, cảm giác lời giải thích của hắn không hợp lý cho lắm.

Đường Nhu nhận lấy bức thư giản thể hắn đưa qua, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, cả kinh nói:

- Biểu ca, phong thư này là huynh viết sao?

Tiểu Như ở một bên nhìn qua, cũng liên thục than sợ hãi:

- Chữ viết như lưu thủy hành vân, mạnh mẽ hữu lực, kiểu chữ cũng vô cùng lạ!

Nét mặt kinh thán của hai nàng khiến Đường Tiểu Đông cười khổ không ngớt, trong lòng thầm kêu a di đà phật.

- Biểu ca, kiểu chữ này hoàn toàn mới, từ trước tới nay chưa từng thấy qua.

Đôi mắt thanh tú của Đường Nhu sáng lấp lánh, kinh thán, bội phục, sùng bái, ái mộ không một chút che giấu, viết hết lên trên mặt.

Đường Tiểu Đông hàm hồ vài tiếng, mượn cớ nói phu phụ Thạch gia đang chờ thư để còn lên đường, vội vàng thúc giục nàng mau viết.

Nếu như là Lôi Mị, một chiêu này tuyệt đối mất linh, nhưng Nhu biểu muội tính cách dịu dàng, y như lời hắn nói, rất nhanh viết xong bức thư.

Đường Tiểu Đông nhận lấy thư để vào trong lòng, đang muốn rời đi, nhưng Đường Nhu lại vội vàng kéo lấy:

- Biểu ca, làm một bài thơ cho Nhu nhi đi.

Đường Tiểu Đông nghe thấy vậy đầu vang lên ong ong, đây là việc bí mật hắn muốn đưa Lôi Mị lên giường mà đáp ứng, sao lại truyền tới tận đây?

- Biểu ca, huynh quá bất công, chỉ làm cho Mị tỷ, người ta không biết đâu, người ta cũng muốn một bài!

Khó gặp bộ dáng nũng nịu yêu kiều của Nhu muội như thế này, lại có được ý vị động lòng người, Đường Tiểu Đông tim đập thình thịch, không khỏi gật đầu.

- Biểu ca thật tốt!

Đường Nhu ngọt ngào cười:

- Biểu ca, làm thơ, còn phải viết bằng kiểu chữ này đấy nhé!

Ôn nhu mà lại hiểu lòng người như biểu muội, thiện hạ làm gì có nam nhân nào có được quyết tâm cự tuyệt thỉnh cầu của nàng?

Nàng thỉnh cầu vốn cũng không phải là việc gì khó khăn, Đường Tiểu Đông gật đầu, thấy Tiểu Như cũng tiến đến, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra thần tình vô cùng kỳ vọng, đầu hắn cũng to lên vài phần.

- Tiểu Như, để... Để hôm khác đi, làm thơ cần phải có linh cảm, không phải nói làm là làm ngay được.

Tuy rằng cảm giác có phần đại minh tinh bị fan cuồng truy đuổi đòi ký tên, nhưng những nữ nhân này mỗi người đều xin được tặng một bài thơ, còn để hắn sống nữa không?

- Cảm tạ lão gia... Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

Vẻ mặt Tiểu Như tràn ngập thất vọng, vốn biểu tình tràn ngập chờ mong vui sướng cũng ảm đạm đi rất nhiều, khiến người ta nhìn thấy mà không đành lòng.

...

Bởi vì ngày mai phu phụ Thạch Sùng Vũ sẽ lên đường, trong Túy Tiên Lâu bày yến hội lớn, Đường Sương Lôi Mị các nàng, các phân đường chủ của Trung Hoa đường,

Thạch gia tứ khẩu, phụ tử Vương Lão Thực, ngay cả các thị nữ Vân Nhi, Tiểu Như cũng được ngồi cùng, mọi người cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu/chuong-124/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận