Phong Lưu Chương 134: Ngọa Long biệt viện


Có thể khiến cho một người đạm mạc lạnh lùng, người khác không cách nào suy đoán được nội tâm như nàng biểu lộ ra sự bất an, thực lực của tên gia hỏa kia tuyệt đối liệt vào dạng khủng bố. Lý Ngạo biến sắc. Thục trung Đường Môn dùng độc dược ám khí nổi danh, trừ Đường đại tiên sinh khi còn trẻ từng gặp kỳ ngộ, công lực thâm bất khả trắc. Kế tiếp, Đường môn đệ nhị cao thủ tuyệt đối không phải ai khác chỉ có thể là Đường Sương. Vừa rồi hắn đã âm thầm đánh giá, tự nhận về phương diện nội công, cho dù hắn không mạnh hơn Đường Sương, thì ít nhất cũng phải ngang ngửa. Còn về

phương diện kỹ xảo thực chiến cùng giết người, hắn tuyệt đối nhỉnh h, nếu như là liều mạng, khả năng rất lớn kẻ chiến thắng cuối cùng chính là hắn. Nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn gạt bỏ ý nghĩ này. Về phương diện nội công, Đường Sương ít nhất cũng phải cao hơn hắn một hai phần, trẻ tuổi như thế đã có công lực kinh người, khiến cho người ta không thể không sợ hãi thán phục. Lôi Mị cũng có chút động dung, ít nhất


về phương diện nội công, Đường Sương tỷ tuyệt đối cao hơn nàng, quả nhiên đồn đại trên giang hồ không ngoa.

Tên gia hỏa thứ năm thực sự lợi hại như vậy?

Đường Tiểu Đông sờ sờ vào khẩu súng quấn chặt trên cánh tay phải, bao súng là do Kha Vân Tiên dựa vào bản vẽ phác thảo của hắn dùng da mà may thành. Khi cần sử dụng chỉ cần kéo nút thắt, khẩu súng sẽ trượt từ ống tay áo xuống bàn tay. Ống tay áo người cổ đại vừa dài vừa rộng, không gian bên trong tuyệt đối có thể giấu đồ mà không để cho người ta phát giác.

Trong tiểu thuyết võ hiệp từng nhắc đến các loại võ công, chân khí nội gia, còn có khinh công bay tới bay lui tựa như người chim, chỉ không biết là thực sự có mấy loại võ công thượng thừa như Hàng Long Thập Bát Chưởng, Cửu âm Chân Kinh, Càn Khôn Đại Na Di mà đại hiệp Kim Dung từng miêu tả trong truyện hay không?

Cho dù thực sự có, mấy cao thủ trâu chó học được những võ công này có thể tránh được đạn không?

Hắn ngược lại thực sự rất muốn gặp mặt tên gia hỏa lợi hại trong lời của biểu tỷ Đường Sương, để xem đến tột cùng hắn có thể tránh được viên đạn nhanh đến mức ngay cả mắt thường cũng không nhìn thấy hay không?

- Bắt mấy tên gia hỏa này lại!

Hắn rất muốn biết người nào đang theo dõi bọn hắn, mục đích là gì?

Hắn vừa nói đã khiến cho Lôi Mị trợn trắng mắt, võ công kẻ thứ tư đã không dưới nàng, giết chết đối phương so với bắt sống còn dễ dàng hơn nhiều. Huống chi còn có một cao thủ tuyệt đỉnh lợi hại hơn cả nàng.

Khuôn mặt Lý Ngạo hiện lên vẻ chần chờ.

- Cô gia, ba tên trước không có vấn đề, tên thứ tư chỉ sợ là có chút khó khăn, tên thứ năm... Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng, cho dù là ba người hợp lực, bắt sống kẻ thứ tư đã rất khó khăn, còn về kẻ thứ năm, võ công tuyệt đối ở phía trên bọn họ.

- Nếu như có thể khống chết đối phương, điều động toàn bộ bảy mươi hai địa sát và lực lượng của Ngọa

Long biệt viện, may ra mới có chút hy vọng...

- Như vậy bắt ba tên đi đầu trước đã!

Đường Tiểu Đông theo thói quen vê vê cái cằm. Lý Lâm Phủ đã giao Ngọa Long biệt viện cho hắn quản lý, nắm trong tay một cỗ lực lượng khủng bố như vậy mà không sử dụng chỉ có thể làm đồ đần. Chiếu theo lời Lý Ngạo nói, dốc hết toàn bộ lực lượng của Ngọa Long biệt viện, tựa hồ mới có thể vây khốn được tên cao thủ kia, tuy rằng cái giá này hơi lớn nhưng hoàn toàn xứng đáng.

- Hắn có cơ hội nào chạy trốn không...

Khuôn mặt lạnh lùng của Đường Sương hiện lên vẻ cổ quái.

- Có thể, hắn biết rõ chúng ta đã phát hiện ra hắn.

Tinh thần Lý Ngạo chấn động.

- Cô gia, chỉ cần dụ được tên gia hỏa thứ tư ra ngoài thành, cho dù hắn có năng lực thông thiên cũng không thể trốn thoát.

Hắn vốn là muốn mang theo ba người chạy theo đường tắt nhanh chóng đi tới Ngọa Long biệt viện. Nhưng hiện tại để dẫn dụ đám người theo dõi, chỉ có thể cưỡi ngựa rời khỏi thành.

- Nhờ cả vào Lý huynh an bài.

Đường Tiểu Đông vô cùng khách khí với Lý Ngạo, Ngọa Long biệt viện là do hắn chưởng quản, nếu muốn nắm giữ thế lực của Ngọa Long biệt viện, trước tiên phải thu phục được Lý Ngạo, khiến cho hắn toàn tâm toàn ý làm việc cho mình. Đường Sương tựa hồ cũng rất muốn gặp mặt kẻ thứ tư, cho nên vui vẻ đồng ý.

Dựa theo sự an bài của Lý Ngạo, bốn người vòng vèo một hồi, cố ý bày ra nghi trận lại vô ý hữu ý khiến cho bốn kẻ theo dõi có thể bám theo mà không bị mất dấu vết. Tại tổng đường Hắc Ưng bang đã có sẵn bốn con chiến mã, bốn người cưỡi trên bốn con chiến mã chạy về phía cửa nam. Người trên đường rất nhiều, cho nên bốn kẻ chỉ có thể chậm rãi di chuyển, bốn kẻ theo dõi vẫn bám sát ở phía sau.

Ra cửa Nam, đi về phía trước tầm mười dặm, quẹo trái, không ngừng thúc ngựa chạy băng băng trên con đường nhỏ trong rừng, nhóm người theo dõi cũng biết được chiến mã sắp chạy qua. Cảnh vật hai bên xung quanh đều là núi cao rừng rậm, đường núi gập ghềnh khó đi, phía trước vài dặm, là một ngôi làng nhỏ có tên là thôn An Bình. Dưới tán đại thụ nơi cửa thôn, một lão giả sáu mươi tuổi ngồi bệt trên tảng đá xanh kê sát gốc cây, tựa hồ đang ngủ.

Vài con trâu nước đang gặm cỏ khô trên đồng cỏ bát ngát, bên cạnh hồ nước, mấy thôn phụ đang giặt quần áo, mấy đứa trẻ tinh nghịch đang bơi lội đùa giỡn trong hồ, bảy tám người thanh niên khỏe mạnh cường tráng tụ tập bênh đường, tựa hồ đang chơi cờ, nông cụ chất thành đống để ở một bên.

Cửa thôn xuất hiện người lạ, tất cả mọi người ngừng công việc lại, ngẩng đầu dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá.

Lão giả sáu mươi từ trên tấm đá xanh nhảy dựng lên, quát lớn một tiếng, mấy người thanh niên, thôn phụ đang giặt quần áo lập tức dừng tay lại, cũng không biết lấy ra từ đâu đủ loại vũ khí khảm đao, trường kiếm, còn có mấy bộ cường cung đã bị cấm dùng, hung mãnh chạy về phía lão giả ở đầu thôn. Từ trong những dãy nhà dân không ngừng có đám thôn dân gia hỏa giết người, toàn bộ tụ tập về phía cửa thôn. Hơn một trăm thiếu niên ánh mắt lạnh lùng, toàn thân toát ra sát khí âm trầm nhanh chóng tập hợp tại sân phơi ngũ cốc của thôn, y phục thuần một đen, lưng đeo trường kiếm, một vài người trong đó còn đeo bao đựng tên, tay khoác cường cung.

Con bà nó là con gấu, đừng nói toàn bộ thôn trang này đều là thủ hạ của Lý Ngao đấy chứ?

Đường Tiu Đông sợ hãi kêu to một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lý Ngạo ý hỏi thăm.

Lý Ngao mỉm cười gật đầu.

- Tướng gia khổ tâm tổ chức ở đây hơn mười năm, toàn bộ sát thủ đều huấn luyện ra từ nơi này.

Đường Sương híp mắt lại, dò xét hơn trăm người thiếu niên đứng trong sân phơi ngũ cốc.

Đội hình những thiếu niên này xếp thành nhìn như là mất trật tự, kỳ thật chính là ba người một tổ, hai kiếm một cung, tựa như là một hình tam giác ngược. Xem tư thế đứng của bọn hắn, hiển nhiên là rất nhiều hình tam giác nhỏ xếp thành một hình tam giác lớn.

Bởi vì những thiếu niên này xuất hiện, trong không khí tràn ngập mùi tử vong, lạnh lẽo.

Trong trận có trận, nếu như thân sa vào trong trận, muốn phá trận giết ra, chỉ sợ là rất khó khăn.

Lôi Mị khẽ biến sắc.

- Tam tài kiếm trận?

Khuôn mặt Lý Ngạo hiện lên vẻ đắc ý.

- Nhãn lực Lôi tiểu thư thực tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra là tam tài kiếm trận.

Hắn quay sang giải thích với Đường Tiểu Đông.

- Cô gia, những thiếu niên này chính là 72 địa sát mà thuộc hạ đang đặc huấn.

Đường Tiểu Đông nhướng mày, 72 địa sát, ý chỉ 72 đại cao thủ, nơi này có gần một trăm năm mươi thiếu niên, chẳng phải là sẽ có một nửa người trong số này sẽ bị đ

Lý Ngạo biết được hắn đang suy nghĩ điều gì, thấp giọng nói.

- Vâng, trải qua đặc huấn tàn khốc, sẽ là đào thải sinh tử.

Lôi Mị nhíu chặt mày, bất mãn nói.

- Cái này cũng quá tàn nhẫn rồi!

Lý Ngạo lại không cho là đúng, chỉ có trải qua đặc huấn tàn khốc cùng đào thải vô tình, những người còn lại mới là sát thủ khủng bố thiến chuy bách luyện, lãnh huyết vô tình.

Hắn khom người thi lễ với Đường Tiểu Đông.

- Chỉ cần ba năm, thuộc hạ nhất định có thể huấn luyện ra 72 địa sát khiến cho cô gia cảm thấy thỏa mãn.

Đường Tiểu Đông dò xét đối phương.

Lời này của Lý Ngạo tựa như là đang nịnh nọt hắn, là cho thấy lập trường của bản thân, hay vẫn chỉ là vuốt mông ngựa?

Lý Ngạo lại một lần nữa khom người thi lễ.

- Cái gọi là chim khôn biết chòn cành mà đậu, thuộc hạ tất nhiên sẽ khiến cho cô gia thỏa mãn.

Vẻ mặt tên này vô cùng nghiêm túc, tựa hồ không giống là đang nói láo.

Đường Tiểu Đông gật gật đầu.

- Rất tốt!

Nói thực, hắn thực sự cảm thấy rất hứng thú với nhân tài như Lý Ngạo, do đó mới sinh ra ý muốn thu phục.

Giờ phút này Lý Ngạo chủ động thổ lộ trung tâm cùng hắn, ngược lại khiến cho trong lòng hắn sinh ra một tia bất an. Trong lúc hai người đang trò truyện, một người thiếu niên từ bên ngoài thôn bay tới, đi đến bên cạnh Lý Ngạo khom người hành lễ, liếc mắt nhìn ba người Đường Tiểu Đông nhưng không nói gì.

- Lý An, vị này chính là Đường công tử, sau này sẽ là tổng chưởng của Ngọa Long biệt viện, từ nay về sau mọi chuyện phải nghe theo mệnh lệnh của Đường công tử!

Lý Ngạo giới thiệu tiếp.

- Vị này chính là Thục trung Đường Môn tiểu thư Đường Sương vị này chính là Giang Nam Phích Lịch đường tiểu thư Lôi Mị.

- Thuộc hạ Lý An bái kiến Đường tổng chưởng.

Lý An cung kính khom người hành lễ với Đường Tiểu Đông, sau đó ôm quyền với Đường Sương cùng Lôi Mị.

- Ừ,

Đường Tiểu Đông hỏi.

- Lý An có chuyện gì?

Lý lại khom người bẩm báo.

- Hồi bẩm tổng chưởng, đã bắt được ba kẻ theo dõi, người còn lại đã đột nhiên biến mất. Trải qua bức cung, bọn hắn khai nhận là thám tử của Phi Hổ bang, Hắc Long hội, Kim Long đường.

- Còn nữa, phía nam thôn trang xuất hiện rất nhiều cao thủ Phi Hổ bang, trong đó có cả hai phó bang chủ cùng bốn đại hộ pháp, tổng cộng là 121 người.

Đường Tiểu Đông nhướng mày, đám bổng tử Cao Lệ này không cam lòng bị đoạt lấy địa bàn, muốn trả thù đây mà. Xem ra hiện tại bọn chúng cho rằng chỉ có hắn, Đường Sương cùng với Lôi Mị, cho nên mới dốc hết tất cả lực lượng trong bang muốn giết chết bọn họ.

- Hắc hắc, nếu đã đến tìm chết, lão tử sẽ thành toàn cho các ngươi! Dốc hết toàn lực, lão tử thừa lúc hang chó của người không người canh dữ, đào cả cái ổ chó của ngươi lên.

Đường Sương cùng Lôi Mị liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Đường Sương lãnh đạm nói.

- Ta đi!

Thân hình nhấp nhô vài cái, đã biến mất trong núi rừng mênh mông, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta líu cả lưỡi.

Đường Tiểu Đông đương nhiên là hy vọng nàng đi, loại chuyện đuổi tận giết tuyệt này, biểu tỷ Đường Sương lãnh mạc vô tình là thích hợp nhất. Mị nhi có thể sẽ nhân từ nương tay, buông tha cho đám bổng tử Cao Lệ.

Không đuổi tận giết tuyệt, hậu quả sẽ khôn lường!

Trong xã hội phong kiến mạnh được yếu thua, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân mình!

Hắn lạnh nhạt nói.

- Lý huynh, trận chiến này do ngươi toàn quyền phụ trách!

- Thuộc hạ tuân lệnh!

Tinh thần Lý Ngạo chấn động, khom người thi lễ tiếp nhận mệnh lệnh!

Đây là thời điểm khảo nghiệm bản thân, trận chiến này phải bằng tổn thất nhỏ nhất tiêu diệt toàn bộ kẻ địch xâm phạm!

Đường Tiểu Đông vốn định để Lôi Mị cùng đi hiệp trợ, nhưng Lôi Mị chết cũng không chịu, Đường Tiểu Đông đương nhiên minh bạch ý tứ của nàng, mặc dù mình đang mặc áo chống đạn, hơn nữa còn giấu thủ thương, nhưng lại không biết chút võ công nào, vạn nhất xảy ra điều gì sơ xuất, nàng sẽ phải hối h cả đời!

Hắn nhìn nàng mỉm cười, ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, lùi về phía sau đội ngũ.

Thôn An Bình xây dựng dựa vào núi, hơn nữa còn có rừng rậm che phủ, đường hẹp quanh co gập ghềnh khó đi, địa thế cực kỳ hiểm trở, chỉ cần có đủ lương thảo cùng vũ khí, cho dù là mười vạn đại quân chưa hẳn đã có thể công phá hiểm địa này. Những thôn dân kia đều là thành viên vòng ngoài của Ngọa Long biệt viện, phụ trách việc cảnh giới ngoại vi thôn An Bình, sớm đã ẩn nấp vào vị trí mai phục riêng của mỗi người.

Đường Tiểu Đông, Lý Ngạo, Lôi Mị sóng vai đứng trên một mỏm đá lớn, sau lưng là hai mươi tiểu tổ sáu mươi người thiếu niên, những tiểu tổ còn lại phân biệt mai phục tả hữu, phụ trách việc đột kích cùng với tiêu diệt tàn quân của địch nhân. Đường Tiểu Đông khoanh tay trước ngực, chỉ nhìn Lý Ngạo bố trí nhân thủ, chứ không có ý định can thiệp. Từ địa điểm xuất phát đến địa điểm mai phục, tất cả mọi người đều nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh, hành động nhanh chóng, không hề phát ra tiếng vang lớn nào, đủ để thấy được bọn họ được huấn luyện vô cùng khắt khe.

Đầu thu, cây cối bắt đầu héo úa, mặt đất phủ một tầng dầy lá khô, người đi ở phía trên, đạp phải cành khô, lá khô phát ra tiếng sàn sạt.

Rốt cục tinh anh cao thủ của Phi Hổ bang cũng xuất hiện, bọn hắn vượt qua mấy tòa núi nhỏ, lại xuyên thẳng qua khu rừng rậm, lặng lẽ tiếp cận thôn An Bình. Dựa lưng vào vách núi, Đường Tiểu Đông điểm danh nhân số, đúng vậy, tổng cộng 121 người, ánh mắt tình báo chuẩn xác khiến cho người ta phải bội phục. Toàn bộ mục tiêu đã lọt vào vòng phục kích, hơn nữa những kẻ dò đường phía trước cũng sắp tiến vào trong thôn. Hắn đang cảm thấy kỳ quái vì sao Lý Ngạo lại không hạ lệnh công kích, hai cao thủ Phi Hổ bang rớt lại phía sau đội ngũ đột nhiên chìm vào trong lòng đất, ngay cả một tiếng hô cảnh báo cũng không kịp phát ra.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu/chuong-134/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận