Phong Lưu Chương 318 :


Đầu hắn cúi thấp xuống đang muốn nhấm nháp đôi môi đỏ mọng đầy đặn mê người kia thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thái giám:

- Trưởng công chúa Ngọc Chân giá lâm.

Thật sự là muốn chết, như thế nào lại là nàng?

Đường Tiểu Đông thống khổ rên rỉ một tiếng, thở dài, hung hăng cấu một cái ở chỗ ôn nhu mềm mại muốn chết rồi chạy mất.

- Ài, muội tử cũng thật là biết cách chọn thời gian…

Dương Quý Phi u oán thở dài một tiếng, thong dong sửa lại xiêm y, ngồi ngay ngắn trên ghế đợi trưởng công chúa Ngọc Chân tới.

- Tỷ tỷ…

Trưởng công chúa Ngọc Chân nhanh nhẹn tiến vào, ngoài miệng thì chào hỏi nhưng tú mục thì lại chú ý nhìn xung quanh, tựa hồ muốn tìm kiếm cái gì.

Trong lòng Dương Quý Phi giật mình.


Có phải là nàng đã nghe ra được tiếng gió thổi gì?

Ai, may mắn hắn đã kịp chuồn đi, hắn thật đúng là muốn mạng người ta nha...

- Muội muội đã lâu rồi không ghé qua cung của ta.

Vẻ mặt của nàng trấn định dường như là đang thưởng thức bức họa trên tay.

Trưởng công chúa Ngọc Chân nhìn cả căn phòng một lần, không có nhìn ra được thân ảnh người nào mới lặng lẽ thở phào một hơi.

Nhìn thấy Dương Quý phi cầm một bức tranh trong tay, nàng tò mò nhìn vào, không khỏi phát ra thanh âm sợ hãi:

- A! Thật là một công tử tuấn tú…

Không nghĩ tới trưởng công chúa Ngọc Chân cũng nhìn nhầm. Dương Quý Phi không nhịn được khẽ cười nói:

- Đây là một nữ nhân.

Trưởng công chúa Ngọc Chân ngây người, tò mò hỏi:

- Nàng là ai?

Dương Quý Phi thản nhiên nói:

- Nàng? Là cừu gia của Đường đại nhân, cũng có thể là một vị hồng nhan tri kỷ khác của hắn…

Cừu gia? Hồng nhan tri kỷ?

Trưởng công chúa Ngọc Chân căng thẳng khó hiểu nhìn Dương Quý Phi, sốt ruột nói:

- Tỷ tỷ đừng đùa muội muội mà.

Nàng cười, biểu tình trên mặt khó nén vẻ bất an lo sợ, nghi hoặc, cũng có một tia ghen tỵ bất đắc dĩ.

Dương Quý Phi nhìn nàng, trong lòng khẽ động chẳng lẽ nàng thật sự cũng thích Đường công tử?

Xem ra tin đồn bên ngoài cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.

Nghe xong lời nói của Dương Quý Phi, trưởng công chúa Ngọc Chân nhíu chặt mày liễu không thôi.

Việc này như thế nào không có nghe hắn nhắc tới? Mà lại nói với Dương Quý Phi trước? Mà nhìn cái cách nàng kia cười thì có lẽ quan hệ của hai người thật đúng như lời của Lý Lâm Phủ .

Ai, tên oan gia này thật đúng là lớn mật ngay cả phi tử mà hoàng huynh sủng ái nhất cũng dám động đến, thật sự là... Thật sự là... Làm cho người ta vừa tức, vừa hận vừa lo!

Nhìn biểu tình trên mặt của trưởng công chúa Ngọc Chân, Dương Quý Phi càng khẳng định suy đoán của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ghen tuông.

Tên oan gia này cũng thật là có bản lĩnh, ngay cả trưởng công chúa Ngọc Chân si tình đối với Lý Thanh Liên hơn mười năm cũng có thể đoạt được vào tay, thật sự là làm cho người ta không còn gì để nói.

Khó trách trưởng công chúa Ngọc Chân gần đây thay đổi thật nhiều càng ngày càng rực rỡ mê người, nguyên lai là có tình cảm với người khác nên dịu dàng thoải mái hơn.

Trong lòng hai nữ nhân đều có tâm sự, ngơ ngác nhìn nữ tử trong bức họa tới xuất thần.

Thật lâu sau Dương Quý Phi mới ho nhẹ một tiếng.

- Muội muội, muội cảm thấy như thế nào?

- Hả…

Trưởng công chúa Ngọc Chân còn đang suy nghĩ chợt giật mình nói:

- Tỷ tỷ nói cái gì?

Dương Quý Phi thở dài.

- Nữ tử này có lẽ đang có tâm tư muốn giết Đường đại nhân, hơn nữa là muốn ám sát, muội nói xem nên làm sao bây giờ?

Trưởng công chúa Ngọc Chân đối với chuyện đánh đánh giết giết không có hứng thú cũng không rõ ràng, thở dài.

- Để cho hắn tự mình giải quyết.

Dương Quý Phi

- Muội muội thật ngốc, tiểu mỹ nhân nũng nịu, xinh đẹp như vậy hắn sẽ nỡ ra tay sao?

Mặt Trưởng công chúa Ngọc Chân đỏ lên, thấp giọng nói:

- Như vậy phải làm như thế sao?

Dương Quý Phi nghiêm mặt nói:

- Đương nhiên là phải diệt trừ hậu họa!

- Người đâu!

- Quý Phi nương nương có gì sai bảo?

Một tên thái giám chạy vào, quỳ sát trên mặt đất.

- Gọi Vệ đại nhân tới cho bản cung.

Vệ đại nhân tức Vệ Vô Thương, chính là tướng quân tam phẩm, thống lĩnh đặc vụ Mai Hoa nội vệ.

Phong trào túc cầu (đá bóng) đã bắt đầu thịnh hành trong cả nước, hơn nữa Đường Huyền Tông còn định môn túc cầu phong làm quốc cầu khiến cho người người cuồng nhiệt hưởng ứng.

Hiện tại từ phố lớn tới ngõ nhỏ đều có người đàm luận về túc cầu, dân cờ bạc lại càng hứng thú hơn, trong đó cũng có rất nhiều người hiểu biết.

Đặt cược túc cầu đương nhiên sẽ có hiểu biết đối với đủ loại quy tắc của túc cầu, lại còn có hiểu biết nhất định đối với thực lực của các đội cho nên bọn họ đối với túc cầu cũng có hiểu biết, nhiều hơn người thường bao nhiêu thì lại càng có cơ hội kiếm nhiều tiền bấy nhiêu.

Đường Tiểu Đông vốn muốn lập ra một tổ chuyên môn bình luận túc cầu như thời hiện đại, nhưng bản mình vốn không có thời gian, tuy Tiểu Như có thiên phú bình luận bát quái nhưng lại không có hứng thú đối với túc cầu.

Muốn tìm mấy người có hiểu biết đối với túc cầu lại có thể viết được bình luận túc cầu thì phi thường khó khăn, hơn nữa kỹ thuật in ấn lạc hậu nên ý niệm tổ chức tổ bình luận túc cầu trong đầu cũng hoàn toàn mất.

Hắn có ngẫu nhiên rảnh rỗi thì cũng viết một hai bài bình luận in trên tờ báo tin tức Đại Đường, có thể kiếm một hai đồng tiền là được.

Báo tin tức Đại Đường đã là một trong những nội dung giải trí không thế thiếu mỗi ngày của tầng lớp thương nhân cùng thượng tầng xã hội, không được xem một ngày thì bọn họ sẽ cảm thấy không thoải mái. Một vài đồng tiền đối với kẻ có tiền mà nói thì thì không là cái gì cả.

Dù sao hiện tại sinh ý ngày càng lớn, trừ bỏ buôn bán dân cư, thanh lâu cùng cờ bạc, thì tất cả các ngành sản xuất đều liên quan với nhau.

Sòng bạc Trường An, ở trong mắt mọi người không phải là sòng bạc mà gần như là một hoạt động giải trí mới mẻ mà thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Tiền lời mỗi ngày Đường Tiểu Đông thu vào tựa hồ cũng giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, rốt cuộc bản thân có bao nhiêu tiền hắn cũng không rõ ràng, cái này có lẽ phải hỏi Kha Vân Tiên quản trướng thì mới biết được.

Hôm nay hai huynh đệ Vương Khiếu Vân cùng với Vương Ngạo Phong giao chiến.

Đội bóng của Vương Ngạo Phong thể hiện thực lực cường đại, mặc dù thủ hạ của Vương Khiếu Vân đã ương ngạnh tranh đấu nhưng thực lực không bằng người, thua với tỷ số 1-3.

Trong cả trận đấu, Đường Tiểu Đông đều ngồi quan sát, mười một đội viên của Vương Ngạo Phong trừ bỏ thủ thành và ba hậu vệ thì còn lại bảy người đều là tiên phong có lực công kích mạnh mẽ, khiến người khác thán phục.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu/chuong-318/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận