Phong Lưu Chương 370 : Kính viễn vọng


Nhìn thấy binh lính trên các chiến hạm khác bận rộn, Đường Tiểu Đông giật mình nói:

- Lý đại nhân muốn tiến công sao?

Lý Hưng Chu cười khổ:

- Dù có mười vạn tinh binh cường tướng cũng chỉ có thể nhìn đảo thở dài, hiện tại chút binh lực ấy, xông lên trước toàn bộ là chịu chết, ta chỉ muốn tiến hành thực chiến huấn luyện cho tân thủy quỷ mới mở rộng mà thôi.

Một chi quân đội có sức chiến đấu cường hãn, không những phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc mà còn phải trải qua sự tẩy lễ của máu tươi mới có thể trở thành bách chiến hùng sư.

Huấn luyện thực chiến? Có ý tứ!

Thủy quỷ cổ đại chính là người nhái thuộc hải quân đặc chủng hiện đại, bất quá không có trang bị lặn công nghệ cao và súng tự động dưới nước cùng các vũ khí công kích lợi hại.


Thủy quỷ là nhân viên chiến đấu đặc chủng thiết yếu của thủy sư, bình thường chịu trách nhiệm trinh sát, luồn vào bến tàu của thủy sư quân địch phá hoại, lúc song phương giao chiến thì lặn xuống nước phá hỏng đáy thuyền địch.

Hơn mười chiếc thuyền mông trùng chở năm mươi binh lính chạy tới trước, binh lính trên thuyền nhỏ thân mặc áo đỏ, quần đùi màu đen, chủy thủ sắc bén cắm trên quần lót, cũng có phân thủy thứ ngậm trong miệng.

Thủy quỷ cổ đại tác chiếnước chủ yếu xài mấy loại vũ khí này.

Không có bình dưỡng khí cùng trang bị công nghệ cao, song phương đánh nhau dưới nước chỉ có thể dựa vào kỹ xảo và thủy tính siêu cao, một hơi không nín được, phải di động lên mặt nước để thở, có thể nín thở lâu thì càng chiếm thượng phong.

Nếu bên người có ba huynh đệ Nguyễn gia là cao thủ siêu cấp trong nước, Đường Tiểu Đông thực sự sẽ phái bọn hắn đi phá chìm thuyền địch.

Trong các chiến thuyền bỏ neo ở đối diện có năm chiến thuyền căng buồm chạy tới, khi cách hơn năm mươi thước liền dừng lại, trên thuyền có người lần lượt nhảy xuống nước, tạo trên mặt nước từng đợt sóng nước. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Năm mươi thủy quỷ Đường quân trên những chiến thuyền mông trùng kia cũng nhảy xuống theo, bơi về phía đối phương.

Tới phía trước, liền nằm trong tầm bắn của máy ném đá, lạ là Uy khấu không hề bắn cự thạch.

Lý Hưng Chu mỉm cười giải thích, hắn hàng năm đều mang thủy quỷ doanh của thủy sư tới đây, cùng thủy quỷ của Uy khấu giao phong, giảm bớt sự kiêu ngạo của Uy khấu, thuận tiện huấn luyện thực chiến thủy quỷ.

Đối với khiêu chiến của thủy Đường quân, Uy khấu mỗi lần đều ứng chiến, bất quá thua nhiều thắng ít.

Giao phong vài năm song phong tựa hồ đạt tới một loại ăn ý bất thành văn, nhân số tham chiến bằng nhau, cho nên nằm trong phạm vi của máy bắn đá cũng không bị công kích.

Thủy quỷ song phương rẽ nước tiến tới, lúc tiếp cận mượn dùng lực đẩy của nước nhảy lên, đâm vào trong nước rồi biến mất không thấy gì nữa.

Khoảng cách quá xa, nhìn thấy không rõ ràng, đáng tiếc không loại kính như kính viễn vọng.

Nhìn cảnh xa?

Trong lòng Đường Tiểu Đông đột nhiên nhảy dựng lên, đời Đường đã sớm có sản phẩm thủy tinh, bề mặt sáng bóng trơn trượt sáng trong như ngọc, chẳng qua độ trong suốt quá kém, đồ chơi này rất quý, chỉ có đại phú đại quý hoặc cung đình mới mua nổi.

Đồ chơi này miễn là được nấu chảy ở nhiệt độ cao, thủy tinh tạo ra sẽ rất trong suốt, biến thành thấu kính lỗi lõm, rồi tìm ống giống như ống tre chẳng hạn, thấu kính lồi lõm đặt ở hai đầu, chính là một bộ kính viễn vọng, ha.

Đây chính là một thứ trọng yếu mà quan chỉ huy phải có trên chiến trường.

Có đồ chơi này, có thể quan sát rõ ràng đủ loại điều động bên trận địa quân địch, phi thường hữu dụng

Nhất thời đắc ý, nhịn không được vỗ tay phát ra tiếng.

Lan Đình đứng bên cạnh tò mò nhìn hắn, lặng lẽ nhìn Đường Sương một cái, trong lòng kỳ quái vì sao hắn đột nhiên kích động hưng phấn như thế?

Ở chung thời gian dài, Đường Sương đối với tướng công vô cùng hiểu biết, biết trong lòng hắn khẳng định nghĩ tới sự vật mới lạ cổ quái gì đó, trên gương mặt băng lãnh lộ ra thần sắc hiếu kỳ nồng đậm.

Nàng vốn nghĩ sau này trở về hỏi lại, chẳng qua không kiềm nổi sự hiếu kỳ mãnh liệt trong nội tâm, rốt cục lên tiếng hỏi:

- Tướng công lại nghĩ tới sự vật gì mới lạ sao?

Đường Tiểu Đông ha ha cười, chớp tròng mắt, lộ ra biểu tình thần thần bí bí nói:

- Chuyện này, chờ ta làm ra rồi nói sau, hiện tại, là bí mật!

Trong lòng Đường Sương cao hứng thay hắn, cũng cực bất mãn trừng mắt với hắn.

Biết rõ đồ vật hắn làm ra khẳng định rất mới lạ rất cổ quái, lòng hiếu kỳ mãnh liệt nổi lên rồi, lại còn phải chờ đợi đáp án, đây không phải khiến người ta ăn uống không ngon sao?

A, lại có gì mới lạ sắp phát minh ra sao?

Con ngươi sáng trong của Lan Đình ánh lên tia sáng kỳ dị, trong sùng bái không những có nhu tình nồng đậm, mà còn tràn ngập biểu tình tò mò mãnh liệt không thua kém gì Đường Sương.

Báo tin tức Đại Đường bán chạy khắp cả thành Trường An, dẫn dắt trang phục nữ giới Đại Đường, sườn sám hiển lộ hết đường cong thướt tha nữ tính cùng trào lưu quần áo mới với đủ loại kiểu dáng, còn có nội y sexy tăng thêm tình thú khuê phòng, cùng các loại váy ngủ áo ngủ gợi cảm thoải mái khiến người ta mặt đỏ tim đập, còn có băng vệ sinh xua tan phiền muộn khó nói của nữ giới.

Những sáng tạo cách tân này, đều làm cả vương triều Đại Đường trở nên chấn động và điên cuồng, ít nhất, nữ giới của thiên hạ Đại Đường này, đều đối với hắn cảm kích, sùng kính, thậm chí ái mộ.

Thật không biết trong đầu hắn còn có bao nhiêu ý tưởng thần bí mới mẻ và cổ quái gì nữa, dù sao càng muốn hiểu rõ hắn thì lại càng bị hắn mê hoặc không thể tự thoát ra được, càng lún càng sâu.

Tóm lại, yêu chết hắn...

Khuôn mặt Lan Đình phủ đầy ráng hồng, thẹn thùng động lòng người.

Hai mắt Lý Hưng Chu cũng lấp lánh tinh quang, ngập hiếu kỳ hỏi:

- Đường đại nhân nghĩ tới thứ gì vậy?

Đường Tiểu Đông ha ha cười nói:

- Chờ ta chuẩn bị xong rồi nói sau, đến lúc đó tặng ngươi một cái, đồ chơi này, đặc biệt biệt hữu dụng trong tác chiến trên biển khơi mênh mông bát ngát, muốn tìm kiếm mục tiêu ở xa tất cả trông vào nó.

Vừa nói như thế, trái lại càng câu dẫn lòng hiếu kỳ của ba người đến ngứa ngáy khó chịu.

Tinh quang bạo phát trong mắt Lý Hưng Chu càng thêm sáng ngời, nếu quả thật như lời nói của Đường Tiểu Đông có thể nhìn thấy mục tiêu rất xa, đây không phải là thiên lý nhãn

sao?

Nếu quả thật có một thứ thiên lý nhãn, trên biển bơi mênh mông bát ngát phát hiện tàu chiến địch từ xa rồi kịp thời đưa ra sắp xếp, lợi ích đó quả thật khỏi cần phải nói.

- Đường đại nhân không phải là phát minh ra thiên lý nhãn đấy chứ?

Thiên lý nhãn? Kính nhìn xa?

Đường Tiểu Đông ha ha cười nói:

- Được, vật kia gọi là thiên lý nhãn đi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu/chuong-370/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận