Phong Lưu Chương 418: Cứ điểm Thiên Diệp (tt)


Cùng chung một nghi hoặc, Lý Thiết Y, Lý Hưng Chu và Trần Huyền Lễ cũng dựng thẳng lỗ tai lên muốn nghe.

Bọn hắn biết đó là lời nói Đường đại nhân dùng để mắng người Cao Lệ, nhưng mà không biết ý tứ chân chính.

- Bổng tử thôi...

Đường Tiểu Đông cũng không biết có nghĩa gì, chẳng qua thấy trên internet người trong nước mắng vậy, hắn hàm hồ nói:

- Các người nghĩ nó là cái gì thì nó là cái đó.

Người Cao Lệ bằng bổng tử, rất nhanh truyền khắp toàn quân.

Cứ điểm nhiều năm không trải qua chiến tranh, uy danh của nó đã khiến tướng lãnh của Uy quốc tâm sợ mật run, cho dù tấn công Cao Lệ, cũng không có bất kỳ tướng lãnh nào dám tấn công cứ điểm Thiên Diệp.

Thủy sư Đại Đường và hạm đội thủy sư Uy Quốc đánh nhau ở sông Bạch Mã đã sớm truyền tới Cao Lệ, hạm đội Uy quốc cơ hồ toàn quân bị diệt, trong thời gian ngắn sẽ không thể uy hiếp đến Cao Lệ.


Thủy sư Đại Đường và thủy sư Cao Lệ khai chiến, hạm đội Hạ Tu tổn thất thảm trọng, đã làm chấn động cả nước Cao Lệ, bất quá hạm đội thủy sư Đại Đường có lợi hại hơn nữa, cũng không dám xuyên qua hải vực quần đảo A Khấu được mệnh danh là đường biển tử vong, muốn vượt qua hải vực A Khấu, ít nhất phải nửa tháng mới có thể đến Thiên Diệp, ngươi cứ tiếp tục kê cao đối ngủ ngon mấy ngày.

Quân coi giữ phi thường yên tâm ngủ say, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Huyền Lễ đang dẫn dắt binh lính tiền phong doanh tiềm phục phía dưới cứ điểm.

Cứ điểm do đá ngầm xếp chồng lên nhau tạo thành quanh năm bị nước biển cọ rửa, hàng rêu rậm rạp trơn tuột khó có thể leo lên, nhưng không làm khó được người trong giang hồ.

Mười tinh anh cao thủ Trung Hoa đường thuộc nhóm đầu tiên, hai người biết bích hổ công liền thi triển bích hổ công bám víu leo lên trước, không phát hiện ra lính gác và đội tuần tra, liền thả dây thừng xuống, cho người phía dưới đu lên.

Ba nghìn sĩ binh tiền phong doanh toàn bộ leo lên trên cứ điểm Thiên Diệp, mò mẫm đi từng bước một tới phía trước, hoàn toàn khống chế khu vực trọng yếu và điểm cao của cứ điểm, đến bây giờ người Cao Lệ còn chưa có người nào thức tỉnh.

Lính gác ngủ gà ngủ gật ở vách tường thỉnh thoảng đứng lên đi tiểu, cũng để cho tinh anh cao thủ Trung Hoa đường xử lý một cách lặng yên không tiếng động.

Rất nhiều binh lính tiến vào trong doanh phòng, một người hầu hạ một tên, đao kiếm đồng loạt cứa, rất nhiều binh lính Cao Lệ đang trong mộng đẹp vĩnh viễn không tỉnh lại.

Liên tiếp thủ tiêu binh lính Cao Lệ ngủ say trong ba doanh phòng, khi tiếp cận cửa doanh phòng thứ tư, một binh lính Cao Lệ mắc đái uể oải đi tiểu, lập tức bị một cao thủ Trung Hoa đường ép sắt khóa họng bẻ gãy cổ mất mạng, không kịp phát ra tiếng kêu nào.

Một người quân quan đi theo phía sau vừa mới chạm vào cửa, vừa vặn đụng phải một tên lính Cao Lệ khác vừa đứng lên muốn đi tiểu.

Song phương đều ngẩn ra, người quân quan phản ứng mau, một kiếm đâm vào cổ họng yếu hại của tên lính Cao Lệ kia, duỗi tay đỡ lấy rồi từ từ đặt thi thể xuống đất.

Không may ở phía sau lại có một tên lính Cao Lệ đứng lên, chứng kiến quan binh Đại Đường đột nhiên xuất hiện trong doanh phòng, liền phát ra tiếng kêu sợ hãi kinh thiên động địa.

Binh lính Cao Lệ trong doanh phòng đều bừng tỉnh, bất quá không chờ bọn hắn cầm lấy vũ khí, sĩ binh tiền phòng doanh liền như mãnh hổ lao vào chém giết một trận, trong doanh phòng lập tức biến thành luyện ngục nhân gian.

Tiếng kêu thê lương cùng tiếng rống giết chấn thiên tức thì phá vỡ màn đêm yên tĩnh, làm các binh lính Cao Lệ ở mấy doanh trại khác tỉnh dậy.

- Địch tập kích sao?

Binh lính Cao Lệ từ trong cơn ngủ say thức tỉnh, cuống quít nhảy xuống giường, luống cuống tay chân mặc quần áo đi giày, không chờ bọn hắn quơ lấy lao ra doanh trại doanh trại hơn mười cây đuốc đã ném vào trong doanh trại. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com

Màn lụa dễ dẫn lửa, vừa chạm vào liền bốc cháy, đại hỏa mượn gió biển cháy mạnh, binh lính Cao Lệ trong doanh phòng sợ tới mức liều mạng chạy ra bên ngoài, nhưng cửa lớn lại bị binh lính Đường quân ngăn chạn, liều mạng cũng chạy không ra.

Đại hỏa tận trời nhanh chóng tràn ra cả doanh trại, binh lính Cao Lệ trong hoàn toàn bến thành heo quay.

Cũng có không ít binh lính Cao Lệ trần trùng trục chạy ra khỏi doanh phòng, trên tay cầm theo quần áo giầy dép, căn bản không mang vũ khí, bị tướng sĩ tiền phong doanh như lang như hổ chém giết, toàn bộ chết hết.

Binh lính Cao Lệ trong một doanh phòng cuối cùng trái lại ăn mặc chỉnh tề lao tới, đón đánh địch nhân đột nhập cứ điểm.

Bọn hắn đến bây giờ còn chưa biết rõ ràng địch nhân tập kích cứ điểm là thần thánh phương nào, trực giác bản năng cho rằng Uy khấu xâm lấn.

- Uy khấu xâm lấn! Uy khấu xâm lấn!

Khắp nơi là tiếng kinh hô "Uy khấu xâm lấn".

Hai nghìn tướng sĩ tiền phong doanh tập kích cứ điểm Thiên Diệp lẳng lặng vung đao chém giết, ánh lửa ngất trời nhuộm đỏ cả không trung, chiếu sáng trưng cả cứ điểm.

Binh lính Cao Lệ trong cứ điểm vốn không có quá nhiều, bị tướng sĩ tiền phong doanh lặng lẽ thủ tiêu không ít, lại bị chết cháy rất nhiều, chỉ có binh lính Cao Lệ của một doanh trại cuối cùng có thể cầm lấy vũ khí chống cự, như thế nào có thể ngăn cản tướng sĩ tiền phong doanh như lang như hổ đánh vào, ngoại trừ một số ít chạy ra khỏi cứ điểm, còn lại đều bị giết chết.

Sau hừng đông, người Cao Lệ nhất định phản công hàng loạt, liều mạng đoạt lại cứ điểm này.

Trần Huyền Lễ lệnh các binh lính dọn sạch các khối đá nằm phía trước cứ điểm ra phía sau, khẩn cấp dựng lên công sự phòng ngự.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu/chuong-418/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận