Các binh lính đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng cũng biết trời vừa sáng, bọn họ sẽ gặp phải sự tấn công điên cuồng của quân Cao Lệ, có thể thủ được hay không, phải dựa vào công sự phòng ngự chắc chắn của cứ điểm.
Ai cũng không oán hận một câu, ra sức khiên đá, xây dựng công sự phòng ngự, đồng thời thu thập cây tên vũ khí mà trong lúc lính Cao Lệ chạy trối chết để lại.
Trong mấy thương khố của cứ điểm chất đống rất nhiều trang bị vũ khí cùng vật tư quân dụng, cũng đủ cho bọn họ sử dụng, chỉ cần chống đỡ một thời gian, đại quân trên mặt biển sẽ đổ bộ trợ giúp.
Trong cứ điểm dài và rộng, mặt trướcà biển khơi, sắp hàng rậm rạp gần trăm cái máy ném đá, làm Trần Huyền Lễ nhìn thấy mà hết hồn.
Trăm cái máy ném đá đồng thời phóng ra, cự thạch đầy trời giống như mưa đá oanh kích, bao trùm cả bờ biển Thiên Diệp, có tàu chiến hạm nào có thể đi qua được? Nếu như là ban ngày tấn công, tổn thất nhất định rất thảm trọng, các binh lính có thể leo lên bờ biển hay không là cả một vấn đề.
Khó trách mấy chục năm qua, hạm đội khổng lồ của Uy khấu luôn luôn không thể chiếm lĩnh cứ điểm Thiên Diệp, đây không những bởi vì sự hiểm trở của cứ điểm mà còn có trăm cái máy ném đá này.
Máy ném đá là cố định, Trần Huyền Lễ hạ lệnh cho binh lính dỡ bỏ, đưa đến lắp đặt ở phía sau cứ điểm, có thể trang bị được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Có những vũ khí hạng nặng máy ném đá này, giữ vững cứ điểm có thêm mấy thành chiến thắng.
Trong cứ điểm, mấy khu doanh trại của Cao Lệ còn đang bốc cháy, khói đặc cuồn cuộn hun cho người ta phi thường khó chịu, các binh lính lấy trường mâu đánh rơi mấy cái xà nhà đang bốc cháy xuống biển, nước biển vừa đập tới liền tắt ngóm.
Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.comCứ điểm Thiên Diệp mặt đối biển là hiểm trở nhưng có thể dựa vào, phía sao là một tường đá thô sơ, hai nghìn tướng sĩ tiền phong doanh đã mỏi mệt không chịu nổi, có thể đứng vững trước sự tấn công điên cuồng của đại quân Cao Lệ hay không?
Trần Huyền Lễ cảm thấy đau đầu, hắn thông qua thiên lý nhãn quan sát, địa phương góc bên trái phía sau cứ điểm có một ngọn núi, trên núi cổ mộc che trời, nếu sắp xếp một đội nhân mã mai phục trên núi, thời khác mấu chốt có thể đột nhiên giết ra, quấy nhiễu trận hình tấn công của quân Cao Lệ, giảm bớt áp lực lên quân phòng thủ ở cứ điểm.
Bất quá một đội nhân mã này, rất có khả năng sẽ bị đại quân Cao Lệ bao vây trùng điệp, có thể giết ra trùng vây sống sót, chỉ sợ không có mấy người...
Trọng trách này cho ai đảm đương đây?
Đường Kiếm là người phụ trách tinh anh cao thủ Trung Hoa đường đột kích lần này, hắn cũng có một cái thiên lý nhãn, cũng nhìn thấy bên trái cứ điểm có một tòa núi
cao, trong lòng cũng có ý tưởng giống như Trần Huyền Lễ.
- Trần đại nhân, ngọn núi kia...
Trần Huyền Lễ gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.
Hắn nhăn mày bóp chán, chần chừ nói:
- Ta hiểu, nhưng chẳng qua không chọn được người th
Đường Kiếm mỉm cười nói:
- Nếu đại nhân tin tưởng tại hạ, vậy giao cho tại hạ đi.
Vẻ mặt Trần Huyền Lễ nghiêm túc nói:
- Ngươi cũng biết sự nặng nề và kết quả của nhiệm vụ này chứ?
Đường Kiếm ha ha cười nói:
- Trần đại nhân yên tâm, cho dù Đường Kiếm ta chết, cũng sẽ không làm Thục trung Đường Môn hổ thẹn, càng sẽ không làm Đường Tiểu Đông huynh mất mặt.
Trong lòng Trần Huyền Lễ nóng lên, nhất thời cũng không biết nói cái gì, nhưng tức thì liền ôm mạnh hắn một cái:
- Huynh đệ, bảo trọng!
Đường Kiếm dẫn một ngàn tướng sĩ tiền phong doanh đã mỏi mệt không chịu nổi triệt hạ khỏi cứ điểm, xuôi theo bờ biển mà đi, từ đường nhỏ hẻo lánh mò mẫm lên tòa núi cao kia ẩn núp.
Các binh lính đã mỏi mệt không chịu nổi ngã người vào trong bụi cỏ ngủ vùi, bọn họ quả thật quá mệt mỏi, nắm chắc nghỉ ngơi khôi phục thể lực, mới có khí lực giết địch.
Thái Thạc được Trần Huyền Lễ phái trợ thủ của Đường Kiếm, còn hắn thì đảm đương nhiệm vụ thủ vệ canh gác.
Đó là một hán tử chính trực, là một người đặc biệt xứng với chức nghiệp quân nhân.
Trong cứ điểm điều động đi một ngàn binh lính, Trần Huyền Lễ được bổ sung thêm ba nghìn quân tiền phong doanh ẩn nấp trên bờ biển.
Đội ngũ này là đội dự bị, cũng có thể làm đội kỵ binh xuất kỳ bất ý.
Bất quá, tiếng kêu thảm cùng tiếng rống giết chấn thiên xé nát tâm gan trong cứ điểm đã làm cư dân mấy thôn trang phụ cần bừng tỉnh, tất cả đều hoảng sợ chạy trốn tới nơi khác.
Các binh lính dứt khoát vào thôn, nhào vào trong chăn của người Cao Lệ ngủ vùi, tích cực nghỉ ngơi, chuẩn bị sau hừng đông tiếp đón tấn công điên cuồng của đại quân Cao Lệ.
Hạm đội bỏ neo trên mặt biển sóng cuộn nhấp nhô, Đường Tiểu Đông, Lý Hưng Chu và Lý Thiết Y đều đứng ở trên lâu thuyền cao cao, giơ kính viễn vọng quan sát động tĩnh của cứ điểm Thiên Diệp.
Trần Huyền Lễ dẫn đội đánh úp cứ điểm, có thể thành công hay không, trực tiếp quan hệ đến thắng bại cả chiến dịch, nếu thất bại, lúc hừng đông chỉ có thể cường công. Có hỏa khí với lực sát thương khủng bố, tuyệt đối có thể công chiếm cứ cái giá phải trả cũng quá lớn, vẫn là thừa lúc ban đêm đánh lén tiện hơn.
Cứ điểm đột nhiên dấy lên đại hỏa tận trời, chiếu đỏ cả không trung, bọn hắn biết dạ tập của Trần Huyền Lễ đã bị phát hiện, bắt đầu cường công.
Tiếp theo, trên cứ điểm dấy lên ba đống lửa, tỏ rõ bên mình đã chiếm lĩnh được cứ điểm.
Dù sao cũng đã bại lộ, Đường Tiểu Đông dứt khoát lệnh hạm đội thắp sáng đèn, tận lực tiếp cận bờ biển, tận khả năng vận chuyện bộ quân lên bờ.
Trời sắp sáng rồi, bất quá vùng Thiên Diệp này đá ngầm trải rộng, nóng vội, nhiều khả năng sẽ va phải đá ngầm, thuyền hủy người vong.
Hạm đội chỉ có thể chậm rãi vận chuyển từng nhóm bộ quân lên bờ, gấp cũng không gấp được.
Trong cứ điểm, một ngàn tướng sĩ tiền phong doanh được điều tới trông chừng trận địa, một ngàn binh sĩ ban đầu gia tăng nghỉ ngơi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu chống lại cuộc tấn công điên cuồng của đại quân Cao Lệ.
Dựa theo phỏng đoán của Trần Huyền Lễ, khi trời còn chưa sáng rõ, đại quân Cao Lệ rất nhanh sẽ tập kết xong, tiếp theo điên cuồng tiến công, nhưng mãi đến khi mặt trời hiện ra giữa không trung, một cái bóng của binh lính Cao Lệ cũng không hề nhìn thấy, làm hắn hơi buông lỏng một chút.
Hiện tại, bộ quân bên mình đã được liên tục vận chuyển lên, tiếp theo là vận chuyển kỵ binh, quân Cao Lệ đã vuột mất cơ hội, muốn đoạt lại cứ điểm Thiên Diệp đã không có khả năng nữa.
Hành động chậm chạp của quân Cao Lệ đã đủ cho Đường Tiểu Đông thong dong sắp xếp, hắn lưu lại năm vạn tinh binh, còn có một lượng lớn hỏa khí, do Lý Thiết Y phụ trách phòng thủ cứ điểm, Trần Huyền Lễ dẫn một vạn tinh binh cùng ba nghìn thiết kỵ du kích ở vùng Thiên Diệp, phối hợp tác chiến và yểm trợ cứ điểm thế là đủ rồi.