Sưu Tầm by conem_bendo
- Cha, người đã trở về.
Đường Tiểu Đông không còn cách nào khác đành phải ngập ngừng nghênh đón, hắn bây giờ rất sợ Thư Thừa Phúc ép trả nợ, hắn đang ôm mộng khai nghiệp ở Trường An, không muốn chưa thành mộng đã bị người ta đạp vỡ.
Thư Thừa Phúc vui tươi hơn hở dẫn theo bốn cỗ đại kiệu hạ xuống cười nói:
- Hiền điệt, mau đến đây, bá phụ giới thiệu cho hiền điệt làm quen.
- Đây là Đường công tử của Di Tình Viện, là lão bản sau màn của Di Tình Viện, ha ha…
Hắn chỉ vào hai trung niên bên cạnh mình và giới thiệu cho Đường Tiểu Đông biết, vị cao gầy tên gọi là Tô Vô Nhai, hiện là phó hội trưởng thương hội Trường An, còn một người bệ vệ, trông không khác đống thịt di động gọi là An Cầu, là đệ nhất phú thương ở Thanh Châu, minh chủ thương minh Thanh Châu.
Người trước con mắt thâm trầm, người sau lúc nào cũng tươi cười như phật Di Lặc, cả hai đều lộ ra cái bản chất kẻ buôn bán vừa khôn khéo vừa giả dối.
Song phương khách sáo một phen, Đường Tiểu Đ
ông cảm giác hai cái người này nhìn vòng qua vong lại mấy vòng trên người Đường Điềm và Lôi Mị, cuối cùng mới chuyển mắt về phía hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
- Cha, nữ nhi nói rồi, Đông ca ca nhất định sẽ kiếm được đủ tiền, người coi, giờ đã tin chưa!
Thư Tiệp cười hi hi tay quơ quơ gói bạc, Đường Tiểu Đông khổ não vô cùng những cũng ngậm chặt răng không thốt ra được một tiếng. Trong lòng hắn thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà họ Thư là bát đản.
Thư Thừa Phúc ha hả cười, ngón tay cái giơ lên:
- Hiền điệt tuổi còn trẻ, nhiều hứa hẹn, kiếm tiền có cách, tương lai chắc chắn sẽ là rồng trong loài người a.
- Không dám không giám, tiểu chất còn phải học hỏi nhiều, chỉ ước ao làm sao bằng một nửa hùng tài đảm lược của bá phụ là may mắn rồi.
Đường Tiểu Đông gượng cười vài tiếng, thấy hắn không động đến chuyện nợ nần, trong long yên tâm một chút.
- Các ngươi cứ ở đây vui vẻ khoái hoạt, bá phụ dẫn mấy vị trưởng bối thăm thú một chút.
Thư Thừa Phúc khoát tay từ biệt nhóm người, đồng thời cho gia đinh vác kiệu dời đi.
Không khí xung quanh nhất thời yên tĩnh lại, cuối cùng thì Lôi Mị cũng lên
- Nhìn biểu tình của ngươi vừa rồi, sao giống như tượng quỷ?
Đường Tiểu Đông gượng cười nói:
- Số tiền này là vốn liếng để ta tiến quân Trường An!
Lôi Mị ngẩn ngơ, ra vẻ căng thẳng:
- Ngươi càng buôn bán càng nghiện rồi sao?
Đường Điềm cùng với Thư Tiệp thì vui vẻ hỏi dồn dập:
- Trường An? Bao lâu thì đi?
Đường Tiểu Đông ha hả cười nói:
- Không vội không vội, qua mấy ngày tính tiếp.
- Ai...
Đường Điềm cùng với Thư Tiệp hiện rõ vẻ thất vọng.
Từ trong đám người đông đúc chui ra mấy hài đồng, trong tay cầm xoong chảo chum vại, trong đó có một đứa vấp chân ngã xấp, mấy đứa đằng sau cũng bị kéo theo, tiếng xoong chảo ầm vang không ngớt, thậm chí có một ít động vật nho nhỏ chui ra.
Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com
- A...
Đầu tiên là Thư Tiệp hét ầm lên, sau đó là Đường Điềm, Lôi Mị phản ứng nhanh nhẹn chạy vội về phía sau lưng của Đường Tiểu Đông.
Bản thân là đại cao thủ võ lâm sao trông thấy mấy con côn trùng này lại sợ hãi như vậy?
Đường Tiểu Đông cười khổ không ngớt, lấy chân đạp chết mấy con rồi cho bọn hài đồng giải tán.
- Cô nương, của cô nương.
Một hài đồng đội mũ rơm, hình như là đại ca của đám nhỏ, kệ nệ cầm cái gói bạc tới đưa cho Thư Tiệp.
- Cảm tạ.
Thư Tiệp vừa rồi vì mấy con côn trùng quá sợ hãi nên quăng gói đựng bạc trắng xuống, vừa lúc rơi vào bên cạnh đám hài đồng.
- Không có gì.
Mấy hài đồng cười cười hiền lành, rồi chạy biến vào trong dòng người đông đúc.
Trở lại Di Tình Viện, Đường Tiểu Đông nhận lại bọc tiền từ tay Thư Tiệp, cả khuôn mặt của hắn bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi.
Trong cái bọc đó có một nghìn lượng bạc, toàn là bạc nén, nhưng khi cầm lấy bọc đó Đường Tiểu Đông cảm thấy lạ, cái bọc này so với lúc trước nhẹ đi không ít.
chuyện gì sao?
Lôi Mị cảm giác được sự biến đối trên khuôn mặt của hắn.
Đường Tiểu Đông luống cuống lần mò cởi nút vải, đây chính là nguồn tiền để hắn tiến quân lên Trường An, nếu bị người ta đánh tráo thì thảm rồi.
- A...
- Thế nào mà lại biến thành gạch rồi...
Toàn bộ bốn người đều há mồm trợn mắt.
Ta kháo!
Đường Tiểu Đông thống khổ rên rỉ một tiếng, Lôi Mị, Đường Điềm đều là cao thủ võ lâm, thế nhưng có người đánh tráo gói vải ngay trước mắt lại không phát giác, kẻ này rõ ràng cao thủ ăn trộm, kĩ thuật thật cao minh khiến người ta phải giật mình.
- A...
Lôi Mị phát hiện phía dưới gói vải có một tờ giấy, vừa rút ra nhìn, khuôn mặt của Đường Tiểu Đông đột ngột biến dạng.
- Ngươi giữ tiền tài bất nghĩa, ta lấy đi để cứu giúp dân nghèo, thực là thay ngươi làm việc thiện, không cần thiết phải nói từ cảm tạ.
- XXXX!
Đường Tiểu Đông không nhịn được nhảy dựng lên chửi, nước miếng văng như mưa.
Sắc mặt hắn xanh đen, hai mắt như phun lửa, hàm răng nghiến chặt có thể nghe thấy tiếng kèn kẹt, hai tay nắm lại thành quyền tiếng xương kêu răng rắc, cả người hắn phát ra sát khí đến cả chúng nữ bên cạnh cũng cảm thấy rét run.
Hắn tốn không biết bao công sức mới có được chút bạc này, chính là Đồng Cương vừa mới giao cho hắn, đây là trời tạo cơ hội cho hắn, là nguồn vốn để hắn tiến quân Trường An, hắn còn vừa ước hẹn với Hoắc Hàn Yên, chờ đợt bán hàng nội y kết thúc, gom đủ số tiền hắn sẽ lên đường.
Cái tên vương bát đản nào trộm tiền của hắn, thực sự quá ghê gớm.
Đường Tiểu Đông không ngừng lôi tám đời tổ tông của tên trộm ra chửi rủa, chưa bao giờ hắn lại tức giận như vậy, khiến chúng nữ vô cùng sợ hãi.
- Đông ca ca... Ta... Ta...
Sắc mặt Thư Tiệp đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, mặc dù khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn rơi.
Ba nữ nhân xinh đẹp đứng cạnh một nam nhân bình thường, điều đó khiến mọi người chú ý từ trước, lại nhìn thấy một tiếu mĩ nhân khóc lóc thảm thương mọi người bu đến, xì xầm bàn t
- Kháo, có gì hay ho mà nhìn!
Tâm tình của Đường Tiểu Đông vô cùng tệ, hắn thấy bọn người rỗi hơi này đứng xúm đen xúm đỏ làm cho hắn càng thêm bực bội, đám đông thấy tình hình như vậy, không dám chọc giận hung thần, từ từ lùi ra thật xa để nhìn.
Lôi Mị nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của hắn, thấp giọng an ủi:
- Tiền tài là vật ngoài thân, dẫu có nhiều nhưng chết không thể mang theo, mất rồi cũng có thể kiếm về được.
- Chỉ nói giỡn, tiền kiếm được dễ như vậy sao?
Đương Tiểu Đông thật sự căm tức, một nghìn lượng bạc, gian khổ lắm mới có được, thời gian là vàng bạc, cơ hội kinh doanh không nhiều.