Phong Lưu Chương 62: Chiến thư tình trường


Nguyên tắc dùng người của hắn, đầu tiên phải là trung tâm tuyệt đối, thứ nhì mới là tài cán, cho dù không có tài cán, chỉ cần trung tâm tuyệt đối, phục tùng mệnh lệnh, không lo không làm được việc gì đó.

Một đường chậm rãi bước đi, ba ngày sau mới tiến vào địa giới Trường An.

Dọc theo đường đi, người đi lại trên đường lớn đặc biệt nhiều, có địa phương tập hợp người mua bán, có du ngoạn, có thương đội vận chuyển hàng hóa, có tài tử vào kinh đi thi, tuy rằng cả đám phong trần mệt mỏi, nhưng cười cười nói nói, tỏ rõ sự thái bình và phồn vinh của Đại Đường.

Trong lúc chạy đi, tiếng gót sắt rầm rầm từ xa tới gần, trong bụi mù cuồn cuộn, mấy kỵ sĩ chạy nhanh phía sau, người đi đường đều bị kinh hãi tránh sang hai bên.

- Ta kháo, so với lão tử còn kiêu ngạo?


Đường Tiểu Đông vừa chửi bới vừa nhường đường, nheo con mắt quan sát kỵ đội chạy tới cực nhanh.

Hơn mười kỵ sĩ chạy qua thật nhanh, phía sau là hơn mười chiếc xe vận chuyển hàng hóa, thổi lên bụi mù cuộn cuộn, khiến mọi người phải vội vàng che miệng mũi.

Nhìn đại kỳ màu hồng phấp phới đón gió có thêu một chữ "Vương", Đường Tiểu Đông nhíu mày, lẽ nào họ Vương này làm quan trong triều còn lớn hơn so với Lý Lâm Phủ hay sao?

Tựa hồ Lôi Mị nhìn thấu tâm tư của hắn, thấp giọng nói:

- Vương Nguyên Bảo, đệ nhất thủ phú Đại Đường, toàn quốc đều có cửa hàng của Vương gia, đồn rằng tài sản của bản thân hắn còn nhiều hơn so với quốc khố Đại Đường. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com

Ngưu bức như vậy?

theo thói quen xoa xoa hai gò má, nguyên lai là đệ nhất thủ phú Đại Đường, thảo nào ngay cả thụ hạ trong nhà cũng hoành hành như vậy.

Hiện tại lão tử đã tới Trường An rồi, sau mấy năm, vị trí đệ nhất thủ phú Đại Đường này nhất định là của lão tử!

Mấy kỵ sĩ đã chạy xa phía trước đột nhiên lộn trở lại, hắn không khỏi nhíu mày.

Tuấn mã chạy phía trước dừng lại cực nhanh, người ngựa dựng lên, phát sinh một tiếng hí dài, kỹ thuật khống chế ngựa của kỵ sĩ để hắn phải xấu hổ.

Kỵ sĩ là một thanh niên công tử khá đẹp trai, trên gương mặt hơi lộ vài phần ngạo khí nở nụ cười hiền lành, có vẻ tự tin giỏi giang, bạch ngọc phiến trong tay nhẹ nhàng lay động, tiêu sái nói không nên lời.

Thấy ánh mắt của hắn đảo quanh trên người Lôi Mị và Đường Điềm, cuối cùng mới dừng lại trên người Lôi Mị, trong lòng Đường Tiểu Đông không khỏi tức giận.

Con bà nó là con gấu, sẽ không phải là muốn phai gái của lão tử đấy chứ?

Chỉ là nói thực đi, người này thực sự rất đẹp trai, nụ cười hiền lành ôn nhu trên mặt, gia thế lại tốt tới rối tinh rối mù, khẳng định chính là bạch mã vương tử phi thường lý tưởng trong mộng của các vị nữ tính toàn bộ Đại Đường.

- Vị tiểu thư này, tại hạ là Vương Ngạo Phong, người Trường An, nếu như tiểu thư xuất hành du ngoạn, tại hạ nguyện ý làm hướng đạo.

Tuy rằng lời này có chút đường đột, chỉ là nụ cười hiền lành ôn nhu trên mặt hắn và phong độ ngời ngời để nữ tính không thể sinh ra trách cứ và bất mãn.

Lôi Mị đảo mắt nhìn Đường Tiểu Đông, để gương mặt vốn ghen tị nhăn nhúm của hắn lập tức giãn ra, trong lòng vui vẻ:

- Đa tạ công tử…

Đường Điềm bên cạnh lại không thấy gì, trực tiếp xen miệng:

- Họ Vương kia, người đi trên đường nhiều như vậy, các ngươi đấu đá lung tung, vạn nhất làm người khác bị thương thì làm sao bây giờ?

Tiểu nha đầu chống nạnh hai bên, bày ra bộ dáng ra vẻ giáo huấn người khác.

- Đúng nha, vạn nhất gây tai nạn làm chết người thì sao bây giờ? Tiền nhiều cũng không nên kiêu ngạo như vậy?

Trong lòng Đường Tiểu Đông mừng rỡ, thường ngày phiền muộn bị biểu muội quấn chặt tới to đầu, hôm nay đột nhiên phát hiện nàng đặc biệt đáng yêu, ha ha.

Chỉ là lời nói của hắn đưa tới cái trợn mắt trắng nhìn của Lôi Mị --- Người ta chỉ bất quá là chào hỏi mà thôi, không có ý đồ khác, không cần phải bày ra bộ mặt chua loét như vậy nha?

Đường Tiểu Đông hung hăng chà xát hai gò má của chính mình --- Lão tử chính là ghen, ghen thật lớn!

- Vị công tử này là…

Vương Ngạo Phong quét mắt nhìn Đường Tiểu Đông, thần tình khinh thường trong mắt chợt lóe rồi biến mất, vẫn duy trì nụ cười tươi ôn hòa nhìn Lôi Mị.

Tướng mạo của Đường Tiểu Đông rất bình thường, ấn tượng đầu tiên tạo ra cho người khác xác thực vô cùng bình thường, bình thường tới mức liếc mắt nhìn qua rất nhanh sẽ quên hẳn trong đầu, bình thường mà nói, ấn tượng đầu tiên quyết định quan hệ sau này, nếu như cạnh tranh công bằng với Vương Ngạo Phong, chí ít hiện tại đã bị bại rối tinh rối mù.

Hắn bắt được thần tình khinh thường trong mắt Vương Ngạo Phong, mày kiếm giương lên, đang định phát tác, Đường Điềm đã giục ngựa bước tới cạnh hắn, kéo tay hắn, ngạo nghễ nói:

- Biểu ca của ta, vị hôn phu tế của Mị tỷ!

Oa, Điềm nhi, muội thực quá quá quá quá đáng yêu rồi!

Trong lòng Đường Tiểu Đông nổi lên xung động muốn ôm lấy nàng hung hăng hôn vài ngụm, cười meo meo nhìn Vương Ngạo Phong.

Tuy rằng lão tử lớn lên không đẹp trai bằng ngươi, không có tiền bằng ngươi, thế nhưng lại thắng được phương tâm mỹ nhân, con bà nó là con gấu, có tiền là rất giỏi sao?

- Vị hôn phu tế?

Trong mắt Vương Ngạo Phong hiện lên một tia quang mang kỳ lạ.

Vị hôn phu tế, nói cách khác chỉ là đính hôn mà thôi, có thể thoải mái thối hôn mà, chỉ cần không phải động phòng hoa chúc, lấy tam công tử của thủ phú Đại Đường ta, điều kiện tốt hơn ngươi không biết bao nhiêu vạn lần? Mị tiểu thư gả cho ngươi, quả thực là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu!

- Ha ha ha!

Đường Tiểu Đông giận đữ thành cười.

Ngươi quản lão tử là cái gì, cái gì cũng là giả, cảm thụ trong lòng mỹ nhân mới là thực. Cho dù là lão tử có là phân trâu cũng mạnh hơn so với gối thêu hoa ngươi.

Nam nhân đầu có thể rơi, máu có thể chảy, thế nhưng bị người khác coi thường thành gối thêu thoa, miệng cọp gan thỏ, đây tuyệt đối là sỉ nhục cực lớn.

Trên mặt Vương NThiên vẫn như cũ hiện lên nụ cười giả tạo, trong con mắt đã thoáng hiện lên một tia sát khí sắc bén.

Ánh mắt tiếp xúc, đánh ra tia lửa.

Con người, thường thường tại hoàn cảnh nào đó có phong cách giao phong cực kỳ đặc biệt, là địch nhân của nhau, giữa tâm linh có sự tương thông đặc biệt.

Hai nam nhân này giao phong tâm thần, giao phong tương đối, công kích sắc bén quả thực không thua gì so với so đấu chân khí nội gia.

Vương Ngạo Phong cười ngạo nghễ, chiết phiến bạch ngọc lúc mở lúc cụp, tiêu sát nói không nên lời.

Giữa hai nam nhân, đã lặng lẽ không một tiếng động đưa ra chiến thư quyết đấu tình tường, quyết tử không ngừng.

- Tam công tử, nếu không lên đường, sợ rằng…

Một nam tử mặt trắng không râu phía sau Vương Ngạo Phong âm trầm liếc mắt nhìn Đường Tiểu Đông, cẩn thận nhắc nhở chủ tử.

Vương Ngạo Phong tiêu sái cười, hai tay ôm quyền:

- Mị tiểu thư, tại hạ có việc gấp cần phải đi trước một bước, vừa rồi đương đột giai nhân, sau này nhất định thiết yến bồi tội Mị tiểu thư.

Nụ cười hiền lành ôn nhu mà chân thành, cộng thêm gương mặt anh tuấn, tao nhã, phong độ ngời ngời, còn có quyền thế tiền tài phú khả định quốc của Vương gia, trên cơ bản không có bất cứ tiểu thư thiên kim nào có thể chống cự được loại mị lực này.

- Đi!

Hắn phi thường thoải mái quay đầu ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa, thổi bụi tung bay, vài tên thủ hạ theo sát phía sau, chỉ còn lại khói bụi mịt mù.

Dám phao gái của lão tử, lão tử cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào.

Một súng bắn nổ đầu hắn thì quá tiện nghi rồi, lão đầu ngươi không phải được xưng là đệ nhất thủ phú Đại Đường sao? Lão tử sẽ suy sụp ngươi trên mặt trận kinh tế, hừ hừ!

Đường Tiểu Đông lấy ống tay áo nhẹ nhàng lau lau bụi bặm trên trán Đường Điềm:

- Biểu muội, bộ quần áo màu tím nhạt muội mặt hôm nay đặc biệt đẹp nha!

Biểu hiện của Đường Điềm vừa rồi thực sự quá đáng yêu quá đặc sắc, trong lòng vẫn như cũ có chút xung động muốn hôn mấy ngụm vào cá má ngọt ngào của nànghuôn mặt của Đường Điềm khó xuất hiện vẻ đỏ ửng khó có, tiểu nha đầu cúi đầu xuống, cái tai đỏ lựng, ngượng ngùng động lòng người.

Kỳ thực, nếu như biểu muội này bỏ đi khuyết điểm tai tinh thích gây sự, hiếu chiến kia, coi như vô cùng không tồi, bộ dáng hiện tại thực sự rất thục nữ, rất đáng yêu nha.

Lôi Mị trắng mắt nhìn, má ngọc hiện lên mây đỏ ngượng ngùng, biểu tình không cần nói cũng biết, người ta đã là người của ngươi rồi, đáng giá như vậy sao?

Người tranh một hơi thở, phật tranh một ném hương, gia hỏa này ngạo mạn khiến hắn cực độ không vui, thần tình thoáng hiện một tia khinh thường trong mắt kia càng muốn hắn tức nổ phổi, không giao đấu người sống ta chết với hắn, thực xin lỗi lão tử.

Xác thực tớng mạo của lão tử rất bình thường, thế nhưng lão tử đến từ thời đại công nghệ cao, cho dù ị ra phân cũng cao minh hơn ngươi n lần!

- Vì sao ngừng? Có chuyện gì?

Kha Vân Tiên trong xe nhấc rèm xe hỏi, ánh mắt đảo qua một vòng trên mặt Đường Tiểu Đông và Kha Vân Tiên, trên mặt hiện lên nụ cười ý vị thâm trường.

Đường Tiểu Đông cười ha ha:

- Không có việc gì, vừa rồi có một con chó mê gái chạy tới mà thôi…

Chó mê gái?

Vẻ mặt Kha Vân Tiên mờ mịt.

Đường Điềm nghe ra biểu ca đang mắng người tên Vương Ngạo Phong kia, không khỏi cười khanh khách.

Lôi Mị trừng mắt oán trách nhìn hắn, Đường Tiểu Đông nhún nhún vai --- Ta nói không đúng sao? Rõ ràng chúng ta đã cái kia rồi, còn kém chút động phòng hoa chúc mà thôi, gia hỏa không biết sống chết, mạnh mẽ muốn chen một chân giữa chúng ta, không phải là mê gái thì là cái gì?

Lôi Mị đỏ bừng má ngọc trắng mắt nhìn --- tà thuyết ngụy biện, mặc kệ ngươi.

- Sắp tới Trường An rồi, có chuyện gì chờ dàn xếp xong rồi nói tiếp, chúng ta có thời gian…

Kha Vân tiên hòa giải, lại càng khiến Lôi Mị đỏ hồng má ngọc, tiếp tục hung hăng trừng mắt nhìn Đường Tiểu Đông --- Đều tại ngươi, để Kha đại tỷ hiểu lầm rồi.

Đường Tiểu Đông đắc chí người ha ha, trong các tình lữ với nhau, yêu tới mức sâm đậm, mặt mày đưa tình cũng là chuyện rất bình thường nha, còn nữa, Kha Vân Tiên cũng không phải người ngoài, hắc hắc.

Đường Điềm nháy đôi con mắt to linh động, mờ mịt không giải thích được nhìn mọi người.

Tiểu nha đầu không trải qua chuyện nam nữ, quá đơn thuần.

- Phía trước chính là thành Trường An rồi, mọi người nhanh nhanh.

Đường Tiểu Đông kẹp bụng ngựa, dẫn đầu chạy nhanh.

Hắn lúc này, toàn thân sôi trào nhiệt huyết, trong lòng tràn ngập lý tưởng hào hùng.

Có khiêu chiến, càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn, đây chính là khiêu chiến đấu tiên từ sau khi hắn tới Đại Đường, cũng là bắt đầu của nhân sinh đặc sắc.



Đại Đường thịnh thế, thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, tuy rằng không chiến tranh, nhưng xung đột nhỏ vẫn thường xuyên phát sinh.

Ngày hôm nay, tại Túy Tiên Lâu, một tửu lâu không tính nổi danh trong thành Trường An đang có hai đoàn người đánh nhau, một bên là công tử ca mặc hoa phục gào thét, mười mấy gia nô trang phục gia đinh vây quanh quần ẩu bốn người thiếu niên, tuy rằng thân thể của bốn người thiếu niên này rất mẫn tiệp, thế nhưng song quyền khó định tứ thủ, bị đánh tới sưng mù mặt, có chút chật vật.

Một người tương đối nhỏ gầy trong bốn người thiếu niên một quyền đánh bay gã tráng hán, khửu tay co lại đánh bay một trang hán khác, nhưng bản thân cũng ăn phải một quyền rất nặng, ngã ngồi dưới mặt đấy, máu mũi chảy ròng ròng.

Một bàn tay to nhấc hắn dậy:

- Sấu Hầu, cẩn thận một chút.

- Không có việc gì.

Thiếu niên gọi Sấu Hầu này mặc kệ máu mũi, một quyền vung mạnh, lại đánh một gã tráng hán co thành con tôm.

- Y, Thiên Bảo ca, huynh không đánh người, vì sao phải đạp bàn a?

Phân tâm nói chuyện, nhất thời thất thần, trên mặt lại ăn một quyền, đau tới nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt quái dị.

Thiên Bảo ca hắc hắc cười quái dị, hạ giọng nói:

- Lão đại bảo đập bàn, vậy thì liều mạng đập đi.

- Những thứ này đều là do chúng ta dùng tiền mua về nha…

Thiên Bảo ca hạ giọng nói:

- Lão đại không muốn mở tửu lâu, thanh lý những cái bàn này cũng không được bao nhiêu tiền, dù sao đi nữa liều mạng đập là được!

- A, thì ra là

Sấu Hầu là một người cơ trí, tựa hồ đã suy đoán được một chút ý tứ.

Hai người vừa thấp giọng nói chuyện vừa đánh nhau, thỉnh thoảng đập bàn đập ghế ngăn đối thủ truy kích, những đại hán mặc trang phục gia nô này phi thường kiêu ngạo, nắm tay cũng cứng, hoặc đám hoặc đá nát bàn ghế ném tới, trên mặt đất một mảnh hỗn độn.

- Thiên Bảo ca, ta xem lão đại không được tốt lắm nha, nhưng hai tiểu nữu bên người hắn thực ra rất giỏi.

Thiên Bảo ca cười hắc hắc:

- Ngoại trừ Tần ngũ thúc của ta, số người có thể khiến Tần Thiên Bảo ta tâm phục khẩu phục vô cùng ít ỏi.

Sấu Hầu đánh một quyền đẩy lui một gã đại hán:

- Tần ngũ thúc của huynh võ vông lợi hại, cái đầu lợi hại, người nào không phục?

Tần Thiên Bảo ha ha cười nói:

- Ngươi biết Tần ngũ thúc của ta sợ nhất là ai?

Sấu Hầu không cần suy nghĩ bật thốt lên nói:

- Lời vô ích, đương nhiên là ngũ thẩm nương!

Tần Thiên Bảo né thiết quyền đánh tới, một quyền giã mạnh vào mặt đối phương, đánh đối phương oa oa kêu đau đớn, liên tục bật lui năm sáu bước, ngã ngửa dưới mặt đất.

- Sai, là Lôi tiểu thư Lôi gia Giang Nam!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu/chuong-62/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận