Phong Lưu Gian Thương Chương 8: Khỉ nỉ đích mộng cảnh.

"Đường công tử, chàng nói đi… Chúng ta sẽ thành công tốt đẹp chứ?"

"Đừng… Chạm rồi đấy… Nhất định thành công mà…."

Trải qua một thời gian rất lâu rồi Đường Tiểu Đông chưa có đụng chạm đến đàn bà, hắn rất buồn bực khó chịu trong lòng, toàn thân máu nóng sôi trào, giống hệt như ngọn núi lửa tràn trề nham thạch có thể bộc phát phun trào bất cứ lúc nào, mà Kha Vân Tiên cứ như là mồi lửa, ngòi nổ… dẫn dắt khêu gợi cuồng nhiệt vô cùng.

Tựa hồ cảm giác được những diễn biến khác thường trong tâm tư cũng như trong cơ thể của hắn, Kha Vân Tiên lại càng tươi cười quyến rũ, cử chỉ lả lơi dụ dỗ, thân hình động đậy nhún nhảy đến gần áp sát người hắn: "Đường công tử…ư…"

Cảm nhận được luồng hơi ấm nồng nàn tỏa ra từ hai cánh tay mềm mại của nàng đè xuống, Đường Tiểu Đông đầu óc choáng váng, tim đập thình thịch: "Cứ yên tâm đi, ta sẽ cố gắng hết sức, cho dù là ta đần độn đến mấy cũng không có khó khăn trở ngại gì có thể ngăn cản ta kiếm tiền…"

Kha Vân Tiên vỗ vỗ bộ ngực sữa căng mọng của mình bồm bộp: "Chỉ vì người ta quá lo lắng thôi mà…" Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Đường Tiểu Đông thừa biết nàng đã liều lĩnh xuất ra vốn liếng cuối cùng, vạn nhất mà thất bại thì không còn cơ hội nào để gượng dậy đứng lên được nữa, hắn liền cười lên ha hả nói an ủi: "Hai chúng ta đúng là bây giờ cùng chung chiến tuyến, cơ hội khôi phục chỉ có lần này, nếu nàng mà thất bại thì ta cũng xong đời!"

Hắn nghiêm mặt nói tiếp: "Yên tâm đi, cứ yên lòng mà giao tất cả cho ta, chờ cho các cô nương sau khi thuần thục nắm vững kỹ năng nhảy múa, chúng ta sẽ phát động một đợt tuyên truyền quảng cáo thật rầm rộ, như vậy thì tốt rồi."

Kha Vân Tiên vẻ mặt mờ mịt, chẳng hiểu gì cả.

Đường Tiểu Đông cười ha ha giải thích, đó là Di Tình viện một lần nữa khai trương mở hang cần phải bố cáo cho bàn dân thiên hạ tất cả cùng biết, mấy hôm trước ngày khai trương sẽ do Kha Vân Tiên dẫn đầu các nàng kỹ nữ diễu hành trên đường phố, tuyên truyền rêu rao quảng cáo kết hợp với phát tờ rơi gì đó…, sẽ cực kỳ có tác dụng, tóm lại về mặt ý nghĩa chính là tiếp thị quảng cáo.

"Sao toàn là những từ ngữ kỳ quái thế?"

Kha Vân Tiên khanh khách cười mãi không thôi, cả hai bầu ngực sữa và đôi nhũ hoa cứ ma xát lên xuống trên cánh tay của Đường Tiểu Đông làm cho hắn toàn thân căng cứng, cả mặt đờ đẫn.

Điều này không phải nói rõ ra là nàng đang câu dẫn, khiêu khích lão tử ta hay sao?

Đường Tiểu Đông nhiệt huyết sôi trào, lấy hết dũng khí vươn tay ra ôm lấy vòng eo thon thả mềm mại siết vào lòng, thình lình Kha Vân Tiên kêu lên một tiếng, từ trên lồng ngực của hắn bỗng nhiên giãy dụa kịch liệt, giằng ra chỉ muốn đứng lên.

"Đại tỷ, Đại tỷ......!" Bên ngoài đột nhiên truyền vào một tiếng kêu lớn thất thanh.

Chà, lại chuyện gì nữa đây?

Giống như đang rừng rực lửa tình đột nhiên bị giội cho một chậu nước lạnh, dục niệm vừa bốc lên lập tức tiêu tan, Đường Tiểu Đông hấp tấp buông tay. Kha Vân Tiên lui ra vội vã sửa sang lại xiêm y xộc xệch, ra vẻ phẫn nộ tức giận trừng hắn một cái rồi đi mở cửa ra ngoài.

Ôi đàn bà….

Đường Tiểu Đông than lên một tiếng, bực mình túm lấy cái áo vừa phủ trên đầu vất ra ngoài giường.

"Đại tỷ, toàn bộ y phục chế tạo cho vũ công đã mang đến ngay rồi!"

Một vị cô nương tươi trẻ bê tới một đống quần áo lót đủ màu sặc sỡ đặt lên trên bàn, bao nhiêu là màu sắc rực rỡ lòe loẹt làm cho người ta hoa cả mắt.

Kha Vân Tiên cầm lấy một bộ nội y nhỏ màu đỏ ướm sát vào người, vẻ kinh ngạc sợ hãi than thở: "Loại quần áo quái dị như thế này mà hắn cũng có thể nghĩ ra được…"

Cô nương nọ cũng cười lên hi hi nói: "Quần áo này thực sự rất là… rất… quá khiêu khích đi… hi hi… Quỷ thần a, nội y này mặc ở trên người, đàn ông nhìn thấy mà không nổi điên mới là lạ…"

Kha Vân Tiên trầm ngâm gập đầu đồng ý, nàng tưởng tượng ra cảnh các cô gái mặc những bộ nội y khêu gợi này mà nhảy múa, đám đông đàn ông ngồi xem trên đài tranh nhau quăng ném thục mạng những nén bạc trắng xóa lên sân khấu, trong lòng không khỏi mừng rỡ ngân nga.

Hình ảnh những nén bạc óng ánh vun đầy dường như rất dễ dàng có được làm nàng cực kỳ hưng phấn nói: "Thu Hồng, muội xem Đường công tử quả thật có biện pháp hả?"

Thu Hồng gật đầu, thấp giọng cười nói: "Vâng, đương nhiên rồi, Đường công tử thực sự là kỳ nhân a, không nói việc sáng tác ra lời ca điệu múa có thể làm khắp đô thành phát điên, chỉ cần nói đến việc biết quan tâm thương người như thế thì thực sự chàng ta là một hảo lang quân rồi nha!"

Kha Vân Tiên không biết trong lòng nghĩ điều gì mà đỏ bừng đôi gò má ngọc, hung hăng lườm Thu Hồng một cái.

Thu Hồng vẫn cười hi hi: "Đại tỷ a, một nam nhân tốt như vậy, nếu không nhanh chóng cướp vào tay mà để cho chàng ta chạy đi nghe chừng phải hối hận cả đời nha! Tỷ không thấy cái con cọp cái Lôi Mị kia cứ chăm chăm dõi theo huynh ấy như hổ đói rình mồi a, tỷ nghe chừng phải xuống tay sớm đi!"

Kha Vân Tiên cau đôi mày liễu, liếc Thu Hồng một cái rồi hỏi: "Muội nói đi, cô nàng… Lôi Mị kia với hắn xác thực là có quan hệ gì?"

Thu Hồng ngơ ngác suy nghĩ, vẻ mặt khó hiểu lắc lắc đầu: "Không rõ ràng lắm, chỉ nghe Đường công tử nói qua, chàng ta cũng không sao nhận thức được con cọp cái ấy tới cùng là có quan hệ gì, chàng không quen biết ả, mà rất kỳ lạ là ả ta cứ đi theo huynh ấy thôi. Có điều nhìn cách ăn mặc của Lôi Mị thì hẳn là ả ta xuất thân từ thế gia vọng tộc, chắc là một thiên kim tiểu thư nào đó…."

Kha Vân Tiên dẫu còn rất nhiều hồ nghi nhưng vẫn gật đầu, khó trách hai người có cái quan hệ kỳ quái, có điều từ thái độ và ánh mắt nhìn Đường Tiểu Đông của Lôi Mị lộ ra ý tứ chất chứa muôn nỗi tò mò, điều đó nói lên rằng nha đầu kia cũng đang dần dần có hảo cảm với hắn, còn về sau phát triển thế nào thì khó đoán trước được.

Thu Hồng đột nhiên thở dài một tiếng u buồn: "Ai nha, đàn bà chúng ta chính là cái thứ đồ gì? Không phải là mong ước có được một đấng lang quân như ý để mà nâng khăn sửa túi, để mà chăm sóc yêu thương ư?"

Kha Vân Tiên cả người chấn động, hai gò má lại càng hây đỏ, đôi mắt đẹp tỏa ra những tia sáng kỳ dị liên miên.

"Đại tỷ a, tỷ cần phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đi trước một bước mà bắt trói chàng vào trong tay, từ đầu năm nay cũng không có nhiều đàn ông tốt như vậy đâu!"

Thu Hồng cười khúc khích rời đi, Kha Vân Tiên còn đứng lại trên cửa, hàm răng trắng cắn nhẹ bờ môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp mê hồn khẽ chớp.

Sau nửa tháng trời ở cùng với nhau, Đường Tiểu Đông đã thỉnh thoảng biểu lộ ra những hành động cử chỉ kinh người, để cho tâm hồn nàng rung động kinh ngạc khôn cùng. Mặc dù nàng thấy hắn vẻ ngoài có chút cục mịch quê mùa, thẳng thắn trực tính, không phải là rất anh tuấn, thế nhưng có một loại khí chất khó tả bằng lời, có đôi khi tỏ ra lãnh khốc, nhưng cũng nhiều lúc tỏ ra ôn nhu tựa gió xuân nồng. Thỉnh thoảng lộ ra những nụ cười thâm sâu trí tuệ, có cả nụ cười gian xảo tà ác đầy thi vị ẩn ý, trêu ghẹo cho kẻ khác tim đập người run, rồi lại làm cho người ta có cảm giác thương mến chân thành, đích thực là giống đa tình.

Tóm lại, hắn là một người đàn ông thần bí tràn ngập mị lực kỳ lạ.

Rốt cuộc hắn chính ra là cái dạng gì?

Kha Vân Tiên mặt nhăn mày nhíu, ngẫm nghĩ bao thứ trong lòng, đột nhiên nhảy dựng lên, cả khuôn mặt phủ một màu hồng đỏ rực.

Mặc kệ đi, một người đàn ông tuyệt vời thế này thì cần phải nhanh chóng cướp vào tay, miễn cho nữ nhân khác nhanh chân cướp đi mất, đến trước thì chọn được miếng ngon, trâu chậm thì uống nước đục, tranh thủ lúc nha đầu Lôi Mị thân phận thần bí còn đang đứng một bên theo dõi rình rập chờ thời cơ chiếm đoạt chàng, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường mà ra tay trước, đến khi gạo nấu thành cơm rồi thì tha hồ mà có lợi thế trong tay.

Trong lòng đã hạ quyết tâm, Kha Vân Tiên quay lại trước cửa phòng Đường Tiểu Đông, ngoái đầu dò xét xung quanh, cả dải hành lang đã hoàn toàn vắng lặng.

Các cô nương thủ hạ cả ngày căng sức luyện tập nhảy múa, bây giờ chắc đã mệt nhoài mà ngủ say sưa rồi.

Kha Vân Tiên yên dạ, giơ tay đang định đẩy cánh cửa phòng.

"Khụ… khụ!"

Tiếng ho nhẹ thình lình phát ra làm nàng ta cả kinh giật bắn người.

"A…!"

Bị dọa cho mặt cắt không còn một chút máu, Kha Vân Tiên vỗ ngực trấn tĩnh: "Lôi tiểu thư a, ngươi dọa chết người ta…"

Chẳng biết từ khi nào Lôi Mị với bộ xiêm y tơ tằm màu trắng muốt đã đứng phất phơ trên lan can hành lang, hai cánh tay khoanh tròn, vẻ mặt cổ quái nhìn Kha Vân Tiên.

"Có phải Kha lão bản có vấn đề với chứng bệnh mộng du đi chơi ban đêm hay sao chứ?"

Kha Vân Tiên cười gượng vài tiếng: "Không… Có lẽ… Có thể a…"

Nàng mỉm cười quay trở lại phòng mình, đóng cửa đánh rầm một tiếng, còn căm hận lấy chân đá vào cánh cửa mấy cái: "Chết này, cái con quỷ cái…"

Hai mắt đột nhiên sáng ngời, nàng tự cười như nắc nẻ: "Muốn ngăn cản ngáng đường bổn cô nương ư, nơi nào mà chả có cửa!"

Nàng tiến vào trong phòng, đến cạnh tường nhấc ra một bức tranh vẽ mỹ nữ treo trên vách, tại một nơi nào đó ấn một cái, lập tức âm thanh rè rè vang lên, bên trong vách tường lộ ra một cánh cửa ngầm.

Ngủ say sưa trên giường, Đường Tiểu Đông đang trong giấc xuân mộng thần bí, một nửa tấm thân trần thân thiết của mỹ nữ nhẹ nhàng phiêu lãng tiến lại gần hắn, ngả vào trước ngực, chủ động dâng hiến môi thơm đỏ mọng, mười ngón tay búp măng thon dài chầm chậm cởi dây lưng, rồi áo quần của hắn…

Giấc xuân mộng thoáng qua dường như không để lại dấu vết gì…

Đến khi tỉnh lại, thần tình Đường Tiểu Đông đầy vẻ quái đản, sờ sờ lồng ngực vẫn còn hơi ấm dường như đã có một thân thể nhu nhuyễn nóng bỏng ấp lên… Nói như vậy thì giấc mộng xuân tình đêm qua chắc chắn là thật rồi.

Bất chợt phát hiện có người nằm kế bên, đó chính là Kha Vân Tiên, nàng đang gối đầu ngủ ngon lành, hai gò má trơn bóng mượt mà tựa hồ vẫn còn lưu lại vẻ xuân sắc nồng đậm, lộ ra dáng vẻ cực độ thỏa mãn cùng mệt mỏi mê người…

Đường Tiểu Đông đưa tay xoa mặt, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Đêm qua gặp giấc mơ tiêu hồn, có một thân thể bốc lửa ấm nóng mà mềm mại như tơ lụa ôm ấp trên ngực mình…, vừa nghĩ thì thân thể đã rạo rực bành trướng, một trận nhiệt hỏa ngùn ngụt bốc lên.

Tự mình mở cửa đi vào, lừa lúc người ta say ngủ mà hành sự thế à? Không được, đêm qua đã không được chân chính hưởng thụ, bây giờ cần phải cật lực đền bù, coi như là bữa sáng thôi mà, hắc hắc!

Đang ngủ mê mệt thế nhưng Kha Vân Tiên vẫn không chịu nổi sự trêu ghẹo vuốt ve sờ mó bóp nắn, thân thể nàng vặn vẹo, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ: "Oan gia… Chàng còn muốn nữa à… Người ta đã mệt muốn chết đây này… Đừng… đừng mà… Á… à…"

Rèm trướng lay động đùng đùng, từ bên trong tiếng rên la tiêu hồn thực cốt vang vọng truyền xa…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-gian-thuong/chuong-8/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận