Phong Lưu Pháp Sư Chương 36 :Ái Dữ Ái Đích Khu Biệt

Chương 36:Ái Dữ Ái Đích Khu Biệt

Dịch:Bạch Nguyệt Băng
Nguồn:

Chỉ thấy người kéo đến càng lúc càng đông. Long Nhất cảm thấy vô phương, nhìn tiểu thư thấy cứ như nàng không liên quan, dù mặt đã đỏ bừng như trái táo chín vẫn bướng bỉnh không buông tay.
“Đại tiểu thư à, ta phục nàng rồi, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện.” Long Nhất nhẹ giọng nói, hắn dám bảo chứng tin đồn đảm bảo lan nhanh tới tận trời, hắn thì không sao nhưng danh tiếng vị tiểu thư này e là có vấn đề.
“Ừm!” Ngu Phượng giọng nhỏ đến khó nghe thấy. Ngu Phượng cuối cùng cũng không biết mình mất đi bao nhiêu mặt mũi nữa.
Long Nhất cùng Ngu Phượng ngồi lên Hồng Vân, hai chân thúc vào hông ngựa, độc giác thú bay qua đám đông cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn.


Đại giáo đường bên trong Quang Minh giáo hội, Ti Bích bình tĩnh nhìn người yêu cùng nữ tử khác rời đi, toàn thân đấu khí không kìm nén phát ra, đôi mắt tươi sáng biến thành ảm đạm vô quang.
“Hài tử ngốc nghếch này, tự nghĩ kỹ xem con liệu có nguyện nhường hắn cho nữ tử khác không?” Khải Lâm đứng sau Ti Bích than thở. Tiểu nữ này ngoài miệng nói cứng vậy, trong tâm lại vô cùng mềm yếu. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“Con không biết, con... con thực sự không biết.” Ti Bích thất thần lắc đầu, trái tim thiếu nữ như vỡ thành từng mảnh.
“Hắn cùng nữ nhân ưu tú hơn con, con đáng lẽ phải vui mừng chứ? Tại sao... sao trái tim con đau khổ thế này, tại sao?” Ti Bích ôm chầm lấy Khải Lâm, bàng hoàng đau khổ như một tiểu hài.
Khải Lâm nghe thanh âm đau khổ của Ti Bích, liền cảm thấy đau khổ, ký ức đau thương ùa về, hài tử này với Tằng Kinh đều giống nhau, chẳng lẽ bọn họ đều phải chịu cảnh si tình khổ sở như thế này sao?
“Si nhi, đấy là vì trái tim con không thể bỏ được, đi, đi tìm hắn về.” Khải Lâm cổ vũ.
Ti Bích tức thì chấn động, chầm chậm lắc đầu nói: “Con không thể ích kỉ thế, con phải để trái tim nồng ấm của chàng tự do bay nhảy, không thể giam cầm chàng trong thế giới nhỏ bé này.”
“Nhưng tiểu hài à, con không nghĩ đến mình sao?” Khải Lâm không phủ nhận bà đã hối hận cùng nuối tiếc nếu được yêu cuồng nhiệt như tiểu hài này, dù phải rơi vào địa ngục, cũng vẫn nhảy múa đi tới.
Ti Bích không hồi đáp, nàng đứng dậy, ngăn dòng lệ châu tuôn rơi, nói: “Trưởng lão, ta phải mạnh mẽ hơn.”
Long Nhất cùng Ngu Phượng đến một chỗ không người, liền xuống ngựa, nhìn thẳng Ngu Phượng khuôn mặt đang đỏ bừng bừng.
“Ngươi nhìn ta thế làm gì?” Ngu Phượng bị nhìn chòng chọc quay đầu tránh đi.
“Giờ cũng biết xấu hổ sao, lúc nãy can đảm lắm mà, lúc về nàng tha hồ nghe giai thoại tiểu thư si tình đuổi theo đàn ông.” Long Nhất cười nói.
“Ta không quan tâm.” Ngu Phượng lộ vẻ tiểu thư, ngẩng cao đầu nhìn thẳng Long Nhất.
Đối mặt với nhãn quang nhiệt thành như lửa của Ngu Phượng, Long Nhất ngược lại thành ra lắp bắp, cũng thầm phán đoán Ngu Phượng có thể nhìn thấu thân phận hắn, nếu không sao trong vòng có một ngày đã thay đổi thái độ nhanh vậy.
“Cám ơn đã cứu ta!” Ngu Phượng thanh âm bỗng biến thành ôn nhu, ánh mắt nhìn Long Nhất gia tăng thêm phần cuồng nhiệt, bóng hình đó, buổi tối đó, nàng không bao giờ quên nổi.
Long Nhất nghe vậy vẫn bất động thanh sắc, khuôn mặt xuất ra vẻ ngạc nhiên nói: “Nàng có nhầm không thế, ta nhớ ta chưa từng cứu nàng.”
“Ngươi là cái đồ hồn đản, vương bát đản, xú kê đản.” Ngu Phượng đột nhiên như phát cuồng, lao đến Long Nhất hai đầu quyền đánh mạnh hắn một trận. Long Nhất liền cảm thấy chỉ là hai nắm tay mềm mại đang đánh hắn, thầm kêu oan uổng, đây không phải chiêu thức thường dùng của các cặp tình nhân sao. Tuy không chút đau đớn, cũng chỉ như phủi bụi, nhưng cũng không thể để tiếp tục như thế, liền dùng ma trảo nắm chặt hai đầu quyền mềm nhỏ.
“Thôi được rồi, không đùa nữa, vậy nàng muốn gì?” Long Nhất không biết làm gì, đành thừa nhận.
Nghe thấy lời Long Nhất, tiểu nữ láu lỉnh Ngu Phượng liền phát tiết hết ra, không dùng đến sức mạnh, nàng liền hùng hồn tuyên bố tội trạng vô sỉ của Long Nhất, nào là có mới nới cũ, bỏ bê vợ con, nào là cứ nhìn thấy vợ là chạy mất tích, thực là phong vân biến sắc.
Long Nhất ngây ngốc giữ chặt quyền đầu của Ngu Phượng cười khổ nói: “Vậy ý tứ của nàng là...”
“Còn cần ta nói sao? Ngươi đối với ta thế nào, ngươi nói đi.” Ngu Phượng cúi đầu, tự nghĩ thân phận là tiểu thư Phượng Hoàng gia tộc không ngờ phải dùng thủ đoạn bức hôn, cũng không khỏi cảm giác mới lạ.
Long Nhất nghe Ngu Phượng nói không khỏi thấy hoảng hốt. Ti Bích cũng từng ép hắn phải cưới nàng, ngoài ra còn phải sẵn sàng chấp nhận nàng vì một lý do ngớ ngẩn.
“Ngươi nói sao?” Ngu Phượng thấy nhãn thần Long Nhất đột nhiên biến thành thương cảm, không hiểu hỏi lại.
Long Nhất chua chát cười khổ nói: “Ta đã có thê tử.” “Sao, sao cơ, ngươi đã có vợ, vậy còn ta tính sao?” Ngu Phượng thất kinh, khuôn mặt đau khổ, Thương Lan đại lục tuy không phản đối đa thê, nhưng ai nguyện ý cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân chứ.
Long Nhất nhìn biểu tình Ngu Phượng cũng hiểu rõ ý nàng, lại nhớ Ti Bích đã để hắn đi tìm những nữ nhân xinh đẹp bên ngoài an hưởng hạnh phúc, chỉ là trong tim Long Nhất còn hơn suy nghĩ của Ti Bích, yêu và được yêu vốn khác nhau.
“Nàng bảo trọng.” Long Nhất đành nói câu thông thường dù sao cũng còn đỡ hơn không biết nói gì.
Ngu Phượng hiểu rõ, cho dù có được mẫu thân đồng ý, Phượng Hoàng gia tộc nữ nhân làm chủ, đều là nam nhân cưới vào nữ nhân, chỉ có một ít trường hợp ngược lại, nhưng làm thế khác gì tước bỏ cuộc sống của hắn? Hắn vốn là một nam nhân sôi động, sao có thể gò bó hắn chia tay với thê tử. Ích kỉ vốn là thiên tính nữ nhân.
“Thế giới này có rất nhiều nam nhân, nàng sẽ gặp người tốt hơn.” Long Nhất thân hình lao đi, vừa nói hết câu thân hình đã tiêu thất.
Ngu Phượng lệ châu dù đầy khóe mắt vẫn giữ không chảy xuống, lẩm bẩm nói: “Thế giới này nam nhân có nhiều, nhưng ta lại chỉ thích mình ngươi.”

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-phap-su/chuong-36-qP5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận