Phong Lưu Tam Quốc Chương 10: Minh chủ Viên Thiệu.

Vào trong trướng Trương Lãng nhìn thấy Lý Điển Tào Nhân Tào Hồng Hạ Hầu Đôn Hạ Hầu Uyên bọn họ, mỗi người quả nhiên đều là hào kiệt đương thời, bộ dạng bất phàm.

Lúc này đang là mùa xuân thời tiết ấm áp, Tào Tháo triệu tập chúng tướng nghị sự.

Hắn mặc trường bào màu xanh sẫm hiện ra vẻ uy nghiêm tương đối chỉ thấy hai mắt lóng lánh của hắn quét vài cái sau đó dùng một khẩu khí nghiêm túc nói:

- Hiện tại hán thất vô năng, Đổng Trác chuyên quyền thiên hạ đay nghiến tất cả chư hầu đều khởi binh hưởng ứng ta thấy đây chính là thời cơ tốt để phá Đổng tặc.

- Không biết mấy vị chư hầu kia hưởng ứng thế nào?

Hạ Hầu Đôn đứng ở phía sau Tào Tháo tiếp lời nói. Hạ Hầu Đôn lớn lên lưng hùm vai gấu, toàn thân dữ tợn khiến cho người ta phải sợ hãi, cũng là một mãnh tướng.

Tào Tháo quan sát ái tướng của mình rồi quay đầu nói với Lý Điển:

- Man Thành nói một chút đi.

Lý Điển đáp ứng sau đó chân thành nói:

- Từ khi Tào công phát ra hịch văn, tất cả chư hầu đều khởi binh hưởng ứng, chủ yếu có mười tám trấn, trấn thứ nhất là hậu tướng quân Nam dương thái thú Viên Thuật, trấn thứ hai là Ký Châu thứ sử Hàn Phức, trấn thứ ba là Dự châu thứ sử Lỗ Trụ, trấn thứ tư là Duyện châu thứ sử Lưu Đại, trấn thứ năm là thái thú Hà Nội quận Vương Khuông, trấn thứ sáu là Trần Lưu thái thú Trương Mạc, trấn thứ bảy là Sơn Dương thái thú Viên Di, trấn thứ chín là Tế Bắc Trương Bảo Tín, trấn thứ mười là Bắc Hải thái thú Lỗ Dung, trấn thứ mười một là Quảng Lăng thái thú Trương Siêu, trấn thứ mười hai là Từ Châu thứ sử Đào Khiêm, trấn thứ mười ba là Tây Lương thái thú Mã Đằng, trấn thứ mười lăm là Thượng Đẳng thái thú Trương Dương. Trấn thứ mười sáu là Ô Trình hầu Trường Sa thái thú Tôn Kiên, trấn thứ mười bảy là Kỳ Hương hầu Bột Hải thái thú Viên Thiệu. Chư lộ quân mã có ít có nhiều, có chỗ ba vạn người có chỗ hai vạn người đều là quan văn võ tướng.

Sau khi nghe Lý Điển nói xong Tào Tháo liền khen:

- Man Thành nói tương đối kỹ càng.

Lý Điển vội vàng ôm quyền nói:

- Tào đại nhân quá khen, đây là chuyện của thuộc hạ.

Tào Tháo thỏa mãn sau đó nói với chúng nhân:

- Hiện tại không biết mọi người có ai có kế phá Đổng Trác quốc tặc không?

Mọi người đều cúi đầu trầm tư Trương Lãng không giống như vậy, Tào Tháo liền đại hỉ nói:

- Chi Thanh tất có thượng sách?

Trương Lãng vội vàng khiêm tốn thấy tất cả mọi người đều đưa mắt về phía mình hắn liền nói:

- Dùng ngu kiến của Lãng, trước hết mời mười tám lộ chư hầu hội tụ tại Toan Tảo, mời ra một minh chủ tài đức hiệu triệu chư hầu như vậy mới có thể dùng binh tự nhiên, thu phát nhân tâm.

Chúng tướng đều gật nhẹ đầu đồng ý.

Tào Tháo càng thỏa mãn nói:

- Chi Thanh cùng ta không mưu mà hợp, ta ngày hôm trước đã gửi thư cho chư hầu chắc bọn họ đã lên đường.

Trương Lãng lại nói tiếp:

- Sau khi kết minh vì Viên Thiệu binh mạnh tướng nhiều, tất nhiên làm minh chủ khi đó Tào công có thể góp lời bản sơ, chúng nhân ở Mạnh Tân Toan Tảo khống chế ở nơi hiểm yếu, đào hào lũy cao nghi binh bày ra tình thế thiên hạ, dùng thuận tru nghịch thiên hạ có thể định.

Những lời này Trương Lãng thuận theo Tam Quốc Diễn Nghĩa ma nói ra.

Tào Tháo nghe xong thì gõ nhịp vô cùng vui mừng:

- Kế này của Chi Thanh là đại diệu, có ngươi tương trợ lo gì đại sự không thành.

Trương Lãng trong lòng cũng cười thầm, mình ở trong sách nhìn thấy Tào Tháo nói như vậy bây giờ mình lại nói ra.

Không đầy mấy ngày chúng chư hầu đã lục tục kéo tới, từng người hạ trại, doanh trướng tới hai trăm dặm thanh thế to lớn tinh kỳ phấp phới kỵ binh dày đặc khiến cho đám người Trương Lãng Cao Thuận hứng thú không thôi.

Ngày kế tiếp Tào Tháo giết ngựa mổ trâu tổ chức đại hôn, đề cử minh chủ, Trương Lãng vì dâng lên thượng sắc cho nên Tào Tháo coi trọng cũng mời dự họp.

Lúc này Hà Nội quận thái thú Vương Khuông đi ra khỏi hàng nói:

- Mạnh Đức nói rất đúng hiện tại chúng ta cần lập minh chủ sau đó mới có thể tiến binh.

Tào Tháo thầm đắc ý nói: Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

- Viên Bản Sơ tứ thế tam công là hậu duệ của triều Hán, có thể là minh chủ.

Chỉ thấy Viên Thiệu đứng lên chối từ:

- Mạnh Đức chính là người khởi xướng nên làm minh chủ.

Trương Lãng cẩn thận dò xét Viên Thiệu chỉ thấy người này mặt vuông tai lớn, thái dương rộng lớn gương mặt mang theo một chút tửu sắc mà tái nhợt, tuy nhiên vẫn có khí chát uy nghiêm, tuy ngôn ngữ khẩn thiết nhưng hai mắt lóng lánh sinh uy.

Chư hầu liên tục ủng hộ Viên Thiệu nói không phải Bản Sơ thì không thể là người khác Viên Thiệu lúc này mới đáp ứng.

Những ngày kế tiếp, ngũ phương ngũ sắc cờ xí, mời Viên Thiệu lên đàn, Viên Thiệu gỡ bội kiếm xuống dâng hương bái một cái rồi nói:

- Hán thất bất hạnh hoàng cương mất thống, tặc thần Đổng Trác thừa cơ hoành hành, làm hại dân chúng, Thiệu sợ xã tắc không có, tụ hợp nghĩa binh, đối phó quốc nạn, phàm là đồng minh của ta đều có ý đó, hoàng thiên hậu thổ, tổ tông minh linh chứng giám.

Đọc xong chúng tướng làm lễ uống máu ăn thề, nước mắt giàn dụa.

Sau khi lễ uống máu ăn thề kết thúc, Viên Thiệu vào trong trướng ngồi hai hàng là các vị chư hầu, Trương Lãng đứng ở sau Tào Tháo, bên cạnh còn có Hạ Hầu huynh đệ, Tào Tháo cầm chén mời tứ phương, rượu qua mấy tuần liền nói:

- Hôm nay lập được minh chủ tất cả phải nghe lệnh của minh chủ, cùng vì quốc gia chớ so đo mạnh yếu.

Chúng chư hầu đều đồng ý.

Viên Thiệu nói:

- Thiệu tuy bất tài nhưng đã nhận chức minh chủ thì cũng đưa ra quy định có công tất có thưởng, có tội thì bị phạt, tất cả phải tuân thủ chớ có vi phạm.

Chúng chư hầu đều hưởng ứng, Viên Thiệu lại nói:

- Tộc đệ Viên Thuật của ta là tổng đốc lương thảo, ứng phó chư doanh, hiện tại cần một người tiên phong tới Tị Thủy quan khiêu chiến.

Chỉ thấy một người bước ra khỏi hàng nói:

- Kiên nguyện đi trước.

Chúng tướng nhìn qua thì thấy đây chính là Trình Sa Thái Thú Ô Trình Hầu Tôn Kiên.

Trương Lãng cẩn thận dò xét thấy Trương Kiên lông mi to và dài hai mắt hữu thần, khuôn mặt trắng trẻo, hàm râu đen hình chữ bát, khí thết bất phàm, rất có khí khái vương hầu.

Lúc này Viên Thiệu liền nói;

- Văn Đài dũng liệt, có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này.

Tôn Kiện tuân lệnh dẫn đội ngũ chạy tới Tị Thủy Quan.

Lúc này Trương Lãng phát hiện ra Tào Tháo mặc dù không đổi sắc mặt nhưng đại khí của hắn đục ngầu một lúc sau giải tán, Trương Lãng thấy tả hữu không có người liền hỏi Tào Tháo:

- Tào công có chuyện gì phiền não vậy?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-10/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận