Phong Lưu Tam Quốc Chương 13: Đại chiến Hoài thành (hạ)

Vu Cấm nói:

- Năng lực phòng ngự của Hoài huyện đã bị phá hủy gần hết mà quân Giang Đông lúc này sĩ khí đã sụp đổ chỉ cần tiến công nữa thì trong thời gian ngắn có thể phá được, bắt sống Trương Lãng.

Tư Mã Ý bỗng nhiên cuồng tiếu:

- Tốt tốt tốt.

Cả hai cùng cười rộ lên.

Nào biết Tư Mã Ý cười được một nửa bỗng nhiên dừng lại nghiêm mặt mà nói:

- Vu Cấm không ngờ ngươi bình thường nghiêm cẩn lại có lúc hồ đồ như vậy.

Vu Cấm bị Tư Mã Ý nói vậy thì ngây ngốc sau đó thất thố hỏi:

- Sao vậy đại nhân?

Tư Mã Ý lạnh lùng:

- Vừa nhận được tin tức của thám thính, ở trong năm mươi dặm Hoài huyện phát hiện ra một đội ngũ không rõ, ước chừng có ba nghìn nhân số, không có bất kỳ cờ hiệu gì, bây giờ hoài nghi là nhân mã Giang Đông

Vu Cấm nghẹn ngào kêu lên:

- Không có khả năng là Trương Lãng, nếu bọn chúng ra khỏi thành nhất định chúng ta sẽ nhận được tin tức.

Tư Mã Ý lạnh nhạt nói:

- Đúng thế lúc đầu ta cũng cho là vậy nhưng sau đó từ bên nội tuyến nhận được tin tức không phát hiện ra bóng dáng của Trương Lãng, ngay cả thân vệ hắc ưng vệ bảo vệ hắn cũng không thấy đâu, ngươi nói Trương Lãng còn có thể ở Hoài huyện sao?

Vu Cấm sợ ngây người nếu hắc ưng vệ cũng không thấy thì đại biểu cho thấy Trương Lãng đã sớm rời khỏi Hoài huyện rồi.

Tư Mã Ý thở dài mà nói;

- Chúng ta thủy chung vẫn đánh giá thấp hắn, mấy ngày nay ta vẫn không hiểu Hoài huyện có gì mà Trương Lãng chấp nhân mạo hiểm, tình hình giờ đã sáng tỏ, kỳ thực hắn đã sớm lui về hợp binh với Triệu Vân dùng ngụy trang để hấp dẫn chúng ta, buồn cười là chúng ta còn không biết, điên cuồng tấn công thật là buồn cười đến cực điểm.

Lúc này Vu Cấm đã thất vọng nhưng vẫn ôm một chút may mắn:

- Có lẽ hắc ưng vệ của Trương Lãng ẩn nấp hoặc bọn chúng thấy Hoài huyện có vẻ sắp thất thủ hóa trang thành dân chúng cũng không chừng.

Tư Mã Ý cười khẩy:

- Vu tướng quân nghĩ rất hay đấy nhưng thám thính đã mang tới tin tức, ba nghìn binh sĩ trong đó có bảy trăm người mặc cẩm bào, đặc biệt tinh minh binh khí cũng vô cùng đặc dị trải qua xác nhận đó là binh khí mà chỉ có hộ vệ đội của Trương Lãng có, trong quân Giang Đông ta nghĩ cũng không ai có gan lớn dám mặc giáp của hắc ưng vệ, hơn nữa cho dù Trương Lãng to gan lớn mật cũng không ngu ngốc ở trong Hoài huyện tứ bề thọ địch mà vứt bỏ đi hắc ưng vệ đội ngũ đáng tin cậy nhất của hắn.

Vu Cấm mặt xám như tro, nếu như Trương Lãng chạy thoát chỉ sợ mình không chết cũng bị lột da rồi.

Tư Mã Ý tựa hồ muốn Vu Cấm hết hi vọng mà nói:

- Nếu chỉ có một thám thính mang tin tức như vậy thì còn bỏ qua nhưng tất cả thám thính phái đi đều nói như vậy chỉ sợ sự tình không ổn rồi.

Vu Cấm không tranh luaa nữa, quỳ gối trước mặt Tư Mã Ý đau khổ nói:

- Thuộc hạ vô năng xin đại nhân trị tội.

Trong mắt của Tư Mã Ý phát ra một vẻ khác thường, cái gọi là một tướng khó cầu trong thời khắc mấu chốt cho dù Tư Mã Ý và Vu Cấm có thù oán hắn cũng sẽ vì đại cục mà cân nhắc huống chi hắn còn không có thù với Vu Cấm cho nên liền nói:

- Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm mà là lúc đoái công chuộc tội.

Tư Mã Ý nói một câu Vu Cấm liền từ địa ngục lên thiên đường hắn khóc rống mà nói:

- Thuộc hạ hiểu rõ, sẽ dẫn người đuổi theo Trương Lãng, sống thấy người chết thấy xác nếu không nhìn thấy thi thể thuộc hạ nguyện dâng đầu ra.

Tư Mã Ý âm trầm cười nói:

- Tốt ta tin những lời này của ngươi, nếu như không thành nhiệm vụ ngươi cũng không cần về gặp ta.

Vu Cấm đứng lên nói:

- Vậy còn Hoài huyện thì sao?

Tư Mã Ý do dự nhìn bầu trời rồi từ từ nói:

- Vấn đề này ta tự có chừng mực, ngươi cứ đi đi.

Vu Cấm không nhiều lời nữa mà rời đi.

Trương Lãng có rời khỏi Hoài huyện không?

Đương nhiên là không.

Hắn chỉ ẩn nấp tại một nơi trong Hoài huyện mà thôi.

Trương Lãng ở trong quân tìm một người có năm sáu phần giống mình thay trang phục thành chính mình, sau đó Vu Cấm bắt đầu không vây thành nữa, về phần hắc ưng vệ ha ha đám áo giáp kia tuy đáng giá nhưng Trương Lãng có rất nhiều những vật này, tùy tiện cho người khác thay đổi, lần sau lại làm thêm mấy trăm bộ đồ nữa cũng không đáng gì.

Tuy nhiên Trương Lãng minh bạch nếu như muốn Tư Mã Ý bỏ đi suy nghĩ công thành thì đúng là nông cạn.

Trương Lãng nói:

- Tư Mã Ý giảo hoạt mưu kế chồng chất, kế này của Phụng Hiếu tuy hữu hiệu nhưng chỉ làm phân tán một chút binh lực của bọn chúng, làm chậm áp lực của Hoài huyện nếu như muốn hắn bãi binh thì không lớn, tuy nhiên cái họa Vu Cấm may mà đã đi.

Quách Gia không cho là đúng nói:

- Để người giả mạo chúa công thuộc hạ căn bản sẽ không nghĩ rằng Tư Mã Ý sẽ khinh địch lui binh nhưng trong lòng hắn tồn tại nghi kỵ, huống chi Vu Cấm chỉ huy đã rời khỏi, chuyện kế tiếp mới chính là trí tuệ giao phong thành bại ở chỗ này.

Trương Lãng trầm ngâm mà nói:

- Đây là bước cờ hiểm không thành là toàn quân bị diệt.

Quách Gia mười phần tự nhiên:

- Từ khi khởi binh đến nay, nước cờ trong hiểm cầu thắng nhiều vô số kể.

Trương Lãng cười cười ngẫm lại đúng thế,hắn nói với Cao Lãm và Hoài Cái:

- Sáng sớm ngày mai mở hai mặt cửa thành, cửa ra vào không cần người canh gác.

Trương Lãng vừa nói xong Hoài Cái hoảng sợ nói:

- Chúa công không được đâu.

Nam Bắc hai cửa đã bị phá giờ vẫn chưa tu bổ được nếu như mở ra quân ta không cách nào phòng thủ.

Trương Lãng cười nói:

- Hoàng lão tướng quân nghe ta nói hết đã, thương thế của ngươi thế nào rồi? Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Hoàng Cái sục sôi nói:

- Chúa công yên tâm, thuộc hạ đã không còn bị sao nữa.

Trương Lãng nghiêm lại:

- Vậy thì tốt Hoàng tướng quân ngươi mang theo một nghìn người canh giữ ở cửa đông, Cao Lãm ngươi cũng mang một nghìn nhân mã tới cửa Tây nếu ta đoán không lầm thì Tư Mã Ý khong dám mang đại quân xông tới, ngược lại sẽ mang một độ ngũ dò xét, lúc này các ngươi nhất định phải chú ý không để mất đi quân uy, điều động nhiều cờ xí, đánh nhiều trống biểu lộ sĩ khí, nếu như các ngươi làm vậy thì cơ hội của chúng ta đến rồi.

Hoàng Cái lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong mắt hiện ra vẻ vui thích sau đó nhìn Cao Lãm vẫn không hiểu ý của Trương Lãng mà mở miệng:

- Thuộc hạ ngu muội không hiểu ý đồ của chúa công, chúa công đây là muốn?

Trương Lãng cười nhạt, miệng nhếch lên không đáp mà hỏi lại:

- Trong mắt của Tư Mã Ý, phòng ngự của Hoài huyện chúng ta chỉ bất quá được ba ngày, đúng lúc này chúng ta mở rộng cửa thành, ngươi nói hắn sẽ nghĩ thế nào.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-368/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận