Hoa Hùng hét lớn, Trảm Mã đao vung ra như cực quang điện ảnh, lực tích hoa sơn, phá không rít gào, xem ra Hoa Hùng không phải chỉ có hư danh, khí thế như vậy đừng nói là đánh trúng, uy áp cũng đủ khiến người khác sợ hãi.
Cao Thuận cũng rất cao minh, không lùi mà tiến tới, dùng Truy Hồn thương xuất động như là linh xà, một tiếng keng vang lên đã hóa giải thế công của Hoa Hùng.
Hay cho bốn lượng đỡ nghìn cân, Trương Lãng tự thán từ đáy lòng.
Hoa Hùng trong lòng biết mình đã gặp cao thủ, không giống như hai người vô dụng lúc trước liền giữ vững tinh thần chăm chú đối chiến.
Hai người trao đổi với nhau năm mươi hiệp, Cao Thuận thầm nghĩ Hoa Hùng lực lớn hơn người, mình sợ khó thủ thắng lại cảm thán ngoài Điển Vi chúa công bên ngoài không ngờ lại có cao thủ như thế, xem ra mình ở trong thâm sơn mấy năm giang hồ mãnh tướng xuất hiện lớp lớp.
Trải qua hơn mười hiệp, Hoa Hùng thừa dịp Cao Thuận phân thần liền dần chiếm lấy th thượng phong, Cao Thuận phải ứng phó hết sức.
Lúc này Trương Lãng và Điển Vi đều nhìn ra Cao Thuận đang ở thế hạ phong, tuy Truy Hồn thương vẫn phát ra vô số thương ảnh như thất tinh liên hoa nhưng vẫn nhìn ra trong đó có vẻ gì đó chật vật. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
Lúc này binh sĩ khoái mã bay về bẩm báo cho viên Thiệu, chúng chư hầu vừa nhìn thấy liền hỏi:
- Tình hình chiến đấu thế nào?
Lúc này mười tám lộ chư hầu đều biết nếu thua trận này chỉ sợ Hoa Hùng xua quân tấn công khó ngăn cản được.
Thám tử nói:
- Cao tướng quân cùng với Hoa Hùng đã đấu 50 hiệp bất phân thắng bại.
Viên Thiệu lúc này mới thở dài:
- Cao tướng quân mãnh dũng như vậy Mạnh Đức sau này không cần phải lo nữa.
Tào Tháo cười ha hả, trên mặt lộ vẻ vô cùng đắc ý.
Lúc này Cao Thuận cùng với Hoa Hùng chiến với nhau bảy tám chục hiệp, Hoa Hùng chiếm thượng phong, Trương Lãng nhìn thấy tình huống như vậy thì trong lòng cũng vô cùng thán phục bản lĩnh của Hoa Hùng, nếu như vậy bản lĩnh của Quan Vũ đến trình độ nào đây? Đồng thời hắn thầm lo lắng cho Cao Thuận, ngược lại Điển Vi lại ngứa ngáy nói:
- Lão đại lần tiếp để cho ta thỉnh chiến, lão Điển đã ngứa ngáy lắm rồi.
Trương Lãng tức giận nói:
- Lần tới hãy nói... ta thấy Cao Thuận không cầm cự được lâu ngươi chuẩn bị xuất mã tương trợ.
Ai ngờ Điển Vi cười ngây ngô:
- Lão đại nói sai rồi Cao Thuận còn chưa ra sát chiêu đâu.
Trương Lãng sững sờ tuy nhiên biết Điển Vi cũng không nói bậy liền kỳ quái hỏi:
- Sát chiêu gì?
Điển Vi nói:
- Lão đại nhìn đi sắp sử ra rồi.
Trương Lãng đảo mắt nhìn lại trong trường lúc này Cao Thuận đã cảm thấy nếu như mình không dùng chiêu thần kỳ thì nhất định sẽ bại.
Hoa Hùng hét lớn một tiếng vung đao bổ xuống.
Lúc này Cao Thuận thần kỳ không trốn tránh, có ý định đỡ chiêu này của Hoa Hùng, Hoa Hùng mừng thầm xem ra lần này mình nhất định có thể chém đối phương thành hai khúc, sức lực trong tay của hắn lại tăng thêm hai thành, bổ xuống đầu Cao Thuận.
Cao Thuận cắn răng hung hăng nghênh đón.
- Đinh Đang.
Binh khí của hai người chạm vào nhau phát ra thanh âm thanh thúy, toàn bộ cánh tay của Cao Thuận rung lên, thiếu chút nữa thì không cầm được thiết thương, nếu như không phải hắn sức lực bền dẻo thì sớm đã bị Hoa Hùng chém ngã xuống đất rồi, tuy nhiên sự tình vẫn chưa kết thúc, khi binh khí hai người chạm vào nhau, Hoa Hùng áp chế thiết thương của Cao Thuận khiến Cao Thuận không nhúc nhích được.
Hoa Hùng trừng hai mắt ra, đao căn dính chặt thỉnh thoảng lại gầm nhẹ, cố gắng chém Cao Thuận.
Từng hạt mồ hôi to như hạt đậu chảy ra từ trên người của Cao Thuận, thân hình cao ngất vẫn chống đỡ chờ cơ hội.
Những người đang xem cuộc chiến đều toát mồ hôi lạnh.
Đúng lúc Hoa Hùng sức cùng lực kiệt, Cao Thuận dùng toàn bộ sức lực của mình chuẩn bị phản kháng, đẩy thanh đao lên vài phân mặc dù rất ít nhưng điều này cho thấy Cao Thuận chuẩn bị xuất động tác rồi.
Hoa Hùng thấy Cao Thuận còn có lực phản kháng thì trong lòng giận dữ, đem toàn bộ khí lực truyền lên thanh đao hung hăng ép xuống, lúc này trong mắt của Cao Thuận hiện ra một vẻ giảo hoạt, Hoa Hùng thầm thấy không ổn, không biết là chuyện gì xảy ra, thiết thương của Cao Thuận bỗng nhiên bị chém làm hai, Hoa Hùng vì dùng sức quá mạnh mà cả người xông về phía trước, trong một phần nghìn giây này, cây thương cầm trong tay phải của Cao Thuận hung hăng cắm lên trên người của Hoa Hùng.
Trương Lãng chấn động không ngờ rằng Cao Thuận lại dùng hiểm chiêu này vạn nhất có gì sơ suất hẳn là kết quả lưỡng bại câu thương.
- A....
Một tiếng bi thảm giống như là heo bị chọc tiết kêu lên, thanh âm thê lương khiến người nghe phải động dung, Caoi Thuận vừa định thở ra một hơi bỗng nhiên Điển Vi hét lớn:
- Cao Thuận coi chừng.
Cao Thuận quay đầu lại đột nhiên ở bên tai truyền tới từng thanh âm xé gió, hắn không chút nghĩ ngợi theo bản năng cong về phía trước, nhưng thế đao quá nhanh, một thanh đoản kiêm đâm vào sau lưng của mình, trong nháy mắt đầu óc của Cao Thuận trở nên rỗng không, một dòng nước ấm từ trong người truyền ra, Cao Thuận đưa mắt nhìn lại chỉ thấy Hoa Hùng ngũ quan đổ máu nhe răng trợn mắt mặt mũi tràn đầy hung ác.
Trương Lãng cùng Điển Vi khi phát ra thanh âm cảnh báo hai người vội vàng thúc ngựa lao ra, ở phía xa xa nhìn thấy Cao Thuận ngã xuống trong lòng truyền tới từng trận mát lạnh không ngờ rằng Hoa Hùng lại như thế, lúc bị trọng thương còn làm ra phản kích, không biết tình hình Cao Thuận thế nào rồi mặc dù lòng nóng như lửa đốt nhưng Trương Lãng vẫn giục trảm đao trong tay lên, ý bảo binh sĩ xung phong liều chết, trong nhất thời tiếng trống rung trời, ba nghìn binh sĩ thấy Hoa Hùng ngã ngựa đều sĩ khí đại chấn, dốc sức liều mạng.
Trương Lãng thấy quân sĩ xông lên phía trước thì ôm lấy Cao Thuận sau đó thúc ngựa trở lại doanh, để lại Điển Vi ở một bên chỉ huy xung phong liều chết.
Lúc này ở trong quân trướng, chợt nghe thấy tiếng thanh la quy mô, Viên Thiệu kinh hãi nói:
- Hẳn là Cao Thuận gặp bất lợi, đại quân Hoa Hùng xung phong liều chết tới.
Chúng chư hầu nghe thấy vậy ngẫm lại Hoa Hùng dũng mãnh thì đều kinh hãi lạnh buốt.
Lúc này có thám tử đi vào nói:
- Cao Thuận đã trảm Hoa Hùng, Trương Lãng đang xua quân xung phong liều chết.
Viên Thiệu đại hỉ, lập tức nói:
- Chúng chư hầu nghe lệnh, lập tức lĩnh phần quan trọng khắc phục khó khăn.
Tất cả chúng chư hầu đều cao giọng tuân lệnh.
Đám thân vệ của Hoa Hùng vì đoạt thân thể của Hoa Hùng cho nên tử chiến không lùi, đánh một hồi bọn họ bại lui trở về cửa quan, Lý Túc thấy Hoa Hùng đã chết trong lòng kinh hãi, lại thấy liên quân đại đội xung phong liều chết thì ra lệnh cho binh sĩ đóng cửa thành lại trong nhất thời người chết nhiều vô số kể.