Bàng Thống ngày đêm chạy tới Từ Châu, sau khi gặp mặt Trương Lãng, biết tin Lưu Bị tiến tới Thục trung thì nhãn châu xoay động:
- Không biết chúa công gọi thuộc hạ tới đây làm gì?
- Ngươi đừng giả bộ hồ đồ nữa, chúng ta nói chuyện.
Trương Lãng đứng dậy đi quanh Bàng Thống vài vòng.
Bàng Thống sau khi ngồi xuống, Trương Lãng liền nói:
- Sĩ Nguyên bằng tài trí thông minh của ngươi chắc đoán được ta hôm nay gọi ngươi tới làm gì.
Bàng Thống đứng dậy ôm quyền nói với Trương Lãng một câu;
- Không dám.
- Chúa công có phải là vì chuyện của Lưu Bị mà triệu kiến thuộc hạ không?
- Không sai, Tào Tháo mới bại trong thời gian ngắn không có động thái gì, mà lúc này ta lo lắng chính là Lưu Bị.
Trương Lãng lúc nhắc tới Lưu Bị trong giọng nói hiện ra một chút sát khí.
- Thần kiến giải vụng về theo thần lường trước Tào Tháo mới bại sĩ khí chưa đủ mà quân ta lại thắng, hiện tại cần phải nhập chủa Quan Trung, hôm nay Lưu Bị muốn đoạt Thục trung, tin tức này cũng truyền vào tai của Tào Tháo, hắn sẽ lui binh dẫn chúa công nhập chủ Quan Trung cùng Lưu Bị bất hòa.
Trương Lãng sau khi suy tư:
- Hi vọng ngươi bảo trì quan điểm của mình.
Bàng Thống còn chưa hiểu điều gì Trương Lãng đã hét lớn:
- Người đâu triệu Quách Gia tới đây nghị sự.
Trương Lãng không nói rõ nhưng Bàng Thống cũng không phải kẻ ngu, Quách Gia tới chỉ là để hoàn thiện vấn đề mà thôi, cho nên mới nói Bàng Thống bảo trì ý kiến của mình.
Một lát sau, Quách Gia đã tới, Trương Lãng liền nói:
- Phụng Hiếu ta đang cùng với Sĩ Nguyên bàn luận chuyện Lưu Bị đoạt thục, ngươi mau ngồi xuống không biết ngươi nghĩ thế nào?
- Thuộc hạ cũng cho rằng, cần phải nhập chủ Quan Trung.
Quách Gia thình lình trả lời làm Trương Lãng kinh ngạc một phen. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Bàng Thống cũng gật đầu, Quách Gia liền nói:
- Chắc Sĩ Nguyên cũng có ý này, chiếu theo ý của Sĩ Nguyên chúng ta nên tiến thủ Quan Trung thế nào?
Bàng Thống đi vài vòng sau đó nói:
- Quân ta chia binh ra mấy đường sau đó tiếp tục đoạt Quan Trung.
- Chúa công làm chuyện ác với Lưu Bị chẳng bằng mượn chuyện này làm động tác di hoa hiến phật.
Bàng Thống nói chuyện cao thâm mạn trắc, ngoại trừ Quách Gia gật đầu ngay cả Trương Lãng cũng không hiểu.
- Ý của Sĩ Nguyên là nhường Kinh Châu, đợi Lưu Bị nhập quan?
Quách Gia tựa hồ nghĩ tới điều gì hưng phấn nói.
- Đúng là có ý này.
Bàng Thống gật đầu đồng thời trong lòng thay đổi cách nhìn với Quách Gia.
Trương Lãng nghi hoặc nhìn hai người khong nhịn được mà mở miệng:
- Đến cùng là có ý gì các ngươi mau nói.
Quách Gia ôm quyền trả lời:
- Bẩm chúa công ý của Sĩ Nguyên là chúng ta không cần trở mặt với Lưu Bị cũng có thể lấy được Quan Trung.
Trương Lãng mở to mắt nhìn hai người:
- Có chuyện tốt vậy sao?
Quách Gia mỉm cười đi tới gần tường, tháo địa đồ xuống, đem đồ phổ đặt lên mặt đất:
- Chúa công nhìn xem, hiện tại chúng ta chiếm lấy Dự Dương Từ Giao năm châu, Thanh châu vẫn chưa hoàn toàn chiếm lĩnh.
- Ừ thì sao?
Bàng Thống nói:
- Cho thấy quân ta có đầy đủ quân lực, quân tư đồng thời triển khai nhiều chiến tuyến.
Trương Lãng hỏi:
- Ý của ngươi là chúng ta công chiếm Thanh châu, đem Tào Tháo bức bách lên bắc Hoàng Hà, rồi xuôi theo Hoàng Hà nhen nhóm chiến tuyến?
- Không sai chỉ cần chiếm lĩnh tất cả khu thuộc Hoàng Hà, bắc có thể lên Hà Bắc, tây có thể nhập Thục, đồng thời phái Chu Du lĩnh quân đóng ở Dự Châu như vậy cho dù Tào Lưu liên thủ thì sao, trừ phi là trời giáng thần binh, nếu không thì làm sao có thể làm khó dễ được ta?
Bàng Thống mặc dù nói cuồng vọng nhưng Trương Lãng đã hiểu ra.
- Vậy nhị vị nói di hoa hiến phật là sao?
Trương Lãng hỏi.
- Hắc hắc... vừa rồi di hoa hiến phật cũng đã nói, Tào Tháo đã bỏ Quan Trung mà Lưu Bị bề bộn đoạt quyền ở Thục trung, căn bản không theo kịp, quân ta tạm thời bất động thanh sắc, đem binh ra chiếm toàn bộ Thanh Châu, dọc theo tuyến Hoàng hà, sau đó hướng về phía Tây mà khuếch trương, khống chế toàn bộ tuyến Hoàng Hà, khi đó cho dù là Lưu Bị xưng vương ở Thục trung thì quân ta cũng có thể thẳng đến Kinh Châu, tiến quân Tây Lương, dùng thế vây kín Lưu Bị, nếu có thể Hoàng Tựu phục Mã Siêu dưới trướng thì không gì tốt hơn, vừa vặn có thể phái Mã Siêu khuếch trương hướng đông.
Trương Lãng nhìn địa đồ một hồi, ánh mắt đảo quanh rồi quát to:
- Tốt kế này rất hay.
Quách Gia cười gian nói;
- Chúa công còn một tin tức tốt nữa.
- Nói đi.
Trương Lãng hưng phấn nói.
- Ha ha, là như vậy, chúa công Chu Thiện đã mang thủy quân tới Bột Hải rồi, chúa công biết chứ?
Quách Gia cất tiếng.
- Không sai.
Trương Lãng trả lời.
Tào Tháo sau khi lui binh về Hà Bắc, chen chúc ở U Ký Tính ba châu, có thể nói là phái trọng binh canh gác, Hoàng Hà khó phá, thuộc hạ đề nghị thành lập căn cứ thủy quân ở Bột Hải, quân ta lại phái đại quân tiến về trước, ngày sau công kích phòng tuyến Hoàng Hà có thể nhờ vào chi kỳ binh này.
Quách Gia nói.
- Được, ngày mai chế tạo chiến thuyền, phục năm vạn thủy quân chờ lệnh.
Trương Lãng suy tư rồi trả lời.
Ngày kế tiếp vào sáng sớm, Quách Gia Triệu Tử Long bọn họ chờ ở soái phủ, Quách Gia ôm quyền nói:
- Thuộc hạ thỉnh an chúa công.
- Vất vả cho chư vị rồi.
Trương Lãng khoát tay.
Mọi người sau khi đáp lễ Trương Lãng mở miệng:
- Các vị tướng quâ hôm qua ta cùng với Phụng Hiếu Sĩ Nguyên đàm chuyện, quyết định cho Tử Long dẫn mười vạn đại quân đồn trú ở Dự Châu chờ lệnh, Trương Liêu suất năm vạn đại quân ở Lạc Dương bố phòng, cần không để cho Tào Tháo qua Hoàng Hà, còn ta tự mình dẫn đại quân tiến lên phía Thanh Châu.
Mọi người lĩnh mệnh tản đi, Trương Lãng liền giữ lại hai người Quách Gia Bàng Thống mà hỏi:
- Sự tình thỏa đáng sao?
- Chúa công yên tâm, sáng nay thuộc hạ đã truyền mệnh lệnh chế tạo đội thuyền một tháng sau có thể ra biển.
Quách Gia ôm quyền.
Trương Lãng gật nhẹ:
- Tốt lập tức điểm binh xuất chinh.
Nửa tháng sau Trương Lãng đã tới Đông Hải quận, tướng thủ nơi này không tiếp nhận đầu hàng, Trương Lãng bất đắc dĩ phải cường công.
Ngày hôm sau Trương Lãng hạ lệnh nhổ trại, mười vạn đại quân hướng về phía Phí Huyện đánh tới.
Ba ngày sau đại quân đã tới Phí Huyện.
Sau khi nghỉ ngơi Trương Lãng lệnh cho Hoàng Tự cử binh mắng chiến, thủ thành Phí huyện vẫn treo miễn chiến bài không tiếp nhận đầu hàng.
Đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng trống trân, Hoàng Tự ghìm chặt chiến mã, nói với đám phó tướng:
- Truyền lệnh xuống chuẩn bị Cường Nỏ xa.
- Phựt phựt.
Một hồi thanh âm đàn hồi vang lên, từng mũi tên của cường nỏ xa đã phóng về phía Phí huyện.
Từng mũi tên bay lên, thủ thành Phí huyện là Trương Húc nhìn thấy máu nhuộm đỏ cả người hóa ra lúc nãy mũi tên đã bắn trúng hắn, nhưng uy lực quá lớn không chỉ xuyên thấu khôi giáp mà còn xuyên qua người hắn dính ở trên tường mới dừng lại.
Trương Húc lúc trước khi chết còn lộ ra thần sắc không cam:
- Mũi tên này, uy lực thật lớn...
Nói xong câu cuối cùng, Trương Húc liền ngã xuống.
Thấy chủ tướng đã chết, quân coi giữ Phí huyện liền cuống cuồng, ngay lập tức bọn họ đã đầu hàng.
Trải qua sáu ngày gian khổ hành quân đại quân của Trương Lãng cuối cùng cũng đã tới Tức Khâu thành, Trương Lãng nhìn địa đồ cẩn thận mà nghiên cứu, Tức Khâu thành chính là bị cô lập một mình bốn phía đều có đại quân Giang Đông, cho dù là Dương Minh có bản lĩnh thông thiên chỉ sợ cũng vô luận xoay chuyển trời đất.
- Chúa công, Tức Khâu thành trả lời muốn hắn đầu hàng cũng được nhưng có điều kiện.
- Có người dám ra điều kiện với quân ta sao, tướng thủ thành là ai?
Bàng Thống cả kinh nói.