Phong Lưu Tam Quốc Chương 19: Lữ Anh

Chỉ nghe Hoàng Tự nói:

- Mới vừa rồi khiêu chiến, chỉ biết người nọ tên là Lữ Anh.

- Lữ Anh, ngươi nói là Lữ Anh sao? Hắn chính là sư huynh của Nguyệt Anh.

Trương Lãng trừng lớn, dùng một bộ dạng không tin nổi mà nhìn Bàng Thống.

- Đúng lúc này có vệ binh đến báo:

- Bẩm chúa công Tức Khâu thành phái người cầu kiến.

- Nhanh như vậy sao?

Trương Lãng sau khi kinh ngạc liền khôi phục bình tĩnh.

Chưa đợi Trương Lãng mở minệg, Bàng Thống đã mở miệng trước:

- Lữ sư đệ, ngươi... không phải là tướng thủ Tức Khâu sao, sao lại...

Chỉ thấy người kia cười lớn:

- Sĩ Nguyên không cần kinh ngạc ta tới đây nói chuyện với Trương tướng quân.

Quách Gia và Trương Lãng lúc này mới hiểu được đây chính là Lữ Anh.

Trương Lãng kinh ngạc thầm nghĩ:

- Thật là can đảm, sau khi cho Lữ Anh ngồi, Trương Lãng mới mở miệng:

- Lữ tướng quân thật là can đảm.

- Lữ Anh đến đây là muốn mượn Trương tướng quân một ít đồ.

- Mượn gì, chẳng lẽ chiến tranh không có binh khí và đội ngũ muốn mượn binh chúng ta sao?

Người nói chuyện chính là Hoàng Tự.

Điển Vi sau lưng Trương Lãng cũng cười:

- Nói hay lắm, có cần lão Điển ta cho mượn búa không?

- Ha ha....

- Điền tướng quân coi chừng.

Bàng Thống hét lên kinh hãi chỉ thấy trong tay của Lữ Anh đã bắn ra một mũi tên, vèo tới người của Điển Vi.

Đáng tiếc đã chậm một bước, Điển Vi một tay nhổ tên trên vai, một bên hô to:

- Con bà nó, dám bắn ta.

Hoàng Tự sau lưng của Lữ Anh lập tức nhấc binh khí muốn giết Lữ Anh lập tức, Trương Lãng lại đứng lên nhìn Điển Vi và Hoàng Tự hai người mới thu hồi binh khí trong tay.

Quách Gia thấy thế nhìn Trương Lãng, chỉ thấy hắn không nói lời nào mà quát to:

- Người đâu lôi ra ngoài chém...

- Ha ha... Trương Lãng ngươi cũng không hơn ai cả...

Lữ Anh liền bị Ưng vệ áp giải đi.

Bàng Thống tiến lên quỳ nói:

- Chúa công, hạ thủ lưu nhân, Lữ Anh từ trước tới nay tiễn vô hư phát, không phát nào hụt, mỗi mũi tên đều độc hại mà Điển tướng quân chỉ bị thương cho thấy Lữ tướng quân không có ý giết người.

Trương Lãng cau mày nhìn Lữ Anh rồi phất tay áo:

- Lui ra.

Lúc này Lữ Anh mới thoát khỏi bàn tay của Hắc ưng vệ.

Trương Lãng nhìn về phía Lữ Anh mà nói:

- Ngươi muốn gì nói đi.

- Ta muốn mượn Trương tướng quân chút thời gan, Thanh châu bị công hãm toàn bộ, sớm muộn cũng rơi vào tay địch, Lữ Anh bất tài, muốn mượn ba ngày, nếu như Trương tướng quân trong ba ngày đánh hạ được Tức Khâu Lữ Anh sẽ mở thành đầu hàng nếu không được Trương tướng quân phải rút binh khỏi Tức Khâu.

- Ngươi muốn tự lập môn hộ?

Trương Lãng hỏi ngược lại.

Lữ Anh lắc đầu:

- Không phải Tào thừa tướng có ơn tri ngộ với tại hạ, Lữ Anh phải vì chủ mà thủ Tức Khâu tuyệt không có ý tự lập.

Trương Lãng suy tư một lát rồi hét lớn:

- Được ta đáp ứng điều kiện của ngươi tuy nhiên ta cũng có điều kiện, nếu như ta thắng ta phải sở hữu tất cả dân chúng trong Tức Khâu thành.

- Tất cả dân chúng.

Lữ Anh kinh ngạc nhìn Trương Lãng.

Sau khi Lữ Anh rời khiỏ, Trương Lãng nghe theo kế của Bàng Thống liền mời Hoàng Thừa Ngạn tới.

Trương Lãng mỉm cười muốn đem Hoàng Thừa Ngạn mời vào trong lều thì Hoàng Thừa Ngạn đã nói:

- Không cần lão phu lần này đến đây là vì cái tên nghiệt đồ kia, Trương tướng quân không cần giữ lại, ta nói cho tướng quân biết Lữ Anh tuy là xuất sư từ ta, nhưng hắn thông minh, không ngừng nghiên cứu học thuật, không ngừng tiến bộ, lão phu lần này không chắc là có thể giải được thuật của hắn, nếu có chuyện không hay, Nguyệt Anh giao phó cho tướng quân rồi.

Trương Lãng mang theo nghi vấn mà hỏi:

Sau đó đám người Trương Lãng và Hoàng Thừa Ngạn đi ra ngoài, Hoàng Thừa Ngạn lắc đầu:

- Đã chậm, trận thế này sắp đặt như lộn xộn nhưng thật ra là vì che giấu tai mắt người khác, ở đây ẩn chứa sát chiêu.

Hoàng Thừa Ngạn nhìn xuống dưới chân mình mà nói.

Hoàng Tự bọ họ nhìn lại, Hoàng Thừa Ngạn lại nói tiếp:

- Nơi này có ít nhất mấy nghìn mũi tên, bốn phương tám hướng bắn ra làm người ta khó lòng mà phòng bị.

- Có cách giải cứu không?

Hoàng Thừa Ngạn suy tư một lát rồi nói;

- Aizz, cũng không phải là không có chỉ là hơi nguy hiểm.

Hoàng Thừa Ngạn tiến về phía trước đưa lưng về phía mọi người rồi nói:

- Lữ Anh dù trò giỏi hơn thầy nhưng dù sao cũng là đệ tử của ta, bẫy rập nguy hiểm tuy tiến hành cải tạo nhưng không phải là không giải được chỉ cần cho lão phu một chút thời gian là được đáng tiếc thời điểm mà ta giải được đã vượt qua đánh cược giữa tướng quân và Anh nhi, thật sự lão phu bất lực...

- Ha ha không ngại, không cần phải lo lắng, tiểu tế không phải không có biện pháp nắm lấy Tức Khâu mà là cho Lữ Anh cơ hội, nếu như hắn vẫn y nguyên không đầu hàng, thì ta chỉ có thể làm như vậy...

Trương Lãng nói xong hung hăng vỗ mạnh lên trên bàn trong mắt có một sát cơ.

Ngày thứ chín, mắt thấy đại quân Giang Đông của Trương Lãng tuy chậm chạp nhưng đã tới gần Tức Khâu tuy vẫn chưa nằm trong phạm vi cung tiễn có thể công kính nhưng vẫn khiến cho nhiều người phải lo lắng.

Sáng sớm ngày thứ chín, Lữ Anh kỳ quái tự nhủ:

- Chẳng lẽ Trương Lãng thật sự có ý định cường công Tức Khâu sao?

Lữ Anh thầm nghĩ:

- Nghe đồn Trương Lãng không phải yêu lính như con sao, tại sao lại làm chuyện xúc động như vậy, nghĩ tới đây Lữ Anh liền cau mày:

- Trương Lãng chuyên dùng kỳ binh chẳng lẽ hắn tính dùng thần binh đánh bại Tức Khâu.

Dần dần binh mã của Hoàng Tự cũng xuất hiện, Hoàng Tự rút lê hoa đao quát lớn:

- Lữ Anh chúa công của ta nhân từ tiếc tài của ngươi nếu như ngươi đầu hàng sẽ tiếp nhận còn không thì đại quân sẽ cường công Tức Khâu.

Lữ Anh bình thản nói với phó tướng:

- Lưu tướng quân lập tức tập hợp đại quân, không để cho Trương Lãng công hãm, bắn tên ngăn chặn quân Giang Đông.

Nhất thời, trên tường thành Tức Khâu xuất hiện một đám người, Hoàng Tự lúc này hoàn toàn hết hi vọng, xem ra Lữ Anh muốn ngạnh chiến đến cùng.

Lúc này Trương Lãng cũng đã tới, hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên hét lớn:

- Giết....

Nương theo thanh âm này, liên tục cường nỏ xa bắn ra từng mũi tên, xé gió lao về phía Tức Khâu.

Từng thanh âm thảm thiết vang lên, sau khi đợt công kích đầu tiên trôi qua, binh sĩ của Lữ Anh đã tổn thất phân nửa.

- Ầm ầm...

Sau một hồi công thành, cửa thành cuối cùng cũng đã sụp đổ, nương theo thanh âm thảm thiết của quân Tào, cuộc chiến Tức Khâu đã chấm dứt.

Lữ Anh mặc dù có thuật bẫy rập võ nghệ cũng không kém, nhưng vẫn không chống được Hoàng Tự sau khi xông vào thành, một đường mạnh mẽ lao tới, quân Tào dưới lê hoa đao của hắn vong mệnh vô số.

Hoàng Tự xông tới trước mặt Lữ Anh đấu với nhau mười hiệp nếu như không phải Trương Lãng muốn giữ mạng của Lữ Anh thì Lữ Anh đã sớm chết dưới loạn đao.

Hoàng Tự trói hắn lại, Lữ Anh tới trước mặt Trương Lãng mà vẫn không đổi sắc:

- Trương tướng quân ta thua rồi, giết ta đi. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Trong giọng nói mang theo vẻ vô cùng không cam lòng.

Trương Lãng bỗng nhiên cười to:

- Ha ha mau cởi trói cho Lữ tướng quân.

Lữ Anh không hiểu thấu mà nhìn Trương Lãng mà Trương Lãng lại cười;

- Ha ha Lữ tướng quân kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Tào Tháo hiện tại lui về Hà Bắc, không cách nào viện trợ ngươi, hơn nữa Tào Tháo còn hiệp thiên tử lệnh chư hầu hắn đáng để ngươi bán mạng sao?

- Trương tướng quân không cần nhiều lời, Lữ Anh đã thua tuy nhiên muốn ta phản bội thừa tướng thì giết ta đi.

Lữ Anh trả lời.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-374/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận