Phong Lưu Tam Quốc Chương 20: Lý Nho.

Cơ hồ với tốc độ như gió, Trương Lãng với sự há hốc mồm của chúng binh sĩ đã xông vào trong đại trướng Tào quân.

Tào Tháo lúc này đang thay quần áo thấy người không được sự thông báo đã xông vào trong lòng thầm tức giận tuy nhiên sau khi nhìn ra Trương Lãng thì mới bớt nóng lại nhưng vẫn âm trầm nói:

- Đại quân đã tới thời khắc khởi hành Trương Lãng ngươi tại sao không chuẩn bị mà không được sự đồng ý của ta lại tới đây.

Trương Lãng lúc này cũng chẳng quan tâm mà gấp giọng nói:

- Đổng Trác mới bại cho dù thiếu khí nhưng thủ hạ Lý Nho quỷ kế đa đoan, ba bước một mưu tất có phục binh cản đường ở phía sau, cộng thêm Lữ Bố có sức vạn phu khó đỡ, nếu lúc này quân ta suốt đêm thẳng tiên tất nhiên sẽ bại.

Tào Tháo không vì chuyện Trương Lãng không trả lời lời nói của mình mà giận dữ mà hắn lâm vào trong trầm tư, hai mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh quang khiến cho Trương Lãng không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì.

Kỳ thật cũng vì Trương Lãng nhiều lần thần kỳ suy đoán cho nên Tào Tháo mới phải cân nhắc, nếu như đối phương hiện tại thật sự có phục binh thì sao đây?

Tào Tháo ở trong doanh trướng đi đi lại lại vài bước sau đó nói với Trương Lãng;

- Theo ý kiến của ngươi phục binh sẽ xuất hiện ở đâu?

Trương Lãng biết Tào Tháo đã tiếp nhận lời của mình liền thở ra, sắc mặt cũng không khẩn trương như lúc nãy mà nói:

- Phục quân dĩ nhiên là ở bên ngoài thành Huỳnh Dương, chờ quân ta đi qua....

Trương Lãng vẫn chưa nói xong, Tào Tháo ngăn cản Trương Lãng nói tiếp mà nói;

- Ta đã biết, ta phái một quân đánh tan phục binh của địch.

Trương Lãng thất sắc nói:

- Tào tướng quân lần này đi không một phần thắng, Lữ Bố cho dù bại nhưng binh mã Tây Lương của Đổng Trác vẫn đông quân ta cho dù mạnh mẽ nhưng cũng không bằng.

Tào Tháo bực tức nói:

- Chẳng lẽ chúng ta để cho Đổng Trác bình an lui về Trường An sao?

Trương Lãng ảm đạm gật nhẹ đầu.

Tào Tháo bỗng nhiên vung tay áo lên tức giận mà nói:

- Quân ta cho dù binh không nhiều bằng giặc nhưng quân dũng của bọn họ không bằng chúng ta, cộng thêm Đổng Trác hỏa thiêu Lạc Dương cướp thiên tử binh sĩ nhiều người bất mãn, Chi Thanh nếu như sợ chết thì có thể về trước lưu lại trong trại chờ ta đắc thắng trở về.

Hắn nói xong nổi giận đùng đùng đi ra ngoài trước.

Trương Lãng bất đắc dĩ thở dài xem ra Tào Tháo chủ ý đã quyết muốn làm liều rồi.

Hắn đành không cam lòng trở lại doanh trướng.

Dương Dung thấy Trương Lãng trở về liền ôm cánh tay của hắn mà nói:

- Vừa rồi huynh đi gặp Tào Tháo sao?

Trương Lãng đờ đẫn gật nhẹ đầu bỗng nhiên hắn mở miệng nói:

Dung nhi đi gọi Điền Phong và Điển Vi tới đây.

Dương Dung kinh ngạc biểu hiện của Trương Lãng thấy sắc mặt của hắn trầm xuống liền đi tìm hai người kia.

Chỉ trong chốc lát Điền Phong và Điển Vi đã tới.

Trương Lãng còn chưa mở miệng thì Điền Phong đã lo lắng nói:

- Tào đại nhân gấp gáp như thế tất hao binh tổn tướng.

Trương Lãng gật nhẹ đầu trầm giọng nói:

- Tào Tháo đã hạ lệnh tấn công Đổng Trác rồi ai cũng không thể cải biến mọi chuyện.

Điền Phong nghi hoặc hỏi:

- Lão đại mau chóng gọi chúng ta tới vì sao vậy?

Vốn Trương Lãng không thích bọn họ gọi mình là chúa công sứ quân cho nên bọn họ đành đổi gọi hắn là lão đại, Điền Phong lúc đầu không thích cái danh từ bá đạo ở thế kỷ 21 này nhưng dần dần cũng tiếp nhận.

Trương Lãng sửa lại quần áo sau đó kiêu ngạo nói:

- Qua hôm nay ta quyết định không ở dưới trướng Tào Tháo nữa ta muốn tự mình gây dựng sự nghiệp.

Điền Phong kinh ngạc nhìn Trương Lãng.

Mà Điển Vi cười ngây ngô nói:

- Hay hay.

Điền Phong cẩn thận hỏi:

- Lão đại nghĩ cẩn thận chưa?

Trương Lãng kiên định gật nhẹ đầu.

Sau đó Trương Lãng nhanh chóng nghiêm mặt dùng khẩu khí như mệnh lệnh nói:

- Điền Phong ta muốn ngươi làm một chuyện.

Điền Phong còn chưa từng nhìn qua Trương Lãng có thần thái mãnh liệt khí phách như thế, thâm tàng bất lộ liền đứng lên trên ghế nghiêm túc nói:

- Lão đại cứ nó chỉ cần có thể Điền Phong nhất định dốc hết khả năng.

Trương Lãng nghiêm túc nhìn hắn một hồi thỏa mãn nói:

- Sau khi đại quân xuất phát, ngươi cùng Điển Vi suốt đêm khởi hành đi tìm một người.

Điền Phong sững sờ hắn còn tưởng là đại sự gì hóa ra là chuyện như vậy.

Trương Lãng nhìn thấy biểu lộ khó hiểu của Điền Phong liền nói:

- Ngươi tưởng đó là người bình thường nhưng nếu gặp thì ngươi cũng sẽ như ta yêu thích và bội phục hắn.

Điền Phong nghi hoặc càng nhiều nhịn không được mà hỏi.

- Người này là ai?

Trương Lãng mỉm cười sau đó nghiêm sắc mặt nói:

- Nếu như không thấy hắn, ngươi cũng không cần trở về gặp ta.

Lần này Dương Dung cũng bị lời nói của Trương Lãng làm cho hiếu kỳ nàng vừa phỏng đoán vừa dịu dàng nói:

- Hắn rốt cuộc là ai?

Điển Vi cũng không chịu nổi nói:

- Lão đại đó là ai, lão Điển cũng phải đi sao, ta muốn ở bên cạnh lão đại.

Trương Lãng lắc đầu.

- Lộ trình khá xa ngươi cần phải bảo hộ Điền Phong.

Điển Vi vỗ ngực nói:

- Lão đại yên tâm Điển Vi sẽ liều mạng bảo vộ cho lão Điền trở về.

Trương Lãng lúc này mới thỏa mãn gật đầu không nhanh không chậm nói:

- Người này họ Triệu tên là Tử Long, ở Thường Sơn, chiều cao tám thước, tư nhan hùng vĩ, trong tay cầm ngân thương gan góc phi thường.

- Chính là hắn.

Dương Dung kinh dị kêu lên.

Xem ra Triệu Vân bạch y thật sự có thể xâm nhập nhân tâm ngay cả Dương Dung nghe thấy tên của hắn cũng phải la hoảng.

Điền Phong thấy Dương Dung thập phần tán thành thì biết người này không phải đơn giản liền nghiêm mặt nói: Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

- Mong lão đại yên tâm thuộc hạ nhất định sẽ dẫn hắn tới gặp lão đại.

Trương Lãng cũng tin tưởng mà gật nhẹ đầu.

Trương Lãng lúc trước thích Triệu Vân sau đó mới thích tam quốc, có một luận văn nói Triệu Vân là nữ giả trang nam, tin tức này khiến cho Trương Lãng không kìm được giận mắng mỏ tổ tông của người viết luận văn tới mười tám đời, công khai lên án.

Tuy nhiên nhiều thứ xem ra cũng có lý.

Đầu tiên là Triệu Vân sớm theo Lưu Bị, nhưng sau đó mặt mũi vẫn đẹp đẽ không giống như các tướng quân khác râu ria xồm xoàm.

Tiếp theo trận chiến ở trên sườn dốc, già trẻ thê nhi nhà Lưu Bị đều bị ném đi ngược lại Triệu Vân đơn thương độc mã cứu được A Đấu cái này không phải là mẫu tính thì là gì, hơn nữa trong trận chiến đó, A Đấu không hề khóc mà lại ngủ nam nhân làm gì có bổn sự này.

Liên tục Triệu Vân bản lĩnh cao cường đối với Lưu Bị trung thành và tận tâm mà Lưu Bị vẫn không trọng dụng Triệu Vân nếu theo dòng dõi thì không phải Triệu Vân xuất thân thấp hèn sao? Còn nói nếu như không tín nhiệm thì tại sao lại dám đem già trẻ lớn bé giao cho Triệu Vân, không được trọng dụng chắc là vì tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-20/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận