Phong Lưu Tam Quốc Chương 23: Giết Tư Mã Ý

Vài tên hổ báo doanh thấy Tư Mã Ý chuẩn bị rời đi thì quát to:

- Tư Mã lão nhi ngươi có tật giật mình sao nếu như ngươi không làm chuyện mờ ám có dám theo ta đi gặp chúa công?

Tư Mã Ý lúc này liền trả lời:

- Cẩu tặc lớn mật, ngươi không những muốn ám sát ta mà còn muốn ám sát chúa công không có cửa đâu.

Lúc này thế cục đã rõ ràng, đám người của Hổ Báo doanh bị Tư Mã Ý nói cho á khẩu.

Mà lúc này Tư Mã Ý đã lên ngựa phóng đi, hắn biết đây là thời cơ rời khỏi tốt nhất.

Tiếng ngựa cao vút vang lên, Tư Mã Ý giục ngựa rời khỏi, mặc dù ở ngoài thành trốn chạy khỏi cái chết nhưng hắn vẫn không trực tiếp rời đi mà chạy vào thành.

Không thể không phục Tư Mã Ý, lúc này hắn vẫn có đảm lượng làm ra chuyện như vậy, nếu Tư Mã Ý trực tiếp bỏ chạy ra ngoài doanh trướng thì sẽ khiến cho quân Tào hoài nghi, đầu mâu sẽ chỉ về phía mình.

Thủ thành phía tây ngăn hắn lại, Tư Mã Ý liền quát lớn:

- Lớn mật ta phụng mệnh chúa công mang chuyện ra khỏi thành, nếu như có gì sơ xuất các ngươi giữ được mạng sao, cút ngay.

Nói xong hắn liền quất roi vào chiến mã.

Chiến mã bị đau hí dài hướng về phía ngoài thành mà phóng đi mà thủ thành binh sĩ tuy có thể ngăn lại nhưng ai cũng không biết Tào Tháo muốn đuổi bắt hắn, giờ phút này Tư Mã Ý vẫn là thủ hạ của Tào Tháo.

Nếu Tào Tháo công khai bắt Tư Mã Ý cho dù chắp cánh cũng không thoát khỏi Ky Quan.

- Có ai không có thích khách.

Tư Mã Ý quát to.

Vệ binh ở ngoài lều nghe thấy tiếng gọi liền lập tức xông vào, Tư Mã Ý hành sự theo hoàn cảnh, chỉ tay vào trong mà nói:

- Bọn chúng chính là mật thám Giang Đông, mượn danh chúa công muốn hành thích ta mau bắt lấy.

Hiển nhiên Tào Tháo đưa đồ tới không hề đơn giản, Tào Tháo không muốn đường hoàng hắn biết rằng Tư Mã Ý sẽ nổi lên lòng nghi ngờ không ăn những món ăn kia chỉ cần Tư Mã Ý không chịu ăn vậy thì không thể lưu hắn nếu như hắn ngoan ngoãn ăn thì nể tình Cổ Hủ, Tào Tháo sẽ dùng hắn làm đại tướng, đáng tiếc Tư Mã Ý đã làm quyết định sai lầm nhất đời của mình.

- Mau đem bọn chúng bắt lại, bọn chúng là thích khách.

Sáu gã thích khách bị vệ binh của Tư Mã Ý đánh túi bụi, Tư Mã Ý không ngừng lui về phía sau thừa lúc không ai chú ý rời khỏi nơi này.

Đúng lúc này trong đám người kia có một người rút ra lệnh bài.

- Hổ báo doanh.

Vài tên vệ binh cơ hồ đem tròng mắt rớt ra, Tào Tháo để mắt Tư Mã Ý như vậy sao, vì giết một người mà xuất động tới vài tên tinh vệ Hổ Báo doanh.

Lúc này vệ binh bắt đầu hồ đồ một bên là chúa công một bên là chủ soái, nghe ai đây nhất thời bọn họ cũng không có chủ ý. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Tư Mã Ý thản nhiên nói:

- Không nên tin hắn hắn là do Tư Mã Ý phái tới hiện tại giả mạo Hổ Báo doanh các ngươi mau chóng bắt xuống, ta sẽ tự mình giao cho chúa công.

Vệ binh kia thấy Tư Mã Ý lộ vẻ thản nhiên thì bắt đầu nghe theo không ngừng tiến lên đánh tới, tuy nhiên Hổ Báo doanh không phải tầm thường, Tư Mã Ý lo lắng nếu tiếp tục như vậy chỉ cần mấy người bọn họ hợp lực xông ra ngoài thì không hay, Tư Mã Ý liền quát:

- Mau bắt bọn chúng, ta đi bẩm báo cho chúa công.

Vài tên hổ báo doanh thấy Tư Mã Ý chuẩn bị rời đi thì quát to:

- Tư Mã lão nhi ngươi có tật giật mình sao nếu như ngươi không làm chuyện mờ ám có dám theo ta đi gặp chúa công?

Tư Mã Ý lúc này liền trả lời:

- Cẩu tặc lớn mật, ngươi không những muốn ám sát ta mà còn muốn ám sát chúa công không có cửa đâu.

Lúc này thế cục đã rõ ràng, đám người của Hổ Báo doanh bị Tư Mã Ý nói cho á khẩu.

Mà lúc này Tư Mã Ý đã lên ngựa phóng đi, hắn biết đây là thời cơ rời khỏi tốt nhất.

Tiếng ngựa cao vút vang lên, Tư Mã Ý giục ngựa rời khỏi, mặc dù ở ngoài thành trốn chạy khỏi cái chết nhưng hắn vẫn không trực tiếp rời đi mà chạy vào thành.

Không thể không phục Tư Mã Ý, lúc này hắn vẫn có đảm lượng làm ra chuyện như vậy, nếu Tư Mã Ý trực tiếp bỏ chạy ra ngoài doanh trướng thì sẽ khiến cho quân Tào hoài nghi, đầu mâu sẽ chỉ về phía mình.

Thủ thành phía tây ngăn hắn lại, Tư Mã Ý liền quát lớn:

- Lớn mật ta phụng mệnh chúa công mang chuyện ra khỏi thành, nếu như có gì sơ xuất các ngươi giữ được mạng sao, cút ngay.

Nói xong hắn liền quất roi vào chiến mã.

Chiến mã bị đau hí dài hướng về phía ngoài thành mà phóng đi mà thủ thành binh sĩ tuy có thể ngăn lại nhưng ai cũng không biết Tào Tháo muốn đuổi bắt hắn, giờ phút này Tư Mã Ý vẫn là thủ hạ của Tào Tháo.

Nếu Tào Tháo công khai bắt Tư Mã Ý cho dù chắp cánh cũng không thoát khỏi Ky Quan.

Mà lúc này Tào Tháo biết tin liền ra lệnh cho Hạ Hầu Uy Hạ Hầu Bá hai huynh đệ truy sát, Tư Mã Ý cũng mang theo hai đứa con của mình là Tư Mã Chiêu Tư mã Sư chạy thục mạng trốn đi, hắn lường trước hai huynh đệ Hạ Hầu sẽ chia làm hai đường bọc đánh bình, nếu như mình thực sự bị bọn họ đuổi kịp thì mạng của mình coi như xong rồi.

Hai ngày sau đại quân của Tào Tháo lúc tiến về phía Bồ Châu hai huynh đệ bọn họ vì tránh truy kích của Tào Tháo đã đổi hướng khác, nào ngờ Tào Tháo sau khi biết được tin liền sai Hạ Hầu huynh đệ đuổi theo.

- Tư Mã Chiêu Tư Mã Sư các ngươi đầu hàng đi, lỗi này là của phụ thân ngươi chắc chắn chúa công sẽ không cho rằng liên quan đến hai người nhị vị nếu như hai người đầu hàng ta nhất định cầu tình với chúa công.

Tư Mã huynh đệ cười Hạ Hầu huynh đệ ngây thơ mà thầm nghĩ:

- Mưu phản đó là tội danh gì, đó là tội tru di cửu tộc cho dù mình không tham dự cũng không thoát khỏi liên quan.

Hai huynh đệ võ nghệ kém hơn Hạ Hầu huynh đệ nửa phần dưới sự vây khốn của kỵ binh bốn người không đầy hai mươi hiệp thì Hạ Hầu Bá đã bắt được Tư Mã Chiêu, mà Tư Mã Sư thì có chút thực lực, tuy nhiên cũng bị Hạ Hầu Uy vây đánh, cuối cùng cũng bị bắt.

Hạ Hầu huynh đệ bắt bọn họ về, Tào Tháo liền vô cùng lạnh lùng nói:

- Trảm thảo trừ căn.

Những ngày kế tiếp truyền ra tin tức, Tư Mã huynh đệ thành tâm sám hối tự biết tội đại nghịch bất đạo, đã ở trong ngục mà tự sát.

Tư Mã Ý sau khi biết được con của mình bị Tào Tháo giết chết, Quách Hoài ở bên cạnh hắn an ủi Tư Mã Ý cố nén bi thương.

Mấy ngày sau hai huynh đệ Hạ Hầu đã đuổi cấp tốc tới gần Tư Mã Ý, Hạ Hầu Bá thể trọng nhẹ hơn, chiến mã dưới chân không ngừng chạy nhanh lao thẳng về phía Tư Mã Ý.

Cuối cùng chiến mã của Tư Mã Ý không chịu được mệt nhọc, không không đầy một trăm hiệp, Quách Hoài đã bị Hạ Hầu Uy bắt, mà lúc này Tư Mã Ý thì cùng với Hạ Hầu Bá đánh với nhau, trong lòng hắn biết mình không phải là đối thủ, chỉ có thể kiệt lực nghênh đón đối phương.

Hạ Hầu Bá dù sao võ nghệ cũng không bằng Tư Mã Ý nếu như là Hạ Hầu Uyên chỉ sợ Tư Mã Ý đã sớm bị đâm chết rồi.

Hạ Hầu Uy thấy tình thế không ổn, trong tây cầm thương nắm chặt, lập tức tiến tới giáp kích.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-378/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận