Phong Lưu Tam Quốc Chương 24: Tam Quốc nhất thống

Tư Mã Ý còn chút khí lực cuối cùng lui về phía sau nhưng cũng không chạy thoát mà nói:

- Ha ha... các ngươi cũng thật hồ đồ, Hạ Hầu Uyên tướng quân bán mạng cho Tào Tháo, hôm nay táng mệnh dưới tay củ Chu Du, các ngươi không báo thù cho phụ thân lại trở thành con cờ cho Tào Tháo, thật là buồn cười

- Lạc Dương bị chiếm đóng, quả thật là trách nhiệm của phụ thân nhưng chúa công chưa từng trách tội còn trọng dụng huynh đệ hai người chúng ta, ngươi là phản tặc há có tư cách bình luận chúa công.

Hạ Hầu Bá hỏi lại khiến cho Tư Mã Ý phải thất vọng.

- Phản tặc ngươi còn chưa chịu chết, chúa công đối đãi với ngươi không tệ ngươi lại phản bội, là ai phụ ai?

Dứt lời Hạ Hầu Uy biết rằng mình cũng không cần nhiều lời, Tư Mã Ý lúc này đã kiệt sức, làm sao chống lại được.

Hạ Hầu Uy cầm trường thương xuyên qua yết hầu của Tư Mã Ý, một luồng chất lỏng màu đen bắn ra.

Một đời gian hùng đến đây là mất mạng.

Trương Lãng dẫn mấy lộ đại quân mà đến ở Hà Bắc Tào Tháo liên tục tiến quân mạnh, thật lâu không thể phá vỡ cửa khẩu mà xuôi nam.

Gia Cát Lượng lúc này vô cùng buồn rầu ba mặt thụ địch bây giờ Lưu Bị đã mất cơ hội tốt nhất, cần phải làm gì đây?

Theo chiến cuộc mà nhìn Gia Cát Lượng đã nhìn thấy kết cục, lông mi của hắn nhăn lại.

Trong lòng Gia Cát Lượng lúc này tràn ngập sự chán nản, mấy tơ bạc rủ xuống bên tai quạt lông thì đặt ở trên bàn không dám rời đi.

Liên tiếp bại lui làm cho Gia Cát Lượng bị đả kích quá lớn, Lưu Bị đại lượng binh lực ở lại toàn bộ đều là người già yếu, ngoại trừ Trần Đáo thì không còn mãnh tướng nào khác.

Chu Du cũng chiến thắng liên tục, lúc này đại quân đã dẹp xong Trường An đang Tây Tiến, hướng về Thiên Thủy mà tới gần.

Cao Thuận cũng không để cho Trương Lãng thất vọng không gặp phải sự tấn công gì từ Tào Tháo.

Điều khiến cho Trương Lãng hưng phấn nhất vẫn là tin tức do Chu Thiện truyền tới, hắn dẫn đầu mười vạn đại quân lập căn cứ ở trên hòn đảo nhỏ, còn lợi dụng hoàn cảnh để chế tạo chiến thuyền mấy trăm năm.

Mà lúc này Trương Lãng đã hạ lênh toàn quân nghỉ ngơi một ngày, chè chén, ngày tiếp theo sẽ nắm lấy thành đô.

Tin tức này nhanh chóng truyền tới tai của Gia Cát Lượng, đối với Gia Cát Lượng chính là sinh cơ chỉ cần thống kích binh mã của Trương Lãng bức lui hắn thì vẫn có thể hi vọng mưu đồ lại đại nghiệp.

- Tin tức này có chuẩn xác không?

Gia Cát Lượng không ngờ Trương Lãng lại hành động như vậy ,ngẫm lại theo tin tức mà Phương Tiệp truyền tới thật khó tin.

Đánh lén đại doanh của Trương Lãng ý niệm này hiện lên trong đầu của Gia Cát Lượng lẽ ra bây giờ thống kích Trương Lãng là tốt nhất nhưng Gia Cát Lượng lại không cho là đúng, ở bên cạnh Trương Lãng có rất nhiều mưu sĩ há có thể sơ hở như vậy.

Tuy nhiên Gia Cát Lượng vẫn mệnh cho Mã Tắc dẫn mười vạn binh mã bôn tập tới doanh trại của Trương Lãng, Trương Lãng biết tin liền thầm nghĩ, Gia Cát Lượng quả nhiên đã phạm phải sai lầm.

Mã Tắc dẫn đại quân thẳng hướng tới Trương Lãng, Trương Lãng liền sai người thả ta tín hiệu Mã Tắc cũng là người thông hiểu thiên văn, thường xuyên quan sát, bây giờ xuất hiện một điểm sáng hắn liền chú ý.

Trương Lãng dẫn đại quân cách Đức Dương thành ước chừng ba mươi dặm, bởi vì là đánh lén ban đêm cho nên Mã Tắc chưa đầy nửa canh giờ đã tới khu vực của quân Giang Đông.

Mà Mã Tắc đang chuẩn bị phát động công kích doanh trại thì lúc ngày nghe thấy ở Đức Dương thành truyền tới tiếng hoan hô.

Trong lòng hắn vô cùng bất an, chỉ thấy một đội ngũ quỷ binh xông ra vô cùng đáng sợ.

Hắn dẫn đầu đại quân nhanh chóng hướng về phía Đức Dương mà rút lui.

- Mau mở cửa thành.

Mã Tắt hét to để binh sĩ mở cửa thành nhưng lúc này một khuôn mặt xa lạ xuất hiện, một người mang khẩu âm Tứ Xuyên quát hỏi:

- Dưới thành là ai, mau xưng tên.

- Ta chính là Mã Tắc, mau mở cửa thành ,quân Giang Đông đánh tới nơi rồi. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Mã Tắc mang theo không nhỏ binh mã mong muốn mở cửa thành, nhưng thành trì vẫn không mở.

- Mã tướng quân không phải đã quay lại thành đô rồi sao, ngươi là ai mà dám giả mạo, bắn tên cho ta.

- Ta là Mã Tắc các ngươi mau gọi tướng quân ra gặp ta.

Đúng lúc Mã Tắc nói câu này ở trên cổng thành một loạt tên bắn ra không phải vì câu nói của Mã Tắc mà vì cách đó không xa quân Giang Đông truy kích đã tới.

Toàn quân cao thấp bị đổ máu, trong chốc lát quân Giang Đông đã khống chế toàn bộ Đức Dương nội thành.

Lúc này Gia Cát Lượng nghe Mã Tắc binh bại thì buồn rầu ra lệnh cho hắn quay trở lại, mà có người lại đưa tin.

- Hồi bẩm thừa tướng, chúa công ở Bạch Đế thành khổ chiến mấy ngày với phụ tử Hoàng Trung nghe thấy Đức Dương thành bị phá đã phun máu tươi bệnh không dậy nổi.

Gia Cát Lượng luống cuống tay chân, Tào Tháo chậm chạp không qua Hoàng Hà mà Trương Lãng đã đánh tới Đức Dương không ít thành trì bị mất không đầy hai ngày nữa sẽ bức tiến tới Thành Đô.

- Thừa tướng hôm nay thế đại không bằng chúng ta bỏ thành đầu hàng thôi.

Tiếng nghị luận vang lên không dứt.

Gia Cát Lượng cau mày cuối cùng cũng mở miệng:

- Hôm nay đại thế đã mất ta muốn tiến về Bạch Đế thành cùng chết với chúa công các chư vị ai đi đường nấy thôi.

Gia Cát Lượng nói lời này khiến mọi người khiếp sợ.

Mặc dù có người đề nghị đem toàn quân tiến về Bạch Đế thành nhưng đây là một bước lui đem binh tập hợp lại cùng một chỗ đúng là phát huy sức mạnh nhưng không thể nghi ngờ đây là trải đường cho quân Giang Đông nuốt thục.

Sau khi mọi người tản ra Gia Cát Lượng cũng không lập tức trở về Bạch Đế thành mà xem lược đồ các vùng Đức Dương.

Kỳ thật trong lòng Gia Cát Lượng hi vọng đây không phải là do Mã Tắc tạo ra sai lầm, liên tiếp mấy canh giờ xem xét, trận chiến này quan hệ đến sinh tử tồn vong Gia Cát Lượng không dám manh động.

Ngày hôm sau Gia Cát Lượng còn nhận được tin tức, Mã Tắc đang ngựa không dừng vó tới thành đô, việc này kỳ thật đã ở trong tính toán của Gia Cát Lượng, Trương Lãng đại thắng nhất định sẽ thừa thắng truy kích, mà nói ba ngày mới có thể tới thành đô kỳ thật đang tiến hành ổn định quân tâm.

Mã Tắc sau khi trở về thành đô thì giống như là chó nhà có tang.

- Thừa tướng, Mã Tắc không thể giữ được Đức Dương xin thừa tướng thư tội.

Mã Tắc biết mình phạm tội ngập trời tuy nhiên vẫn cầu xin tha thứ.

- Ta trước lúc hành quân đã dặn dò ngươi kỹ càng ngươi để mất ta làm sao có thể buông tha.

- Người đêu lôi Mã Tắc ra chém đầu răn chúng nhân.

Mã Tắc khiếp sợ bị binh sĩ kéo ra ngoài, tuy nhiên một lúc sau đó khôi phục lại sự bình thường, ôm quyền nói:

- Thừa tướng bảo trọng Mã Tắc đi.

Một lúc sau Gia Cát Lượng mới khôi phục tâm tình mà nói với Trần Đáo:

- Trần tướng quân lập tức tập hợp quân xuất phát hướng về phía Bạch Đế thành mà tiến quân.

Trương Lãng lúc này hưng phấn không thôi sau khi cùng với Quách Gia thương nghị cẩn thận, Lưu Bị đã mất đại thế cho dù Gia Cát Lượng có mạnh mẽ cũng phí công.

Lúc này Trương Lãng có một suy nghĩ can đảm, Gia Cát Lượng đông tiến thế tất muốn vượt qua quân đội của Trương Lãng, lưu lại một địch nhân lợi hại như thế chẳng bằng diệt từ đây.

Cách thành đô ngày càng gần, Trương Lãng suy luận vô luận là lịch sử hay là hiện tại Gia Cát Lượng tuyệt đối không thể giữ lại.

Đại quân sau khi trú quân bên ngoài thành đô ba trăm dặm Trương Lãng triệu tập Quách Gia tới nghị sự, nhưng lúc Trương Lãng phái hắc ưng vệ đem Gia Cát Lượng chặn giết thì Quách Gia lại phản đối.

- Chúa công người như vậy giết đi không phải đáng tiếc sao? Không bằng khích lệ hắn quy hàng.

Trương Lãng giải thích nói:

- Phụng Hiếu nói lời đó là sai rồi, như Sĩ Nguyên Công Cẩn trước kia là nhân vật cao ngạo phí rất nhiều tâm tư mới thu về được dưới trướng mà Gia Cát Lượng cũng là loại người như vậy.

- Xin chỉ giáo cho hẳn là chúa công sớm quen biết Gia Cát Lượng?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-379/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận