Phong Lưu Tam Quốc Chương 26: Đi theo Thái Ung

Trương Lãng ra ý Dương Dung liền cởi khăn trùm đầu lộ ra mái tóc dài bồng bềnh phong tình vạn chủng.

Thái Ung trong nhất thời sững sờ, binh sĩ bên cạnh cũng ngây người không ngờ được Dương Dung lại là nữ tử hơn nữa còn là một nữ tử rất xinh đẹp nhìn dáng vẻ mê say của nàng đang nhu thuận nắm lấy cánh tay của Trương Lãng.

Hắn nửa ngày sau mới hiểu ra: Nguồn truyện: TruyệnYY.com

- Khó trách ta thấy cô nương hào hoa phong nhã, khí chất ưu nhã, không có khí tức dương cương, hóa ra là một nữ tử.

Trương Lãng cười nói:

- Thái đại nhân không nên trách móc đây là thê tử Dương Dung, còn tại hạ tên là Trương Lãng.

Thái Ung cảm khái nói:

- Giang sơn xuất ra nhân tài, người mới thay người cũ, xem ra lão phu già rồi.

Đúng lúc này An tướng quân liền nói:

- Thái đại nhân hai vị này xử trí thế nào?

Thái Ung liền nói với Trương Lãng:

- Ta nói thì không đổi ý chỉ là không biết hiền khang lệ có tính toán gì không?

Hóa ra Thái Ung khó kiếm được tri âm muốn cùng với Trương Lãng cầm tay ngôn hoan, nghiên cứu thảo luận cầm ngôn.

Thần sắc Trương Lãng mờ mịt nói:

- Hôm nay phu thê của tại hạ vô thân định cư, chân trời xa xăm bốn bể là nhà.

Thái Ung đồng tình nói:

- Không bằng hộ tống lão phu tới Trường An, chúng ta có thể cùng đàm luận về đàn nhạc.

Trương Lãng mừng rỡ trong lòng hắn đúng là đang có ý này hắc hắc Thái Văn Cơ xem nàng chạy đi đâu ngoan ngoãn để cho ca ca ôm lên giường thôi, kỳ thật vừa rồi lúc hắn hát đã không ngừng nhìn trộm đội ngũ phía sau ở đằng sau Thái Ung có một chiếc xe ngựa bên cạnh có mấy tiểu nha hoàn, bên trong hẳn là thê tử của Thái Ung, thỉnh thoảng trong chiếc xe đó lại có người nhấc rèm vải lên, ngẫm lại rất có thể là Thái Diễm.

Nói tới Thái Diễm tên chữ là Văn Cơ, nàng sinh vào năm 177 công nguyên đây là một nữ tử mệnh vận thê thảm cả đời nhấp nhô, tuy nhiên từ nhỏ nàng đã học văn thơ, có thiên phú thi từ, cùng với tài hùng biện và âm luật, Thái Văn Cơ lúc 16 tuổi đã gả cho Vệ Trọng, Vệ gia khi đó là thế gia vọng tộc ở Hà Đông, hai vợ chồng yêu nhau vô cùng, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, không đầy một năm sau Vệ Trọng khạc ra máu mà chết, Thái Văn Cơ chưa sinh được một nhi tử nào đã mất chồng, Vệ gia vì trượng phu của nàng đã chết cho nên ái ngại, Thái Văn cơ tâm cao khí ngạo không để ý tới sự phản đối của phụ thân dứt khoát trở về nhà mẹ đẻ, sau khi Thái Ung chết ở trong ngục Văn Cơ bị Hung Nô bắt đi lúc đó nàng mới 23 tuổi, bị nạp làm vương phi, ở hung nô tới 12 năm. Nă công nguyên thứ 208 dưới sự sắp xếp của Tào Tháo, nàng theo tả hiền vương trở về quê quán gả cho giáo úy Đổng Tự, vận mệnh nhấp nhô vẫn chưa buông lỏng, sau khi nàng thành thân hai năm, trượng phu của nàng phạm tội sắp bị chém đầu, Thái Văn Cơ cô độc vào ngày đông gió rét cuối cùng dựa vào quan hệ của phụ thân mà nhận được sự thương cả của Tào Tháo mà cứu được mạng của Đổng Tự. Từ đó về sau Đổng Tự nhớ tới ơn của thê tử cho nên bắt đầu cùng với thê tử tới chân núi bên cạnh bờ Lạc thủy sinh sống một vài năm sau, Tào Tháo săn bắn qua nơi này cũng tiến tới thăm hỏi.

Trương Lãng hạ quyết tâm nhất định phải thu được nữ tử vận mệnh nhấp nhô này vào trong nhà, chiếu theo sử sách ghi lại, Văn Cơ hiện tại khoảng 16-17 tuổi, không biết hiện tại nàng đã gả cho Vệ Trọng chưa.

Trên mặt của Trương Lãng hiện ra vẻ nghĩ ngợi sâu xa sau đó khó xử nói:

- Vậy thì quấy rầy đại nhân rồi.

Thái Ung hoàn toàn không biết rằng mình đang dẫn sói vào nhà, nếu như hắn biết Trương Lãng hiện tại đang suy nghĩ điều gì thì không biết sẽ làm sao.

Dương Dung nhìn ánh mắt hưng phấn của Trương Lãng trong lòng cũng hơi buồn bực nhưng nhất thời nghĩ cũng không ra.

Lúc này ở bên cạnh tướng quân kia lại góp lời:

- Đại nhân sắc trời đã tối, đằng sau các vị quan nhân đã tới, vừa rồi phái hỏi tại sao đại nhân không đi lên trước?

Thái Ung liền nói:

- Được, được chúng ta đi thôi.

Trương Lãng đợi Thái Ung vào trong xe ngựa liền hướng về phía Dương Dung chắp tay lại thành hình chữ V nở ra nụ cười.

Dương Dung rõ ràng cảm thấy Trương Lãng giống như vừa thực hiện được gian kế vậy mặc dù thấy nụ cười quỷ dị nhưng không biết mấu chốt ở đâu.

Nàng cũng chỉ có thể buồn bực theo đại đội mà từ từ tiến lên.

Ở trên đường đi Trương Lãng mới biết được chỗ mà mình và Dương Dung chạy nạn chính là Tung sơn nổi danh.

Trên đường đi Trương Lãng muốn tìm cơ hội chứng kiến Thái Văn Cơ đáng tiếc là nàng không lộ diện, trong lòng không khỏi sinh lòng tiếc nuối.

Trong chốc lát Trương Lãng và Dương Dung đã vô cùng quen thuộc với Thái Ung.

Những ngày nay vào ban đêm ba người đều ở trong doanh của Thái ung đàm luận về đàn, Dương Dung từ từ nói đem những kiến giải sâu sắc ở thế kỷ 21 nói cho hắn biết, khiến cho Thái Ung vô cùng hưởng thụ, mà Trương Lãng thì ở bên cạnh nghe.

Lúc này Thái Ung tràn ngập cảm xúc mà nói:

- Ngày hôm trước thấy phu thê các vị cùng hợp xướng khúc Bá Vương biệt cơ khiến mọi người phải động sắc, về sau tiểu nữ của tại hạ còn hỏi là do ai làm nên.

Trương Lãng vui mừng quá đỗi, vốn hắn tưởng rằng Thái Văn Cơ có khả năng không có ở trong đội ngũ, đã gả cho Vệ gia mình cũng không tiện hỏi con gái người ta thế nào.

Thái Ung lại nói:

- Mấy ngày liên tiếp hành quân ngẫm lại mọi người cũng đã vô cùng mệnh nhọc không bằng hôm nay thừa dịp cảnh sắc mê người chúng ta đối rượu làm ca, dùng cầm kết bạn.

Thấy Trương Lãng và Dương Dung cũng đồng ý Thái Ung liền đại hỉ sau khi binh sĩ dọn xong bàn rươu thì liền mời hai người ngồi xuống.

Trăng sáng nhô cao sao lốm đốm đầy trời, cộng thêm thanh âm ngựa hí có một phong vị khác hnẳ.

Rượu qua ba tuần, Thái ung vẫn nhấc chén cảm thán nói:

- Lão phu trước đây nhấp nhô dưới triều Linh đế từng đảm nhiệm chức vụ lang trung sau bởi vì giặc hoạn quan bị vu hãm lưu vong ở Sóc Phương sau đó ẩn cư mười năm, rồi được Đổng đại nhân ưu ái mới làm quan, cho ta làm ngự sử bái trung lang tướng, đối đãi thật hậu.

Trương Lãng yên lặng gật đầu những chuyện này trên sách sử ghi không ít.

Trương Lãng nhìn thấy thần sắc thương cảm của Thái Ung thì sợ hắn uống rượu nhiều hại thân liền nói:

- Đêm nay chúng ta nói chuyện hợp ý như vậy không bằng để phu thê tại hạ gảy một bản nhạc.

Sắc mặt của Thái Ung vui mừng mà nói;

- Ngày hôm trước nghe một khúc của các vị lão phu đã bội phục vạn phần hôm nay lại sướng tai nữa rồi.

Hắn để cho binh sĩ đem Tiêu Vĩ cầm ra rồi nói:

- Hiền khang lệ cầm kỹ vô tiền khoáng hậu, hẳn là nhạc công đứng đầu Đại Hán.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-26/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận