Phong Lưu Tam Quốc Chương 5: Đầu hàng tha chết.

Binh Khăn Vàng xung phong liều mạng đâm cánh trái, đụng phải Cao Thuận lĩnh quân đến. Ngô Đôn thấy người tới là vị tướng hôm qua phục binh mình, lòng vừa kinh vừa giận. Mắt thấy không thể tránh được, gã chỉ có cách giục ngựa ra trận. Hai người giao chiến ba hiệp, Ngô Đôn tâm tình rối loạn bị Cao Thuận chém xuống ngựa. Cao Thuận vọt vào trong, binh Khăn Vàng không ngăn được, thua chuyển sang cánh trái phá vây. Ai ngờ bên phải xuất hiện Trương Liêu. Xương Hi xưa nay có giao tình rất sâu với Tôn Quan, gặp Trương Liêu thì cực kỳ giận dữ, muốn báo thù cho Tôn Quan. Xương Hi vỗ ngựa giết qua, Doãn Lễ cũng rút đao trợ trận, hai người giáp công Trương Liêu. Trương Liêu tinh thần hăng hái, càng đấu càng anh dũng. Xương Hi, Doãn Lễ sinh ra sợ hãi, xoay ngựa định chạy. Kết quả Trương Liêu ngựa nhanh tay mau, một kích chém bay đầu Xương Hi rơi xuống ngựa. Doãn Lễ cưỡi ngựa chạy chưa được nửa bước thì đụng độ Hàn Cử. Hai người giằng co với nhau. Kết quả Trương Liêu từ sau lưng vọt tới, một đao chém Doãn Lễ thành hai nửa.

Tàng Bá thấy các đầu lĩnh đều chết, bị thương vô số kể, trong lòng cực kỳ giận dữ. Tuy nhiên, quân Từ Châu, Đan Dương vô cùng mạnh mẽ, tên nào cũng cực kỳ dũng mãnh, lớp trước ngã thì lớp sau xông lên. Đám người theo gã tới cướp trại gồm Xương Hi, Doãn Lễ, Ngô Đôn thì lần lượt chết trận. Binh Khăn Vàng chết hết, chạy trốn, bị thương, đầu hàng. Gã không còn cách nào chỉ có thể giục ngựa theo con đường đã tới miễn cưỡng phá vây. Không đi hai bước, gã gặp phải Yến Minh tay cầm tam tiêm lưỡng nhẫn đao. Hai người không nói một câu, giao tranh. Tàng Bá đao pháp tinh diệu, liều mạng đấu, chiến chưa tới hai mươi hiệp thì Yến Minh không địch lại nổi, bại lui ngay.

Vừa lúc Trương Lãng, Dương Dung dẫn một đội giết tới. Trương Lãng thấy Yến Minh thua thảm quay về, thầm nghĩ người này võ công cao cường, chắc chính là Tàng Bá.

Hắn vung lên Trảm Mã đao, quát lớn với Tàng Bá:

- Kẻ kia hãy xưng tên ra!

Tàng Bá vừa liều mạng vừa cao giọng hét:

- Ta chính là Thái Sơn Hoa Âm Tàng Bá!

Trương Lãng lòng vui sướng, thì ra ngươi chính là Tàng Bá. Thấy gã diện mạo khôi ngô, tướng tá kiên cường, hắn ghìm cương ngựa nói:

- Tàng Bá, hôm nay các ngươi thua trong tay ta, có muốn quy hàng?

Tàng Bá nghe vậy thì biết người này chính là Trương Lãng thống soái quân. Thấy hắn tuổi trẻ nhưng mặt cứng rắn lạnh lùng, thân mặc giáp kim huyền, tay cầm trảm đao, uy phong cực kỳ, thì lòng sinh ra không phục.

Gã giơ đại đao, lạnh lùng nói:

- Chỉ có kẻ chết trận, không có hạng đầu hàng!

Không biết Triệu Vũ từ đâu chui ra, thấy Tàng Bá kiêu ngạo như vậy thì thầm tức giận, vác Mai Hoa thương vọt ra, khẽ quát:

- Đại nhân ta thưởng thức tài ngươi mới chiêu hàng, mà ngươi lại không biết tốt xấu. Cô nãi nãi đưa ngươi về chầu ông bà!

Nói xong cô khẽ quát một tiếng, đôi chân kẹp chặt, đâm nhanh ra.

Trương Lãng chấn kinh, không ngờ Triệu Vũ đáng yêu lại ra trận. Tuy hắn có nghe Triệu Vân nói thương pháp của Triệu Vũ rất lợi hại, nhưng đối thủ chính là Tàng Bá, kẻ rất nổi danh trong tam quốc. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lữ Bố Bộc Dương đại phá Tào Tháo thì giới thiệu thuộc hạ Lữ Bố có tám đại kiện tướng. Người thứ nhất là Trương Liêu, người thứ hai chính là Tàng Bá, do đó có thể thấy võ công người này cao cỡ nào. Nhưng khi trận đấu bắt đầu thì Trương Lãng yên tâm.

Tàng Bá thấy Triệu Vũ là con gái, khịt mũi khinh thường. Không ngờ Mai Hoa thương của Triệu Vũ thế hung mãnh, như tia chớp một chiêu đã đâm tới trước mặt mình, gã thầm chấn kinh, vội nhoáng người né tránh. Chớp mắt Mai Hoa thương xé rách không khí xẹt qua lỗ tai gã. Tàng Bá vừa sợ vừa giận, thu lại sự khinh thường, vung Tử Long đao đấu với Triệu Vũ.

Vốn tưởng mình chỉ cần hai, ba chiêu là thu phục được nữ tướng này. Ai dè đối phương tuy là con gái mà lực cánh tay không thua bất cứ đàn ông nào. Gã chỉ thấy mỗi lần binh khí va nhau, đôi tay mình đều tê rần. Lại thấy đối phương một chiêu tiếp một chiêu, một vòng tiếp một vòng. Thương pháp như trường giang sông lớn liên miên bất tận mà kỳ diệu vô cùng, không tìm ra sơ hở được. Lòng càng tăng nỗi kinh ngạc, gã không ngờ Trương Lãng có không ít thuộc hạ kỳ nhân dị sĩ.

Tàng Bá suốt đêm đại chiến, mới rồi còn đơn độc khiêu chiến Yến Minh, sức lực không tràn đầy như mới bắt đầu. Đấu chưa đến năm mươi hiệp thì lộ ra dấu hiệu thua trận, cảm thấy không địch lại, lòng gã vừa hận mình vừa giận dữ. Gã không ngờ thuộc hạ của Trương Lãng, một cô bé nhỏ xíu xiu đã có thể đánh mình xoay vòng vòng. Dù tức giận nhưng gã đành bó tay, chỉ có thể nghĩ cách phá vòng vây. Tàng Bá có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cỡ nào chứ. Chém hờ một đao, Triệu Vũ vừa muốn tránh thì Tàng Bá đã giục ngựa chạy trốn. Triệu Vũ nổi giận, vỗ ngựa muốn đuổi theo.

Bỗng nhiên nàng nghe Trương Lãng nói:

- Không cần đuổi theo.

Thế là nàng hừ một tiếng, không cam lòng quay trở về.

Trương Lãng không ngờ Triệu Vũ nhìn như chỉ mười sáu, mười bảy tuổi mà lợi hại đến thế, không có sự nhu nhược của phái nữ. Thương nhanh sức mạnh, tinh diệu tuyệt luân, phần biến chiêu thì nhẹ nhàng tinh xảo như thiên tính của phái nữ, không thể đoán ra. Ngay cả Tàng Bá liều mạng dốc một hơi cũng không đấu với Triệu Vũ tròn năm mươi chiêu nổi. Lòng hắn kinh ngạc, xem ra có kỳ huynh thì có kỳ muội, ha ha.

Tàng Bá dẫn dắt mười mấy thân tín lao ra đường máu, chạy hướng Dương Đô.

Trương Lãng thấy đại cục đã định, quát to ra lệnh với các tàn binh:

- Đầu hàng tha chết!

Binh Khăn Vàng thấy đã mất đại thế, chiến cuộc bốn phía đã tới hồi kết. Thống soái ba chết một trốn, chúng giơ cao hai tay quỳ trên mặt đất hét to đầu hàng.

Trong trận chiến quân Từ Châu thương vong mới năm trăm, bắt được giặc Khăn Vàng gần vạn, thêm vào lần trước mấy ngàn, bốn vạn giặc Khăn Vàng, đầu hàng gần hai vạn. Trương Lãng cảm thấy đau đầu vấn đề làm sao hợp nhất.

Trong đám người, dù tính tình Điền Phong cương liệt nhất nhưng cũng là kẻ hiểu thấu tâm tư của Trương Lãng nhất. Thấy hắn nhíu mày nhìn giặc Khăn Vàng đầu hàng, lòng nổi lên kế hoạch. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Điền Phong hiến kế nói:

- Giặc Khăn Vàng trải qua sinh hoạt giết, đốt, cướp đoạt. Bây giờ hơn hai vạn giặc Khăn Vàng nếu không có sắp đặt ổn thỏa thì sẽ rất có hại.

Trương Lãng đồng ý gật đầu, vẻ mặt thống khổ nói:

- Đúng thế, ta rất là phiền!

Điền Phong mỉm cười nói:

- Trong quân Khăn Vàng đa số là dân lưu lạc không nhà, nếu thả hết thì chỉ sợ làm lại nghề cũ, giết người cướp của, sớm muộn gì sẽ lần nữa đối địch với quân ta. Không bằng chọn một ít trai tráng để lại trong quân, có thể bổ sung thực lực quân ta. Thả binh già yếu về nhà, dù có muốn làm ác thì không có bao nhiêu bản lĩnh, cũng không hình thành sức chiến đấu lớn lao hại địa phương. Chúa công nghĩ sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-55/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận