Trương Lãng ở bên cạnh Điển Vi tâm thần mở rộng nói cười với mọi người, chuẩn bị nửa ngày sau ra đi.
Ở bên trong Điền Phong nói:
- Sứ quân không biết có tính toán gì không?
Điền Phong biết rõ bằng với vài người hiện tại trong tay không có binh sĩ muốn gây dựng gia tài mưu đồ trung nguyên lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng thì khó khăn bậc nào.
Trương Lãng đảo mắt nhìn qua Điền Phong tuy nhiên chuyện Điền Phong hỏi hắn đã tính trước cho nên liền nói.
- Điền Phong huynh có cao kiến gì không?
Điền Phong hai tay chắp lại ngẩng đầu nhìn trên trời nói:
- Hôm nay đại thế, chúa công biết tường tận nếu như muốn thành đại sự phải có thủ đoạn phi thường, Phong có hai kế mong chúa công tham khảo.
Trương Lãng tầm thần chuyển động vui vẻ nói:
- Kế hoạch thế nào?
Điền Phong nói:
- Thiên hạ đại loạn gian thần đầy đường, chư hầu cũng nổi lên, dân chúng oán thán dậy đất, thanh âm thảo phạt vang rền, nay dùng Điển Vi Cao Thuận chi dũng, chúng ta có thể vào rừng làm giặc cướp, chiếm núi làm vua, cướp giàu tế nghèo, quảng nạp hiền thần, thu mua nhân tâm, đến thời cơ thích hợp, khởi nghĩa vũ trang, trước sau hô ứng là có thể thành.
Trương Lãng nghe thì có đạo lý, thế nhưng mà trong lòng hắn nghĩ lại, chuyện này không thể được, trước kia mình đi đánh thế lực đen, đuổi bắt những đạo tặc buôn thuốc phiện ở Miến Điện, Lào và khu vực tam giác vàng, bây giờ một khi tiến vào hắc đạo chỉ sợ cả đời cũng không rửa sạch tội, lại nói mình ở trong lịch sử chứng kiến những tên vào rừng làm giặc cướp đều không có kết cục gì tốt, tuy hiện tại đại loạn triều đình không có năng lực để ý tới mấy cái này nhưng việc này cũng không thể được, đành lắc đầu nói:
- Chuyện này không thể được, còn một kế nữa thì sao?
Điền Phong lại nói:
- Chọn một chủ mà dựa vào, yên lặng theo dõi kỳ biến, hành sự theo hoàn cảnh.
Trương Lãng khẽ gật đầu chợt nhớ tới chuyện Tào Tháo và Lưu Bị luận anh hùng liền nhân tiện nói:
- Tử Bạch biết rồng biến hóa thế nào không?
Điền Phong sững sờ, nhất thời không hiểu tại sao Trương Lãng lại hỏi chuyện này, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi:
- Nguyện nghe lời của chúa công.
Trương Lãng hai tay chắp lại mỉm cười nói:
- Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể bay có thể ẩn, khi thì có thể vươn mình cuộn mây phun mù, khi thì có thể co lại nhỏ để tàng hình, lúc bay vút lên vũ trụ lúc ẩn mình trong sóng cả, rồng có thể tùy thời biến hóa tung hoành trong tứ hải.
Điền Phong hai mắt nhìn chằm chằm Trương Lãng trong mắt hiện ra vẻ tán thành, nghe Trương Lãng nói Điền Phong dĩ nhiên là minh bạch liền vô cùng bội phục:
- Chúa công tự tin như vậy Phong cam bái hạ phong.
Trương Lãng tùy tiện nở ra nụ cười sau đó nói tiếp:
- Gần đây thiên hạ có đại biến, khi đó tứ phương mưa gió nổi lên, anh hùng thiên hạ sẽ lớp lớp xuất hiện.
Điền Phong đồng ý gật nhẹ đầu.
Trương Lãng cùng với Điền Phong nói chuyện với nhau Điển Vi và Cao Thuận không hiểu, cho nên cũng không biết nói gì.
Điển Vi tùy tiện nói:
- Chúng ta đến cùng là đi đâu đây?
- Ta nghe thấy Trần Lưu Tào Tháo là anh hùng hiện nay, chúng ta có thể tới đó tụ hợp.
Trương Lãng nghĩ nghĩ rồi nói, kỳ thật hắn muốn tới dưới trướng Tào Tháo là muốn xem tuyệt thế gian nhân trong lịch sử này thế nào, cũng thuận tiện rủ đi một đống gian tướng và mưu thần.
Cao Thuận cũng không biết Tào Tháo là ai tuy nhiên hắn biết Trần Lưu là ai vì vậy liền chen lời vào mà nói:
- Vậy đi.
Tất cả mọi người cũng không có ý kiến gì đều lên đường. Text được lấy tại http://truyenyy.com
Lúc này Tào Tháo đã ám sát Đổng Trác thất bại mà trốn đến Trần Lưu lại phải có người tương trợ, trước phát động giả mạo chỉ thị của vua, chiêu tập nghĩa binh không mấy ngày sau đã có rất nhiều chi sĩ hưởng ứng như mây tụ tập, người ở Dương Bình vệ có Nhạc Tiên, ở Sơn Dương cự lộc có Lý Điển, lại có Hạ Hầu Đôn thấy Tào Tháo khởi binh cùng với tộc đệ của hắn là Hạ Hầu Uyên hai người dẫn theo mấy nghìn tráng sĩ đến tụ hội, Hạ Hầu huynh đệ hai người đều từ nhỏ tập thương mãnh liệt xuất chúng. Mấy ngày sau Tào Nhân Tào Hồng cũng dẫn tới hơn nghìn binh lính tới tương trợ, Vệ Hoằng thì xuất hết gia tài đặt mua áo giáp chiến mã, thế lực của Tào Tháo dần cường đại hơn.
Trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, qua Tiều Dương tới Trần Lưu, chứng kiến cảnh tượng ven đường khiến cho Trương Lãng càng kinh hãi, mà Dương Dung Trương Sở cũng thê lương không thôi, ở trên bình nguyên hoang dã nghìn dặm đều không có người ở ngẫu nhiên nhìn thấy loạn dân vì tránh né quan phủ cưỡng ép trưng binh cho nên tán loạn. Dọc đường nhìn thấy thi thể của dân chúng, đáng thương vô cùng Trương Lãng giờ mới hiểu được cái gì là thời loạn thế.
Cho dù đã đi tới Trần Lưu thì tình cảnh cũng vô cùng tiêu điều, trên đường lác đác không có mấy người, tiểu thương lui tới cũng ít đến thương cảm, tuy nhiên so với các nơi khác Trần Lưu vẫn mạnh hơn nhiều, toàn bộ thành lớn có ba bốn cái, sông đào bảo vệ cũng rộng rãi, tường thành dày chắc, có một người đã đủ thủ vững quan ải vạn người không thể hạ, bên ngoài thành trú hai doanh hán binh, tràn ngập lính gác lộ ra thế dương cung bạt kiếm, hào khí khẩn trương.
Tới Trần Lưu, Điển Vi cũng không yên lòng, đi đường che che lấp lấp rất sợ người khác thấy dáng vẻ của hắn, Trương Lãng đột nhiên tỉnh ngộ lại, Điển Vi vì chuyện giết bộ hạ của thái thú Trương Mạc lúc này có thể đi vào thành là vạn hạnh rồi, liền tìm một khách sạn nghỉ ngơi lại mệnh cho Cao Thuận đi nghe ngóng tình hình khởi sự của Tào Tháo, đến tối bọn họ mới đi ra cửa.
Đi không tới một giờ, ở phía xa xa nhìn thấy phía trước chiếu rọi, Cao Thuận vui mừng nói:
- Ở phía trước chúng ta đã tới rồi.
Mọi người vội vàng bước chân nhanh hơn, tâm tình Trương Lãng bỗng nhiên kích động muốn nhìn nhà quân sự nhà chính trị mà đời sau nghị luận liên tục Tào Tháo.
Đám người Trương Lãng càng ngày càng tới gần ở phía trước truyền tới từng tiếng thét to, chính là thanh âm binh khí giao phong, mà ở trong đại trại dày đặc binh sĩ, tinh kỳ phấp phới, doanh trướng tương liên, thỉnh thoảng có sĩ tốt lưu động đi lại.
Ở chỗ này bỗng nhiên xuất hiện một đội binh sĩ, đem đám người Trương Lãng vây quanh, tiểu đội trưởng dẫn đầu rống lớn nói:
- Người nào, dám có gan dò xét quân doanh trói lại cho ta.
Điển Vi và Cao Thuận tiện tay rút binh khí ra bảo vệ mấy người Trương Lãng và Điền Phong.
Trương Lãng thấy binh sĩ muốn tiến tới liền vươn tay nói:
- Khoan đã, chúng ta nghe thấy Mạnh Đức chiêu binh cho nên tới đây tụ hợp, ngươi mau vào trong thông báo nếu như chậm trễ thì coi chừng đầu của ngươi.