Trình Dục cười nói:
- Văn Sính lĩnh năm vạn quân từ Giang Lăng tiến công, uy thế tuy hung hăng nhưng lại là cơ hội cho quân ta.
Trương Lãng kinh ngạc hỏi:
- Chẳng lẽ Trọng Đức muốn đánh lui bọn hắn hay sao?
Trình Dục lắc đầu:
- Muốn đánh bại bọn họ thì tương đối khó khăn nhưng muốn cho bọn họ không đánh hạ khẩu thì có khả năng.
Trương Lãng hứng thú liên tục hỏi:
- Nói mau đi.
Trình Dục nói:
- Giang Lăng và Hạ Khẩu là thông đạo ở Trường Giang, Tam Lăng cổ họng, mặt khác có thể xuôi theo Hán Thủy tới Thiên Môn Miên Dương, đây là đầu tuyến.
Từ Tuyên ở lâu nơi Giang Đông nghe vậy không ngớt lời khen:
- Không sai Trọng Đức nói rất đúng.
Trình Dục lại nói:
- Đến Hạ khẩu Giang Lăng nếu như xuôi theo Trường Giang đường xa khúc khuỷu ngược lại từ Hán Thủy Sóc Giang mà xuống thì lại mau lẹ cho nên thuộc hạ cho rằng Văn Sính sẽ đi đường này.
Trương Lãng hung dữ nói:
- Ta biết rõ ý của ngươi nhưng Thiên môn là cổ họng không phải là nơi mà chúng ta khống chế, muốn dùng thiết quân chặn đường cũng không được.
Trình Dục bình tĩnh nói:
- Chúa công vẫn chưa hiểu ý của thuộc hạ.
Trương Lãng liền mê man nghi hoặc nhìn Trình Dục mọi người cũng nhất thời hồ đồ.
Trình Dục hắc hắc cười nói:
- Theo hạ khẩu về hướng tây xuyên qua Hồng Sơn dư mạch có thể thông Đông Tương dương mà đó chính là chỗ kỳ khâm yếu địa.
Trình Dục nói xong Điền Phong và Từ Tuyên chúng mưu sĩ đều kinh hô:
- Ý của Trọng Đức là muốn chúng ta dùng thần binh đánh Kỳ Châu cưỡng bức Tương Dương.
Trình Dục cười to:
- Không sai hơn nữa chúa công có thể hạ lệnh để cho Từ Hoảng tướng quân làm bộ tây tiến khi đó Tương Dương nhất định có tin tức, tất nhiên sẽ hoảng hốt, vì cứu Tương Dương Văn Sính nhất định sẽ phải lui binh cứu, Giang Hạ có thể giải vây.
Đại trướng một mảng trầm tĩnh.
Trương Lãng do dự nói:
- Kế của Trọng Đức vây ngụy cứu triệu tuy kỳ diệu nhưng quân ta từ Giang Hạ muốn bức tiến chẳng những đường xá xa xôi hơn nữa vùng núi hiểm yếu một khi bị phục kích thì toàn quân sẽ bị diệt hơn nữa chỉ sợ chưa uy hiếp được Tương Dương thì Giang Hạ đã sập.
Trình Dục liền nói;
- Đúng thế, mấu chốt là Giang Hạ phải thủ được một tháng, mới là đại cục.
Trương Lãng trầm tư:
- Nếu muốn Giang Hạ thủ một tháng cũng không có vấn đề gì ta có thể điều một chút binh mã hỗ trợ.
Trình Dục đại hỉ:
- Chúa công, kế là do Dục , còn hành động là do chúa công.
Trương Lãng không yên lòng:
- Ta còn không biết Hồng Sơn và Bách Sơn thế nào nhưng hai núi chi giao có chỗ dựa vào, chuyện này đúng là khó khăn trùng trùng.
Trình Dục không cho là đúng:
- Chúa công nếu như lo lắng thuộc hạ có thể lập quân lệnh trạng.
Trương Lãng vung tay nói:
- Không cần tuy nhiên ta nhớ tới đám Mao Anh và Mao Kiệt bọn hắn lúc này vừa vặn ở Hợp Phì, ngươi tiện đường mang bọn hắn đi là được.
Trình Dục vừa định đáp ứng, đảo mắt tưởng tượng nói:
- Chúa công xuôi nam tới Giao Châu, núi non phức tạp quân Sơn Việt tác dụng càng thêm lớn, chúa công yên tâm.
Trương Lãng nhìn Trình Dục sau đó mới từ từ nói:
- Được Trình Dục ta cho ngươi làm thái thú Giang Hạ, quản lý quận huyện nơi đó.
Trình Dục định tạ ơn Trương Lãng bỗng nhiên nghiêm khắc:
- Nếu như hạ khẩu có sơ suất gì, ta sẽ hỏi tội ngươi.
Trình Dục lớn tiếng đáp:
- Vâng chúa công thuộc hạ sẽ không phụ sự hi vọng.
Trương Lãng gật đầu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn:
- Giang Hạ do Trọng Đức quản lý ta cũng yên tâm, còn Giao Châu thì phải làm sao?
Thái Sử Từ liền đáp:
- Thám tử báo lại, phương diện Dự Chương áp lực rất lớn, may mắn là có thái thú điều binh tiếp viện nếu không vô cùng không ổn.
Trương Lãng trầm tư nói:
- Giao Châu khô cằn, đường gập ghềnh khó đi, khí hậu thay đổi nếu như xuất kỳ binh thì chúng ta gặp phải khó khăn không ít.
- Chúa công nói có lý.
Mọi người liên tục đồng ý.
Trương Lãng đưa mắt đảo quanh đám ái tướng tâm phúc xuôi binh bình loạn Giao Châu quả là không dễ dàng.
Nghĩ tới đây Trương Lãng trầm giọng nói:
- Ta để cho Triệu Vân làm chủ tướng bình định Giao Châu lần này các ngươi thấy thế nào?
Triệu Vân sững sờ sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi lẫn vui mừng.
Mà chúng quan cũng biết Triệu Vân hữu dũng hữu mưu, liên tục gật đầu tỏ vẻ không ý kiến.
Trương Lãng cười nói:
- Mọi người đã không có ý kiến vậy thì ta để cho Triệu Vân làm chủ soái Nam chinh, lại để cho Cao Thuận làm phó soái, thống lĩnh binh mã sáu quận Giang Đông, Định Phụng Từ thịnh Chu Hoàn các ngươi làm phó tướng Lăng Thống làm tổng đốc quân lương, Từ Tuyên làm mưu sĩ, Tử Long ngươi còn yêu cầu gì không?
Triệu Vân liền đáp:
- Mạt tướng nhất định không phụ sự kỳ vọng của chúa công nhất định sẽ bình định được tạ ơn tri ngộ của chúa công.
Trương Lãng gật đầu:
- Đã như vậy mấy ngày sau các ngươi chuẩn bị xuất phát.
- Vâng.
Mấy người bọn họ đều ứng tiếng.
Trương Lãng lúc này mới nói:
- Tử Long à lần này có thể thuyết phục thì thuyết phục khi quyết định cần thương nghị nhiều với Từ Tuyên, ngàn vạn lần không được hấp tấp.
Triệu Vân cung kính:
- Thuộc hạ minh bạch.
Sau đó Trương Lãng liền quay trở lại phủ đệ.
Kiến An năm thứ tư tức năm công nguyên 199 cuối tháng sáu Trương Lãng mệnh cho đại tướng Triệu Vân Cao Thuận Chu Hoàn và các danh tướng hơn mười người suất binh mười vạn nam chinh Giao Châu bình định bạo loạn.
Mà Lưu Biểu thừa cơ hội này cho đại tướng Văn Sính lãnh binh năm vạn tấn công Giang Hạ. Lại điều động Trường Sa thái thú Hàn HUyền, công chiến Xích Bích chuẩn bị ba mặt giáp công Tưởng Khâm Chu Thái.
Tưởng Khâm ba mặt thụ địch cộng thêm binh lực chưa đủ cấp tốc mang công văn về báo nguy cho Mạt Lăng hi vọng Trương Lãng phái viện quân tới, hơn nữa dùng danh nghĩa của mình hi vọng thủ tướng Sài Tang Tàng Bá xuất binh cứu giúp.
Mà Trình Dục lúc này đã ngày đêm chạy đi, lại để cho Mao Anh Mao Kiệt bắt đầu tiến về Giang Hạ.
Lưu Biểu và Trương Lãng hai phe thế lực ở cuộc chiến Giang Hạ va chạm mãnh liệt.
Sự tình phát triển đã không còn trong phạm vi khống chế của con người mà ngay cả Trương Lãng cũng không thể.
Trương Lãng ngược lại rất yên tâm về Trình Dục tuy binh lực hơi thiếu một chút cộng lại không đến ba vạn nhưng Tưởng Khâm huấn luyện thủy sư ở Giang Đông sức chiến đấu tuyệt không bình thường, chỉ cần không trúng quỷ kế hỏa công, thì cho dù chính diện giao phong binh lực của mình cũng không quá yếu.
Trương Lãng lúc này nghĩ tới Kiều Huyền tới Mạt Lăng cũng đã một tháng rồi vậy mà mình vẫn chưa tới bái phỏng, lần này tới thăm lại thuận tiện thăm hai mỹ nữ Kiều gia, tiểu Kiều đã không còn hi vọng rồi nhưng Đại Kiều hiện tại là danh hoa vô chủ, đi đùa giỡn một chút cũng không tệ, hắc hắc.
Kiều Huyền sau khi nhận được tin tức lập tức bước ra nghênh đón.
Một phen lễ tiết Kiều Huyền liền dẫn Trương Lãng vào trong.
Trương Lãng dò xét bốn phía rồi nói:
- Kiều tiên sinh ở đây có quen không?
Kiều Huyền cung kính nói;
- Đa tạ ân điển của Trương tướng quân thảo dân ở đây tương đối thỏa mãn.
Trương Lãng vui vẻ gật đầu.
Tiến vào trong đại viện ở đây gieo trống không ít hoa cỏ sinh cơ dạt dào.
Nhanh chóng tiến vào trong phòng, Điển Vi thì đứng ở phía sau lưng của hắn, khi thị nữ dâng trà thơm lên Trương Lãng mới mở miệng nói:
- Kiều tiên sinh Lãng vốn định sớm tới bái phỏng nhưng quân vụ quấn thân hôm nay mới tới được, xin tiên sinh đừng trách.
Kiều Huyền liền nói:
- Đa tạ tướng quân ưu ái, thảo dân vinh hạnh vô cùng.
Trương Lãng cười ha hả;
- Sao khách khí như vậy, đúng rồi Chu Du không tới sao?
Kiều Huyền trả lời;
-Chu Du tới hôm nay chưa tới.
Trương Lãng thất vọng, vốn cho rằng lần này hắn sẽ gặp được Chu Du ở nơi này.
Sau đó Đại Kiều Tiểu Kiều và phu nhân tiến lên bái phỏng Trương Lãng.
Trương Lãng liền nói:
- Kiều tiên sinh ta có chuynệ muốn thương nghị với tiên sinh,
Kiều Huyền mỉm cười kỳ thật trong lòng bất ổn vô cùng.
Trương Lãng thản nhiên nói:
- Bởi vì Lãng cả ngày sự vụ quấn thân không có cơ hội bồi tiếp chuyết kinh nên hi vọng mời lệnh thiên kim tới quý phủ mấy ngày để cho thê tử có người bầu bạn không biết ý của tiên sinh thến ào.
Kiều Huyền liền đáp;
- Đó là vinh hạnh của tiểu nữ, thảo dân chỉ sợ tiểu nữ tính tình điêu ngoa, chọc cho phu nhân không vui đến lúc đó....
Trương Lãng khoát tay nói:
- Việc này không sao, Kiều tiên sinh cũng đừng khước từ nữa.
Kiều Huyền cung kính đáp lời.
Sau đó hai người nói nhăng nói cuội một phen Trương Lãng mang theo Đại Tiểu Kiều rời đi.
Nhìn qua thân ảnh của bọn họ Kiều Huyền thở dài khuôn mặt lộ vẻ buồn bực không thôi.
Kiều phu nhân khó hiểu:
- Lão gia đại tiểu kiều có thể đi cùng Trương phu nhân là phúc khí của bọn họ sao ông lại không vui.
Kiều Huyền ngồi ở trên ghế cười khổ nói:
- Nàng là nữ tử làm sao biết được quỷ kế trong đó.
Kiều phu nhân cả kinh;
- Trương tướng quân không phải muốn nhúng tay vào sao?
Kiều Huyền cười khổ:
- Không hoàn toàn như vậy, Trương Lãng rất thúc đẩy hôn sự giữa Chu Du và tiểu Kiều, nhưng chỉ sợ đại nữ tử sẽ trở thành vật hi sinh rồi.
Kiều phu nhân gấp giọng:
- Đến cùng là chuyện gì ông mau nói đi.
Kiều Huyền bất đắc dĩ lắc đầu:
- Trương Lãng vô cùng coi trọng Chu Du, cho nên tiểu Kiều sẽ không có vấn đề gì, ngược lại theo ta được biết Chu Du sau khi hàng Trương Lãng vẫn ốm bệnh ở giường, người sáng suốt là biết hắn không muốn hiệu lực cho Trương Lãng, Trương Lãng đương nhiên không hi vọng như vậy nên đánh chủ ý lên Đại Kiều, nếu hắn thật sự muốn không lâu sau sẽ tới cầu thân kết làm thân gia, có quan hệ như vậy Chu Du chỉ sợ không góp sức cũng không được riồ.
Kiều phu nhân thở dài một hơi vui vẻ nói:
- Đây không phải là chuyện tốt sao, đại Kiều có thể gả cho Trương tướng quân coi như là phúc khí của nó, ta thấy Trương tướng quân tướng mạo bất phàm, hơn nữa trẻ tuổi, quyền cao chức trọng, thắp đèn lồng rọi khắp cũng không có con rể như vậy.
Kiều Huyền trừng mắt nhìn phu nhân bất mãn nói:
- Vậy bà có nghĩ tới nữ nhi của mình không, nếu Trương Lãng thích đại Kiều thì tốt, con gái cũng không có thiệt thòi gì chỉ sợ hắn không thích mà chỉ muốn kết thân với Chu Du vậy tương lai khổ cho con chúng ta.
Kiều phu nhân ha ha cười rộ:
- Lão gia đa tâm rồi hai nữ nhi bảo bối của chúng ta mỗi người đều xinh đẹp vô cùng, vừa rồi ông không chú ý sao, ánh mắt của Trương tướng quân nhìn đại kiều, ha ha ông yên tâm chỉ bằng vào tướng mạo của nàng thế gian này có mấy nam nhân không động tâm hơn nữa đại Kiều hiền lành ngoan ngoãn có tri thức hiểu lễ nghĩa lão gia không nên lo lắng nhì.
Kiều Huyền tâm có loạn cũng lười nói, trở về phòng mà luyện chữ.
Trương Lãng trở lại phủ đệ thì gặp Điền Phong từ bên trong đi ra trên mặt có vẻ lo lắng.
Trương Lãng liền nói;
- Phù Hạo sao bối rối như vậy có chuyện gì xảy ra sao?
Điền Phong bước lên phía trước hai bước hấp tấp nói:
- Chúa công tình hình không ổn, Lưu Biểu.
Trương Lãng vung tay lên ngăn Điền Phong nói tiếp rồi quay đầu nói với Điển Vi:
- Mời hai vị tiểu thư tới nội đường nghỉ ngơi. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
Điển Vi ứng tiếng để cho hai nữ tử xuống ngựa rồi dẫn cả đám đi vào.
Trương Lãng kéo tay Điền Phong rồi nói:
- Chúng ta đến phòng nghị sự nói chuyện.
Điền Phong vừa đi gấp gáp khó dằn nổi:
- Thám tử hồi báo, Lưu Biểu ở Trường Sa quận tụ tập đại lượng binh mã, đại khái không dưới mười vạn tình hình có vẻ không ổn.
Trương Lãng sợ hãi:
- Chuyện này có đúng thật không?
Điền Phong gật đầu tràn đầy sầu lo;
- Có lẽ không giả được.
Trương Lãng cắn răng giận dữ nói:
- Lưu Biểu khá lắm.
Điền Phong tỉnh táo nói:
- Vì kế hoạch hôm nay có thể triệu hồi Triệu tướng quân nam chinh, bằng không không cách nào chống cự, Dự Chương hiện tại vô cùng nguy hiểm một khi Dự Chương thất thủ kênh đào Cửu Giang hạ khẩu sẽ mất đi sự khống chế chẳng những Trọng Đức cùng ba vạn binh sĩ sinh tử khó dò mà Giang Đông hậu viện cũng mở rộng, công sức của chúa công mấy năm cũng hóa thành tro tàn.
- Lưu Biểu đáng giận.
Sắc mặt của Trương Lãng trở nên tái nhợt.
Điền Phong nói tiếp:
- Lưu Biểu huy động như vậy hiển nhiên không cam lòng yên phận rồi chúng ta phải làm sao cho phải?
Trương Lãng hít sâu một hơi bình phục nội tâm rồi hỏi Điền Phong:
- Binh mã bộ chúng hiện tại của Giang Đông thế nào?
Điền Phong không hề nghĩ ngợi mà nói:
- Từ Châu tổng cộng năm vạn đội ngũ, ba vạn quân đã theo Trương Liêu ra Lang gia, một vạn gác Tiểu Bái, một vạn đóng ở Hạ Bi, Bành Thành, mà Hoài Nam có hai vạn binh sĩ một vạn gác ở Hu Dị Quảng Lăng.
Lúc nói chuyện hai người đã tới nghịnh sảnh.
Trương Lãng lúc này mới bình tĩnh kỳ quái hỏi Điền Phong:
- Phù Hạo ngươi nói tại sao Lưu Biểu lại thay đổi xuất binh đánh chúng ta vậy?
Điền Phong trầm tư nói:
- Thuộc hạ vẫn không nghĩ ra nếu như Lưu Biểu thật sự có dã tâm thì đã có từ mấy năm trước hiện tại chen ngang thật là kỳ quái.
Trương Lãng lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ hắn bị Trương Tể uy hiếp lại bị Tôn Sách lấy trộm Giang Hạ nên bị kích thích.
Điền Phong hoảng sợ:
- Có khả năng, Lưu Biểu không biểu lộ dã tâm nhưng hắn làm sao chịu nổi cảnh tượng nơi mà mình khổ sở có được bị người khác lấy, theo ý kiến của thuộc hạ, nếu Lưu Biểu thu hồi Giang Hạ chỉ sợ không bao lâu sau đại quân lui về Kinh Châu sau đó lại an thủ bổn phân.
Trương Lãng lạnh lùng:
- Đất Hạ Khẩu Vũ xương đối với chúng ta có nhiều ý nghĩa, quyết không thể buông tay, mười vạn đại quân của Lưu Biểu cũng không lay tâm ta được Phù Hạo có biết lần này lĩnh quân của Lưu Biểu là ai không?