Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Quyển 01 - Phàm Giới
Chương 1: Kỳ Lân Thần Thú
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch giả: Alexander13
Biên tập: X1999_vn
Hiệu đính: vietstars
Nguồn: tangthuvien.com
Phi Lộ:
Lưu lạc phàm gian vô nhân tri, nhất triêu thành thần thiên hạ văn.
Phong hành cửu thiên dương uy danh, địch đãng cửu giới yêu ma hận.
Tái ca khởi vũ chung bất hối, thượng thiên nhập địa sính ngã năng.
Vạn thế anh hùng bất mộ tiên, đãn tiện bỉ dực sanh liên căn.
Quái đản đích thần thú, thần kì đích pháp bảo, kinh diễm đích mĩ nhân, li kì đích cố sự!
Ngao du cửu giới, tiêu diêu cửu thiên, sư pháp tự nhiên, dụng tâm truy cầu, chân thần tái thế.
Dương quang như bị
Lạc diệp vi phi
Li sầu độc thượng Tây Lĩnh
Diêu tưởng thiên nam nam
Ức khởi vãn đường phong
Dịch nghĩa:
Ánh dương quang bao trùm
Lá rụng tàn tạ bay
Cô độc hướng Tây Lĩnh
Tưởng nhớ đến trời nam
Chiều buông đỉnh Đường Phong
Dịch thơ (linhlan)
Nắng vàng lan toả nơi nơi
Cô đơn lá rụng xa rời mãi xa
Thiên Lĩnh ta mãi với ta
Phương Nam khắc khoải mãi là chốn xưa
Thương sao ngày ấy đêm dài
Địch Phong không ngủ ngắm hoài bóng đêm
Ngọn Tây Lĩnh cao chót vót như đâm thủng bầu trời, mây mù lãng đãng. Trên núi cây cối mọc um tùm, những cây cổ thụ to lớn cao vút chực chờ vụt thẳng lên trời cao, cỏ cây chen lấn dày đặc cả mặt đất. Núi non bao quanh, bốn mùa tươi tốt.
Dưới Tây Lĩnh là Minh Nguyệt hồ rộng chừng trăm trượng, kéo dài đến trăm dặm, mặt nước lăn tăn gợn sóng hòa cùng Tây Lĩnh tạo thành bức tranh sơn thủy hữu tình.
Một bạch diện trung niên thư sinh đầu đội nón xanh, thân khoác áo vải ngồi trên một tảng đá lớn tựa như đang suy ngẫm bản thân có tài mà không gặp thời. Hai mươi năm đằng đẵng cầu công danh nhưng bất thành, rốt cuộc chỉ mang về cái danh hiệu tú tài nhỏ nhoi, nghĩ đến đó không khỏi buông ra một tiếng thở dài. Chợt nghĩ đến thành gia lập thất đã mười năm mà không có lấy một mụn con nào khiến trong lòng có cảm giác chán nản vô cùng.
Vị tú tài này họ là Trương, tên tự là Thăng. Tổ tiên cũng từng làm quan trong triều nhưng chỉ là một chức quan nhỏ nhoi mà thôi. Tuy vậy từ nhỏ đã năng đọc thi thư nhưng khả năng giới hạn nên tiền đồ công danh thủy chung vô vọng không thể với tới.
Hôm nay thời tiết tuyệt đẹp nên Trương Thăng rời nhà bước lên ngọn Tây Lĩnh, ngồi nghỉ trên tảng đá lớn, lưng dựa vào cây cổ thụ bên đường nhắm mắt lại hưởng thụ ánh nắng ấm áp mơn man trên cơ thể. Cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn xuống ở đằng Tây mới chầm chậm tỉnh dậy, khi còn mắt nhắm mắt mở Trương Thăng đột nhiên nhìn thấy không xa trên mặt hồ một luồng ánh sáng yếu ớt đang từ từ di chuyển. Trương Thăng lập tức tỉnh ngủ, chú mục quan sát vật phát ra ánh sáng yếu ớt đó, chỉ thấy ẩn ước bên trong là hình hài của một đứa trẻ khiến cho tâm thần Trương Thăng đại kinh:
- Con cái nhà ai mà để rơi xuống hồ thế kia?
Thấp thoáng lại thấy đứa trẻ lâu lâu lại vung tay vung chân chậm rãi trôi về phía bờ hồ.
Trương Thăng cấp tốc ba chân bốn cẳng chạy lại, trong tim thập phần kinh dị pha lẫn vui mừng với ngạc nhiên tự nhủ: "Có thể ông trời thương cảm ta nên mới gởi đến một đứa con trai đây!"
Trương Thăng tay chân tán loạn, chạy vội chạy vàng bồng lấy đứa bé lên rồi cẩn thận quan sát. Nguyên lai đứa trẻ này chưa được một tuổi, thân thể được mặc hoa y cẩm phục, nhìn qua có thể biết không phải con cái của gia đình bình thường. Có thể nó đến từ một hương thôn dưới chân ngọn núi này hoặc cũng có thể nó đến từ đâu thì không biết được. Kỳ lạ thay đứa trẻ hoàn toàn nổi trên mặt nước thay vì chìm xuống đáy hồ, có điều nhìn kỹ thì nước da của đứa bé xanh tái, dù ngũ quan đều đặn đoan chính nhưng toàn gương mặt lại dính những vệt màu đen. Thật là một khuyết điểm vô cùng lớn. Trương Thăng khẽ thở dài rồi trầm tĩnh lại tự nhủ: "Trời cao đã cho ta cái cảm giác đặc biệt của người sắp có con thì hà tất yêu cầu quá cao để làm gì!"
Trương Thăng trong lòng hoan hỉ bèn ôm đứa bé vào lòng, ba chân bốn cẳng chạy theo con đường độc đạo dẫn đến ngôi nhà tranh nằm trên đỉnh đồi của mình rồi thất thanh kêu lên:
- Nương tử! Ta nhặt được một đứa trẻ này!
Một nữ nhân trung niên y phục tuy thô kệch nhưng toát lên vẻ thanh nhã xuất hiện đằng sau cánh cửa, nữ nhân này rõ ràng là thất kinh trước bộ dạng tướng công mình.
Phu thê nhà họ Trương cẩn thận cởi bỏ y phục đứa bé bỏ vào chậu nước nóng, cả hai phát hiện ra trên ngực đứa bé có đeo một ngọc bội lấp lóe tử sắc. Trên ngọc bội phân bố bảy điểm nhỏ bằng nhau, bên trong ẩn ước quang hoa đang chuyển động. Lại nhìn thấy trên cổ tay trái của đứa bé đeo một chiếc xuyến ngọc bích, bề ngoài trông có vẻ dễ vỡ, dưới ánh nến chiếc xuyến lại lấp lánh tinh xảo lạ kỳ đồng thời phát ra luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Điều kỳ lạ là ở lòng bàn tay phải đứa bé xuất hiện một vòng hình tròn lốm đốm những hạt màu đỏ tươi. Khi lục soạn đám quần áo ướt sũng của đứa bé còn phát hiện ra trên cổ áo có thêu 2 chữ "Mộc Phong" tinh tế và đẹp mắt. Phu thê Trương Thăng vui mừng khôn xiết, cảm giác giống như cơn gió mùa xuân quét qua sau đó bèn lấy danh tự trên cổ áo để gọi đứa bé là Mộc Phong.
Thấm thoát đã bẩy năm trôi qua, Mộc Phong bây giờ trở thành một cậu bé, chỉ có điều ánh mắt lúc nào cũng e thẹn như hình dạng của một tiểu cô nương vậy. Chưa kể thân thể gầy yếu hốc hác, làn da đen nhạt, những đốm đen trên gương mặt ngày càng to và nhiều hơn, duy chỉ có nhãn thần là thể hiện sự cứng rắn như bảo thạch, trong sáng như sao. Trong vài năm gần đây, phu thê Trương Thăng suy nghĩ đủ mọi biện pháp bồi bổ cho hài tử của mình nhưng vô pháp cải biến thân thể Mộc Phong. Điều kỳ lạ là Mộc Phong không hề bị một chứng bệnh nào từ nhỏ, đã vậy tinh thần còn hiếu động, lanh lợi. Dưới sự chăm sóc tài bồi của Trương Thăng, Mộc Phong đã đọc hết hơn nghìn quyển kinh thư ngay tại nhà, đã vậy còn có một trí nhớ siêu phàm, mới tám tuổi đã có thể làm và ngâm thơ, thật sự vô cùng khả ái.
Trời mùa thu khô ráo và trong vắt, Mộc Phong chạy nhảy hướng về Minh Nguyệt hồ dưới chân ngọn Tây Lĩnh, kể từ lúc năm tuổi đến tắm ở Minh Nguyệt hồ đã dần trở thành thói quen khó bỏ của Mộc Phong. Thật quái lạ, đứa trẻ này lúc sinh ra đã có khả năng vùng vẫy dưới nước chính vì thế chẳng cần hô hấp cũng có thể du ngoạn khắp nơi Minh Nguyệt hồ.
Đến bên mép hồ, Mộc Phong cởi bỏ y phục, thân thể như con cá chạch phóng thẳng xuống nước, mỗi khi đến đây Mộc Phong không hề e sợ khi thám hiểm ngóc ngách Minh Nguyệt hồ. Thời tiết hôm nay tuyệt đẹp nên Mộc Phong quyết định bơi đến vùng nước sâu hơn. Ở những chỗ nước sâu, nước hồ lạnh ngắt, áp lực nước vô cùng lớn, xung quanh một màu tối đen như mực nhưng lúc này ngọc bội trên ngực Mộc Phong lập tức phát ra luồng quang mang yếu ớt, dù không sáng rõ nhưng chu vi trong vòng ba bước chân có thể nhận thấy được sự vật. Thỉnh thoảng vài chú cá nhỏ bơi đến gần, vẫy vẫy cái đuôi tựa hồ đối với khí tức toát ra từ trên người Mộc Phong hân hoan dị thường. Mộc Phong tiếp tục thưởng ngoạn cảnh vật xung quanh, thình lình Mộc Phong phát hiện phía trước có một cửa động vô cùng lớn, từ trong phát ra ánh sáng mờ nhạt, trong lòng chợt nổi tính hiếu kỳ nhanh chóng tiến về phía trước. Một màu đen tuyền bao trùm cả hang động, ánh sáng mà Mộc Phong nhìn thấy phát ra từ đáy động. Bất giác cánh tay Mộc Phong không còn điều khiển được nữa bèn mò xuống dưới đáy, phía dưới chỉ toàn là bùn nhão, Mộc Phong tốn chút sức lực khua khoắng cuối cùng moi ra một quả trứng lớn nằm dưới đáy bùn. Quả trứng kỳ lạ này được bọc trong một tấm vải, trên đó phân bố hoa văn đủ loại kì hình quái trạng. Khi cầm trên tay quả trứng từ từ phát nhiệt, trong khi vỏ trứng cứng rắn khó vỡ đồng thời cũng lại phảng phất một chút thuộc tính đàn hồi hoàn toàn không giống bất cứ loại trứng nào trên đời. Mộc Phong vui mừng, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy quả trứng đang phát sáng đưa lên cao rồi từ từ trồi lên mặt hồ. Dưới ánh sáng của mặt trời, cuối cùng Mộc Phong cũng có thể quan sát thật kỹ quả trứng kỳ lạ này. Lúc này quả trứng trong bàn tay Mộc Phong đột nhiên ngọ ngoạy, dường như quả trứng này tỏ ra rất thích ánh mặt trời.
Khi trở về nhà, phu phụ Trương Thăng đều biết Mộc Phong mới từ Minh Nguyệt hồ về nên cũng chẳng hỏi Mộc Phong làm gì dưới đó bởi họ biết từ nhỏ cậu bé đã có khả năng thủy tính vô cùng đặc biệt. Kể từ đó, hàng ngày Mộc Phong cứ cầm quả trứng kỳ lạ trong tay mình, hầu như không rời khỏi nó cả khi ngủ. Trải qua một thời gian dài, quả trứng phát sinh quái lạ, tiếng va đập bên trong ngày càng mạnh hơn, sau bảy bảy bốn chín ngày, trong cơn mơ của mình Mộc Phong đột nhiên cảm thấy quả trứng trong tay động đậy dữ dội đến nỗi không cách nào nắm chặt được nó, rốt cuộc quả trứng lăn tõm xuống đất.
- Á!
Một tiếng thét thất thanh vang lên, Mộc Phong giật mình tỉnh giấc tự nhủ: "Không ổn, tiểu bảo bối của mình bị vỡ rồi không chừng!"
Ý nghĩ chợt lóe lên, Mộc Phong vội vàng nhảy ra khỏi giường. Đập vào mắt cậu bé đầu tiên là một cái đầu sư tử to lớn, toàn thân tựa như ngư lân, bên cạnh đó chiếc đuôi nhỏ của tiểu quái vật cũng hiện ra từ bên trong vỏ trứng. Quái thú giương cặp mắt nhỏ của mình nhìn chằm chằm Mộc Phong, sự tình kỳ lạ trước mắt khiến Mộc Phong cũng ngây ngốc nhìn tiểu quái thú. Cuối cùng tiểu quái thú bước đến bên cạnh Mộc Phong rồi khẽ liếm bàn tay cậu bé. Lúc này Mộc Phong mắt mở to, miệng ú ớ không biết nói gì, nguyên lai là cử chỉ âu yếm khả ái của tiểu quái thú.
Kể từ đó Mộc Phong cuối cùng cũng có được một người bạn chơi đùa, cậu bé đặt cho tiểu bảo bối của mình một cái tên là Ngư Đản[1], sở dĩ cậu bé đặt tên như vậy vì không biết nó là trứng con gì, cứ nghĩ đó là do một con quái ngư sinh ra. Kỳ thật ở Thần Giới đại chiến ngàn năm trước, Thần Giới chí tôn – Kỳ Lân Vương bị Hắc Ám Thiên Tôn đánh cho hồn phi phách tán, duy chỉ còn ý thức là sống sót chạy đến nhân gian kết thành thai thể. Sau đó trải qua ngàn năm hấp thụ linh khí đã phần nào tái tạo lại được thân thể. Không may là linh khí của nhân gian hoàn toàn khác với linh khí dồi dào ở Thần Giới, lại không có được thần linh chi khí bổ sung thêm nên Kỳ Lân Vương không cách nào có thể khôi phục được ý thức.
Phu phụ Trương Thăng thấy Mộc Phong đem về một tiểu quái thú khiến trong lòng vô cùng ngạc nhiên, cầm lòng không được bèn hỏi:
- Phong nhi! Con đem con tứ bất tượng này từ đâu về đó?
Mộc Phong cười hi hi đáp:
- Ngư Đản này vốn sinh ra từ một cái trứng cha à!
Phu phụ Trương Thăng nhìn thấy Mộc Phong và Ngư Đản quấn quít lấy nhau bèn không hỏi nữa nhưng căn dặn:
- Phong nhi! Ngày mai cha mẹ sẽ đưa con đến Quan Thiên đạo trường trên ngọn Tây Lĩnh, nơi mà con nằng nặc bảo chúng ta đưa lên đó. Chỉ sợ thân thể con gầy yếu thế kia không biết có leo được tới đó không đây?
Đương thời phu phụ Trương Thăng đến hương thôn dưới chân núi Tây Lĩnh cất nhà trống rau, trước khi đến đây vốn không còn nghĩ đến cầu khẩn công danh nữa làm gì nên sản nghiệp, điền thổ của tổ tiên đều bán sạch. Tâm tình chán nản lạc bước đến nơi này nhưng cuộc sống của họ rốt cuộc cũng thay đổi sau khi có được đứa con từ trên trời rơi xuống là Mộc Phong, miễn cưỡng an ủi được phần nào sự thất chí của họ. Mấy năm qua bọn họ đều rất vui vẻ hạnh phúc nhưng cái ngày mà phu phụ Trương Thăng nghĩ tới cũng đã đến.
Hai hôm sau, Mộc Phong và phu phụ Trương Thăng cùng leo lên ngọn Tây Lĩnh. Ở Tây Lĩnh có một ngôi đạo quan, đương thời là nơi của Tây Lĩnh Môn một môn phái trong giới tu chân. Nghe nói có một người được gọi là Quan Thiên đạo nhân rất có bản lĩnh, trên trời dưới đất, không gì không thông. Mộc Phong đã sớm muốn lên đỉnh núi chơi đùa, không biết đã trải qua bao nhiêu năm, cha mẹ vẫn một mực ko cho phép cậu bé leo lên đây. Vì vậy hôm qua mới nghe thấy cha mẹ muốn đưa mình lên núi, không biết có phải vì quá vui sướng hay không nên lúc sắp đi cũng không quên ôm lấy Ngư Đản nhét vào trong ngực đem theo.
Xa xa có thể trông thấy dưới lớp sương mù có một tòa đạo quán to lớn, ngói xanh tường đỏ, ốc đình có hình bát giác, mái hiên có dáng chim bay phi điểu vô cùng uy vũ. Phu phụ Trương Thăng đưa Mộc Phong đi tới, gõ nhẹ lên cánh cửa đỏ thẫm. "Cốc cốc” một tiếng, một tiểu đạo sĩ mi thanh mày tú mở cửa đi ra. Vợ chồng Trương Thăng giải thích lí do, tiểu đạo sĩ liền dẫn ba người vào trong phòng khách. Trên đường Mộc Phong hết nhìn trái lại nhìn phải, ngửi thấy đàn hương khắp phòng, có hơi thư thái say sưa, trong lòng thầm nghĩ:"Nơi này so với chân núi lại có phần thú vị hơn."
Trong lúc ngồi thưởng thức tách trà, một vị đạo trưởng tiên phong hạc cốt tay cầm phất trần bước vào, tự xưng là Quan Thiên. Trương Thăng phu phụ vội vàng kiến lễ, thành khẩn nhờ tiên trưởng chữa bệnh cho con. Quan Thiên đạo trưởng khoát tay, ánh mắt lưu lại trên người Mộc Phong, tay hơi run run, đại kinh, trong lòng thầm nghĩ: "Thằng nhóc này sao giống Cửu Dương Chi Thể trong truyền thuyết quá."
Quan Thiên đạo trưởng hữu thủ bắt lấy pháp quyết ngón tay hơi duỗi về phía trước, chỉ thấy một cỗ bạch khí lờ mờ tiến vào ấn đường của Mộc Phong. Mộc Phong lập tức cảm thấy thân thể đau đớn một trận, không kìm nỗi mi mắt nhíu lại, mồ hôi toát ra. Nhưng nó vẫn cắn răng chiu đựng, một tiếng cũng ko kêu lên. Quan Thiên đạo trưởng thấy thế, gật đầu, rồi lại vừa lắc đâu, lòng nghĩ:
"Thằng nhóc này quả nhiên là Cửu Dương Chi Thể thiên hạ hiếm thấy, với lại tính cách kiên cường, sau này sẽ không làm vật trong ao. Đáng tiếc kinh mạch không thông, dường như bị một loại tà pháp khóa lấy kinh mạch. "
Quan Thiên đạo trưởng thu lại công pháp, hơi hơi khép mắt, trầm tư:
"Lương tài mỹ ngọc như vậy, nếu có thể thu về làm Tây Lĩnh môn hạ của ta, đấy chính là phúc của Tây Lĩnh ta."