Phong Lưu Tiêu Diêu Thần Chương 112 : Yêu giới tập tục

Chương 112 : Yêu giới tập tục nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: linhlan
Biên dịch, biên tập:vietstars
Nguồn: tangthuvien.com

Nhưng thế nào thì Yên Nhiên cũng không thể biến quay trở lại được. Mộc phong luyện xong năng lượng của Linh Lung Thần Anh cung cấp, phát hiện kinh mạch bị đứt đoạn cơ bản đã liền lại, nếu tính Yêu Giới ngày sáng đêm đen là một ngày, thì đại khái đã quá hơn một trăm ngày rồi. Bùn đất chôn Mộc Phong được nén rất chặt, từ đầu tới cuối hắn đều không thể chuyện động.

Diệu Diệu cùng Kỳ Lần thần thú ở trong cơ thể Mộc Phong quá lâu, dần dần dưỡng thành tập quán, Linh Lung Thần Anh rất muốn đuổi bọn chúng ra ngoài, nhưng Diệu Diệu chưa từng giảng giải qua đạo lý, căn bổn không để ai uy hiếp, địa bàn của nó đã trở thành trụ sở của Diệu Diệu, kẻ luôn có bộ dạng "ai không muốn sống thì hãy chạm vào ta xem", nếu không có Hỗn Độn Thần Thạch với cái hình dạng lãnh khốc cao thâm như thế kia chắc con gà Diệu Diệu này đứng trên đầu mọi người hết.



Lại nối thêm được kinh mạch, Mộc Phong có một loại cảm giác quái dị, hắn có thể dùng thần thức để ngắt kinh mạch ra, không biết có thể tính đó được là một loại thu hoạch không? Không có ai khi không muốn tự làm kinh mạch mình đứt đoạn Mộc Phong tạm thời không biết dùng nó thế nào.

Nhị nữ theo lệ mỗi ngày đều tưới nước cho Mộc Phong, Hàm Tiếu luôn khúc khích cười, có việc hay không có việc cũng đến bên xem Mộc Phong, một nam nhân có cái vẻ kiêu ngạo, không hiểu hắn ta có gì tốt hay không, chỉ đơn giản là sau này có hắn dẫn họ xuất môn, thì có thể nói hai chị em họ tự hào là người rực rỡ nhất trong thôn về mọi điểm khi lấy được người đàn ông này.

Mộc Phong lần này trầm nhập công phát dùng thời gian nhiều hơn lúc thường, nghe Tiểu Tinh Linh nói, lần này ngủ mất ba mươi ngày! Mộc Phong dùng thần thức thâm nhập vào thể nội, kinh mạch nhìn không ra có dấu vết bị đứt đoạn nào, hơn nữa đường như biến thành rộng hơn hơn trước, hiện tại như ẩn như hiện, giống như một kim quang lưu động, không có vách mạch, tuy theo ý niệm của Mộc Phong mà biến to biến nhỏ, trong khoảnh khắc có thể đem năng lượng chuyển đi khắp mọi nơi toàn thân. Năng lượng, không còn đơn giản là vận chuyển năng lượng nữa, mà là năng lượng có thể tùy tâm sở dục. Mộc Phong cẩn thận thử một lần, đem năng lượng dùng thần niệm đưa vào sáu nơi huyệt đạo, những huyệt đạo đó liền biến thành ống chứa năng lượng mới, nói cách khác, đã không còn loại thần cấm nào có thể chế ngự được hắn, vì thần cấm chỉ chế trụ hai đường kinh mạch chính, do thế ảnh hưởng đến việc chuyền phát cũng như tập trung năng lượng. Mộc Phong có thể tùy ý trong cơ thể mình làm ra một đường kinh mạch mới, không sợ người ta phong bế những đường giao thông yếu đạo chủ yếu, việc lâp ra một đường kinh mạch chủ yếu mới là việc có thể hoàn thành trong chốc lát.
Đó mới chính là Cửu Dương Thần Thể bất tử bất diệt, không thể chế trụ được.

Mộc Phong không biết trong cơ thể mình đã phát sinh một thứ biến hóa trọng đại, nhưng sự hưng phấn vẽ trên mặt Tiểu Tinh Linh không nói cũng có thể biết. Nằm thần một chỗ trong đất đen hai trăm ngày tuy sớm có thể động đậy, nhưng Mộc Phong tựa hồ vẫn chưa muốn lao lên, cho đến một ngày, Bách Hợp cùng Hàm Tiếu một người đem phân bón, một người đem thùng nước chạy đến gần bản thân, Mộc Phong hoảng kinh, nghĩ loại hương vị của phân bón thích hợp với người trong Yêu Giới hơn, vì thế hắn nhân lúc Hàm Tiếu đang giơ thùng nước liền nhảy ra khỏi lòng đất đen.

Thùng nước của Hàm Tiếu văng ra, phân bón trong tay Bách Hợp rơi xuống đất.

Mộc Phong mỉm cười, từ trong thủ trạc lấy ra một cái áo dài màu trăng quấn lên thân, một đạo quang mang màu ám kim lóe qua, Đỗ Ngu Thần Giáp thu vào trong thể nôi. Thấy hai nàng thần người như hai con gà gỗ, Mộc Phong trên mặt nở nụ cười thâm thúy khó đoán, nói :
- Các người không nhận ra ta à?

Chân run rẩy nhìn Mộc Phong nửa ngày, Bách hợp mới hồi lại thần trí nói :
- Thân thể của chàng khỏe lại rồi à?

“ Trời ạ, đúng là tìm được bảo bối rồi, đúng là không thể tin được chàng lại là nam nhân của chúng ta!”Hàm Tiếu hét lên kinh ngạc một tiếng bàn tay giang rộng, giống như một con chim khoan khoái vỗ cánh bay lượn trong không trung:” Chúng ta phải cưới người này! Chúng ta cuối cùng cũng có nam nhân của mình.!”

Mộc Phong sau khi trải qua đại kiếp, thần sắc bình đạm nhìn hai nàng hưng phấn, tưởng như thế gian này không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, tâm như nước, dáng như núi cao, đứng sừng sững uy nghiêm bất động.

Hàm Tiếu nhảy đến ôm lấy hắn, vui quá mà khóc nói :
- Chàng là nam nhân của thiếp.

Mộc Phong để mặc cho nàng ôm lấy mình, Tiểu Tinh Linh dùng thần niệm hỏi:
- Chủ nhân, giờ người tính sao?

Mộc Phong trầm tư một lúc, lại dùng thần thức đáp trả :
- Phục ma trước phải phục tâm mình đã, muốn bay thì phải đề khí!

- Tốt, khắc chế được tâm ma, mới có thể không vì dụ hoặc của ngoại giới, mới có thể bỏ qua ân oán cá nhân, lo lắng cho thiên hạ chúng sinh! Chủ nhân, thật cao hứng, người cuối cùng trưởng thành rùi!
Tiểu Tinh Linh cảm khái nói.

Mộc Phong mặc nhiên không đáp lại.

- Tỷ tỷ! chúng ta mau cưới công tử đi, được không?
Âm thanh của Hàm Tiếu cắt ngang sự trầm tư của Mộc Phong.

- Muốn ta cưới các nàng sao?
Mộc Phong nhíu nhẹ mày, nói.

- Không lẽ chàng không đồng ý? Công tử, chàng không phải là không có nhà để về sao? Cưới bọn ta có gì không tốt nào? Bọn ta không cấm chàng cưới thêm vài lần, nhưng chàng trước tiên phải cưới bọn ta đã!

Bách hợp nói nhanh như chớp.

- Công tử, bọn ta cố nhiên nghèo túng chẳng có gì, nhưng ta cùng tỷ tỷ đối với chàng thật tốt, để chàng thành người hạnh phúc nhất thế gian, đừng cự tuyệt bọn ta được không?
Hàm Tiếu thân thiết nói.

- Không phải là ta không muốn cưới bọn ngươi, nhưng ta không thể cưới các ngươi được!
Mộc Phong bình tĩnh nói.

- Vì sao?
Hai người cấp thiết nói.

- Vì ta đã có nương tử rồi.

- Thì ra là vì thế, có quan hệ gì đâu, chàng lại cưới một lần nữa, bọn ta chỉ muốn theo chàng, để cái bọn người cười nhạo chúng ta không dám dùng ánh mắt kinh thường mà nhìn nữa.
Bách Hợp cùng Hàm Tiếu nở nụ cười, dạng như cứ tưởng là vấn đề gì lớn, hóa ra là đã cưới một lần, so bới bọn con trai cùng làng cưới tám hay mười lần, bọn họ còn hạnh phúc hơn nhiều.

- Đơn giản là làm cho người cùng làng không khinh thường các nàng?
Mộc Phong hỏi.

- Đúng thế, đúng thế, chàng không biết, ở Yêu Giới của bọn ta, một người con gái nếu như không cưới được đàn ông là một điều rất mất mặt!
Hàm Tiếu đáp.

Bách Hợp lòng thầm nghĩ: “Muội muội thật chẳng hiểu gì, cưới một người đàn ông chẳng phải để làm cảnh, nếu như cưới một người đàn ông chẳng để làm gì, thì mọi người cần gì phải trăm phương ngàn kế cưới làm gì? Bất quá, thế này cũng tốt, cứ để hắn cưới bọn ta đã, những chuyện sau này để sau này nói, ta không tin loại đàn ông đã ăn qua thịt lại còn thích ăn kiêng! Ha ha!”Một chút tiếu ý nổi lên làm mặt Bách Hợp thoáng đỏ bừng.

Nhưng Mộc Phong không hề chú ý đến, hắn nghĩ đến hai tỷ muội này tâm địa không xấu,tuy sự quan tâm chăm sóc đối với mình không có ý nghĩa gì, nhưng xuất phát điểm của bọn họ là ý tốt. Cho dù đáp ứng làm chồng bọn họ, cũng là việc dễ dàng, mình cũng chẳng mất gì, không bằng thuận gió đẩy thuyền, đem đóa hóa tươi này tặng cho người khác, mà trên tay mình vẫn lưu đầy hương hoa, tội gì mà không làm chứ. Nghĩ rồi gật đầu đáp ứng.

- Chàng, chàng ta đồng ý rồi!
Hàm Tiếu hưng phấn đến muốn hét to lên, Bách Hợp cố gắng áp chế sự vui mừng trong lòng.

- Công tử, ngày mai ta cùng muội muội đưa người đến thị tập đi dạo một vòng, để mọi người biết là bọn ta đã lấy chồng rồi!
Bách Hợp dựa đầu lên trên lồng ngực vạm vỡ của Mộc Phong, lén cười thầm.

Thế nhân ai cũng trọng sĩ diện đối với người khác, xem ra Yêu Giới cũng không ngoại lệ. Mộc Phong không khỏi lắc đầu. Kỳ thật hắn đã nghĩ sai, Yêu Giới không giống như nhân gian cần bái đường thành thần, vì yêu nhân muốn hóa thành nhân hình phải mất vài nghìn năm, nếu như tính kỹ họ hàng xa gần thì không biết có bao nhiêu đồng loại mà tính, do thế Yêu Giới xưa không ít có quan niệm họ hàng, lúc thành thân, chỉ phải báo cho bà con xung quanh biết chuyện này, là kể như đã định thành hôn nhân. Cũng bởi vì có một nguyên nhân là, Yêu Giới nữ nhiều nam ít, biến thành mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Nam nhân lúc chưa thành thân rất ít ra ngoài, lúc cưới rồi ít nhiều mới có cơ hội xuất đầu lộ diện, để giải quyết vấn đề có quá nhiều nữ nhân độc thân, tại Yêu Giới mỗi nam nhân cưới tám mười vợ là chuyện bình thường. Chỉ cần nam nhân đồng ý, lấy đâu theo đó, nữ nhân đều không có tư cách phản đối, bất quá, mỗi một lần lấy vợ đều cần phải lấy nữ nhân trước kia chưa từng qua hôn phối mới được. Cứ theo đó, nam nhân lấy một trăm vợ được tôn kính hơn nhiều lần, được gọi hảo nam cưới trăm vợ, vì sự hưng thịnh phồn vinh của Yêu Giới mà cống hiến, sau khi chết được lập bia tưởng niệm, giống như cái kiểu mà nhân gian gọi là “người mẹ anh hùng”.

Ngày hôm sau, Bách Hợp cùng Hàm Tiếu tỷ mụi hai người dậy rất sớm, đối với việc Mộc Phong đêm qua ngồi tĩnh tọa cả đêm không hề phàn nàn.Vì yêu nhân sinh mệnh cực dài, không giống phàm gian, không phân biệt đêm ngày. Đối với nữ nhân mà nói, có một nam nhân trên danh phận so với sự hoan lạc có giá trị hơn nhiều. Vì Yêu Giới còn có một quy định, cố nhiên nam nhân có khả năng tái giá lấy thêm vợ, nhưng không giống như phàm gian, nam nhân có thể thôi vợ, tại Yêu Giới, chỉ có nữ nhi mới có khả năng thôi chồng. Đối với nam nhân ở đây mà nói, đó gọi là quy củ phòng tránh việc có mới nới cũ, cùng với quan niệm của phàm giam có chút khác và giống nhau.

Bách Hợp cùng Hàm Tiếu lúc tân hôn trang điểm càng thêm yêu mị, trước kia hở lưng đã hấp dẫn, lần này hé lộ cả ngực, cả phần lưng long, xuân phong ẩn hiện thấp thoáng đem đến cho người khác một cảm giác dụ hoặc kinh tâm, nhìn về phía đó, thấy hoa cả mắt, dục vọng sao há kìm nén được chứ?Trông hai nàng gần như không giống như người mặc quần áo, lại còn ôm lấy cây tỷ bà bốn dây làm vẻ ngượng ngùng e ấp, thật làm người tức thở mà.Ăn mặc như vậy tạm thời có thể khiến chồng mới cưới ít quan tâm đến nữ nhân khác hơn. Nếu như ngươi ngắm kỹ một nữ nhân yêu kiều mỹ lệ, lại hở hang mà còn không sôi máu lên, thì ngươi không phải là nam nhân.

Mộc Phong là nam nhân, nhưng máu huyết không hề sôi lên, vì hắn đã sớm vận công dùng Kinh mạch đoạn liệt pháp mới học cố gắng trấn áp máu huyết vừa mới sùng sụng trào lên từ đầu rồi.

Bách Hợp cùng Hàm Tiếu một trái một phải cẩm lấy hai tay Mộc Phong, áp chế nội tâm hưng phấn đang cuồng hô :”Ta đã có chồng!”nghênh mặt dẫn theo Mộc Phong đi về trấn.

Nguyên vì đi thủng thẳng ở trong trấn là một việc tuyệt không dễ dàng, Mộc Phong lúc đến một tòa tiểu sơn bên ngoài núi mới thấy giật mình! Nhìn thoáng qua thì không biết đây là một yêu trấn, còn tưởng đây là thủ đô của Thiên Nam quốc. Chiếu đó đi tiếp, từ từ xuyên qua một con đại đạo trong trấn mất rất nhiều thời gian, nếu như chỉ đi từ từ dạo qua đại nhai, bước được từ đông trấn đến tây trấn tính ra chắc mất đến năm ba ngày, nhưng xuyên qua vô sô yêu nhân bên ngoài trẩn, rồi lại không biết bao nhiêu yêu nhân bên trong trấn thì quả thật là mệt mỏi. Mệt mỏi nhất không phải là chuyện có quá nhiều người, mà là trong bao nhiêu yêu nhân như thế phần lớn là nữ nhân. Con chim công đực xòe đuôi hấp dẫn chim công cái, giờ Mộc Phong cũng là con chim công đực đó. Trong trấn đầy những nữ nhân đẹp như hoa như ngọc, mặc càng lúc càng ít, hở càng lúc càng nhiều, mỗi người một vẻ, rất xinh đẹp, từ trong đó chọn đại một người, chỉ sợ cũng làm tức chết tứ đại mỹ nhân lưu truyền thiên cổ của Thiên Nam quốc.

Không lạ vì sao hai chi em Bách Hợp cùng Hàm Tiếu không cưới được ai, vì đem hai thiếu nữ xinh đẹp này thả vào trong đám mỹ nhân tuyệt sắc đó quả là một điều tàn nhẫn, không phải là quân ta không nỗ lực, chỉ là quân địch quá mạnh thôi.



:ex10:

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-tieu-dieu-than/quyen-2-chuong-112-5Idaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận