Phong Lưu Tiêu Diêu Thần Chương 116 : Thủ đoạn phi thường

Chương 116: Thủ đoạn phi thường
Tác giả: Luyến thượng lam sơn
Dịch: xiaotou
Biên dịch, biên tập: vietstars
Nguồn: phongluukiem.com


Trở vào trong phủ của Y Liên, nhìn sắc trời cũng sắp tối, Y Liên đã sớm sai thuộc hạ sắp xếp cho Bách Hợp và Hàm Tiếu. Phủ của Y Liên rất lớn, giống như một tòa mê cung, Mộc Phong đi theo nàng ta đi qua đại điện, bước qua trung đường vòng quanh nội sảnh, đi đến mức hoa cả mắt cuối cùng cũng bước vào một gian phòng có lẽ là phòng ngủ. Mộc Phong có thể đoán ra được đây là phòng ngủ là tại vì trong phòng có một chiếc giường rất lớn, và trên tường còn treo một vài bức bích họa, trong đó có một bức vết mực vẫn chưa khô, trong bức tranh là một đàn ông tuấn tú giống hệt chàng ta. Mộc Phong hơi nhíu mày lại, bức tranh này rõ ràng sinh động, người đàn ông trong tranh mình trần, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt dường như không giống lắm, nhìn đi nhìn lại, cũng không thể nói là không giống, chỉ có điều Mộc Phong chưa từng nhìn ai với ánh mắt giống như người trong bức họa cả, ánh mắt đó rõ ràng như muốn nói rằng: Tới đây, hãy cùng ta hưởng thụ sự vui vẻ trốn khuê phòng!



"Bức tranh này cũng không tồi chứ? Giống chàng không? Đêm qua ta đã dành cả nửa đêm dựa vào trí nhớ để vẽ ra đó!" Y Liên đắc ý cười nói với Mộc Phong.

Đúng là đồ yêu đương điên cuồng! Ông đây có thể dùng ánh mắt đó để hấp dẫn ngươi sao? Mộc Phong mỉm cười nói: "Cũng không tồi, vẽ rất truyền thần, miêu tả rất chân thật, có thể thấy rằng người cầm bút phải là người có suy nghĩ cao xa, nét bút tỉ mỉ, màu sắc cũng hài hòa, tuy nhiên, ta không thể đoán được người trong bức tranh đang nhìn gì?"

"Chàng cho rằng anh ta đang nhìn gì?"

"Ta cho rằng hắn đang nhìn một người đàn bà vô cùng khêu gợi!" Mộc Phong cố ý trầm tư trong giây lát, ra vẻ chú tâm.

Y Liên đỏ bừng mặt, thầm nhủ, hắn đang bóng gió chửa mình là dâm đãng đó mà.
"Vậy sao? Ta thấy người trong bức tranh đang có vẻ dụ dỗ người khác phạm tội, rõ ràng đang động lòng xuân, dâm tính bộc lộ, sớm đã không kìm được lòng khao khát đối với người mà hắn dang nhìn.”

“Câu nói này sai rồi, nàng cho rằng người đàn ông trong bức họa có thể tùy tiện khao khát một động vật giống cái sao? Đương nhiên không thể nào! Ta nghĩ rằng người đứng trước mặt hắn nhất định phải là một cô gái, hơn nữa người con gái này nhất định vô cùng xinh đẹp, có thể...." Mộc Phong định nói tiếp nhưng lại dừng lại.

"Có thể cái gì?" Y Liên hào hứng hỏi.

"Có thể người con gái đó không giống với những người con gái bình thường khác."

"Tại sao lại không giống với những người con gái bình thường khác!" Y Liên không kìm được vẻ vui sướng, người con gái nào cũng mong muốn mình thật đặc biệt trong mắt đàn ông, đặc biệt là trong mắt người đàn ông mà cô ta thích.

"Người con gái này không giống với những người con gái khác có lẽ được thể hiện ở sự to gan của nàng ta."

"To gan? Sao lại to gan?"

“Người con gái này rất to gan, có lẽ đã không biết xấu hổ tự cởi hết xiêm y rồi!" Mộc Phong cười nói. Ở Phàm Giới, cho dù là hai vợ chồng có làm chuyện vợ chồng thì cũng rất hiếm có người con gái nào tự mình cởi y phục, còn ở Di Hồng Viện của kinh đô của Thiên Lan quốc thì có những người con gái như vậy, nhưng đáng tiếc cô ta lại là kĩ nữ không còn gì để mất, vì kiếm được càng nhiều tiền, tự mình cởi xiêm y có thể tiết kiệm được thời gian, tăng cao hiệu xuất kiếm tiền, có lẽ đây cũng được gọi là tinh thần yêu nghề.

Y Liên không cho là ngỗ nghịch, lại tưởng hắn đang bóng gió khêu gợi mình, cười ha ha, "soạt" một tiếng giật tung xiêm y trên người, toàn thân trắng mịn, thấp thoáng yêu khí cười giòn tan: "Công tử, điều kiện đã đủ cả, bây giờ chàng có thể vui vẻ mà thể hiện ra ánh mắt giống như người đàn ông trong tranh rồi đo, ta cũng muốn nhân cơ hội này xem chàng có thể mô phỏng giống hay không?"

Mộc Phong quay đầu lại nhìn nàng ta một lát: "Y Liên, nàng không thấy rằng bây giờ trời vẫn còn sớm sao, cửa phòng chưa đóng, nếu như có ai đó đi ngang qua không cẩn thận đi vào đây, chỉ sợ sẽ làm mất nhã hứng!"

"Ha ha, công tử quả nhiên là một người đàn ông nho nhã thận trọng!" Y Liên cười giòn tan, quay người, bàn tay nhỏ bé khẽ vung lên, cửa phòng lập tức 'cạnh.." một tiếng khép lại, trên nóc nhà những phiến lá xòe ra, trong phòng lập tức tối đen như mực. Nhưng tay nàng ta khẽ bấm, cũng không nhìn thấy nến hồng hay đèn dầu, bốn bề lập tức sáng lên ánh sáng màu hồng nhẹ nhàng, cả gian phòng lung linh, cơ thể lồ lộ của Y Liên ánh lên hồng quang, vẻ đẹp yêu kiều, càng khiến người ta rung động.

Mộc Phong nhân lúc nàng ta quay người đi, nhanh chóng gọi phân thân ra, chân thân ẩn vào trong thủ trạc, một tia thần thức phóng vào trong phân thân, trước tiên Mộc Phong quan sát động tĩnh của nó, rồi âm thầm bấm quyết khởi động phân thân.

Y Liên quay người lại, nhưng nhìn thấy Mộc Phong đầy vẻ dục vọng, đang ngốc nghếch định hành động, trong lòng vui mừng, dịu dàng nói: "Công tử, để nô gia kiểm chứng một chút, chàng có phải là người đáng với giá tiền không, được chứ?"

"Mộc Phong" cười nụ cười dâm đãng, lao về phía Y Liên, vội vàng bế lấy Y Liên đang cười giòn tan, nhanh chóng bước lên giường.

Mộc Phong ẩn trong thủ trạc dùng thần thức dữ dằn nói với phân thân: "Hãy cẩn thận cho ông, hôm nay nếu không làm tốt việc, không khiến cho ả ta vui vẻ, ông sẽ xé mi ra!"

Nhìn hai khối thịt trắng trên giường đã quấn quýt lấy nhau kịch liệt, Mộc Phong thận trọng để lại một tia thần thức lại trong phòng kiểm tra động tĩnh, rồi mới thỏa mãn điều khiển vòng Càn Khôn Như Ý đi ra ngoài cửa phòng
Vừa nãy lúc Y Liên vung tay thay đổi môi trường của căn phòng, một luồng năng lượng giao động chạm vào tâm thần của Mộc Phong, xem ra Y Liên không phải là yên nhân bình thường, có thể phóng ra dao động năng lượng nhất định là một yêu linh. Tuy nhiên, công lực của nàng ta dường như không cao, có lẽ mới nhập đạo không lâu, Mộc Phong thầm tự nhủ sau này phải cẩn thận hơn, những phiền toái không cần thiết thì không nên chuốc vào thân.
Y Liên không thể bỗng dưng có thể luyện được yêu công, là ai đã dẫn dắt nàng ta nhập môn? Sư phụ của nàng ta có trong phủ này không? Mộc Phong không phải quá quan tâm tới vấn đề này, ngược lại lại có chút vui mừng, nàng ta đã có thể luyện công, nhất định là có thể mua được loại đá năng lượng màu xanh mà Bách Hợp từng nói qua, chỉ cần tìm ra đá năng lượng, là việc luyện công của mình sẽ có hi vọng.

Có năng lượng luyện công là có hi vọng, Mộc Phong trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều, từ từ dùng thần thức luồn vào trong kinh mạch, chủ yếu để tìm hiểu xem Cửu dương thần thể có điểm gì đặc biệt, khi một tia thần thức của Mộc Phong vụt rạ từ sau vai, thì gặp phải một dị vật có ánh sáng màu vàng đất. Mộc Phong hơi kinh ngạc, trong người từ lúc nào có tồn tại dị vật mà bản thân hắn lại không biết. Sau khi cẩn thận kiểm tra, thì ra đó là Vô cực lưỡng nghi bình. Mộc phong thở phào, bản thân hắn suýt nữa đã bỏ quên mất món đồ này. Không biết chiếc bình cổ quái này có tác dụng gì? Mộc Phong thử dùng thần niệm để tiếp xúc thân mật với nó, có lẽ nó đã ở rất lâu trong người hắn, nên đã trở lên ôn hòa hơn, thần niệm cẩn thận lướt đi, và cũng không thấy nó né tránh.

"Bình nhi ngoan, ở đây đã quen chưa?" Mộc Phong liên tục chấn động thận niệm, mang theo vài âm thanh, vô cùng dịu dàng thân thiết.

"Ngươi là ai?" Đợi mãi mấy canh giờ, một tia thần niệm giống giọng nói non nớt của trẻ con mới nhẹ nhàng rung lên.

"Ngươi khi trước ở Trùng Giới, ta đã từng nói rằng sẽ đưa ngươi đi tìm bạn, ngươi còn nhớ không?"

"Biết."

"Vậy ngươi nghĩ ra ta là ai chưa?"

"Không biết!"

"Thật sự không nhớ ra ta là ai sao?"

"Không biết."

"...." Mộc PHong nghe nó chỉ biết nói biết và không biết, cũng không biết nó rốt cuộc là biết hay không biết, hoặc là biết những gì và không biết những gì, tuy nhiên có thể bước đầu giao tiếp được với nó cũng có thể coi là một sự tiến bộ không nhỏ rồi. Bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng nó giúp mình vào việc gì, bèn từ từ thu lại thần niệm, sau này sẽ tính tiếp.

Kiên trì nói vài câu với Vô cực lưỡng nghi bình, đã hao phí của Mộc Phong thời gian cả một đêm, tia thần thức để lại trong phòng Y Liên truyền tới cho Mộc Phong ý cầu xin của người đàn bà đó. Mộc Phong nhanh chóng điều khiển Càn Khôn Như Ý bay vào trong phòng, nhìn một lượt. Y Liên nằm trên giường đang thở dồn dập, miệng không ngừng kêu lớn: "Tha cho ta, không cần nữa, muốn chết sao?" Hai tay dường như bấm chặt vào trong lưng của phân thân kia, xem bộ dạng thì cô ả sắp sửa kiệt sức rồi.

Mộc Phong vô cùng hài lòng với việc làm của phân thân, tiện thể kéo nó trở về, vụt lên trên gường, nhìn Y Liên đang năm trên giường nhắm chặt mắt giống như người chết không hề động đậy, cười nói: "Không biết nàng đã có kết quả kiểm nghiệm với ta chưa?"

Y Liên trở mình, thở dốc đáp: "Kết quả chứng minh, chàng không phải là đàn ông?"

"Sao lại nói thế?"

"Bởi vì chàng còn đàn ông hơn cả đàn ông!" Y Liên kêu lên : "Chàng có phải đang trả thù ta!"

"Y Liên, lời của nàng có vẻ hơi quá, không có lợi cho việc đoàn kết, vì muốn vượt qua sự kiểm nghiệm của nàng, ta đã xả mạng để cùng nàng, cố gắng suốt một đêm dài, chẳng nhẽ ta trung thành phục vụ nàng, tấm lòng đó lại trở thành sai sao? Nếu nàng đã không thích, thế cũng được, bây giờ nàng có thể bỏ ta, ta cũng không cần nàng phải bồi thường phí tổn thất thanh xuân, chúng ta gặp rồi lại chia tay, gặp gỡ không bằng nhớ nhung, sau này nếu có duyên, lại tiếp tục ân tình vợ chồng một ngày nghĩa trăm năm này, ta xin cáo từ!" Mộc Phong lùi một bước để tiến hai bước, vờ thả để bắt, thái độ kiên quyết, quay người định bước ra ngoài cửa.

Y Liên nhanh chóng lao vào lòng Mộc Phong, ôm chặt lấy nàng ta: "Công tử sao lại nho nhen thế? Nô gia chỉ là đùa với chàng thôi mà, sự thần dũng của công tử, nô gia coi như đã được thấy, làm sao có thể để công tử đi được! Chàng không phải muốn ta đưa ra kết quả kiểm chứng sao? Ta sẽ nghiêm túc nói cho chàng biết!"

"Kết quả là nàng rất thỏa mãn!"

"Chúc mừng chàng, trả lời đúng rồi, cho mười điểm!"

"Đáng tiếc!" Mộc Phong thở dài.

"Đáng tiếc điều gì?" Y Liên khẽ nhướn mày.

"Đáng tiếc sinh mệnh của ta có hạn, không thể mãi mãi vui vẻ cùng nàng được!"

"Đồ ngốc, ta làm sao có thể để chàng dời xa ta được!"

"Sinh mệnh của ta là do ông trời không phải là do ta, nuối tiếc hay không thì vẫn có một ngày ta già đi, đúng hay không?"

"Bảo bối yêu quý của ta, nô gia làm sao có thể để chàng chết được!"

"Nàng không cho ta chết thì ta sẽ không chết sao?"
truyện được lấy từ website tung hoanh
"Đương nhiên!" Y Liên tự tin đáp.

"Lí do?"

"Ta truyền cho chàng công pháp, chàng sẽ có thể mãi mãi ở bên ta!"

"Công pháp là thứ đồ gì? Ăn rồi là có thể mãi mãi không già sao?" Mộc Phong giả vờ không hiểu.

"Ha ha ha! Chàng thật biết bày trò!"

"Đừng có nói ta bày, ta bây giờ đang hồ đồ rồi, đến một, hai, ba, bốn, năm, sáu đều không có!"

Y Liên Lại cười phá lên: "Công pháp là dùng để tu luyện không phải để ăn, đồ ngốc!"

“Luyện rồi là có thể trường sinh bất lão sao?"

"Đúng thế! Công tử, chàng cuối cùng đã hiểu ra rồi đó!"

"Đúng là thần kì thế chứ? Vậy bây giờ ta muốn luyện!"

"Đừng nóng vội, nóng lòng sẽ làm hỏng chuyện, luyện công pháp này, ngoài pháp môn ra, còn cần đá năng lượng, rất phức tạp!"

"Đá năng lượng là thứ gì? Dùng để làm gì?” Mộc Phong tiếp tục giả câm giả điếc.

Y Liên giơ tay vung lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một viên đá màu làm lớn một tấc: "Đây chính là đá năng lượng, lúc luyện công nắm nó trong lòng bàn tay, hút lấy năng lượng trong nó vào người mình, chăm chỉ theo thời gian là có thể luyện tới cảnh giới Yêu Linh, như vậy sinh mệnh có thể dài mãi không có giới hạn, hiểu chưa?"

"Nàng không lừa ta chứ?" Mộc phong đưa tay cầm lấy đá năng lượng nói: "Nàng đã luyện bao lâu rồi? Quả thật có thể luyện tới Yêu Linh cảnh giới và có thể trường sinh bất lão sao?"


----- Bài viết này được tranhungpro87hp thêm vào sau 1 phút và 56 giây -----

Đệ post lên cho mọi người cùng thưởng thức ...:uong:

----- Bài viết này được tranhungpro87hp thêm vào sau 5 phút và 3 giây -----


Chương 117 Thiên Trữ Yêu Trận
Tác giả: Luyến thượng lam sơn
Dịch: vivax
Biên dịch, biên tập: vo vong
Nguồn: phongluukiem.com


- Mẫu thân nô gia tu luyện công pháp từ rất lâu, hiện đã đạt đến yêu vương cảnh giới, bà ấy vốn đã sớm truyền công cho ta, chẳng ngờ ta lại ham muốn việc giao hoan cá nước này, không chăm chỉ tu luyện, nhiều năm qua mới có chút tiểu thành, vài năm trước có thể đăng đường nhập thất, bước vào hàng ngũ yêu linh. Công tử, chỉ cần chàng không bỏ ta mà đi, ta lập tức sẽ truyền thụ tất cả phương pháp tu luyện này cho chàng.

- Đa tạ mỹ ý! Luyện đến cảnh giới yêu linh cần bao nhiêu khối đá kiểu này?
Mối quan tâm của Mộc Phong là năng lượng thạch chứ không phải là yêu pháp.

- Ta từ trước đến giờ luyện trên ngàn năm, đoán chừng dùng hết mấy trăm khối đá dạng này?

- Dùng mấy trăm khối? Ồ, loại đá này thật rẻ nha?

- Rẻ? Khối đá chàng cầm trong tay, những người bình thường phải cực nhọc kiếm tiền hàng chục năm đại khái mới có thể mua được một khối như vậy.

- Đắt thế sao! Hay là ta không luyện vậy.

- Tại sao?

- Những gia đình thường dân có lẽ cả đời cũng kiếm không được nhiều đá như vậy, nếu ta đi luyện chắc chắn cũng sẽ dùng mấy trăm khôi đá kiểu này, há không phải là quá lãng phí tiền của nàng sao.

- Công tử, vấn đề này chàng không cần phải lo lắng.
Mặt Y Liên lộ ra vẻ đắc ý:
- Cho dù tương lai chàng muốn luyện đến Yêu Vương cảnh giới, ta cũng đảm bảo có thể cung cấp đủ đá cho chàng. Y Liên ta không phải là nói ngoa, loại đá này ta muốn bao nhiêu cũng có!

- Có quá khoa trương không? Chẳng lẽ nàng đẻ ra được đá sao?

- Thông minh! Chàng nói thập phần chính xác.

- Vậy nàng đẻ một khối đá cho ta xem thử.
Mộc Phong cười nói. Người sinh người, heo sinh heo, đá mới có thể sinh đá.

- Công tử nói lung tung, ta có thể đẻ ra đá sao?
Y Liên cười yêu kiều:
- Ta chỉ nói là nhà ta có một khu mỏ, trong đó xếp đầy những khối đá kiểu này.

- Chẳng trách nàng giàu có như vậy, hóa ra có cất giấu bảo sơn! Bảo ngọc vô tội, hoài bích kỳ tội. Y Liên, xin nàng sau này đừng nói cho ta biết những bí mật kiểu này, một món của cải lớn vậy, ta thật không ngăn được lòng tham, nếu một ngày nào đó ta nổi tà tâm, nói không chừng có thể đi trộm, đi cướp!
Lời của Mộc Phong là thực, bất quá người đời thông thường đều không dễ tin lời thật, họ càng dễ dàng tin những lời giả dối.

Y Liên đương nhiên không thể tin lời nói thực của Mộc Phong, phán đoán của nàng tự có đạo lý riêng:
- Công tử lại nói đùa, chỗ đó há là nơi chàng có thể dễ dàng đến được? Đừng nói phòng hộ nghiêm ngặt, mà chỉ riêng một Thiên Trữ Yêu Trận do mẫu thân ta bố hạ. Trong cả giới này, ngoại trừ tam đại Yêu Tôn thì không mấy người phá được!

- Nếu Yêu Tôn đến cướp thì sao?

- Tam đại Yêu Tôn đâu quan tâm đến khu mỏ nhỏ bé này của nhà ta, hồi nhỏ nghe mẫu thân ta nói, năng lượng thạch bọn họ cất giữ nhiều hơn nhà chúng ta nhiều.

- Mẫu thân nàng đã đến địa vị yêu vương, chắc hẳn luyện công cần nhiều đá này hơn chứ?

- Cái này ta không rõ lắm, trước kia mẫu thân ta thông thường hơn trăm năm mới quay lại lấy đá một lần, nhưng về sau bà ấy không biết từ đâu thu được một nam đệ tử, hình như còn thụ thương. Từ khi bà ấy mang nam đệ tử này về thì bà ấy không tự mình trở về nữa mà đều do đệ tử này đến lấy đá. Có điều tên đệ tử đó của mẫu thân ta cũng rất đẹp đẽ, chắc cũng gần bằng công tử chàng.
Y Liên vừa nói vừa cười, trong mắt thiểm qua một tia dâm ý.

Mộc Phong trong lòng đột nhiên giật thót, chẳng lẽ kẻ này là Uông Lan Phương? Mẫu thân nàng ta chính là Khôn Liên Yêu Vương?

- Y Liên, nàng có thể mang ta đi xem thử khu mỏ của nhà nàng được không?
Xem ra phải mau chóng tìm đá năng lượng, nếu không được bổ sung năng lượng thì công lực chẳng thể khôi phục, lại gặp Uông Lan Phương chỉ e sẽ là một chuyện phiền phức.

- Công tử, chàng vất vả cả đêm, lẽ nào còn có tinh thần đi khắp nơi sao?
Y Liên lộ ra tất cả phong thái quyến rũ, ánh thu ba dầp dờn.

- Ta là kiểu người nóng vội, nếu không thỏa mãn được lòng hiếu kỳ, chỉ sợ ngay cả mấy việc thú vị như cùng nàng lên giường cũng không có sức.
Mộc Phong trong lòng sốt ruột, đành phải tung chiêu quyết định.

- Được thôi, hôm nay nô gia cùng chàng đi tham quan một phen, có điều đêm nay chàng phải yêu thương nô gia một chút, không được đâm dọc xô ngang như tối qua nữa, rõ chưa? Nếu không phải nô gia có chút công lực chỉ sợ thực sự bị tên oan gia này giày vò đày đọa rồi!
Y Liên vừa nghĩ đến đêm qua lập tức xuân tình như triều dâng, mặt liền đỏ ửng.

Y Liên đưa tay mặc y phục, chỉnh sửa một chút, sau đó kéo Mộc Phong dậy tung người phi ra ngoài phủ, nàng dẫn hắn không gấp cũng không chậm bay thẳng theo một hướng. Mộc Phong đêm trước ở Bách Hợp gia cũng từng dùng thần thức tìm kiếm trong phạm vi lớn nhưng không hề phát hiện ra sóng năng lượng, trong lòng càng tò mò, khu mỏ của gia đình Y Liên rốt cuộc ở nơi nào.

Hai người đã bay hàng ngàn dặm, trước mắt bỗng xuất hiện một vùng sương mù trắng mênh mông, Mộc Phong không vận công, nhìn không xuyên được phía ngoài sương mù có những gì, bèn hỏi:
- Đây là nơi nào? Chẳng nhẽ khu mỏ gia đình các người lại ở trong sương?

- Công tử có chỗ không biết, bên ngoài tinh cầu chúng ta đang sinh sống có một diễn sinh tinh cầu, tầng bạch khí này chỉ chẳng qua là bay ở giữa thông đạo, quanh năm không tiêu tán, vùng mỏ của gia đình ta ở đoạn đầu tầng bạch khí. Chàng nắm chặt tay ta, cẩn thận một chút, trong thông đạo không có yêu khí, người ở trong đó sẽ tự nhiên trôi nổi, hơi có sơ suất sẽ bị ném ra ngoài.

- Ném đi đâu?

- Ngoài thông đạo chính là tinh không, nơi đó không có yêu khí để hô hấp, công tử, chàng chưa luyện qua công pháp, không biết cách thai tức, chỉ sợ sẽ bị ngạt chết!

Chẳng trách mình hôm đó không phát hiện năng lượng nơi này, hóa ra là ở giữa diễn sinh tinh cầu! Y Liên yêu nhân này tuy dâm đãng thành tính nhưng thấy nàng ta đối với mình quan tâm lo lắng, cũng chẳng giống ác nhân. Nếu nàng ta biết mình đã từng bức mẫu thân của nàng phải bạo thể thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mộc Phong thầm cho rằng Y Liên chính là nữ nhi của Khôn Liên yêu vương.

Y Liên thấy Mộc Phong không nói, tưởng rằng hắn trong lòng sợ hãi, liền nói:
- Công tử không phải lo lắng, có nô gia ở đây, tự nhiên không thể để công tử bị ném ra ngoài. Đi thôi, xuyên qua tầng bạch khí này là gần đến vùng mỏ gia đình ta rồi.

Y Liên kéo chặt Mộc Phong, lo lắng hắn bị nghẹt thở trong tầng bạch khí không có yêu khí này, tức thì vung tay bọc một vòng yêu khí tụ chung quanh thân thể Mộc Phong, mang hắn như tên bắn tiến vào bạch vụ. Trong tầng bạch khí quả nhiên không có một chút dẫn lực, có lẽ hai tinh cầu tương tác qua lại, triệt tiêu lẫn nhau, có chút na ná như khu chân không giữa tinh cầu, Mộc Phong thầm nghĩ.

Sau thời gian một tuần trà, hai người bay ra khỏi tầng bạch khí. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, nếu nói bên kia là rừng mưa nhiệt đới thì bên này là sa mạc hoang vu, khắp nơi đều là bụi cát cuốn tung bay, mặt đất hầu như không nhìn thấy thực vật.

Một cổ năng lượng ba động lờ mờ từ dưới mặt đất mù mịt phát ra, Diệu Diệu cực kỳ mẫn cảm với năng lượng ở trong nội thể Mộc Phong bắt đầu chạy loạn lên, Mộc Phong vội vàng chia một tia thần thức tiến vào, bình tĩnh nói:
Diệu Diệu! Bình tĩnh đừng vội, hiện giờ còn chưa phải lúc hấp thụ năng lượng, ngươi tạm thời đừng loạn động, đợi khi ta an bài xong tự nhiên sẽ mời ngươi ra ngoài hưởng thụ những mỹ vị này.

- Vậy ngươi mau an bài đi, những thứ thơm như vậy ta thật không đợi nổi.
Diệu Diệu la lên.

Mộc Phong lo lắng gia hỏa không đầu óc này lại quen thói chạy ra ngoài, dứt khoát dùng thần thức thêm một cấm chế trong nội thể, che chắn khí tức bên ngoài.

- Công tử, khu mỏ của nô gia ở đó!
Y Liên chỉ vào vùng hoang mạc trước mắt nói.

- Chỗ đó là một vùng trống không, đâu có khu mỏ nào?
Mộc Phong không vận công, phóng mắt nhìn ra, hoàng sa trên mặt đất ở khắp nơi, ngoại trừ bụi bặm cuốn bay thì chẳng phát hiện được gì.

- Chẳng nhẽ chàng cho rằng khu mỏ nhất định phải là ở trên vùng núi cao?

- Lẽ nào không phải?

- Đương nhiên không phải! Chàng theo ta.
Y Liên kéo Mộc Phong tung người hạ xuống mặt đất. Cánh tay nhỏ nhắn của nàng ta khẽ khua lên, đánh ra một đạo yêu quyết, hoàng sa lập tức tách sang hai bên, mặt đất lộ ra một động khẩu rộng khoảng vài trượng, trong động là một màu đen kịt, thỉnh thoảng có vài tia sáng chợt ẩn chợt hiện. Y Liên nhìn về động khẩu nói:
- Chúng ta từ đây đi vào, chàng phải nhìn cẩn thận, sau khi vào động, phía không xa là Thiên Trữ Yêu Trận do mẫu thân ta năm đó bố hạ, chàng theo sát ta, trận pháp này khá lợi hại, nếu không thuận theo trận lý, xông vào giữa các xá đạo trong đó thì sẽ bị hút vào một không gian khác. Mẫu thân ta đã từng nhiều lần nhắc nhở ta, không gian đó tương đối quái dị, mẫu thân ta bản thân với công lực yêu vương cũng không dám mạo hiểm tiến vào.

- Cái này thật kỳ quái, mẫu thân nàng đã không dám đi vào, sao lại có thể bố hạ Thiên Trữ trận này chứ?

- Không hề kỳ quái, khi mẫu thân ta hôm đó bố trận, ngẫu nhiên phát hiện bên cạnh có một không gian quái dị, liền thiết lập tử môn của Thiên Trữ trận ở hướng đó, nếu không hiểu trận lý này, tùy tiện xông vào trận, tất nhiên sẽ đi đến tử môn. Theo mẫu thân ta nói, hàng vạn năm nay, không biết có bao nhiêu yêu linh và yêu vương đối địch với bà ta đã từng xông vào Thiên Trữ Yêu Trận, không có ngoại lệ, tất cả đều bị hút vào không gian quái dị đó, trước giờ không có ai đi vào lại có thể ra ngoài.

- Cảm ơn nàng đã nhắc nhở, nói không chừng lòng hiếu kỳ của ta còn thúc đẩy ta đi loạn ở trong.

- Chúng ta đi vào thôi!
Y Liên nói xong kéo Mộc Phong bay vào động khẩu. Trong động không có ánh sáng, thỉnh thoảng lại chớp lên một tia sáng, Y Liên lúc thì bay về nơi có ánh chớp, lúc thì lướt về hướng ngược lại. Mộc Phong để tâm ghi nhớ lộ tuyến Y Liên đã bay qua, do không dám mở thiên nhãn, hắn vô pháp nhìn rõ nội động, chỉ cảm thấy bay giữa một vùng đêm đen kịt giơ tay không thấy ngón, không có bất cứ vật nào để làm ký hiệu đề tỉnh, chỉ có cách một khoảng thời gian tia sáng lại lóe lên. Mặc dù tuyến đường Y Liên bay qua tương đối phức tạp, giống như một sợi dây thừng quấn thành một mớ hỗn loạn, nhưng Mộc Phong vẫn dùng thần thức ở trong đầu tức thì vẽ ra một lộ tuyến đồ rõ ràng, y mừng thầm trong lòng, lần sau một mình tìm đến nhất định sẽ không bay sai hướng.

Đại khái đã phi hành ở trong động được nửa thời thần, ánh sáng phía trước dần dần tăng cường, Y Liên cũng không rẽ đông ngoặt tây nữa, bay thẳng đến chỗ ánh sáng đằng trước. Mộc Phong trải qua một hồi tính toán sơ lược, bản thân không ngờ đã theo Y Liên phi hành trong động hàng ngàn dặm, chẳng biết hiện tại có phải là ở địa tâm? Mộc Phong tò mò nói:
- Y Liên, chúng ta hiện giờ có phải đã bay đến địa tâm không?

- Sao vậy được? Đây chính là chỗ kỳ diệu của Thiên Trữ Yêu Trận, ta lần đầu tiên đi vào cũng cho rằng bay đến địa tâm, kỳ thực không phải, chúng ta ở trong động này giống như vẽ vòng tròn vậy, tịnh không phải bay thẳng theo một hướng, rõ ràng chưa?

Mộc Phong trong lòng hơi giật mình, dùng thần thức kiểm tra tỉ mỉ một lượt lộ tuyến đồ ban nãy lưu giữ trong đầu. Không xem xét thì không biết, vừa kiểm tra đã bị dọa đánh thót, lộ tuyến trong bản đồ đan xen, nguyên lai bản thân đã theo nàng ta bay trùng lặp vài nơi! Vậy mà mình không chút cảm giác, xem ra không vận công pháp, đầu óc mình cũng chỉ giống như phàm nhân, nghĩ ra những vấn đề cực kỳ sai lầm!

-Kẻ đến là ai!
Chỗ ánh sáng chớp lên phía trước xuất hiện vài thân ảnh yểu điệu, bỗng nhiên một tiếng quát khẽ truyền đến.

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-tieu-dieu-than/quyen-2-chuong-116-9Idaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận