Phong Lưu Tiêu Diêu Thần Chương 12 Yên Nhiên như hoa

Quà của PLB Chào mừng ngày 30/4 và 1/5

PLB Thân tặng huynh Thủy chi lên chức TTVCT


Chương 12 Yên Nhiên như hoa
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: vivax
Biên dịch: binhchi
Biên tập: vodanh84

Thơ bản Hán Việt:
Kim cổ bắc mang san hạ lộ, hoàng trần lão tẫn anh hùng.
Nhân sanh trường hận thủy trường đông. U hoài thùy cộng ngữ, viễn mục tống quy hồng.
Cái thế công danh tương để dụng, tòng tiền thác oán thiên công.
Hạo ca nhất khúc tửu thiên chung. Nam nhân hành xử thị, vị yếu luận cùng thông.

Bản dịch:
Dốc Bắc Mang xưa nay buồn quá truyện được lấy từ website tung hoanh
Tận sức lòng, anh kiệt cảm thương
Thế gian trường hận hư vô mãi
U hoài, lặng lẽ tiễn hồng chim
Công danh, cái thế như mây khói


Lỗi lòng lỡ trách cửu thiên ơi!
Hát vang một khúc, ngàn chén rượu
Ngạo thế nam nhi, chẳng kể lòng!
(Dịch thơ Vandai79)


Mộc Phong buồn bã từ biệt cha mẹ, hành trang mang bên người đều thu vào trong ngọc trạc, sau đó đến Huyện Quận mua một con tuấn mã, ngẩng đầu lên ngắm mây trời rồi đưa mắt xuống nhìn sắc cỏ xanh mượt bên đường, tung người nhảy lên ngựa phi như bay trên quan đạo, nhất thời giảm được chút buồn phiền.

Mộc Phong thúc ngựa đi được một ngày, khi ngang qua một cổ trấn thì thấy sắc trời dần dần tối liền phi thân xuống ngựa. Nghĩ bản thân mình không mệt nhưng ngựa cũng đã mệt, trước tiên nên tìm điếm gia nghỉ ngơi một chút, nhân tiện cho ngựa ăn. Vừa đến cửa khách điếm thì tiểu nhị lập tức chạy ra, Mộc Phong liền hỏi:
- Vẫn còn thượng phòng chứ?

Tiểu nhị đến giúp Mộc Phong dắt ngựa nói:
- Còn, mời khách quan đi theo tiểu nhân.

Vào thực phòng, tiểu nhị dẫn Mộc Phong đến chỗ ngồi. Mộc Phong liền gọi một ít trái cây, một hũ rượu nếp, rồi tùy ý gọi thêm hai món ăn. Trong lòng thật ra không muốn gọi món ăn, nhưng người khác có thể sẽ thấy bản thân mình kì quái nên đành phải lãng phí một chút. Từ lúc luyện “Thiên Tâm Bảo Điển” ăn bất cứ thứ gì cũng không hợp, nên tiết kiệm được không ít đồ ăn. Ngay lúc này, có ba người từ dưới lầu bước lên, đi đầu là một lão giả ước khoảng chừng năm chục tuổi, trên người mặc y phục bằng lụa màu xanh đậm, mục quang sáng ngời có thần, vừa nhìn đã thấy là một nhân vật từng trải việc đời. Theo bên cạnh lão giả là một trung niên phụ nhân, năm tháng mặc dù đã khắc trên gương mặt bà ta nhưng trên người vẫn mờ ảo toát ra khí thế cao quý, có lẽ khi còn trẻ ắt hẳn là một đại mỹ nhân. Đằng sau hai người vẫn còn có một thiếu nữ trẻ tuổi, trên người mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, đáng tiếc là mang diện sa, không nhìn thấy được dung nhan, nhưng nữ tử đó thân thể yểu điệu, tóc đen nhánh quyến rũ, mắt sáng trong long lanh, ngón tay thon mảnh đẹp như ngọc, nước da trắng như tuyết, có lẽ là tuyệt thế mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành.

Sau khi ba người ngồi xuống bàn, lão giả cũng chú ý đến Mộc Phong đang tự rót rượu uống một mình, trong lòng thầm khen: “Nhân gian sao lại có một công tử tuyệt mỹ như vậy.”

Mộc Phong thấy lão giả nhìn hắn xuất thần cũng khẽ mỉm cười hồi đáp. Lão giả cười nói:
- Nhìn tiểu ca nghi biểu đường đường, đúng là nhân trung chi long, thứ cho lão phu mắt kém, không biết tiểu ca là người phương nào?

Mộc Phong điềm nhiên cười nói:
- Lão bá đã quá khen, tiểu khả chỉ là một mãng phu sơn dã ở Tây Lĩnh huyện, còn chưa trải qua cảnh đời, đã làm trò cười cho lão bá rồi.

Lão giả đó lại nói:
- Gặp nhau chính là duyên phận, tiểu ca không ngại qua uống với ta vài chén chứ?

Mộc Phong thản nhiên nói:
- Đa tạ thịnh tình của lão bá, cung kính không bằng tuân mệnh.

Rồi sau đó liền qua ngồi.

Lão giả hỏi:
- Tiểu ca ngồi một mình ở đây, không biết là muốn đi đến nơi nào?

Mộc Phong nói:
- Tiểu khả muốn đến kinh đô tham gia đại khảo, đi một ngày đường thì vừa lúc ngang qua chỗ này.

Lão giả vuốt chòm râu bạc nói:
- A, không ngờ rằng chúng ta lại đi chung một đường, lão phu họ Tư, cũng đúng lúc định mang thê tử cùng tiểu nữ đi tới kinh đô.

Liền hướng tới Mộc Phong giới thiệu thân phận của hai người. Hai người đều cúi đầu chào hắn.

Một già một trẻ nói một hồi đủ chuyện trên trời dưới biển, nguyên lai lão giả từng là quan châu, gần đây từ quan cáo lão về quê, nhưng nữ nhi từ nhỏ đã có hôn ước với công tử của Hộ bộ Thượng thư đương triều nên lần này mang thê tử cùng nữ nhi đến kinh đô, thứ nhất là vì tâm nguyện này, thứ nhì là muốn dời đến kinh đô ổn định cuộc sống, hưởng phúc thanh nhàn.

Ngày hôm sau, Mộc Phong liền cùng cả nhà lão giả lên đường. Mộc Phong và lão giả một người một ngựa, thê tử cùng nữ nhi ngồi trong một chiếc kiệu hoa đã mướn từ rất sớm, đi theo đằng sau còn có vài phu khuân vác đang gánh đồ đạc. Một nhóm vài người nhàn nhã thong dong, đầy vẻ cao hứng giống như đang đi ra ngoài tham quan ngắm cảnh. Ở chung vài ngày, Mộc Phong rất ít khi nghe thiếu nữ kia nói chuyện, thỉnh thoảng đáp lại một câu, giống như tiếng chuông trong vắt vang lên vô cùng êm tai. Mỗi khi đề cập đến vị hôn phu, trong mắt nàng liền hiện ra ý tứ say mê, còn nhìn trong mắt Mộc Phong lại có cảm giác chua chát. Thì ra trong lúc bất tri bất giác Mộc Phong đã bị rung động bởi thiếu nữ này, trong lòng run rẩy, thầm mắng bản thân đã lưu giữ hình bóng của thần tiên tỷ tỷ, không ngờ lại là đồ hiếu sắc như thế này.

Sau đó Mộc Phong bèn bịa chuyện với lão giả, nói là phải đi gấp đến kinh đô để thăm viếng bằng hữu, đành phải đi trước một bước. Sớm hôm sau thức dậy, Mộc Phong một mình cưỡi ngựa chạy về hướng quan đạo, chạy được nửa ngày, trong lòng luôn cảm thấy thất vọng như đã đánh mất thứ gì đó, không kìm được trong mắt luôn thấp thoáng hình bóng của thiếu nữ đó, nhưng nghĩ bản thân còn không có nơi chốn nào tốt, mà thiếu nữ đó cũng đã sớm có hôn ước với nhi tử trọng thần triều đình, mình quả thực si tâm vọng tưởng, nghĩ đến đó bèn thúc ngựa chạy thật nhanh.

Khi đi ngang qua một mật lâm trên đường, Mộc Phong thấp thoáng ngửi thấy một mùi hương hoa dụ nhân, trong lòng cảm thấy hiếu kì, liền nhảy xuống dắt ngựa tiến vào mật lâm thâm sâu, càng đi vào sâu mùi hương hoa càng nồng, đi xuyên qua mật lâm Mộc Phong phát hiện một khe suối nhỏ, bên cạnh mạt lị hoa[1] mọc khắp nơi.

Mạt lị hoa vốn là nhân gian đệ nhất hương hoa, vinh dự được gọi “Hoa trung chi hậu”, mà chỗ này lại có nhiều như vậy, chẳng trách ở ngoài mật lâm cũng có thể ngửi thấy mùi hương. Dòng suối chảy giữa khe núi, hoa nở khắp nơi, thỉnh thoảng lại có vài chú chim bay đến tạo thành một bức tranh yên tĩnh mỹ diệu. Mộc Phong trong lòng vui mừng nhìn về mảng mạt lị hoa rồi bắt đầu ngẩn ngơ.

Thấp thoáng phát hiện ra trong đám mạt lị hoa có ánh hồng quang lóe ra, Mộc Phong nhịn không được bước chân đến, không ngờ đi rất lâu vẫn nhìn thấy hồng quang đó ở khoảng xa chớp động. Mộc Phong trong lòng kinh ngạc, liền xem xét tỉ mỉ một hồi, hóa ra đây là một trận pháp. Mộc Phong lặng lẽ suy nghĩ một lượt, cuối cùng cũng minh bạch trận pháp này gọi là Ly Huyền Trận, nếu không nhận ra được trận pháp, chỉ e còn phải đi đến mệt chết mà nơi hồng quang trận nhãn đó vẫn xa đến một tầm tên bắn.

Mộc Phong theo trận pháp từ từ đi, trên đường có vài bộ xương trắng, đại khái những người vì tò mò mà rơi vào trong trận cũng không ít, sau đó mất thêm nửa thời thần mới đến gần nơi hồng quang đó. Hắn chăm chú nhìn kỹ thấy nơi yên tĩnh đó nở ra ba đóa Thất Sắc Mạt Lị Hoa.[2]

Mộc Phong thầm nghĩ hoa này nhất định có chút cổ quái, không duyên cớ gì sao bỗng dưng tỏa hồng quang tràn khắp bốn phía vậy? Chỉ thấy mùi hương hoa đại thịnh, trên cánh hoa hồng quang đang lưu chuyển, Mộc Phong không kìm được cúi người xuống thò tay hái một đóa, hương vị đó lại làm hắn nảy sinh cảm giác thèm ăn, giống như hồi còn nhỏ ở nhà ngửi thấy mùi mẹ rang hạt hồi hương.[3]

Mộc Phong nhanh chóng cho hoa vào trong miệng, một cảm giác ngọt ngào lập tức lan tỏa. Nhất thời cảm thấy trong lòng thư thái, nê hoàn huyệt có chút ấm áp. Mộc Phong từng xem qua trong “Bách Thảo Kinh”, đa phần các kì hoa dị thảo đều có công hiệu tẩm bổ, người tu hành có thể vận công chuyển hóa. Thế là, Mộc Phong vội vã ngồi xếp bằng tĩnh tọa, vận khởi công pháp trong “Thiên Tâm Bảo Điển”.

Một thời thần sau, Mộc Phong cảm thấy tâm tạng hiện lên ánh kim quang, trong huyết dịch có thêm vài hạt kim sắc nhỏ như hạt gạo. Đối chiếu với “Thiên Tâm Bảo Điển” thì tâm pháp này dường như đã nhảy vọt lên tầng thứ ba rồi. Trong lòng vui mừng, khẽ nhảy lên một chút mà người đã ở giữa không trung. Sau đó đề khí chầm chậm hạ xuống đất, cảm thấy sung sướng đến cực điểm, rồi hái hai đóa còn lại thu vào ngọc trạc, định cách mấy ngày nữa sẽ ăn vào rồi luyện hóa tiếp.

Mộc Phong có chỗ không biết, Thất Sắc Mạt Lị Hoa không phải là vật bình thường, chính là hoa tinh của cả mảng hoa này, ăn một đóa có thể tăng thêm năm trăm năm công lực, trước kia do một vị thần mang đến nhân gian giới chủng loại này, mỗi một vạn năm chỉ nở ba đóa, chỉ vỏn vẹn có một ngày là hoa tàn, đâu biết Mộc Phong cơ duyên xảo hợp lại vừa đúng lúc hái được.

Mộc Phong nhìn sắc trời không còn sớm, nhanh chóng bước ra ngoài đám hoa rồi dắt ngựa đi khỏi mật lâm. Trên đường thúc ngựa chạy vội, nghĩ rằng nếu trước khi trời tối không đến được thị trấn thì không phải là sẽ ngủ ngoài trời sao? Chạy được một thời thần, sắc trời cũng đã hơi tối, mắt nhìn những vách núi cao dốc ở hai bên quan đạo, trong lòng nôn nóng không biết lúc nào mới có thể ra được.

Chạy thêm được nửa thời thần, bỗng nghe trước mặt có tiếng hét chói tai, không khỏi giật mình, thúc ngựa chạy lại, chỉ thấy một đám hắc y đại hán đang lôi kéo một thiếu nữ, những người nằm trên mặt đất chính là gia đình lão giả mà trước kia đã cùng đồng hành trên đường.

Mộc Phong vội xông tới, phi người xuống ngựa, quát to:
- Tặc tử phương nào, mau thả cô nương đó ra!

Đám hắc y nhân đó quay đầu nhìn thấy Mộc Phong hình dáng chẳng qua là một kẻ thư sinh, đều không thèm để tâm. Gã cầm đầu sắc mặt đen hồng, miệng đầy râu, cười ha ha nói:
- Lại một tên ranh con tự mang tiền đến nộp, hôm nay thật là lời to.

Mộc Phong đã nhìn rõ những người nằm trên mặt đất chính là phu phụ lão giả đó và mấy phu khuân vác theo cùng, trong lòng đại nộ, như gió cuốn điện chớp xông đến, lướt qua trước mặt bọn hắn y nhân, thoáng cái đã ôm thiếu nữ đó vào lòng.
Lũ tặc nhân kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi bao vây xung quanh, gã cầm đầu nói:
- Lão tử làm thịt ngươi trước.

Tiếp đó quỷ đầu đại đao chém tới, Mộc Phong trừ lần trước cùng Đàm Tùng của Thuần Dương Môn “nhẩy múa”, ngoài ra đâu có kinh nghiệm chiến đấu gì, trong lòng không khỏi kinh hãi, nhưng nhìn thấy gã kia chém một đao chậm như sên bò nên cũng cảm thấy hơi bình tĩnh, không đợi đao kia hạ xuống đã xông đến hán tử đó đánh một quyền, chỉ nghe một tiếng giòn tan vang lên, hán tử kia như diều đứt dây đụng vào vách đá cách đó không xa, lập tức đầu vỡ máu chảy, ngã xuống đất không thấy đứng lên.

Đám hắc y nhân điên cuồng hô:
- Tiểu tử này giết lão đại của chúng ta rồi, giết nó!

Sau đó vài chục đại đao chém về phía người Mộc Phong.

Mộc Phong mặc dù cảm thấy những gã này động tác rất chậm, nhưng tay trái đang ôm thiếu nữ kia, tay phải lại không thể chiếu cố, lo lắng nàng bị mấy gã kia làm tổn thương nên xuống tay vừa chuẩn vừa mạnh. Chốc lát đã đánh bay hơn mười người, trên lưng bị vài đao chém phải nhưng Mộc Phong không để ý, trong chớp mắt lại đánh bay thêm vài người.

Mấy tên còn lại nhìn thấy Mộc Phong dũng mãnh như vậy, hình như không ngại bị đao chém, cuối cùng chạy tán loạn ra bốn phía. Mộc Phong cũng không buồn truy cản, cúi đầu ngẩn ra nhìn xuống đất, gần hai mươi tên hắc y tặc tử đã bị mình giết, trong lòng ngạc nhiên không tin bản thân có bản lĩnh như vậy.

Khi tiếng khóc bi thương của thiếu nữ truyền đến Mộc Phong liền tỉnh lại, vội vã thả nàng ra. Thiếu nữ đó nhào đến bên người lão giả, Mộc Phong liền đi theo sau. Lão giả đó hơi thở mỏng manh, cố gắng mở mắt nói:
- Làm phiền tiểu ca đưa tiểu nữ Yên Nhiên đến kinh đô…

Mộc Phong gật gật đầu, lão giả miễn cưỡng cười rồi từ từ nhắm mắt lại.

Yên Nhiên nhìn thấy phụ thân trong chớp mắt đã rời bỏ mình, lập tức ngất đi. Mộc Phong hoảng hốt, nghĩ dược vật duy nhất có khả năng cứu người là Thất Sắc Mạt Lị Hoa trên người mình, bèn lấy ra xé một nửa cho vào miệng Yên Nhiên. Thất Sắc Mạt Lị Hoa đó quả nhiên thần kì, chỉ một lúc sau, Yên Nhiên đã tỉnh lại, gương mặt chợt đỏ ửng, nhẹ tỏa ra một chút hương, thần sắc thê lương càng thêm phần thanh lệ. Mộc Phong lần đầu tiên nhìn thấy rõ Yên Nhiên không có diện sa, người ngây ra như say.

Mộc Phong tâm thần hoảng hốt vội đỡ Yên Nhiên dậy rồi nói:
- Cô nương, nhị lão đã qua đời, còn phải an táng yên ổn.

Yên Nhiên thẫn thờ khẽ gật đầu.

Mộc Phong nhặt lấy quỷ đầu đao rồi chẻ một ít củi khô, nhóm lên một đống lửa, sau đó bước đến bên đường đào một hố lớn, đặt cha mẹ Yên Nhiên ngang bằng xuống dưới rồi lấp lại thành một nấm mồ. Liếc mắt nhìn sang dung mạo tuyệt thế của Yên Nhiên thấy nàng lặng lẽ chảy ra hai hàng nước mắt, vốn muốn an ủi vài câu nhưng lại không biết nói từ đâu. Hai người cứ thế không lên tiếng ngồi ở bên đống lửa nhìn nấm mộ mới đắp đến phát ngốc.

[1] Mạt Lị hoa: Hoa nhài.
[2] Thất Sắc Mạt Lị Hoa: Hoa nhài bẩy mầu
[3] Hạt hồi hương: Hạt của cây hồi, một loại hạt dùng làm gia vị.

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-tieu-dieu-than/quyen-1-chuong-12-8Gdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận