Phong Lưu Tiêu Diêu Thần Chương 124 Thần Du Sơn Trang

Chương 124 Thần Du Sơn Trang

Tác giả: Luyến thượng lam sơn
Dịch: vivax
Hiệu đính: vietstars

Nguồn: phongluukiem.com



Trong đầu xuất hiện một hình ảnh rõ ràng, hệt như bản thân tận mắt nhìn thấy. Bách Linh Phục Cơ không hoàn toàn lừa Mộc Phong, nó nói cũng có chút sự thật. Trước cửa sơn trang xác thực có ba sinh vật nhưng không phải người. Ba sinh vật này chỉ dài một xích, cổ mảnh dài, một cái đầu to nhọn nhô lên, chiếm gần hết cả nửa thân thể. Mắt chúng càng giống như viên châu đạn bằng pha lê, vừa to vừa tròn, tinh quang tràn đầy, thân thể lông mượt mà, không có tay, bốn chân ngắn mập nhoài trên mặt đất.
Chắc phải là ba con thú, Mộc Phong chưa bao giờ thấy qua quái thú này.

“Phục Cơ, bọn chúng không phải là người.” Mộc Phong thất vọng nói.



“Ngươi dựa vào đâu nói chúng không phải là người? Người có đặc trưng gì?” Bách Linh Phục Cơ mở to mắt ngỡ ngàng không hiểu nổi.

“Giống như tướng mạo của ta và ngươi mới xem là người!”

“Ý là tay chân đầy đủ mới coi là người sao?”

“Ừm”

“Vậy hầu tử có tay có có chân không phải là người sao?”

“Không phải!”

“Tại sao?”

“Không biết!” Mộc Phong không nhẫn nại dạy bảo hài tử.

“Có thể gọi khỉ là người, gọi ngươi là khỉ không?” Bách Linh Phục Cơ hỏi không ngớt.

“Đương nhiên không thể.”

“Chẳng qua là một cách xưng hô, có gì không thể chứ?” Bách Linh Phục Cơ thu về hình ảnh đã truyền vào trong đầu Mộc Phong, bĩu môi tỏ ý bất mãn.

“Đưa hình ảnh ra, ta phải xem thử bên trong còn có gì nữa?” Mộc Phong cuống cuồng nói.

“Trừ phi ta gọi ngươi là con khỉ, nếu không ta không mở ra.” Bách Linh Phục Cơ ngồi xuống, say sưa mút ngón tay.

“Tại sao phải gọi ta là con khỉ?” Mộc Phong nghi ngờ khó hiểu.

“Vì ta thích khỉ, trước kia chỉ có khỉ chơi với ta, người chỉ biết ức hiếp ta.”

“Vậy ngươi gọi là con khỉ đi.” Mộc Phong chơi trò mẹo chữ, là bản thân ngươi nguyện ý gọi là con khỉ, không phải là ta ép ngươi. Bách Linh Phục Cơ không biết bị lừa, vui vẻ cười tít mắt, hình ảnh truyền vào đầu Mộc Phong lại trở nên rõ nét.

Từ trong mắt ba con thú kia lộ ra tinh quang, miệng phun ra một hỏa cầu, xem ra ba con quái thú này không phải loại thú thông thường, có thể là hỏa tính thần thú.

“Phục Cơ, xem bên trong nữa.” Mộc Phong ra lệnh.

Giữa hình ảnh theo đó biến đổi, lập tức xuyên vào trong bụng một quái thú, bên trong có một viên nội đan màu đỏ thẫm.

“Ta nói xem bên trong sơn trang, không phải là xem trong bụng quái thú.”

“Con khỉ ngươi thật phiền phức, ta giao cảm nhận của ta cho ngươi khống chế, ngươi tự muốn xem gì thì xem đi.” Nhãn châu của Bách Linh Phục Cơ lóe lên một tia quang mang, hình ảnh truyền vào đầu Mộc Phong trong nháy mắt đã chuyển động.

Mộc Phong vô cùng hài lòng hiệu quả này, liền kéo cảm nhận của Bách Linh Phục Cơ đang quấn vào ba con quái thú ở trước cửa xuyên vào sơn trang. Trong sơn trang hoàn toàn trống rỗng, không phát hiện bóng dáng của Thái Hạnh Tử, phu phụ Ninh Trí Viễn cũng không biết đi đâu, ngọc thỏ tiên Thanh Man cũng mất tích. Mộc Phong trong lòng liền cảm thấy phiền muộn, chẳng nhẽ Ninh Trí Viễn đưa gia đình dời đi chỗ khác? Khả năng này chẳng phải không có, nhưng Hạnh Lâm Sơn Trang là nhà gia phụ Ninh Trí Viễn phi thăng Thần Giới lưu lại cho họ, bọn họ dễ dàng cam lòng vứt bỏ gia viên đã sống trên ngàn vạn năm sao?

Trong trang không có vết tích đánh nhau, điều này càng chẳng thể làm Mộc Phong yên tâm, hay là phía xâm nhập sơn trang vượt xa khả năng chống cự của Ninh Trí Viễn và Đình Vô Sương, chỉ là ba con thần thú ở cửa đó, sợ rằng với bản lĩnh thiên quân tiên giới của Ninh Trí Viễn và Đình Vô Sương ắt cũng không chặn được. Gia đình thuần lương này, hôm đó đối với bản thân rất tốt, nếu bọn họ có nạn, hắn quyết không thể bỏ mặc ngồi nhìn. Mộc Phong kéo cảm nhận của Bách Linh Phục Cơ , tiếp tục lướt đi bằng linh thức, hy vọng có thể tìm được chút tông tích.

Hôm đó ở sơn trang vội vội vàng vàng, tuy biết sơn trang này rất lớn nhưng chưa đi dạo đến hậu viện, hôm nay được dịp loanh quanh một lượt, lại chỉ có thể giống như tản bộ từ từ tìm kiếm, cũng mất nhiều công sức. Tứ hợp viện của tiền viện chỉ có khoảng mười gian phòng, Mộc Phong tốn đủ nửa thời thần mới “nhìn” hết, không phát hiện dấu vết đáng ngờ nào, gian phòng nhỏ tinh xảo bản thân hôm đó cùng Liễu Diệp ở qua chăn giường gần như không có thay đổi. Chính giữa sân có một thông đạo nhỏ, vỏn vẹn chỉ vài xích. Mộc Phong đang định đưa cảm nhận của Bách Linh Phục Cơ tiến vào thăm dò một phen thì hình ảnh bỗng nhiên tan biến.

“Phục Cơ, ta vẫn chưa kiểm tra xong, ngươi thăm dò vào trong lần nữa để ta xem thử.”

“Khỉ à, năng lượng của ta sắp hết sạch rồi, nhìn không được.” Bách Linh Phục Cơ bất lực nói.


“Phục Cơ, cái này cũng cần năng lượng?” Mộc Phong hoài nghi con gia hỏa này có phải là thừa cơ muốn bắt chẹt mình không?

“Con khỉ ngươi đúng là chiếm tiện nghi thành thói quen rồi, thiên hạ này đâu có kẻ ăn cơm trưa không trả tiền chứ? Có ai không cần ăn uống mà giúp ngươi làm hảo sự không công chứ? Ngươi đã bóc lột ta nhiều lần rồi, nếu ngươi muốn tiếp tục lợi dụng ta thì xin thỏa đáng một chút cho ta ăn một ít năng lượng.” Bách Linh Phục Cơ trừng mắt, ánh mắt đó nói với Mộc Phong, ta sẽ không để ngươi bóc lột vô ích, không cho bổn cô nương năng lượng thì đừng hòng kêu ta bán sức vì ngươi!

Bách Linh Phục Cơ nói đạo lý liến thoắng một hồi, thêm vào đó bề ngoài con bé rõ ràng không tương xứng với ánh mắt hung dữ, khiến Mộc Phong minh bạch cái gì gọi là dã man. Tuổi tác nhỏ vậy đã học cái kiểu này, lớn lên sao mà gả ra ngoài được? Mộc Phong than lớn.

“Nó gả không được, chủ nhân cứ yên tâm.” Tiểu Tinh Linh ở trong nội thể Mộc Phong cười hắc hắc.

“Cái gì mà gả không được?” Mộc Phong thầm mắng, đoán chừng lại là Linh Lung Thần Anh ăn cháo đá bát bán rẻ mình.

“Bách Linh Phục Cơ này chính là thiên địa linh vật, trong cửu giới không nhiều các loại linh vật đơn tính, không phân biệt nam nữ trống mái, bề ngoài của nó chỉ dựa vào những điều nó thích mà huyễn hóa thành, có lẽ khi nó thành hình nhìn thấy kiểu tiên nhân tóc vàng mắt xanh đó!” Tiểu Tinh Linh giải thích.

“Tiểu Linh Lung, mau lấy chút năng lượng cho nó.” Mộc Phong đối với việc Bích Linh Phục Cơ này là đực cái hay trống mái cũng không thấy hứng thú, ở phàm gian trong hoàng cung Thiên Nam quốc loại bán nam bán nữ đã thấy nhiều, nhìn quen cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

“Ta biết người tìm ta chẳng có chút việc tốt, người hỏi nó cần bao nhiều năng lượng?” Linh Lung Thần Anh lầu bầu nói.

“Phục Cơ, chúng ta chỉ có thần linh chi lực, không có tiên linh, chẳng biết ngươi có thể hấp thu được không?” Mộc Phong nghĩ đến nó sinh ra ở Tiên Giới, hoài nghi nó không tiêu hóa được thần linh chi lực.

“Cái này không cần ngươi bận tâm, đem năng lượng đến là được, nếu không ta trực tiếp hấp thu từ trong kinh mạch ngươi.”

“Như vậy càng tốt, ngươi muốn bao nhiêu cứ việc ăn, chỉ cần ta có thể ăn được cơm thì sẽ để ngươi húp cháo!” Mộc Phong thầm nghĩ, con bé nhỏ như vậy thì ăn được bao nhiêu, kẽ răng mình bớt một chút cũng đủ để nó căng bụng.

Linh Lung Thần Anh cũng cười toe toét, nghĩ y hệt như Mộc Phong, miễn là nó không ăn vốn liếng của mình, mọi thứ đều thương lượng được.

Nhãn châu của Bách Linh Phục Cơ đảo nhanh như chớp, khắp mặt vẽ lên dáng vẻ tươi cười lén lút mừng thầm, đôi chân nhỏ tinh xảo dễ thương đột nhiên mọc ra hàng chục chùm rễ, kết thành hình lưới đầy màu sắc, chèn vào trong kinh mạch Mộc Phong. Trong chớp mắt, năng lượng trong kinh mạch hắn chảy dữ dội như sông lớn không ngừng đổ xuống, những đốm sáng năng lượng nhanh chóng tuôn vào chiếc lưới rực rỡ đó. Mộc Phong có cảm giác thoát lực.

“Đủ rồi, đủ rồi! Ngươi đừng hút nữa! Ngươi cứ hấp thu năng lượng của ta như vậy, e rằng ta không nuôi nổi ngươi! Tiểu Linh Lung mau bổ sung năng lượng vào, ta sắp bị rút gân rồi! Mộc Phong thật không hiểu nổi, một con bé chỉ lớn bằng cái chấm, nội thể sao có thể chứa nhiều năng lượng như vậy?

Linh Lung Thần Anh nhìn phát ngốc, ngẩn ra cả buổi mới vội vàng ném vài vòng năng lượng vào trong kinh mạch, không khỏi la lớn: “Bà nội nó! Quỷ hút máu!”

Bách Linh Phục Cơ mặt lộ ra vẻ đắc ý, thu lại chùm rễ, mái tóc dài vừa phải vàng óng bay lên, thất thải quang hoa lưu chuyển trong cơ thể, hệt như một đóa liên hoa bảy màu nở rộ, vô cùng đẹp mắt.

Mộc Phong nhẫn nại bình tĩnh nhìn nó tiến hóa.

“Rõ ràng là mượn việc công để mưu lợi cá nhân mà!” Linh Lung Thần Anh tức giận giẫm chân không ngừng.

Sau một thời thần, quang hoa trong nội thể Bách Linh Phục Cơ ngừng lưu chuyển, mái tóc kim sắc chiếu sáng lấp lánh, Mộc Phong vốn định tò mò hỏi nó tiến hoá đến mức độ nào, hình ảnh trong đầu đột ngột truyền đến, thông đạo ban nãy biến mất càng tái hiện rõ ràng hơn trong não, lại còn có thể kéo gần phóng to hình ảnh, Mộc Phong không khỏi giật mình kinh ngạc, tuy không biết cảnh giới hiện tại của Bách Linh Phục Cơ nhưng năng lực của nó nhất định đã nâng cao một khoảng lớn!

Xuyên qua thông đạo đó, thấy ở hậu viện là một vùng cây ngân hạnh cao lớn, sau cây ẩn tàng một gian thạch ốc, Mộc Phong đưa cảm nhận của Bách Linh Phục Cơ chui vào thạch ốc, hình ảnh trong đầu rung động lên xuống một hồi, đoán chừng đã chạm phải một trận thần cấm khác, loại thần cấm này dường như là tầng che chắn. Mộc Phong thầm suy nghĩ, không biết với năng lực của bản thân có thể phá vỡ hay không?

Hai nam hai nữ đang đứng trong ốc, hình như đang nói chuyện gì đó, chính là Ninh Trí Viễn, Đình Vô Sương, Thái Hạnh Tử và Thanh Mạn! Ninh Trí Viễn vẻ mặt trầm trọng, Thái Hạnh Tử vẫn bộ dạng dửng dưng đó, dáng điệu vui cười. Đúng là không hiểu nổi, đã thành tù nhân của kẻ khác lại còn vui vẻ. Mộc Phong lắc đầu, kiểu tâm tình này khiến kẻ khác thán phục, người ta sao không nghĩ thoáng một chút, cho dù thân ở nghịch cảnh, bi thương than thở thì giải quyết được vấn đề gì? Trong lòng đối với Thái Hạnh Tử thản nhiên như thường này lại có một nhận thức mới, tiểu tử này thêm chút thời gian, cơ duyên đến, chưa hẳn không phải là một nhân vật anh hùng!

Mộc Phong trong lòng khó khăn, sao có thể mở mắt nhìn bọn họ bị giam ở nơi này mà không cứu giúp? Nhưng mà, trong ngoài trang đều có thần cấm phòng hộ nghiêm ngặt, lại còn ba con thần thú hỏa tính coi giữ ở môn khẩu. Tuy bản thân không hiểu rõ ba con thần thú này, nhưng vẫn chưa đủ để sợ hãi, chủ yếu là chẳng biết cưỡng ép xông vào thần chế có khiến thần nhân đến hay không, với lại sẽ dẫn đến bao nhiêu thần nhân? Mộc Phong trầm tư rất lâu, cuối cùng quyết định mạo hiểm một phen, nhất định phải cứu bọn họ ra bằng được! Thầm nghĩ bản thân cũng là cảnh giới thần sứ, há có đạo lý lâm nguy lại thối lui!

“Chủ nhân, ngươi muốn đi cứu bọn họ?” Tiểu Tinh Linh hỏi.

“Đúng, bằng hữu có nạn, sao lại có thể khoanh tay bàng quan chứ?” Mộc Phong kiên định nói.

“Ngươi muốn cứu bọn họ, ta cũng không ngăn cản, ngoài trang có ba con thần thú, không bằng giao cho Diệu Diệu và Tiểu Kỳ xử lý, ngươi toàn lực đột phá thần cấm, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất cứu bọn họ ra ngoài!“ Tiểu Tinh Linh vội vã bày binh bố trận cho Mộc Phong.

“Như vậy rất tốt, không biết Diệu Diệu và Ngư Đản có ý kiến gì không?” Mộc Phong bình tĩnh hỏi.

“Cái loại không biết phải trái này để ta đi giáo huấn bọn chúng!” Diệu Diệu lạnh lùng quát.

“Để cho ta một con, Diệu Diệu đại vương, ngươi thu thập hai con!” Kỳ Lân Thần Thú chủ động xin đi cự địch.

“Ta cho ngươi lược trận là được, ba cái vật này, Diệu Diệu ta còn không để trong mắt!” Diệu Diệu ngóc đầu, mặt đầy vẻ khinh thường.

“Diệu Diệu, không được khinh địch! Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, hiện giờ không phải lúc tranh cường ác đấu!” Mộc Phong quát.

“Được rồi, ca ca!” Diệu Diệu phút chốc bay ra thân thể Mộc Phong, “Ta cho bọn chúng xem một chút màu sắc! Đại gia hỏa theo ta!”

Kỳ Lân Thần Thú đáp lời, theo Diệu Diệu bắn ra ngoài, hai con thần thú dừng lại trên không trung lộn xộn chẳng yên, chỉ đợi Mộc Phong phá bỏ thần chế ở ngoài trang lập tức sẽ vào thu thập ba con thần thú hỏa tính kia!

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-tieu-dieu-than/quyen-2-chuong-124-ZIdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận