Phong Lưu Tiêu Diêu Thần Chương 125 Thú Vương Chi Vương

Chương 125 Thú Vương Chi Vương

Tác giả: Luyến thượng lam sơn
Dịch: vivax
Hiệu đính: vietstars

Nguồn: phongluukiem.com



Hạnh Nhi nằm trong phòng hộ của Mộc Phong, thấy hắn đứng trên không trung vài thời thần im lặng không nói gì, một hồi như đang trầm tư, một hồi lại xuất hiện biểu tình lo lắng. Bởi vì Mộc Phong dùng thần thức trao đổi với mấy đứa gia hỏa trong nội thể, Hạnh Nhi tự nhiên không biết tình cảnh này, còn cho rằng thói đời hiện tại đã thay đổi, nam nhân chẳng những thích ra oai mà còn thích làm điệu bộ! Nhìn thấy hai đạo quang mang từ nội thể Mộc Phong chớp lên, trên không trung lập tức có thêm một Kỳ Lân Thần Thú uy phong lẫm liệt và một tiểu kê thân đầy lân phiến, trong lòng kinh ngạc, không nhịn được kêu lên: “Sư huynh, đừng đùa nữa! Huynh đã đủ tàn khốc, đủ anh tuấn, đủ nhàm chán rồi, lòng ngưỡng mộ và khâm phục của Hạnh Nhi đối với huynh còn cao hơn núi sâu hơn biển! Bớt phóng túng một chút đi!”



Mộc Phong cười cười không cho là vậy, thông thường nữ nhân không hiểu nam nhân hay dựa vào ý thích của bản thân để đánh giá hành vi nam nhân. Người thành đại sự đa phần là kẻ cô độc, chỉ khi thành công mới có người tán thưởng.

“Hạnh Nhi, trong trang này có thể có chút hung hiểm, ta đưa muội vào trong thủ trạc, muội đừng để ý, đợi khi xong việc, ta sẽ lại mời muội ra.” Mộc Phong quay đầu nhìn Hạnh Nhi, cũng không giải thích nhiều, hiểu lầm là quyền của người khác, muốn người khác thừa nhận giá trị của mình, tốt nhất là làm cho nàng ta thấy chứ không phải là nói cho nàng ta nghe.

“Muội không phải là vật, huynh sao có thể đem muội vào trong thủ trạc…”

Thần niệm Mộc Phong vừa động đã đem Hạnh Nhi đang nói liến thoắng không ngừng vào trong Càn Khôn Như Ý Trạc. Tiểu Tinh Linh và Linh Lung Thần Anh cười lớn ha ha, lại có người chủ động nói mình không phải là vật! Mộc Phong bỗng nhiên nhớ đến, khi ở phàm gian đã từng thấy một nữ nhân vừa đánh nhi tử nghịch ngợm vừa mắng chửi: “Cái đứa kỹ nữ đẻ ra này, nếu không nghe lời, ta đánh chết quy nhi tử ngươi!” Há không phải cực kỳ vô vị như nhau sao!
Mộc Phong ngưng thần nhìn chăm chú vào đạo thần cấm ngoài sơn trang, ngồi xếp bằng trên không trung, tay bắt Nạp Cấm thần quyết như gió, kim quang mang theo tiếng “dư dư” dấy lên. Mộc Phong trầm giọng quát: “Phá!” Một chùm sáng đâm vào thần chế, giống như kim xuyên vào trong vải, thân hình Mộc Phong tiếp đó nhoáng một cái, hóa thành một vệt tử sắc quang mang, trực tiếp xuyên vào chính giữa chùm sáng, Diệu Diệu và Kỳ Lân Thần Thú theo sát phía sau, một người hai thú trong nháy mắt bay vào trong thần chế. Thần chế đằng sau hơi chấn động vài lần rồi khôi phục lại bình ổn ban đầu. Mộc Phong từ khi lên đến tầng thứ tám “Hồng Mông Thiên Kinh”, đối với việc vận dụng thần quyết càng thêm nhuần nhuyễn, khả năng khống chế năng lượng càng kỳ diệu tuyệt đỉnh.

Ở cửa sơn trang, ba con hỏa tính thần thú nhảy vọt lên, hỏa cầu trong miệng nuốt vào nhả ra, chặn phía trước Mộc Phong, phát ra tiếng gầm giận dữ “ngao ngao”, bốn chân đá đá, phục người muốn nhào về phía trước!

“Kêu cái gì mà kêu! Chưa bao giờ thấy lão tử anh tuấn tiêu sái này sao?” Hồng quang bên ngoài thân thể Diệu Diệu sáng rực, một cổ bá khí chấn nhiếp tâm phách thình lình triển khai, “Cùng lão tử chơi với lửa, tự tìm chết!” Liệt diễm trong miệng phun ra, mang theo những tia thanh quang.

Ba con thần thú ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Diệu Diệu, lộ ra thần sắc kinh hãi.

Kỳ Lân Thần Thú kỳ quái kêu lên: “Xích Viêm Thần Thú? Các ngươi là thuộc hạ của Chu Tước Vương hả? Mấy vạn năm không gặp lại có thể tu thành thần thú, không tệ, không tệ, có triển vọng!”

Xích Viêm Thần Thú quay đầu nhìn thấy Kỳ Lân Thần Thú, trong lòng giật mình kinh hoảng, một thần thú có thân hình hơi lớn phát ra thanh âm trầm muộn: “Ngươi là thần thú chi vương!”

“Hảo nhãn lực, mấy vạn năm không gặp vẫn có thể nhận ra lão phu, hắc hắc!” Kỳ Lân Thần Thú trong lòng vui mừng, liếc mắt sang Diệu Diệu bên cạnh, sao hả? Thần thú chi vương ta không phải chỉ là hư danh.

Diệu Diệu càng ngóc đầu lên cao hơn, căn bản không để Kỳ Lân Thần Thú đang làm ra vẻ ở trong mắt.

“Lão đại, ngươi có phải là nhìn nhầm không? Đây là thần thú chi vương gì, công lực so với chúng ta chẳng khác bao nhiêu!” Xích Viêm Thần Thú có thân hình nhỏ nhất ngờ vực nói.

Thanh âm tuy nhỏ nhưng lọt vào tai Kỳ Lân Thần Thú thật không có tư vị, chỉ có chức tước, không có thực lực vẫn không thể được!

Mộc Phong không có tâm tình để ý đến mấy con thần thú này, thân người vọt lên như đạn bắn, cấp tốc chạy vào trong trang.

Ba con Xích Viêm Thần Thú cùng phun hỏa cầu trong miệng ra, muốn cản Mộc Phong xông vào trong. Chỉ thấy hồng quang chớp lên, Diệu Diệu trong nháy mắt ngăn chặn trước mặt Xích Viêm Thần Thú, Ba hỏa cầu “phực phực phực” bắn vào hồng quang phòng hộ bên ngoài của Diệu Diệu. Ba luồng khói xanh vọt lên, hỏa cầu của Xích Viêm Thần Thú bắn ra giống như ném gỗ vào trong lửa, chớp mắt bị thiêu thành tro bụi!

Ba con Xích Viêm Thần Thú đều giật mình kinh hãi: Con tiểu kê quái dị ở trước mắt này, phòng hộ của nó lại có thể thiêu mất hỏa cầu mình phun ra, không biết đạo liệt diễm trong miệng nó phun ra sẽ là trò chơi biến thái gì!

“Dám thiêu lão tử! …!” Diệu Diệu phẫn nộ cực điểm, quấn lấy một vòng hồng quang như thiểm điện lao vào ba con Xích Viêm Thần Thú! Tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta kinh tâm động phách, Xích Viêm Thần Thú gần như không kịp né tránh, khi Diệu Diệu lướt lại gần bọn chúng, liệt diễm trong miệng thuận thế phun ra. Hồng quang lại lần nữa lóe lên, Diệu Diệu đã quay trở lại bên cạnh Kỳ Lân Thần Thú.

Ba con Xích Viêm Thần Thú bên ngoài thân thể bị đốt một mảng cháy khét, khóe miệng nhỏ ra huyết dịch kim sắc, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Kiểu tốc độ phi hành này chưa bao giờ nghe đến, mà liệt diễm trong miệng nó phun ra suýt nữa đã đốt sạch lớp giáp bì mà mình vốn tưởng là kiên cố.

Xích Viêm Thần Thú sở trường dùng lửa, bây giờ lại bị một tiểu kê quái dị làm cho thảm hại chịu không thấu, cái kiểu độc ác dùng phương pháp của kẻ khác để đánh lại họ khiến bọn chúng phẫn nộ! Nhất là Diệu Diệu vốn ngang ngược vô lý này, cái cách không chào hỏi đã đánh tới thực sự làm bọn chúng vô cùng tức giận, dẫu sao bản thân cũng là thần thú, há lại bị ức hiếp dễ dàng như thế! Ban nãy sơ suất bị tập kích, thầm chịu thiệt thòi, bất luận thế nào cũng phải phục thù!

Ba con Xích Viêm Thần Thú đã cùng tu hành hàng vạn năm, tâm ý tương thông, nội đan xích sắc trong cơ thể quang mang đồng thời tỏa ra dữ dội, trong miệng phun ra một chuỗi hỏa cầu. Ba chuỗi hỏa cầu trên không trung liền thành hình chữ “phẩm” tốc độ nhanh như sấm động bên tai bắn tới Diệu Diệu.

“Diệu Diệu đại vương cẩn thận!” Kỳ Lân Thần Thú kêu to một tiếng, phi người chặn lại.

Kim quang trong mắt Diệu Diệu chợt lóe lên, hồng quang khắp người bạo phát, “băng” một tiếng chấn Kỳ Lân Thần Thú bay ra, cái mỏ nhỏ hơi há, nhanh như thiểm điện trực tiếp nuốt ba chuỗi hỏa cầu vào trong.

Ba con Xích Viêm Thần Thú ngẩn ra như gà gỗ, Kỳ Lân Thần Thú trợn to mắt, quả thực không dám tin con gia hỏa này lại lấy thân vượt hiểm, nuốt hỏa cầu được ngưng tụ luyện thành từ trong nội đan của hỏa tính thần thú!


Đâu biết Diệu Diệu ăn ba chuỗi hỏa cầu xong, điềm nhiên nói: “Phun vài quả nữa ra, mùi vị thứ này cùng không tệ!”

Cái đầu nhọn của ba con Xích Viêm Thần Thú khẩn trương ngẩng lên, kinh hoàng thất sắc há to miệng, bỗng nhiên bay lùi ra sau vài chục trượng!

“Không cho ta ăn? Lão tử cứ muốn ăn!” Giọng nói Diệu Diệu chưa dứt, lập tức thân người hóa thành ba đạo hư ảnh, tốc độ với mắt thường khó nhìn rõ trong chớp mắt chui vào trong miệng ba Xích Viêm Thần Thú…

Ma quỷ! Trong đầu Kỳ Lân Thần Thú nhảy ra một từ, đây là thủ đoạn thú vương chi vương làm sao?

Tiếng kêu thảm như quỷ khóc sói gào vang thẳng đến trời cao…

Mộc Phong đứng bên ngoài thạch ốc ở hậu viện sơn trang, bình tĩnh nhìn đạo thần chế trước mắt, thần chế này khiến hắn gần như không cảm thấy được sự chập chờn. Mộc Phong trầm tư một chốc, tựa như trâu ăn bí ngô, tìm không được chỗ đặt miệng! Đành phải dùng Nạp Cấm thần quyết thử một lần, Mộc Phong giơ tay bắt thần quyết, đưa thêm vào khá nhiều năng lượng, một đạo quang mang xoay tròn cực nhanh trong nháy mắt xông đến thần cấm quái dị này!

“Băng!” một tiếng khẽ truyền lại, chùm sáng xoay tròn ẩn vào thần chế thình lình tan biến. Mộc Phong ngẩn ra, sau khi tự học Nạp Cấm thần quyết, đây là lần đầu tiên bản thân gặp phải thần chế không thể phá vỡ.

Xem ra năng lượng chưa thêm đủ, Mộc Phong lạnh lùng nói: “Tiểu Linh Lung, ném thêm năng lượng vào!”

“Không phải là thần quyết của ngươi có vấn đề, ngươi có tăng thêm năng lượng trăm lần sợ rằng cũng phá không được đạo thần cấm này!” Hỗn Độn Thần Thạch mở hai mắt, bình tĩnh nói.

“Tại sao?” Mộc Phong không hiểu.

“Quên nói cho ngươi biết, đạo thần cấm này là dị chủng năng lượng thuộc tính đơn, giống như người trúng chất độc thông thường, ăn đan dược độc tính tương đồng tự nhiên có thể giải, mà loại thần chế này, càng giống loại độc dược đặc biệt, khả năng chỉ có người thiết lập đạo thần chế này mới có thể giải khai khai được.”

“Có biện pháp phá ra một khe hở không?” Mộc Phong hỏi.

“Nếu có vật thuộc tính cực đoan, có lẽ miễn cưỡng hủy được nó!”

“Thạch Đầu, tử ngọc bội trước ngực chủ nhân không phải có Phần Thiên Thần Hỏa sao? Hôm đó trong Vô Cực Lưỡng Nghi Bình ở Trùng Giới, thần chế ngoài Bành Kỳ tinh cầu đều bị nó thiêu hủy, có thể thiêu được thần chế này không?” Tiểu Tinh Linh nhắc nhở.

“Phần Thiên Thần Hỏa dĩ nhiên có thể thiêu nhưng hắn có thể lấy Phần Thiên Thần Hỏa ra sao?

Nhớ đến Phần Thiên Thần Hỏa, trong lòng Mộc Phong ít nhiều nghĩ lại vẫn có chút sợ hãi, thứ này bản thân thật không thể đùa được. Làm thế nào đây? Mộc Phong vắt óc suy nghĩ, thần thức đi khắp nơi trong kinh mạch. Hỗn Độn Thần Thạch không nói thêm, Tiểu Tinh Linh cũng chìm vào trầm tư, Linh Lung Thần Anh ánh mắt né tránh, vấn đề này nó càng không có biện pháp.

Lúc Mộc Phong đang bối rối, một đạo quang mang màu vàng đất lóe lên, Vô Cực Lưỡng Nghi Bình phút chốc chui ra ngoài thân thể Mộc Phong, bay lơ lửng giữa không trung.

“Bình Nhi, ngươi ra đây làm gì?” Mộc Phong dùng thần thức nói.

Vô Cực Lưỡng Nghi Bình chầm chậm xoay tròn, không để ý đến hắn.

“Chủ nhân, nó muốn làm gì vậy?” Có phải là định rút Phần Thiên Thần Hỏa trong tử ngọc bội trước ngực ngươi ra không?” Tiểu Tinh Linh suy đoán.

“Bình Nhi thật ngoan, rút Phần Thiên Thần Hỏa ra, cũng chỉ nó mới có bản lĩnh này.” Mộc Phong vội vàng móc Thất Tinh Tử Ngọc Bội trước ngực ra, không nén nổi vui mừng, chỉ mong Vô Cực Lưỡng Nghi Bình nhanh động thủ.

Vô Cực Lưỡng Nghi Bình không bay đến Mộc Phong, lại tiếp tục tăng tốc độ xoay chuyển, thình lình một luồng vụ khí màu vàng từ miệng bình dâng trào ra!

“Nó muốn làm gì vậy?” Hỗn Độn Thần Thạch đồng thời mở sáu con mắt!

“Nó không phải là muốn hút ta vào chứ? Mộc Phong nhíu mày nói.

“Nó có phải là muốn hút chúng ta vào không?” Linh Lung Thần Anh kêu to.

Vụ khí màu vàng từ miệng bình phun ra càng lúc càng dày đặc, Mộc Phong thấy không ổn, tung người bắn xéo sang bên cạnh vài trượng, dĩ nhiên có Tô Thiết Thần Châu, Vô Cực Lưỡng Nghi Bình này cho dù chụp được mình thì cũng có thể toàn vẹn thoát khốn, nhưng thế thì lại thêm việc phiền phức không đáng. Mộc Phong buộc phải lui, giao hảo giữa mình và gia hỏa hỉ nộ vô thường này vẫn chưa được tốt, thật không muốn đến trêu nó!

“Ca ca, ta đến đây!” Tiếng la của Diệu Diệu từ phía sau Mộc Phong truyền lại.

“Diệu Diệu, Ngư Đản, mau lùi lại! Quái bình này điên rồi!” Linh Lung Thần Anh cuồng hô.

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-tieu-dieu-than/quyen-2-chuong-125-aJdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận