Phong Lưu Tiêu Diêu Thần Chương 126 Tiên Giới Thần Thú

Chương 126 Tiên Giới Thần Thú

Tác giả: Luyến thượng lam sơn
Dịch: vivax
Hiệu đính: vietstars
Nguồn: phongluukiem.com



Không chỉ Mộc Phong chịu thiệt dưới uy lực của Vô Cực Lưỡng Nghi Bình, mà Diệu Diệu cũng từng là một trong những kẻ mắc vạ, giờ đột nhiên nghe Linh Lung Thần Anh gào to, nó gần như là phản xạ vô điều kiện chuồn vào nội thể Mộc Phong. Kỳ Lân Thần Thú hiện tại chỉ biết làm theo Diệu Diệu, nhìn thấy nó chớp lên, tự nhiên không chịu rơi lại, theo sát đằng sau nó trốn vào trong.

Mộc Phong không có chỗ trốn, cũng không thể trốn, gần đây nhiều việc, chưa học được Ô Quy pháp hoàn chỉnh, lúc rụt được đầu lúc không.

Hoàng sắc vụ khí trong Vô Cực Lưỡng Nghi Bình càng lúc càng nồng đậm, chặn ở trước mắt Mộc Phong, lại lờ mờ tựa như nhìn hoa trong sương mù. Đột nhiên một đạo hoàng sắc quang mang chói mắt lóe lên, bốn phía dấy lên thanh âm “vu vu”, miệng bình giống như nuốt chửng, toàn bộ hoàng sắc vụ khí nhanh chóng đổ về trong bình. Chỉ chớp mắt nó lại hóa thành một đạo quang mang màu vàng đất phút chốc đã chui vào nội thể Mộc Phong.



Trong mắt Mộc Phong hiện ra thần sắc vô cùng kinh ngạc, cái bình này xác thực có chút cổ quái, chẳng nhẽ nó còn có đam mê biểu diễn, chạy ra ngoài làm ra vẻ để tạo bầu không khí khẩn trương?

Cảnh sắc xung quanh trở nên rõ ràng, Mộc Phong lại giật mình, thình lình phát hiện thần cấm mình phá không được đó đã chẳng thấy đâu! Thạch ốc ở giữa thần cấm theo đó tan biến, bọn họ thì sao?

Mộc Phong không kịp nghĩ kỹ, lẽ nào đã bị thần nhân bố hạ cấm chế này phát hiện? Nếu đúng là vậy, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.

Ra khỏi Hạnh Lâm Sơn Trang, Mộc Phong tung người định đi đến Ký Vân sơn.
“Chủ nhân, ngươi biết thần cấm đó tại sao lại thất tung không?” Tiểu Tinh Linh cười nói.

“Có thể là chúng ta đã kinh động đến người bố hạ cấm chế?” Mộc Phong dừng bước hờ hững trả lời.

“Không phải là nguyên nhân này, bởi vì thần cấm đó hiện tại đang ở trong nội thể của ngươi!” Tiểu Tinh Linh khẳng định.

“Trong nội thể của ta?” Mộc Phong lắc đầu nói, “Tiểu Tinh Linh, sao ngươi lại có nhận định này?”

“Ngươi không cần hoài nghi, thần cấm đó cùng với thạch ốc ở giữa nó cũng đang ở trong cơ thể ngươi!” Hỗn Độn Thần Thạch nhắm mắt bình tĩnh nói.

“Nói như vậy, mấy người trong thạch ốc cũng đang ở trong nội thể ta sao?” Mộc Phong cho rằng chúng đang thêu dệt truyện bèn thuận theo đó nói tiếp.

“Đương nhiên!” Tiểu Tinh Linh đầy vẻ nghiêm túc, chẳng giống như đang nói đùa.

“Nguyên nhân là sao? Chẳng nhẽ thần cấm đó cũng có linh tính? Ngươi không định nói với ta là thân thể ta chẳng những có sức hấp dẫn với trẻ con mà với thần cấm cũng có mê hoặc chết người chứ?”

“Ngươi biết vì sao Vô Cực Lưỡng Nghi Bình đột nhiên chui ra không?” Tiểu Tinh Linh cười giảo hoạt.

“Không biết.”

“Kêu Thạch Đầu nói cho ngươi biết nguyên nhân đi.”

“Thạch Đầu, ngươi biết lý do Bình Nhi ra ngoài không?” Mộc Phong không biết bọn chúng rốt cuộc muốn nói cái gì.

“Đa phần thần vật đều không có tâm kế nhưng lại có bản năng, giống như mèo nhìn thấy chuột là nhào đến, nam nhân thấy mỹ nữ thì động tâm, Vô Cực Lưỡng Nghi Bình tự nhiên cũng không phải ngoại lệ, bản năng của nó chính là cảm thấy hứng thú đối với những vật có thuộc tính cực đoan.” Hỗn Độn Thần Thạch đĩnh đạc nói.

“Nói tiếp đi!” Mộc Phong ẩn thân ngồi trong đám mây, lòng hiếu kỳ bị câu dẫn.
“Phàm là vật có thuộc tính cực đoan, Vô Cực Lưỡng Nghi Bình đều muốn chinh phục. Thần cấm này là do dị chủng năng lượng chế thành, cũng xem như một loại năng lượng thuộc tính cực đoan, sở dĩ Vô Cực Lương Nghi Bình vừa thấy nó, tất nhiên là kiềm chế không nổi nên mới chui ra ngoài.”

“Ồ, nói như vậy, ban nãy Bình Nhi phun ra hoàng sắc vụ khí, hóa ra là hút thần cấm này vào trong người nó!” Mộc Phong tỉnh ngộ, trong lòng hơi được an ủi, chí ít cả nhà Thái Hạnh Tử tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Lại nhớ đến bọn họ đang ở trong nội thể mình, không khỏi có chút giở cười giở khóc.

“Diệu Diệu, ban nãy khi chúng ta ra khỏi sơn trang sao không thấy ba con thần thú kia? Có phải là ngươi và Ngư Đản đã đuổi chúng chạy mất rồi không?” Mộc Phong bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề, lo lắng bọn chúng chạy đi báo tin.

“Ta phải khiêm nhường nói một câu, tiêu diệt bọn chúng, ta không tốn một phần khí lực, là Diệu Diệu đại vương đã ăn nội đan, còn hút cạn năng lượng của chúng!” Kỳ Lân Thần Thú giành nói.

“Heo ngốc còn biết khiêm nhường?” Diệu Diệu dương dương tự đắc châm biếm.
“Lẽ nào Diệu Diệu đại vương chưa bao giờ khiêm nhường?” Nhãn châu Kỳ Lân Thần Thú chợt đảo, trả lời.

“Đúng! Nghĩ Diệu Diệu ta có bản lĩnh thông thiên, có cần phải khiêm nhường không?” Diệu Diệu ngóc đầu cực cao, suýt làm thân thể mất thăng bằng.

“Đúng, heo ngốc không cần khiêm nhường!” Kỳ Lân Thần Thú giả vờ nghiêm chỉnh, nịnh hót nói: “Diệu Diệu đại vương bản lĩnh thông thiên, sao có thể khiêm nhường được chứ?”

Hai đứa nhỏ liền cười đến nghiêng ngả, vô cùng khoái chí.


Diệu Diệu vẫn không rõ bản thân bất tri bất giác bị Kỳ Lân Thần Thú nói thành heo ngốc, hiểu nhầm là mọi người đang bội phục thần dũng của nó, trong lòng vui sướng, nhịn không được bổ sung thêm một câu: “Xem thử ca ca ta thì biết, ta có phẩm chất tốt đẹp này thật không phải ngẫu nhiên.”

Linh Lung Thần Anh lại cười ầm một trận. Tiểu Tinh Linh liếc nhìn nó, cười càng điên cuồng hơn!...Chủ nhân là heo, ngươi còn không phải là heo con sao?

Mộc Phong không khỏi bật cười khanh khách, Diệu Diệu là heo, kéo theo bản thân cũng thế, Tiểu Linh Lung tên nhóc ngươi làm heo còn cao hứng như nhặt được bảo vật, heo ơi heo!

Cả nhà Thái Hành Tử ở giữa thần cấm đó nằm trong Vô Cực Lưỡng Nghi Bình, bản thân tạm thời không có cách cứu bọn họ ra, Mộc Phong thầm suy nghĩ, trước mắt cứu Yên Nhiên và Lan Nhi trọng yếu, nghĩ đến tình cảnh hôm đó, trong lòng có chút khó chịu, bản lĩnh không đủ, ngay cả nương tử mình cũng không bảo vệ được! Làm nam nhân đến mức này, bất giác cảm thấy thật xót xa.

Tâm niệm Mộc Phong vừa động, trong nháy mắt Ký Vân sơn đã ở dưới chân.
Ký Vân sơn liên tục hàng trăm dặm, trải khắp tiên vân.

Mộc Phong phóng mắt nhìn, không thấy Tam Tâm tiên nhân trấn thủ ở chân núi trước kia, mà lại thêm hai con quái thú. Chỉ thấy hai con quái thú này thân phủ hắc giáp màu đen, thân thể đứng thẳng, đều có hai cái đầu rắn, hình dạng khá dài, ước chừng vài trượng, quả thực khổng lồ! Dưới người bốn chân, lại dùng hai chân đứng, hai chân kia cầm hai binh khí quái dị, giống như hai lưỡi nguyệt nha loan đao kết hợp lại.

“Bọn chúng tên là Quyết Long, sở trường hung mãnh, thuộc quyền cai quản của Thanh Long Vương, thủy tính thần thú!” Kỳ Lân Thần Thú kinh ngạc nói, “Cổ Thú Giới từ trước đến giờ không tham gia tranh đấu với các giới khác, cùng lắm chỉ là làm tọa kị cho tiên nhân hoặc thần nhân, sao thoáng chốc lại xuất hiện nhiều thần thú như vậy? Chẳng nhẽ Cổ Thú Giới lại nảy sinh biến hóa?”

“Ngư Đản, linh thú Cổ Thú Giới tu thành thần thú phải mất bao lâu?” Mộc Phong hỏi.

“Linh thú thông thường phải khổ tu vạn năm mới có thể thành tiên thú, sau đó lại tu thêm hàng vạn năm mới có khả năng thành thần thú! Ta cũng kỳ quái, lẽ nào có cách tu luyện cấp tốc gì đó? Với lại hai con Quyết Long này tay lại cầm binh khí, thật kỳ quái!”

“Có gì kỳ quái? Ngươi nói xem thử, Ngư Đản.” Mộc Phong bình tĩnh hỏi.

“Chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, thú chúng ta thông thường tu hành đều lấy việc luyện nội đan là chính, khi nội đan đạt đến tam hoa tụ đỉnh thì tu thành tiên thú, màu sắc nội đan không cần sặc sỡ, khi màu hiện lên thuần sắc thì đạt đến thần thú. Mỗi thần thú đều có thuộc tính, thuộc tính đương nhiên không giống nhau, hỏa tính thần thú hiện xích sắc, thủy tính thần thú hiện lam sắc, thổ tính thần thú hiện hoàng sắc, mộc tính thần thú hiện lục sắc, kim tính thần thú hiện tử sắc. Mỗi thần thú nếu có thể sử dụng nội đan hợp lý, năng lực công kích phòng ngự đều tương đối kinh người. Mà hai con Quyết Long trước mắt hình như vứt bỏ tu vi nội đan, lại nhờ vào vũ khí, nghi ngờ là đã đảo ngược đầu đuôi.”

“Ngư Đản, theo ngươi nói, nội đan của ngươi có tử sắc, vậy là kim tính thần thú. Tại sao Diệu Diệu không có nội đan, nội thể chỉ có một quả tim ngũ nhan lục sắc vậy?” Mộc Phong không hiểu nói. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

“Chủ nhân, Diệu Diệu đại vương chính là cửu dương chi thể trong thú, tự nhiên không giống chúng ta. Cực ít thần thú cùng có hai thuộc tính, vậy mà Diệu Diệu đại vương lại có toàn bộ năm thuộc tính, cửu giới hiếm thấy à!” Kỳ Lân Thần Thú mắt lộ ra vẻ hâm mộ.

“Rõ ràng là thần thú còn cầm binh khí cái gì, chơi sang hả? Nhìn không quen! Ca ca, ta đi ra thu thập hai con quái vật này!” Diệu Diệu la lên.

“Diệu Diệu, ngươi ở đó hộ ta, cái loại nhỏ bé này, để ý đến chúng làm gì?” Mộc Phong trầm giọng quát.

“Chủ nhân à, ngươi phải cẩn thận một chút, Tiên Giới này vô duyên vô cớ lại xuất hiện nhiều thần thú, ta đoán ma đầu ở Thần Giới đó muốn thống nhất cửu giới! Không biết nương nương hiện tại như thế nào? Ai!” Tiểu Tinh Linh than thở.

“Ma đầu ở Thần Giới đó rốt cuộc là thứ gì?” Mộc Phong ngạc nhiên nói. Tiểu Tinh Linh này miệng thường phát ra “nương nương”, đoán chừng là Bách Hoa nương nương của nó, Mộc Phong tạm thời không nghĩ nhiều về vấn đề này.

“Ma đầu đó tựa hồ không phải người trong cửu giới, ta cũng không rõ lắm.” Tiểu Tinh Linh nói qua quít, “Ngươi đi cứu Yên Nhiên tỷ tỷ và Lan Nhi tỷ tỷ ra trước đã, những việc đó sau này sẽ nói.”

Mộc Phong gật đầu: “Ta đang có ý này.”

Tiểu Tinh Linh biết nút thắt lớn nhất trong lòng Mộc Phong chính là Yên Nhiên của hắn, nếu việc này không giải quyết, sợ rằng bảo hắn làm chuyện khác cũng chỉ uổng công.

Trong Ký Vân sơn không biết đã phát sinh việc gì, cẩn thận vẫn là hơn, Mộc Phong vận một đạo thần cấm ẩn giấu Càn Khôn Như Ý Trạc rồi lắc mình chui vào, vung tay truyền thần linh chi lực vào giữa thủ trạc, nói: “Tiểu Ngọc, mau mau đến gần Ký Vân tiên điện!”

Càn Khôn Như Ý Trạc đáp ứng một tiếng, liền vô thanh vô tức di chuyển đến chỗ bên ngoài tiên điện vài chục trượng rồi bình ổn dừng lại trên không trung.
“Sư huynh, huynh bỏ muội một mình ở trong đây thật buồn chán!” Hạnh Nhi bước tới nắm cánh tay Mộc Phong lắc không ngừng.

“Hạnh Nhi đừng ồn, ngoan ngoan ở lại! Đợi ta xử lý xong việc ở nơi này, tự nhiên sẽ đưa muội ra.” Mộc Phong không có tâm tư đến an ủi Hạnh Nhi, trước mắt tìm nương tử nhà mình mới quan trọng.

Hạnh Nhi dẩu môi, vẻ mặt không vui, nhưng thấy thần tình chăm chú của Mộc Phong, nàng chỉ đành ngậm miệng, tự mình nảy sinh bức bối.

Ngoài tiên điện không thấy một bóng người, cũng không thấy hổ vệ đội của Bích Túc thiên quân. Tiên nhân nhiều như vậy đã đi đâu? Mộc Phong dùng thần niệm đánh thức Bách Linh Phục Cơ đang say ngủ: “Phục Cơ, ngươi sao lại học ngủ? Ta cần nhờ cảm nhận của ngươi để vào trong điện tìm nương tử nhà ta, mau chuẩn bị đi.”

“Ta chưa ngủ, ta chỉ đang nằm mơ thôi.” Bách Linh Phục Cơ ngang bướng nói.

“Không ngủ mà có thể nằm mơ? Nói đùa gì vậy!”

“Sao không thể? Ta làm cho ngươi xem!” Bách Linh Phục Cơ hơi nhăm mắt, tức thì một hình ảnh truyền vào trong đầu Mộc Phong.

Trong hình ảnh, Bách Linh Phục Cơ ở trên một vùng tiên vân, hoa tươi nở rộ đếm không xuể, nó đang đuổi theo một cánh bướm xinh đẹp, tung tăng nhảy múa! Thân hình của mình và nó nhỏ giống nhau, lại đang ngồi trên tiên vân ngốc nghếch vỗ tay cho nó! Mộc Phong ngẩn ra, lắc lắc đầu, nó dường như đang thật sự nằm mơ, trong giấc mộng của nó, bản thân mình lại thành đồ chơi của nó.

“Được rồi, được rồi! Ta tin ngươi có thể nằm mộng ban ngày, thu lại đi, mang ta thần du vào trong tiên điện!” Mộc Phong vội vàng dùng thần niệm cắt ngang mộng cảnh của nó.

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-tieu-dieu-than/quyen-2-chuong-126-bJdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận