Quyển 2, Chương 127: Thần ma đáng sợ
Tác giả: Luyến thượng lam sơn
Dịch: Dưa Hấu
Hiệu đính: vietstars
Nguồn: phongluukiem.com
Giấc mơ của Bách Linh Phục Cơ đang đến hồi cao trào thì đột nhiên bị Mộc Phong cắt ngang. Nó chẳng thể không nổi giận, dùng thần thức kêu lên: “Người ta nằm mơ một chút thì có làm mất bao nhiêu thời gian đâu mà gấp vậy? Có phải là vội đi đầu thai không?” Sái Hoàn đại tiểu thư tức giận, thấy Mộc Phong không để ý gì đến nàng, đành phải chữa thẹn bằng cách liếc mắt kiêu kì, đem sự bức tức của mình đổ hết lên đầu Mộc Phong, tức tối lẩm bẩm một mình: “Thật là không thể hiểu nổi, trong tiên điện đó còn có cái gì đẹp hơn giấc mơ của mình chứ? Còn không lý gì đến mình à? Lần này mình phải thu gấp đôi năng lượng để bồi thường mới được! Hứ!” Nói xong, quả thật vươn tu căn ra theo đường kinh mạch của Mộc Phong hút lấy một lượng lớn năng lượng.
Năng lượng trong kinh mạch của Mộc Phong giảm đi, nhưng trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc tới tiên điện tìm Yên Nhiên, nên quên cả việc hỏi xin thêm năng lượng bổ sung từ Linh Lung Thần Anh. Các nguồn năng lượng dư trong “Kinh mạch đảo” thuận thế tuôn ra ngoài, cho nên Lam thạch tinh mẫu đang bị tù túng đột nhiên bắt đầu nhảy lên mạnh mẽ, điên cuồng hút các tiên linh chi lực xung quanh. Một lúc sau, thân thể Mộc Phong biến thành trung tâm của từ trường, một lượng lớn tiên linh chi khí đổ dồn về phía hắn.
Mộc Phong đang trong tình trạng “thân tại Lư Sơn, bất thức Lư Sơn chân diện mục”, đang dùng thần thức tiếp xúc với cảm nghĩ của Bách Linh Phục Cơ, không hề biết các biến hóa đang xảy ra xung quanh.
Hắn cẩn thận khống chế cảm xúc và tri giác của Bach Linh Phục Cơ rồi “nhìn” vào tiên điện.
Trong tiên điện không hề đụng phải thần cấm, mấy cái tiên cấm này hoàn toàn là chuyện nhỏ đối với cảm tri của Bách Linh Phục Cơ. Gặp yếu hiển mạnh có lẽ là tính chất cơ bản, hình ảnh mà Bách Linh Phục Cơ truyền vào não bộ của Mộc Phong đột nhiên biến thành ba hình, chia thành ba lộ nhanh chóng tiến vào điện để tìm kiếm. Mộc Phong cũng phân ba đạo thần thức khác nhau đi theo khống chế ba bóng hình đang chạy lồng lên kia, cho nên tốc độ tìm kiếm cũng đột nhiên tăng vọt, chỉ tốn công phu trong chớp mắt đã kiểm tra hết hai bên thiên điện.
Ba bóng hình trong thoáng chốc đã xếp lại thành hình chữ phẩm trốn vào bên trong.
Tiên linh chi khí điên cuồng phát ra hai đạo năng lượng hình sóng, hai bóng nhân ảnh một đen một đỏ lóe lên. Càn Khôn Như Ý Trạc dùng thần niệm gấp gáp thông báo với Mộc Phong: “Chủ nhân, đừng để Lam thạch tinh mẫu trong cơ thể người hấp thu lại tiên linh chi lực nữa! Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng bị phát hiện!”
Mộc Phong nghe ra được lời cảnh báo của vòng Càn Khôn Như Ý, liền vội ngăn bản thể kinh mạch của Kinh mạch đảo. Năng lượng trong Kinh mạch đảo không có cách nào thoát ra ngoài nữa nên nhanh chóng trở lại chi trì trăm hòn cô đảo tròn trịa kia. Tiên linh chi khí xung quanh trong chớp mắt cũng ngừng hoạt động, khôi phục lại tình trạng bình thường. Vòng Càn Khôn Như Ý bỗng bay vào trong điện, nhanh chóng tiếp xúc với hai bóng hình của mình.
Ngoài tiên điện, hai tứ tâm tiên nhân mang tiên bào hai màu đen đỏ đang ngạc nhiên do thám khắp nơi.
Hồng bào tiên nhân tướng mạo anh tuấn, da trắng tinh, hét lên với chút kinh hãi: “Tử Hư, ngươi không phát hiện ra vừa rồi tiên linh chi khí lao qua đây, tốc độ kinh nhân. Như vậy chắc chắn có người đang luyện công ở đây mới đúng chứ?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hắc bào tiên nhân tên gọi là Tử Hư, da hơi đen, vuốt vài gọng râu bạc nói: “Câu Nhiễm, có thể nào Bích Túc thiên quân luyện công ở đây không?”
“Thiên Quân những ngày này mỗi ngày đều đến Thác Vân tiên điện nhìn Yên Nhiên đến phát ngốc, làm sao còn có tâm tình mà luyện công?” Tử Hư lắc đầu không đồng ý.
“Chẳng lẽ Thiện Nhược đại thần đã trở về?” Câu Nhiêm đoán già đoán non.
“Từ khi Thiện Nhược đại thần đem hồ tiên hôn mê bất tỉnh, kinh mạch đứt đoạn về, chưa một lần đến Thác Vân điện của chúng ta nữa, khả năng ngài trở về là rất thấp.” Tử Hư nói.
“Chẳng lẽ là hắn?” Tử Hư nhỏ giọng hỏi.
“Hừ, thấp giọng chút đi! Hiện giờ thất đại thiên quân của Tiên Giới đều thần phục làm thủ hạ của hắn, chúng ta đừng bàn luận ở đây, nếu bị hắn nghe được, chúng ta sẽ còn cơ hội sống sót sao?” Tử Hư thần sắc lo lắng, lấm lét nhìn bốn phía, nhanh chóng chấm dứt đề tài.
Mộc Phong nói thầm: “Thì ra nương tử đang ở Thác Vân điện, nhưng Lan Nhi đang ở đâu?” Rồi hắn phân một đạo thần thức đi theo hai người đó từ xa, còn khống chế cho tốc độ tìm kiếm của ba đạo nhân ảnh nhanh hơn.
Trong ngôi điện thứ ba ở mặt sau chủ điện là Thác Vân tiên điện, Mộc Phong không tốn bao nhiêu công phu cũng “nhìn thấy” nhìn thấy ba chữ “Thác Vân điện”.
Hắn dùng thần thức hợp ba đạo hình ảnh lại, nhanh chóng để cảm tri của Bách Linh phục cơ tiến vào.
Trong Thác Vân điện, trong bộ thiên y thần giáp lơ lửng giữa không trung, Yên Nhiên mĩ lệ vô cùng trông như một bức tượng bạch ngọc nhất tôn thần thánh. Bích Túc đang đặt hai tay lên bề mặt của thiên y thần giáp, khuôn mặt sùng kính của hắn đập vào mắt Mộc Phong trông đáng ghét và đáng khinh. Hắn còn không được tính là tình địch của mình, cùng lắm cũng chỉ có thể là kẻ yêu đơn phương quá độ.
Nam nhân không biết tiến thoái trong mơ ước của bản thân không cần để người khác phải thương hại.
Mộc Phong không thể đồng tình với hắn, nam nhân làm cản trở hạnh phúc của người khác, nghĩ đến việc hắn cầm giữ tình cảm của Yên Nhiên, Mộc Phong còn muốn giết hắn.
Vòng Càn Khôn Như Ý như thiểm điện lao vào Thác Vân điện.
Mộc Phong thần niệm chợt động, trong chớp mắt thu Thiên Y Thần Giáp đang bọc Yên Nhiên vào vòng tay, thân hình hắn theo đó bay lên, thoáng chốc bay đến trước mặt Bích Túc thần quân, thần quyết trên tay niêm động như gió, nhanh chóng tấn công Bích Túc vẫn còn đang kinh hoàng.
Bích Túc thần quân phản ứng mãnh liệt, kinh hãi hét lớn: “Tiểu tử, ngươi còn chưa chết sao!”
Mộc Phong sắc mặt lạnh tanh, nhìn Bích Túc trầm giọng: “Bích Túc, không như ý ngươi có thất vọng không?”
“Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ là vây được ta, ngươi chỉ có thể tự khoái được thôi! Bích Túc ta cũng không phải là kẻ nhã nhặn như vậy đâu!” Bích Túc xứng đáng là nhất đại thiên quân, lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
“Đúng thế à? Ta muốn xem xem ngươi không nhã nhặn như thế nào đây !” Ánh tử kim sắc trên tay Mộc Phong lóe lên, chỉ nghe « bùng » một tiếng vang lên, vòng ánh sáng vàng bao vây quanh Bích Túc trong sát na cháy lên lửa xanh.
Một chút kinh hoàng lóe lên trong mắt Bích Túc, trên thân thể nhanh chóng hiện ra tiên giáp màu trắng bạc, lập tức ngân quang đại thịnh. Trên tay cũng không thường, Cấp Linh Kim Bát lao ra ngoài, xoay vòng bay lên đỉnh đầu, ánh trắng bạc bao vây quanh người.
Mộc Phong của hiện tại đã khác xa ngày trước, thần niệm nhất dộng, một đạo ánh sáng màu tử kim bắn vào quang võng, miệng hét: “Định!”
Mộc Phong di chuyển thần niệm đánh ra thần quyết định chế, Bích Túc trong quang võng thoáng chốc bị gim tại không trung.
“Tiểu tử, không tưởng được mấy ngày không gặp, ngươi không ngờ công lực đại tiến. Bất quá, ngươi nếu có gan thì hãy cùng ta chính đại quang minh đấu một trận. Ngươi dùng cách tập kích để bao vây ta, đó là hành động của kẻ tiểu nhân.” Bích Túc tròng mắt chuyển động, biết hôm nay Mộc Phong không thể để mọi chuyện xảy ra êm đẹp với hắn, chỉ hy vọng Mộc Phong sẽ cho hắn một cơ hội đánh một trận sống mái.
“Bích Túc, ngày đó tại Trùng Giới, các ngươi có cho ta cơ hội sao? Kẻ tiểu nhân ti bỉ vô sỉ như ngươi chết cũng không tiếc. Ngươi chết đi!” Mộc Phong thần niệm thiểm động, ánh lửa xanh trên quang võng trong chớp mắt lao vào Bích Túc.
“Đợi chút đã. Ngươi có muốn biết Hồ Tiên đó ở nơi đâu không?” Mắt thấy ánh lửa xanh đến gần, Bích Túc đưa ra con bài cuối cùng, nói gấp.
Tâm thần Mộc Phong chấn động, thần niệm thoáng động, thanh sắc hỏa diễm quay trở về võng. Hắn lạnh giọng quát: “Nói mau! Lan Nhi đang ở đâu?”
“Ta có thể cho ngươi biết, có điều ta có một yêu cầu nho nhỏ!” Bích Túc khẩn cấp trong lòng, xem khả năng của tiểu tử hiện nay, ngay cả khi hắn đồng ý đánh với mình một trận, cũng chưa chắc đã thắng được. Còn nếu kêu hắn thả mình ra chỉ sợ là chuyện trong mơ.
“Nói! Ngươi có yêu cầu gì?” Mộc Phong quát lên.
“Ngươi khi tiến vào núi chắc phải phát hiện ra hai con thần thú cầm binh khí trên tay chứ? Tiên Giới đã không còn nằm trong tay thất đại thiên quân bọn ta nữa, cửu giới theo đó cũng sẽ nhanh chóng trầm luân trong tay sinh vật khác. Yên Nhiên ngươi cũng đã lấy về rồi, bọn ta đều là nhân loại, có sao cứ chém giết lẫn nhau? Nếu ngươi thả ta, chúng ta sẽ hợp tác chống lại thần ma! Ngươi thấy thế nào?”
“Thần ma là cái gì? Từ đâu đến ? Hắn muốn làm gì ?” Mộc Phong lần đầu nghe đến thần ma, đoán chắc là một nhân vật lợi hại, lông mày hơi nhíu lại.
“Chủ nhân, lão cáo già Bích Túc hình như đã phản bội Tiên Giới, cúi đầu dâng quyền thống trị tiên giới cho tên Thần ma đó. Mấy lời này của hắn chỉ là muốn ngài thả hắn ra mà thôi.” Tiểu Tinh Linh liền dùng thần thức cảnh tỉnh Mộc Phong.
Mộc Phong nhíu trán.
“Bọn chúng từ Thần Giới đến, nhưng ta đã đoán bọn chúng không phải là người Thần Giới. Ta cũng không biết bọn chúng cuối cùng là từ đâu đến, nhưng mỗi tên trong bọn chúng đều có đại thần thông hủy trời diệt đất. Ngươi có thể nghĩ là ta đã quy phục hắn, kì thật không phải, ngay cả khi thất đại tiên quân của Tiên Giới liên thủ, cũng còn xa mới là đối thủ của bọn chúng. Cổ ngữ có câu, thức thời mới là tuấn kiệt! Có điều bọn ta không muốn chống trả, bọn ta năng lực tầm thường, lòng có thừa mà lực không đủ, chỉ có thể nhẫn nhục sống như thế này.” Bích Túc nói từng lời rõ ràng vang cả Hoàng đường.
Mộc Phong trầm tư hỏi: “Thần Giới này cuối đũng đã phát sinh chuyện lớn gì?”
“Bích Túc, Thiện Nhược thần có phải là đồng bọn với Thần ma không?” Mộc Phong đối với trường tranh đấu quyền lực vốn không có hứng thú, nhưng nếu phải để nhân lại trâm luân trong kiếp nô lệ, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
“Thiện Nhược thần và bọn hắn không phải cùng chung một loại, tuy Thiện Nhược thần và Thần Giới chính thống luôn bất hòa, nhưng cũng không buông khí giới đầu hàng. Có điều, ta đoán bọn họ cũng không chống cự được bao lâu nữa.” Bích Túc thấy Mộc Phong có chút động tâm với câu chuyện của mình, bây giờ mạng sống là quan trọng, liền vội đem những chuyện bình thường không dám nói nữa chữ kể ra.
Mộc Phong thầm giật mình, nếu vậy Thần Giới có khả năng phân thành ba. Hắn dùng thần thức đi vào cơ thể hỏi: “Tiêu Tinh Linh, ngươi cũng từng nói qua Thần Giới không thể dung ta, chẳng lẽ là có liên quan đến thế lực của hai bên Thiện Nhược thần và Thần ma?”
“Chủ nhân, người nói đúng. Thần Giới nếu chỉ có một bên Thiện Nhược thần làm loạn, chúng ta không sợ. Nhưng vài vạn năm về trước, đang lúc Thần Giới hỗn loạn, khi bang hỗn đản đó phạm thượng làm loạn, không biết từ đâu xuất hiện một tập đoàn các sinh vật quái dị ai ai cũng đều có đại thần thông, mới dẫn đến việc Thần Giới chính thống tổn thất nghiêm trọng. Sau đó, chúng ta gọi tập đoàn sinh vật đó là Thần ma. Chủ nhân, Bích Túc chỉ là một thiên quân bé nhỏ của Tiên Giới, chẳng thà tha cho cái cẩu mạng của hắn, lấy thương sinh cửu giới làm trọng. Một khi Thần ma thống trị cửu giới, chúng ta toàn bộ đều trầm luân trong kiếp nô lệ, vạn kiếp bất phục.” Tiểu Tinh Linh thấy Bích Túc lộ vẻ tính toàn gian manh, bản thân một lần nữa lừa dối Mộc Phong cũng không có ý nghĩa gì, phải cẩn thận kể ra chuyện năm đó, theo tình hình mà hành động.
Câu chuyện của Tiểu Tinh Linh làm Mộc Phong trầm tư.