Chương 130 – Tự Do Cổ Thần
Tác giả: Luyến thượng lam sơn
Dịch: vandai
Biên dịch: duahau
Biên tập: vietstars
Nguồn: phongluukiem.com
“Chủ nhân, người có nhiều vàng bạc châu báu như vậy không dùng cũng phí lắm, chi bằng lúc nào đến Thúy Hà trấn chúng ta mua một ít tiên thạch đem về!” Tiểu Tinh Linh muốn ngăn âm mưu nổi loạn của Mộc phong lại.
Mộc phong hơi trầm tư đôi chút, rồi vui vẻ nghe theo ý kiến của Tiểu Tinh Linh, nhẹ nhún thân hình một cái, trong chớp mắt đã hạ thân xuống trước Thúy Hà trấn.
Thúy Hà trấn tên bắt nguồn từ Thúy Ngọc hà, là một tiên trấn bình thường, nhưng do tiên thạch màu lục mấy năm gần đây liên tục bán chạy hàng, nên thị trấn phát triển thần tốc, dần dần có mấy vạn tiên nhân đến định cư tại nơi đây. Mấy năm trước đã từng có tiên nhân bí mật xuống tận đáy Thúy Ngọc hà để trộm tiên thạch, nhưng sau đó đã bị thất đại thiên quân trừng phạt nghiêm khắc, nên sau này không còn tiên nhân nào dám nảy sinh ra ý nghĩ đó nữa.
Mộc phong cất bỏ cấm chế trên người, hiện ra chân thân, rảo bước tiến vào tiên trấn. Trong trấn nhà cửa được xây tuyệt đẹp và trang trí tinh xảo, không nhiễm chút bụi trần, mặt đường được lát đá xanh, hai bên cây cối tươi tốt. Loại cây này không biết gọi là gì, tán lá cao lớn, rậm rạp, giống như được trồng mấy ngàn năm rồi.
Chỉ có điều, đối với Tiên Giới mà nói, muốn cho cây cối phát triển thành rừng là chuyện nhỏ, tam tâm tiên nhân đều có khả năng này. Mộc Phong phóng mắt nhìn xung quanh, trong trấn, khách điếm dày đặc, người đi đường đông như mắc cửi, thần thái an tường. Tam tâm tiên nhân cũng không nhiều, còn Tứ tâm tiên nhân thì không thấy một người nào cả. Chẳng lẻ nơi này vẫn là mảnh đất hòa bình trong Tiên Giới, chưa bị thần nhân xâm lược?
Quyết long thần thú sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, có lẽ hai thần thú đó lưu lạc đến Thúy Hà trấn. Tiên nhân trong trấn cũng không thể tự tiện tiến vào Thúy Ngọc hà, nên có thể sống hòa bình với nhau.
Mộc Phong đi thẳng đến một cửa hiệu bán tiên thạch. Điếm lão bản là một văn sĩ trung niên nho nhã, thân hình cao lớn, khoác thanh long trường bào, đầu đội mũ tròn màu đen dệt ngân tuyến. Mộc Phong thấy trong cơ thể lão có tam tâm, đoán rẳng tại một nơi ít tam tâm tiên nhân như ở đây, chắc là lão cũng có chút vai vế. Hắn lại thấy trên giá có mấy viên tiên thạch màu lục, bèn đi tới ôm quyền hỏi: "Chào lão bản, xin hỏi quý điếm có bán loại tiên thạch tốt hay không?"
Tiên thạch lão bản ngẩng đầu thấy Mộc Phong, giật mình kinh hãi, người trẻ tuổi này khí vũ hiên ngang, ánh mắt đầy thâm thúy, trong cơ thể không thể nhìn thấy tiên tâm phát sáng, trông như một người bình thường, lão thầm đoán cảnh giới của hắn chắc là cao hơn mình, hoặc có lẽ trong cơ thể có đến tứ tâm cũng nên. Tại Tiên Giới , không thể dựa vào bề ngoài để đánh giá con người, không ít tiên nhân gặp cơ duyên xảo hợp chốn người phàm gian, tuổi trẻ dễ dàng tu luyện xuất nguyên anh, giữ được tuổi xuân vĩnh viễn, cũng là bình thường.
"Bổn điếm khai trương được mấy trăm năm rồi, tiên thạch trữ lượng phong phú, uy tín rất cao, chẳng biết các hạ cần loại tiên thạch nào, và muốn mua bao nhiêu?" Tiên thạch lão bản cũng ôm quyền đáp lễ với Mộc Phong.
Mộc phong chẳng biết tiên thạch chia thứ bậc thế nào, ra vẻ trầm tư, một tia thần thức nhanh chóng tiến vào vòng Càn Khôn Như Ý, hỏi Ninh Trí Viễn: "Ninh đại ca, tiên thạch phân thành mấy bậc, bậc nào thì tốt nhất?"
"Tiên thạch tổng cộng phân năm cấp, cấp một là ban bác, tạp mà không tinh; cấp hai là sảo hảo......"
Ninh Trí Viễn mới nói được một nửa, Mộc Phong đã hiểu tiên thạch bậc một là loại kém nhất, tiên thạch cấp năm là loại có chất lượng cao nhất, bèn trả lời Tiên thạch lão bản: "Ta cần tiên thạch cấp năm, càng nhiều càng tốt."
Tiên thạch lão bản giật mình, cười nói: "Các hạ hình như là tiên nhân mới đến Tiên Giới ?" hỏi câu này xong, trên mặt y hiện lên một tia quái dị. Đúng a, tiên nhân mới đến làm sao có thể có tứ tâm cảnh giới, tứ tâm tiên nhân làm sao không hiểu phẩm chất của tiên thạch? Xem ra người này là kẻ gia cảnh quyền quý, thuộc loại công tử nhàn hạ, cơm ăn nước rót tận miệng.
Ninh trí viễn cả nhà nhìn Mộc Phong, ngẩn cả người.
Mộc Phong không rõ cho nên gật gật đầu, rồi lại vội lắc lắc đầu.
"Các hạ có chỗ chưa biết, loại tiên thạch tốt nhất bổn trấn có bán cũng chỉ cấp bốn, loại cấp năm đừng nói là các hạ muốn, bao nhiêu tiên nhân cũng mơ tưởng cầu mong. Ngay cả loại tiên thạch cấp bốn, chúng ta ở đây cũng không còn nhiều lắm, mà giá thì rất cao."
"Loại tiên thạch cấp 4 giá bán thế nào?" Mộc Phong hỏi.
"Năm lượng hoàng kim một cân tiên thạch cấp bốn."
Mộc Phong trong lòng thầm nhẩm tính, một lượng hoàng kim đại khái khoảng năm mươi lượng bạc, một lượng bạc tại phàm gian có thể mua được một gánh gạo, một lượng hoàng kim có thể mua được năm mươi gánh gạo. Nếu là một phàm nhân, một lượng hoàng kim cũng đủ cho hắn có cơm ăn mười mấy năm! Oái! Tuy trong mình hắn hoàng kim châu báu không ít, nhưng kiểu giá cả này quả thực là bắt chẹt người ta quá!
"Xin hỏi lão bản, các hạ đang có bao nhiêu tiên thạch cấp bốn?" Mộc Phong điềm tĩnh hỏi.
"Không nhiều lắm, đại khái khoảng một trăm cân."
“Một khối tiên thạch khoảng nắm tay kia đại khái nặng bao nhiêu?" Mộc Phong chỉ một khối tiên thạch ở quầy hỏi .
"Khối tiên thạch này không nặng lắm, chỉ khoảng mười cân." Tiên thạch lão bản cười nói.
Mộc Phong sửng sốt, hòn đá như vậy mà trị giá năm mươi lượng hoàng kim!
Mộc phong dùng thần thức tiến vào ngọc trạc hỏi: "Ninh đại ca, nhất tâm tiên nhân tu luyện lên nhị tâm đại khái phải mất bao nhiêu khối tiên thạch như vậy?"
"Cái này không có ghi chép, năm đó ta từ nhất tâm tu luyện lên nhị tâm, không tính tới tiên linh khí mà đã hấp thụ mấy trăm năm thì đại khái tốn khoảng một trăm khối tiên thạch cấp 4 như vậy." Ninh Trí Viễn xua tay cười nói, hắn đoán rằng vị Mộc huynh đệ này chắc là mua tiên thạch tặng cho tiểu sư muội hắn tu luyện.
Thế không phải mất năm ngàn lượng hoàng kim sao? Mộc phong vẻ mặt nghiêm túc, cung tay cáo từ lão bản, bước nhanh ra khỏi tiên thạch điếm.
"Chủ nhân, ngươi sao lại không mua tiên thạch?" Tiểu Tinh linh ngạc nhiên nói.
"Tiểu Tinh Linh, ngươi nghĩ rằng ta có thể sanh sản ra hoàng kim sao?" Mộc Phong cảm thấy không vui, thầm cân nhắc, có đúng là tứ cấp tiên thạch không? Không ngờ là giá lại đắt như vậy, hết cách rồi đành phải chịu cực đến Thúy Ngọc hà đào trộm! Suy cho cùng cổ ngữ nói đúng, no đủ sinh dâm ý, nghèo đói nảy tâm gian. Cái này không trách hắn được.
Ra khỏi điếm, Mộc Phong trong lòng không vui, ngẩng đầu thấy một tòa tửu phường rất có khí thế xừng sững bên kia đường. Mộc Phong phi thân qua, bay thẳng lên lầu hai. Nơi Tiên Giới tửu quán so với phàm gian rất khác nhau, thanh tú cao nhã, bàn rượu đều được đặt từ lầu hai trở lên, tầng một căn bản không có cửa vào. Cửa chính lầu hai mở rộng, hai cột trụ màu trắng nhạt từ dưới đất xuyên lên tận đỉnh lầu.
Mộc Phong từ lầu hai tiến vào điếm, một nho sĩ ra nghênh đón, trong cơ thể có nhị tâm, tay cầm quạt gấp, nhìn Mộc Phong cười nói: "Mời các hạ ngồi, các hạ gọi rượu gì?"
Mộc Phong chỉ một cái bàn sau lưng lão, ý nói ta muốn ngồi ở cái bàn kia, cười nói: "Lão bản, chẳng biết quý điếm có loại hảo tửu nào, đầu tiên lấy vài hồ, tiếp theo đem mấy loại tiên quả theo mùa ra, ta có vài bằng hữu nữa, trong chốc lát sẽ tới."
"Bổn điếm nổi danh nhất là loại Linh tâm minh dịch, có điều giá cả hơi đắt một chút, một lượng hoàng kim một hồ."
"Ta lấy năm hồ!" Mộc phong nhấc tay lấy một thỏi vàng nặng khoảng mười lượng đưa cho tửu điếm lão bản, "còn lại là tiền mua tiên quả."
Tửu điếm lão bản thấy Mộc Phong ra tay hào sảng, gấp quạt lại, cười nói: "Các hạ mời ngồi, tại hạ sẽ đem rượu và tiên quả tới."
Mộc phong nhẹ nhàng ngồi xuống, thần thức tiến vào Càn Khôn Như Ý Ngọc trạc, vận khởi pháp thuật, trong nháy mắt vợ chồng Ninh Trí Viễn biến đổi dung mạo, lại còn đặt cấm chế lên người Ninh Trí Viễn và Đình Vô Sương.
"Các hạ là tay hào sảng, không phú cũng quý, ta gia cảnh khó khăn, không mấy khi được uống hảo tửu, ta có thể cùng các hạ uống một hồ cho thỏa được không? ha ha!" Mộc Phong đang muốn muốn mời mấy người trong Càn Khôn Như Ý Ngọc trạc ra thì đột nhiên cạnh cửa sổ truyền đến một tiếng cười.
Mộc Phong quay đầu thấy một khuôn mặt thanh gầy, mày rậm mắt to, một hán tử da ngăm đen, mặc áo xanh đang cười nhìn mình. Người này đôi mắt trong sáng, bên mình tựa hồ có cấm chế, Mộc Phong giật mình, không ngờ là nhìn không ra tu vi của hắn, cười nói: "Các hạ đã uống hảo tửu, nhất định cũng là người hào sảng, tại hạ Mộc Phong, không ngại xin mời cùng uống!"
"Cung kính không bằng tuân mệnh!" hán tử áo xanh thân hình nhoáng lên, ngồi xuống bên cạnh, trên tay vẫn cầm một bầu rượu chưa uống hết.
Mộc phong tâm niệm khẽ động, phu thê Ninh Trí Viễn đã được thay đổi dung mạo, trong chớp mắt cũng tới ngồi bên cạnh.
Hán tử áo xanh vẫn cười như thường, nét mặt không có chút kinh ngạc nào.
Ninh Trí Viễn nhìn hán tử áo xanh ôm quyền cười nói: "tại hạ Ninh Trí Viễn, tiện nội Đình Vô Sương, tiểu nhi là Tể Tể. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh?"
Mộc Phong đối với Ninh Trí Viễn rất kính nể, người trong Thần Giới từng bắt giam hắn, mặc dù đã tự mình hóa trang cho bọn họ diện mạo khác, mà hắn vẫn lo lắng phu thê họ bị người ta nhận ra. Nhưng hắn vẫn cho rằng làm như vậy là đúng, thật là một hán tử!
"Khách khí, khách khí! Tại hạ Cổ Việt." hán tử áo xanh ôm quyền đáp lễ.
"Chủ nhân! Hắn là người trong Thần Giới, năm đó tại thần giới danh khí rất lớn, tất cả mọi người gọi hắn là Cổ Thần!" Tiểu Tinh Linh dùng thần niệm nói cho Mộc Phong biết.
Mộc Phong thần sắc chợt lóe lên tia kinh ngạc trong chớp mắt, Tiên Giới này cuối cùng có cái gì đáng để Thần Giới đại động can qua đây? Hắn lại phân một tia thần thức tiến vào nội thể: "Tiểu Tinh Linh, Cổ Việt thuộc hệ thần giới chánh thống, hay Thiện Nhược Thần?”
"Năm đó thần ma đại chiến, hắn là thần nhân tự do, không có tham dự đến, chẳng biết sau ngàn năm trôi qua, hắn hiện thuộc bên nào? Chủ nhân cẩn thận ứng đối nhé." Tiểu Tinh Linh nhắc nhở.
"Rượu đến đây, các vị từ tử thưởng thức." Tửu điếm lão bản tiến đến, khẽ ve vẩy chiếc quạt, trên bàn lập tức đầy tiên quả, năm hồ linh tâm minh dịch mùi hương ẩn ẩn lộ ra làm say lòng người.
"Hảo tửu, hảo tửu!" Cổ Việt không khách khí cầm một hồ tiên tửu đổ vào miệng. Mọi người cũng không lấy làm khó chịu, Mộc Phong thấy hắn uống hết một nửa thì đột nhiên ngừng lại. Cổ Việt trong mắt quang mang chợt lóe, buông tửu hồ, ôm quyền nói: "Mộc Phong, thật hân hạnh được uống rượu ngon của ngươi, ta có việc khẩn, ngày sau gặp lại!" Lời còn chưa dứt, người đã biến mất tại chỗ, trong chớp mắt không còn dấu vết.
Vợ chồng Ninh trí viễn đều kinh hãi.
"Ninh ca, người này là ai? Công lực tựa hồ còn cao hơn cả Hách Nhân!" Đình Vô Sương hỏi.
Ninh Trí Viễn lắc lắc đầu ý bảo không biết, rồi y quay qua nhìn Mộc Phong.
"Ninh đại ca, đại tẩu, có lẽ hắn là dị nhân, ta cũng chưa thấy qua, chúng ta cứ tiếp tục uống rượu thôi." Mộc Phong không muốn nói ra Cổ Việt là người trong Thần Giới nên vội vàng nói sang chuyện khác.
“Lão Đại nói đúng, kệ hắn là người nào, chúng ta uống rượu quan trọng hơn. Ở trong trang lâu nên hơi buồn, trước mắt rượu ngon tiên quả, làm thế nào có thể để phí của trời thế này được!" Thải Hạnh Tử thuận tay mở một hồ linh tâm minh dịch, hít một hơi, kêu lên: "Hảo tửu! Thơm quá!"
Hạnh Nhi cầm một tiên quả đưa vào miệng, “ọe" một tiếng như muốn ói ra, tức tối kêu: "Quả gì thế này, sao cay như vậy!"
"Tỷ tỷ, Ô Trừng quả này thơm ngon lắm đấy nha, sao lại cay chứ?" Thanh Mạn lấy một quả Ô Trừng, khép hờ đôi mắt đẹp, đưa vào trong miệng chậm rãi nhai, tựa hồ như đang hưởng thụ.
Chương 130 – Tự Do Cổ Thần
Tác giả: Luyến thượng lam sơn Dịch: vandai
Biên dịch: duahau
Biên tập: vietstars
Nguồn:
phongluukiem.com
“Chủ nhân, người có nhiều vàng bạc châu báu như vậy không dùng cũng phí lắm, chi bằng lúc nào đến Thúy Hà trấn chúng ta mua một ít tiên thạch đem về!” Tiểu Tinh Linh muốn ngăn âm mưu nổi loạn của Mộc phong lại.
Mộc phong hơi trầm tư đôi chút, rồi vui vẻ nghe theo ý kiến của Tiểu Tinh Linh, nhẹ nhún thân hình một cái, trong chớp mắt đã hạ thân xuống trước Thúy Hà trấn.
Thúy Hà trấn tên bắt nguồn từ Thúy Ngọc hà, là một tiên trấn bình thường, nhưng do tiên thạch màu lục mấy năm gần đây liên tục bán chạy hàng, nên thị trấn phát triển thần tốc, dần dần có mấy vạn tiên nhân đến định cư tại nơi đây. Mấy năm trước đã từng có tiên nhân bí mật xuống tận đáy Thúy Ngọc hà để trộm tiên thạch, nhưng sau đó đã bị thất đại thiên quân trừng phạt nghiêm khắc, nên sau này không còn tiên nhân nào dám nảy sinh ra ý nghĩ đó nữa.
Mộc phong cất bỏ cấm chế trên người, hiện ra chân thân, rảo bước tiến vào tiên trấn. Trong trấn nhà cửa được xây tuyệt đẹp và trang trí tinh xảo, không nhiễm chút bụi trần, mặt đường được lát đá xanh, hai bên cây cối tươi tốt. Loại cây này không biết gọi là gì, tán lá cao lớn, rậm rạp, giống như được trồng mấy ngàn năm rồi.
Chỉ có điều, đối với Tiên Giới mà nói, muốn cho cây cối phát triển thành rừng là chuyện nhỏ, tam tâm tiên nhân đều có khả năng này. Mộc Phong phóng mắt nhìn xung quanh, trong trấn, khách điếm dày đặc, người đi đường đông như mắc cửi, thần thái an tường. Tam tâm tiên nhân cũng không nhiều, còn Tứ tâm tiên nhân thì không thấy một người nào cả. Chẳng lẻ nơi này vẫn là mảnh đất hòa bình trong Tiên Giới, chưa bị thần nhân xâm lược?
Quyết long thần thú sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, có lẽ hai thần thú đó lưu lạc đến Thúy Hà trấn. Tiên nhân trong trấn cũng không thể tự tiện tiến vào Thúy Ngọc hà, nên có thể sống hòa bình với nhau.
Mộc Phong đi thẳng đến một cửa hiệu bán tiên thạch. Điếm lão bản là một văn sĩ trung niên nho nhã, thân hình cao lớn, khoác thanh long trường bào, đầu đội mũ tròn màu đen dệt ngân tuyến. Mộc Phong thấy trong cơ thể lão có tam tâm, đoán rẳng tại một nơi ít tam tâm tiên nhân như ở đây, chắc là lão cũng có chút vai vế. Hắn lại thấy trên giá có mấy viên tiên thạch màu lục, bèn đi tới ôm quyền hỏi: "Chào lão bản, xin hỏi quý điếm có bán loại tiên thạch tốt hay không?"
Tiên thạch lão bản ngẩng đầu thấy Mộc Phong, giật mình kinh hãi, người trẻ tuổi này khí vũ hiên ngang, ánh mắt đầy thâm thúy, trong cơ thể không thể nhìn thấy tiên tâm phát sáng, trông như một người bình thường, lão thầm đoán cảnh giới của hắn chắc là cao hơn mình, hoặc có lẽ trong cơ thể có đến tứ tâm cũng nên. Tại Tiên Giới , không thể dựa vào bề ngoài để đánh giá con người, không ít tiên nhân gặp cơ duyên xảo hợp chốn người phàm gian, tuổi trẻ dễ dàng tu luyện xuất nguyên anh, giữ được tuổi xuân vĩnh viễn, cũng là bình thường.
"Bổn điếm khai trương được mấy trăm năm rồi, tiên thạch trữ lượng phong phú, uy tín rất cao, chẳng biết các hạ cần loại tiên thạch nào, và muốn mua bao nhiêu?" Tiên thạch lão bản cũng ôm quyền đáp lễ với Mộc Phong.
Mộc phong chẳng biết tiên thạch chia thứ bậc thế nào, ra vẻ trầm tư, một tia thần thức nhanh chóng tiến vào vòng Càn Khôn Như Ý, hỏi Ninh Trí Viễn: "Ninh đại ca, tiên thạch phân thành mấy bậc, bậc nào thì tốt nhất?"
"Tiên thạch tổng cộng phân năm cấp, cấp một là ban bác, tạp mà không tinh; cấp hai là sảo hảo......"
Ninh Trí Viễn mới nói được một nửa, Mộc Phong đã hiểu tiên thạch bậc một là loại kém nhất, tiên thạch cấp năm là loại có chất lượng cao nhất, bèn trả lời Tiên thạch lão bản: "Ta cần tiên thạch cấp năm, càng nhiều càng tốt."
Tiên thạch lão bản giật mình, cười nói: "Các hạ hình như là tiên nhân mới đến Tiên Giới ?" hỏi câu này xong, trên mặt y hiện lên một tia quái dị. Đúng a, tiên nhân mới đến làm sao có thể có tứ tâm cảnh giới, tứ tâm tiên nhân làm sao không hiểu phẩm chất của tiên thạch? Xem ra người này là kẻ gia cảnh quyền quý, thuộc loại công tử nhàn hạ, cơm ăn nước rót tận miệng.
Ninh trí viễn cả nhà nhìn Mộc Phong, ngẩn cả người.
Mộc Phong không rõ cho nên gật gật đầu, rồi lại vội lắc lắc đầu.
"Các hạ có chỗ chưa biết, loại tiên thạch tốt nhất bổn trấn có bán cũng chỉ cấp bốn, loại cấp năm đừng nói là các hạ muốn, bao nhiêu tiên nhân cũng mơ tưởng cầu mong. Ngay cả loại tiên thạch cấp bốn, chúng ta ở đây cũng không còn nhiều lắm, mà giá thì rất cao."
"Loại tiên thạch cấp 4 giá bán thế nào?" Mộc Phong hỏi.
"Năm lượng hoàng kim một cân tiên thạch cấp bốn."
Mộc Phong trong lòng thầm nhẩm tính, một lượng hoàng kim đại khái khoảng năm mươi lượng bạc, một lượng bạc tại phàm gian có thể mua được một gánh gạo, một lượng hoàng kim có thể mua được năm mươi gánh gạo. Nếu là một phàm nhân, một lượng hoàng kim cũng đủ cho hắn có cơm ăn mười mấy năm! Oái! Tuy trong mình hắn hoàng kim châu báu không ít, nhưng kiểu giá cả này quả thực là bắt chẹt người ta quá!
"Xin hỏi lão bản, các hạ đang có bao nhiêu tiên thạch cấp bốn?" Mộc Phong điềm tĩnh hỏi.
"Không nhiều lắm, đại khái khoảng một trăm cân."
“Một khối tiên thạch khoảng nắm tay kia đại khái nặng bao nhiêu?" Mộc Phong chỉ một khối tiên thạch ở quầy hỏi .
"Khối tiên thạch này không nặng lắm, chỉ khoảng mười cân." Tiên thạch lão bản cười nói.
Mộc Phong sửng sốt, hòn đá như vậy mà trị giá năm mươi lượng hoàng kim!
Mộc phong dùng thần thức tiến vào ngọc trạc hỏi: "Ninh đại ca, nhất tâm tiên nhân tu luyện lên nhị tâm đại khái phải mất bao nhiêu khối tiên thạch như vậy?"
"Cái này không có ghi chép, năm đó ta từ nhất tâm tu luyện lên nhị tâm, không tính tới tiên linh khí mà đã hấp thụ mấy trăm năm thì đại khái tốn khoảng một trăm khối tiên thạch cấp 4 như vậy." Ninh Trí Viễn xua tay cười nói, hắn đoán rằng vị Mộc huynh đệ này chắc là mua tiên thạch tặng cho tiểu sư muội hắn tu luyện.
Thế không phải mất năm ngàn lượng hoàng kim sao? Mộc phong vẻ mặt nghiêm túc, cung tay cáo từ lão bản, bước nhanh ra khỏi tiên thạch điếm.
"Chủ nhân, ngươi sao lại không mua tiên thạch?" Tiểu Tinh linh ngạc nhiên nói.
"Tiểu Tinh Linh, ngươi nghĩ rằng ta có thể sanh sản ra hoàng kim sao?" Mộc Phong cảm thấy không vui, thầm cân nhắc, có đúng là tứ cấp tiên thạch không? Không ngờ là giá lại đắt như vậy, hết cách rồi đành phải chịu cực đến Thúy Ngọc hà đào trộm! Suy cho cùng cổ ngữ nói đúng, no đủ sinh dâm ý, nghèo đói nảy tâm gian. Cái này không trách hắn được.
Ra khỏi điếm, Mộc Phong trong lòng không vui, ngẩng đầu thấy một tòa tửu phường rất có khí thế xừng sững bên kia đường. Mộc Phong phi thân qua, bay thẳng lên lầu hai. Nơi Tiên Giới tửu quán so với phàm gian rất khác nhau, thanh tú cao nhã, bàn rượu đều được đặt từ lầu hai trở lên, tầng một căn bản không có cửa vào. Cửa chính lầu hai mở rộng, hai cột trụ màu trắng nhạt từ dưới đất xuyên lên tận đỉnh lầu.
Mộc Phong từ lầu hai tiến vào điếm, một nho sĩ ra nghênh đón, trong cơ thể có nhị tâm, tay cầm quạt gấp, nhìn Mộc Phong cười nói: "Mời các hạ ngồi, các hạ gọi rượu gì?"
Mộc Phong chỉ một cái bàn sau lưng lão, ý nói ta muốn ngồi ở cái bàn kia, cười nói: "Lão bản, chẳng biết quý điếm có loại hảo tửu nào, đầu tiên lấy vài hồ, tiếp theo đem mấy loại tiên quả theo mùa ra, ta có vài bằng hữu nữa, trong chốc lát sẽ tới."
"Bổn điếm nổi danh nhất là loại Linh tâm minh dịch, có điều giá cả hơi đắt một chút, một lượng hoàng kim một hồ."
"Ta lấy năm hồ!" Mộc phong nhấc tay lấy một thỏi vàng nặng khoảng mười lượng đưa cho tửu điếm lão bản, "còn lại là tiền mua tiên quả."
Tửu điếm lão bản thấy Mộc Phong ra tay hào sảng, gấp quạt lại, cười nói: "Các hạ mời ngồi, tại hạ sẽ đem rượu và tiên quả tới."
Mộc phong nhẹ nhàng ngồi xuống, thần thức tiến vào Càn Khôn Như Ý Ngọc trạc, vận khởi pháp thuật, trong nháy mắt vợ chồng Ninh Trí Viễn biến đổi dung mạo, lại còn đặt cấm chế lên người Ninh Trí Viễn và Đình Vô Sương.
"Các hạ là tay hào sảng, không phú cũng quý, ta gia cảnh khó khăn, không mấy khi được uống hảo tửu, ta có thể cùng các hạ uống một hồ cho thỏa được không? ha ha!" Mộc Phong đang muốn muốn mời mấy người trong Càn Khôn Như Ý Ngọc trạc ra thì đột nhiên cạnh cửa sổ truyền đến một tiếng cười.
Mộc Phong quay đầu thấy một khuôn mặt thanh gầy, mày rậm mắt to, một hán tử da ngăm đen, mặc áo xanh đang cười nhìn mình. Người này đôi mắt trong sáng, bên mình tựa hồ có cấm chế, Mộc Phong giật mình, không ngờ là nhìn không ra tu vi của hắn, cười nói: "Các hạ đã uống hảo tửu, nhất định cũng là người hào sảng, tại hạ Mộc Phong, không ngại xin mời cùng uống!"
"Cung kính không bằng tuân mệnh!" hán tử áo xanh thân hình nhoáng lên, ngồi xuống bên cạnh, trên tay vẫn cầm một bầu rượu chưa uống hết.
Mộc phong tâm niệm khẽ động, phu thê Ninh Trí Viễn đã được thay đổi dung mạo, trong chớp mắt cũng tới ngồi bên cạnh.
Hán tử áo xanh vẫn cười như thường, nét mặt không có chút kinh ngạc nào.
Ninh Trí Viễn nhìn hán tử áo xanh ôm quyền cười nói: "tại hạ Ninh Trí Viễn, tiện nội Đình Vô Sương, tiểu nhi là Tể Tể. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh?"
Mộc Phong đối với Ninh Trí Viễn rất kính nể, người trong Thần Giới từng bắt giam hắn, mặc dù đã tự mình hóa trang cho bọn họ diện mạo khác, mà hắn vẫn lo lắng phu thê họ bị người ta nhận ra. Nhưng hắn vẫn cho rằng làm như vậy là đúng, thật là một hán tử!
"Khách khí, khách khí! Tại hạ Cổ Việt." hán tử áo xanh ôm quyền đáp lễ.
"Chủ nhân! Hắn là người trong Thần Giới, năm đó tại thần giới danh khí rất lớn, tất cả mọi người gọi hắn là Cổ Thần!" Tiểu Tinh Linh dùng thần niệm nói cho Mộc Phong biết.
Mộc Phong thần sắc chợt lóe lên tia kinh ngạc trong chớp mắt, Tiên Giới này cuối cùng có cái gì đáng để Thần Giới đại động can qua đây? Hắn lại phân một tia thần thức tiến vào nội thể: "Tiểu Tinh Linh, Cổ Việt thuộc hệ thần giới chánh thống, hay Thiện Nhược Thần?”
"Năm đó thần ma đại chiến, hắn là thần nhân tự do, không có tham dự đến, chẳng biết sau ngàn năm trôi qua, hắn hiện thuộc bên nào? Chủ nhân cẩn thận ứng đối nhé." Tiểu Tinh Linh nhắc nhở.
"Rượu đến đây, các vị từ tử thưởng thức." Tửu điếm lão bản tiến đến, khẽ ve vẩy chiếc quạt, trên bàn lập tức đầy tiên quả, năm hồ linh tâm minh dịch mùi hương ẩn ẩn lộ ra làm say lòng người.
"Hảo tửu, hảo tửu!" Cổ Việt không khách khí cầm một hồ tiên tửu đổ vào miệng. Mọi người cũng không lấy làm khó chịu, Mộc Phong thấy hắn uống hết một nửa thì đột nhiên ngừng lại. Cổ Việt trong mắt quang mang chợt lóe, buông tửu hồ, ôm quyền nói: "Mộc Phong, thật hân hạnh được uống rượu ngon của ngươi, ta có việc khẩn, ngày sau gặp lại!" Lời còn chưa dứt, người đã biến mất tại chỗ, trong chớp mắt không còn dấu vết.
Vợ chồng Ninh trí viễn đều kinh hãi.
"Ninh ca, người này là ai? Công lực tựa hồ còn cao hơn cả Hách Nhân!" Đình Vô Sương hỏi.
Ninh Trí Viễn lắc lắc đầu ý bảo không biết, rồi y quay qua nhìn Mộc Phong.
"Ninh đại ca, đại tẩu, có lẽ hắn là dị nhân, ta cũng chưa thấy qua, chúng ta cứ tiếp tục uống rượu thôi." Mộc Phong không muốn nói ra Cổ Việt là người trong Thần Giới nên vội vàng nói sang chuyện khác.
“Lão Đại nói đúng, kệ hắn là người nào, chúng ta uống rượu quan trọng hơn. Ở trong trang lâu nên hơi buồn, trước mắt rượu ngon tiên quả, làm thế nào có thể để phí của trời thế này được!" Thải Hạnh Tử thuận tay mở một hồ linh tâm minh dịch, hít một hơi, kêu lên: "Hảo tửu! Thơm quá!"
Hạnh Nhi cầm một tiên quả đưa vào miệng, “ọe" một tiếng như muốn ói ra, tức tối kêu: "Quả gì thế này, sao cay như vậy!"
"Tỷ tỷ, Ô Trừng quả này thơm ngon lắm đấy nha, sao lại cay chứ?" Thanh Mạn lấy một quả Ô Trừng, khép hờ đôi mắt đẹp, đưa vào trong miệng chậm rãi nhai, tựa hồ như đang hưởng thụ.