Quyển 3 Thần Ma
Tác giả: Luyến thượng lam sơn
Chương 131: Phong ba ở tiên trấn
Dịch: thủychi
Hiệu đính: vietstars
Nguồn: phongluukiem.com
“Không thể à? Chẳng lẽ ta không có lộc ăn? Quả chim gì vậy? Ức hiếp người lạ mà!” Hạnh Nhi nhặt một quả Ô Trừng lên, tức tối ném ra ngoài cửa sổ.
Điêu ngoa thành tính! Vợ chồng Ninh Trí Viễn nhìn thấy mấy chữ đó trong mắt nhau, cùng thầm nghĩ: “Sư huynh muội này chênh lệch thật lớn.”
Mộc Phong thầm lắc đầu, nha đầu tính nóng cũng không nhỏ.
“Tỷ tỷ, tỷ ném quả Ô Trừng ra cửa sổ, nhỡ ném trúng người ta có phải là không hay không.” Thanh Mạn nhẹ giọng nói.
“Trúng thì trúng, được bản cô nương ném trúng một cái còn chẳng phải là hắn tu ba đời mới có phúc khí đó!” Hạnh Nhi lại bực bội ném tiếp một quả Ô Trừng ra.
“Ai ném đó! Đứng ra đây!” Một công tử tuấn tú vận bạch y vọt qua cửa sổ vào trong, tay cầm một quả Ô Trừng, sắc mặt tức giận hét: “Ném ta một lần thì thôi, sao lại còn ném ta lần nữa?”
Hạnh Nhi lườm Thanh Mạn một cái, thầm mắng: “Mồm quạ đen! Ngươi mà không nói vậy ta có thể ném trúng gã sao?” Nàng ngẩng đầu liếc xéo bạch y công tử, ngạo mạn nói: “Bản cô nương coi trọng ngươi mới ném ngươi! Đổi lại là chó mèo ta cũng chẳng thèm ném bọn chúng! Nói một câu, ngươi chẳng qua là mạnh hơn chó mèo, sao, không phục à?”
“Hạnh Nhi, không được vô lễ!” Mộc Phong vội vàng ngăn Hạnh Nhi nói tiếp, quay đầu nhìn bạch y công tử nọ, bình tĩnh nói: “Các hạ, tiểu sư muội của ta có nhiều chỗ thất lễ, xin đừng trách móc.”
“Sư huynh, không thể trách muội, ai bảo gã sớm không đến, muộn không đến, khơi khơi đúng lúc muội ném quả lại đi qua cửa sổ! Muội thấy gã cố tình gây khó dễ cho muội. Lại nói, quả này muội chưa hề cắn qua, ném cho gã cũng chẳng phải là tiện nghi cho gã sao! Người ta muốn ăn còn phải trả tiền mua đó, hứ!” Hạnh Nhi đã sống ở Yêu Giới trong một thời gian rất dài nên tiêm nhiễm không ít thói hư tật xấu ở đó, Mộc Phong cho nên rất hiểu thói quen ngang ngược không nói lý lẽ của nàng.
“Người đâu!” Bạch y công tử đương nhiên không thể hiểu nổi, gã trầm giọng quát lớn, từ bên ngoài đột nhiên bay lên mười tam tâm tiên nhân mặc tiên giáp màu đen.
Ông chủ tửu điếm thấy tình hình sắp có chiến sự như vậy, lo lắng cái quán nhỏ nhoi của mình khó mà lành lặn, vội vàng chạy lên năn nỉ Mộc Phong: “Các hạ mau xin lỗi công tử đi, đó là công tử của nhà Ngang Túc Thiên Quân đó!”
Công tử của Ngang Túc Thiên Quân? Mộc Phong khẽ nhíu mày, một đại nam nhân cãi lộn với nữ nhân mà còn phải kiếm người giúp sao? Đúng là đồ con nhà giàu không hơn không kém! Hắn thầm nghĩ nhà Ninh Trí Viễn lẽ ra phải nhận ra, vì sao lại không lên tiếng khuyên giải?
“Luân Thư, chuyện gì vậy?” Một thanh âm mĩ diệu từ dưới lầu vọng lên, người theo tiếng đã lên tới nơi, ngoài cửa sổ đột nhiên lại lướt vào một lục y tiên nữ, gương mặt diễm lệ, so với vẻ sắc nước hương trời của Yên Nhiên cũng không hề kém!
“Sư tỷ!” Hạnh Nhi mừng rỡ reo lên.
“Hạnh Nhi!” Người vừa tới không ngờ là Tử Vân. Tử Vân nhảy tới ôm chầm lấy Hạnh Nhi. Mấy trăm năm không gặp, khuôn mặt hai người gần như không mấy thay đổi, chỉ nhìn thoáng qua là đã nhận ra, lần này lên Tiên Giới gặp lại nhau, tức thì vui mừng quá đỗi đến phát khóc.
“Sư tỷ, đã nhiều năm không gặp, chúc mừng tỷ đã tu thành tiên nhân!” Mộc Phong mỉm cười nói.
“Sư đệ, đệ sao lại ở cùng với Hạnh Nhi vậy, là nương tử của đệ à?” Tử Vân ngước đầu lên thấy Mộc Phong, ngạc nhiên hỏi.
“Sư tỷ, chuyện này nói ra dài dòng lắm.” Mộc Phong nhớ tới Yên Nhiên, có chút ủ ê chán nản quay đầu đi, vừa khôi phục lại bình tĩnh nhìn bạch y công tử mà Tử Vận gọi là “Luân Thư”, nói: “Vị này là công tử của Ngang Túc Thiên Quân ư? Sư muội ta vừa rồi đắc tội mong hãy bỏ qua?”
“Các ngươi là đồng môn? Đều đến từ cái gì mà Thiên Nam quốc Hỗn Nguyên môn?” Trong mắt Luân Thư lướt qua một tia kinh ngạc.
“Luân Thư, gã là Mộc Phong sư đệ ta, còn nha đầu này là Hạnh Nhi tiểu sư muội của ta.” Vẻ lạnh lùng ở vùng trán Tử Vân vẫn hiện lên lờ mờ như khi còn ở phàm trần, nhưng ánh mắt đã ôn nhu rất nhiều so với trước, “Luân Thư là bằng hữu ta mới quen trên Tiên Giới, người không tệ, đối với ta rất tốt.”
Ý tứ trong câu nói thật rõ ràng, Tử Vân đã nhìn Luân Thư với ánh mắt đặc biệt.
Mộc Phong thầm nghĩ trong lòng: “Bảy Đại Thiên Quân không đánh mà hàng, còn gã Luân Thư công tử của Ngang Túc Thiên Quân này đáng tiếc là khí độ tầm thường, sau này khó thành người!”
“Công tử của Thiên Quân mà tính cách thế này, xem ra Thiên Quân cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì!” Hạnh Nhi lạnh lùng liếc ngang Luân Thư.
“To gan!” Mười tam tâm tiên nhân (đại la kim tiên) đồng thanh hét lớn, binh khí trên tay chạm vào nhau kêu loảng xoảng.
“Hạnh Nhi, ngày đó muội ù ù cạc cạc mât tích, tỷ với sư phụ, sư bá tìm kiếm rất lâu. Muội kể lại cho tỷ, rốt cuộc là muội đi đâu, được không?” Tử Vân thấy Hạnh Nhi mở miệng liền chọc tức đám thuộc hạ của Ngang Túc Thiên Quân, vội vàng thay đổi đề tài.
Ai ngờ Luân Thư ở bên cạnh lại nổi giận mắng: “Nha đầu, ta thấy ngươi hình như chán sống rồi! Chỉ là một nhất tâm tiên nhân nhỏ nhoi, không biết trời cao đất dày, không ngờ dám nói thất lễ với Thiên Quân! Tử Vân, ta sẽ thay nàng dạy dỗ ả một phen!”
Luân Thư thể nội có tam tâm, động tác trên tay tự nhiên là không chậm, ngũ chỉ cong lại, một chiêu Kim Long Tham Trảo nhanh như gió chộp vào tay Hạnh Nhi.
“Luân Thư, dừng tay!” Tử Vân vội vàng kêu lớn.
Luân Thư khóe miệng khẽ nhếch lên một nét cười lạnh lùng, một đạo hư ảnh như vuốt ưng đã chộp sát tới cánh tay trắng nõn như ngọc của Hạnh Nhi.
Nói thì chậm nhưng diễn biến lại cực nhanh. Cặp mắt Mộc Phong lóe lên, ý nghĩ vừa động đã phóng ra một Thần cấm chặn ở phía trước Hạnh Nhi. Chiêu công của Luân Thư phóng ra lập tức biến mất một đi không trở lại.
Đạo thần cấm này của Mộc Phong bắn ra từ cặp mắt hắn, ngay cả phu phụ Ninh Trí Viễn có thân thể tứ tâm cũng không phát giác ra chút manh mối nào. Tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn một trảo uy lực của Luân Thư đột nhiên biến mất không thấy tăm tích, không khỏi ngạc nhiên, tiểu nha đầu này rõ ràng không có công lực, không ngờ lại lợi hại vậy sao?
Hạnh Nhi lúc còn ở Yêu Giới đã từng chứng kiến Mộc Phong dễ dàng đánh bại Yêu Tôn đại thần thông, biết rằng nhất định là hắn đã giúp mình, mắt thấy Luân Thư bị áp chế như vậy, vẫn chưa hả giận, trào phúng nói: “Không nghĩ ngươi là công tử của Thiên Quân gì đó lại có tài năng như vậy! Bản lĩnh dọa người cỏn con đó thật đúng là xấu hổ, hừ!”
Luân Thư lập tức đai nộ, quay đầu quát to với mười tiên nhân tam tâm: “Các ngươi ai có thể bắt được ả nha đầu này cho ta, bổn công tử trọng thưởng trăm cân tiên thạch cấp năm!”
Có trọng thưởng tất có dũng phu! Mười tiên nhân liền lách cách vận khởi công pháp, trong tửu điếm đột nhiên cuộn lên một trận cuồng phong.
Ninh Trí Viễn và Đình Vô Sương sắc mặt khẽ biến, vươn mình nhỏm dậy, vừa định xuất thủ ai ngờ trước mắt lại có biến, cuồng phong đột ngột ngưng bặt, y phục đang tung bay lật phật trong chớp mắt lại trở về trạng thái cũ.
Luân Thư trong lòng kinh ngạc, quay đầu nhìn thấy mười tiên nhân tam tâm do mình dẫn theo đang có sắc mặt ngưng trọng, nhìn kỹ một chút không khỏi giật mình thất kinh. Mười tiên nhân này không ngờ không hiểu đã bị ai chế trụ thân hình mà đến thần không hay quỷ không biết. Trong lòng biết có cao nhân ẩn đâu đây ngầm động thủ động cước, hắn mau chóng quay nhìn tứ phía nhưng nào có thấy chút dấu vết nào?
“Luân Thư đại tiên, Hạnh Nhi cho dù có chỗ không phải, nhưng nàng dù sao cũng là sư muội của ta, mong người nể mặt, chuyện này vốn chỉ là hiểu lầm, người bất tất phải để trong lòng!” Mộc Phong ánh mắt sắc lạnh như lợi kiếm, lạnh lùng nói.
Luân Thư bị thần quang trong mắt Mộc Phong quét qua, xém chút té nhào, lảo đảo thối lui mấy bước mới có thể đứng vững lại được.
Người này tâm tính cực kỳ cao ngạo, chưa từng chịu nỗi khuất nhục như vậy, nếu bình thường đã không bỏ qua, nay lại có mặt Tử Vân ở đây thì làm sao có thể hạ thấp thể diện như vậy? Chỉ thấy hắn hất tay lên, một tiếng rít khẽ vang lên, một đạo ngân quang mờ ảo phá không lao tới.
“Chớ có chạy, một lát rồi các ngươi sẽ thấy!” Luân Thư trầm giọng nói.
“Luân Thư, bọn họ đều là sư muội sư đệ của ta, mọi người hóa can qua thành bạch ngọc không phải tốt hơn sao?” Tử Vân tiến lên kéo tay áo Luân Thư, nhẹ nhàng khuyên giải.
Sắc mặt Luân Thư hòa hoãn đôi chốt, nhẹ giọng nói: “Tử Vân, sư muội của nàng ngang ngược không nói lý lẽ, ta chỉ là muốn giáo huấn nàng ta một chút, nàng cứ yên tâm, sẽ có ai thực sự đả thương nàng ấy đâu.”
Mộc Phong giơ hữu thủ lên, lặng lẽ giải khai Định Thân Quyết đang khống chế mười tam tâm tiên nhân đó, quay đầu bình tĩnh nhìn Hạnh Nhi nói: “Oan gia nên giải không nên kết. Hạnh Nhi, mới rồi ta còn định để muội theo sư tỷ tu luyện, giờ xem ra e rằng muội không bằng lòng, vậy hãy tạm biệt sư tỷ đi, chúng ta phải đi thôi."
“Vâng, sư huynh.” Hạnh Nhi gật đầu, quyến luyến nhìn Tử Vân nói: “Sư tỷ, sau này muội và sư huynh có thời gian sẽ đến thăm tỷ, tỷ phải nhớ bảo trọng, có vài người bụng dạ hẹp hòi, tỷ ngàn vạn lần đừng dễ dàng tin vào những lời mật ngọt chết ruồi của hắn, được không?”
Tử Vân liếc nhìn Luân Thư rồi lại quay đầu nhìn Mộc Phong và Hạnh Nhi, nặng nề thở dài, cực chẳng đã chán nản gật đầu, trước mắt chỉ đành để sư đệ sư muội ra đi mới có thể tránh nảy sinh thêm hiểu lầm lớn hơn.
“Mộc Phong, là nam nhân thì đừng có trốn chạy!” Luân Thư cười lạnh.
“Ta có phải là nam nhân hay không nương tử của ta tự nhiên biết rõ. Ngươi lại chẳng phải là nương tử của ta, không biết cũng là chuyện thường thôi.” Mộc Phong khẽ mỉm cười, quay đầu lại nói với nhà Ninh Trí Viễn: “Chúng ta đi thôi.”
Ninh Trí Viễn bật cười ha hả, Đình Vô Sương sắc mặt ửng hồng, chọc gã một cái, quở trách: “Chàng chẳng đàng hoàng gì cả!”
Sắc mặt Luân Thư khó coi, Thái Hạnh Tử lén cười hi hi, Thanh Mạn hiếu kỳ hỏi: “Thiếu gia, người cười cái gì?”
Thái Hạnh Tử ghé tai nàng, tròng mắt xoay chuyển nói: “Đợi thiếu gia ta rảnh rỗi sẽ tìm giúp ngươi một chú thỏ tiên đực, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Ha ha!”
Tử Vân và Hạnh Nhi vẻ mặt mù mờ, không hiểu gì.
Một Phong thần niệm vừa động, nhà Ninh Trí Viễn và Hạnh Nhi lập tức hóa thành mấy đạo quang mang bay vào trong Càn Khôn Như Ý Trạc. Mộc Phong ôm quyền nói: “Sư tỷ bảo trọng, Luân Thư đại tiên, có duyên gặp lại!”
“Muốn chạy? Không dễ vậy đâu” Mộc Phong vừa định phi thân bỏ đi, từ không trung liền vang lên một tiếng quát lớn.
Mộc Phong ngẩng đầu nhìn lên, một tứ tâm tiên nhân râu ria xồm xoàm đang đứng giữa không trung, có phần quen mặt, sau lưng có hai con mãnh thú uy phong lẫm lẫm, chính là hai con Quyết long thần thú trong dòng Thúy Ngọc.
Tinh thần Luân Thư cực kỳ phấn chấn, phi thân vọt lên, mừng rỡ nói: “Hà Tâm thúc thúc, người đến thật đúng lúc, gã này không để con vào mắt, mau giáo huấn gã!” Luân Thư mắt thấy Hạnh Nhi biến mất, lập tức đem mọi “tội trạng” của nàng trút cả lên đầu Mộc Phong. Tử Vân mày ngài nhíu chặt, một Luân Thư ngọc thụ lâm phong, ôn nhu văn nhã sao lại khiến mình cảm thấy xa lạ như vậy?
Mộc Phong nhấc chân, chớp mắt đã đứng tại không trung, cất tiếng cười quỷ dị nói: “Hà Tâm đại tiên, chú ý cách dùng từ của ngài, ta là đi tới, không phải chạy!”
“Ma đầu, hóa ra là ngươi! Ngày đó ngươi thôn phệ hai viên tiên tâm của Đằng Thu đại tiên, hôm nay để ta gặp được, ngươi còn chạy...trốn được sao!” Hà Tâm trầm giọng quát lớn.
Chẳng trách tên này quen thế, thì ra là hôm loạn đả với Phong Ngân tại Túy Tiên lâu gã cũng ở đó! Mộc Phong đột nhiên nhớ ra.
Hắc quang lóe lên, Diệu Diệu bỗng chốc chui ra khỏi thân thể Mộc Phong, vững vàng đậu trên vai hắn, cặp mắt đóng chặt lên hai con Quyết long thần thú, nói: “Ca ca, hai con gia hỏa đó để ta tới thu thập!”