Chương 144. Mông Thần Thần Vực
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: vivax
Hiệu đính: vietstars
Nguồn: phongluukiem.com
Mộc Phong vốn định đại phát thiện tâm, trả lại tinh cầu thắng được cho gã, nhưng xem ra với tính khí thần nhân không thể tiếp nhận bố thí của kẻ khác, gã kia tất nhiên sẽ không lấy. Nếu nói ra chân tướng sự thực, sợ rằng mình còn bị những thần nhân này truy đuổi đến gà chó không yên, chẳng còn chỗ trốn chạy! Cách duy nhất có thể làm để lấy lại tâm lý thăng bằng là cùng gã đi trộm tinh cầu. Xem ra người tốt cũng phải trở nên tồi bại, thực sự là quá dễ dàng, chỉ cần quan niệm hơi thay đổi, một kẻ xấu xa đã được đắp nặn thành công.
“Chúng ta đến chỗ nào trộm tinh cầu?” Mộc Phong vì giảm bớt áy náy trong lòng, quyết định chủ động làm đạo tặc, việc này ít nhiều còn có công lao của Tiểu Tinh Linh.
“Tinh cầu thể rắn trong tứ đại thần vực cũng chẳng ít, nhưng chúng ta hiện giờ không thể trộm được. Bởi vì gần đây những kẻ đến trộm càng nhiều, người có tinh cầu đều tăng cường phòng bị. Với lại Nghịch Thiên Thần Minh và Thần Giới Chánh Thống hai đám nhân mã này cũng không phải dễ trêu chọc, chúng ta chỉ có thể đến những thần vực khác để tìm vận khí, thỉnh thoảng có thể gặp được tinh cầu của vài thần nhân bất cẩn treo trên tinh hệ, chỉ cần hắn lúc đó không ở trong tinh cầu, chúng ta có thể xem nó như một tinh cầu vô chủ để trộm.” Tuyết Nhạn trầm tư một chốc, khẽ chau mày, dường như cũng không có kế hoạch gì tốt hơn.
“Tuyết Nhạn, ngươi không phải đã nói Độn Tích thần vực ngẫu nhiên sẽ có tinh cầu đột ngột xuất hiện sao, không bằng chúng ta đến đó đợi thử!” Mộc Phong quay đầu nhìn gã, thành thật nhắc nhở.
“Khả năng bạo xuất tinh cầu ở Độn Tích thần vực là lớn nhất, nhưng tự do thần nhân coi giữ ở đó cũng không ít. Cho dù tinh cầu đột ngột xuất hiện, chúng ta cũng không chắc có thể cướp được. Ai!” Tuyết Nhạn không nhịn được thở dài một tiếng.
“Ngươi lần này mang bao nhiêu tinh cầu đánh bạc?” Mộc Phong thấy gã kia thân là thần nhân mà cũng bất lực không biết làm sao như vậy, thầm nghĩ thần nhân chỉ có sinh mệnh thọ cùng trời đất, còn xa mới bằng khoái lạc của phàm nhân bình thường.
“Năm!”
“Đều là trộm được?”
“Không phải trộm được, lẽ nào là bản thân ta sinh ra sao?” Tuyết Nhạn mặt hơi đỏ, tức giận nói, “Trộm một tinh cầu tốn gần hết năm năm của ta, không ngờ trong chớp mắt đều thua cả cho ngươi!”
“…” Mộc Phong trong lòng tựa như lật nhào, rối ren khó chịu không thể nói ra, tinh cầu khó trộm, chẳng nhẽ mình phải ở Thần Giới với gã trộm cắp mấy trăm năm? Nhất thời lại nảy sinh ra ý định trả lại tinh cầu cho gã, lo lắng gã sẽ không tiếp nhận, liền nói vòng vo: “Tuyết Nhạn, nhiều tinh cầu thì có lợi ích gì?” Ý nói là một mình ta có vài trăm tinh cầu, cầm cũng chẳng có tác dụng gì.
“Nhiều tinh cầu đương nhiên có lợi, ngươi có thể sửa đổi tinh cầu của bản thân thành không gian mình muốn, còn có thể cho thần nhân khác thuê cư trú, kỳ thực dùng không hết còn có thể tặng người khác…” Trong mắt Tuyết Nhạn hiện ra muôn vàn tia sáng rực rỡ, giống như một người đang trong lúc chán nản khốn cùng nhìn thấy hy vọng và mộng tưởng.
“Ta hiện tại dùng không hết, tặng vài quả cho ngươi, thế nào?” Mộc Phong vì muốn thoát khỏi Tuyết Nhạn, có thể nói là dụng tâm đến cực khổ.
“Ngươi bằng vào cái gì mà muốn tặng cho ta? Bố thí hả?” Sắc mặt Tuyết Nhạn chợt lạnh, hăm dọa nói.
“Ta tặng ngươi mười tinh cầu, kết giao bằng hữu, lý do này đủ chứ?” Mộc Phong lạnh lẽo nhìn thẳng vào Tuyết Nhạn, không có ý rút lui.
“Nực cười! Ta bằng vào cái gì phải kết giao bằng hữu với ngươi?” Trong mắt Tuyết Nhạn lộ ra một tia chế giễu.
Tự cho mình thanh cao, gặp cảnh khốn cùng là đáng kiếp! Người nghèo cam tâm tình nguyện làm công cho người giàu; người giàu cho thêm người nghèo một phân tiền, người nghèo sẽ suy nghĩ rất nhiều, là ta làm tốt, lão bản đặc biệt khai ân, hay là dấu hiệu hắn chuẩn bị đuổi việc ta?
Mộc Phong không phải là người giàu, Tuyết Nhạn cũng chẳng phải kẻ nghèo cho nên không thể đoản chí. Quân tử không uống nước Đạo Tuyền, chẳng phải bởi vì Đạo Tuyền này có độc, mà là tên của con suối này không tốt, gọi là Đạo Tuyền. Quân tử thì xem là thứ gì? Không ăn uống, không tiểu tiện đại tiện, không giường chiếu giao hoan sao?...Cổ hủ!
“Vậy mời ngươi mau mau trả ta tinh cầu, ta không có nhiều thời gian cùng ngươi đi qua đi lại như vậy!” Mộc Phong khinh miệt nhìn Tuyết Nhạn, tay phải đưa ra, đừng cho rằng mình thanh cao, cái này phải dựa vào thực lực mà nói.
Tuyết Nhạn ngớ ra, tránh né nhãn quang tiểu nhân đắc chí của Mộc Phong, sát ý trong mắt lóe lên, trầm giọng nói: “Đi theo ta đến Mông Thần thần vực, không mất bao lâu ta sẽ trả lại ngươi!”
Nhìn kiểu dáng này của hắn, sợ là muốn kiên quyết mạo hiểm! Mông Thần thần vực này tất phải có gì kỳ lạ nhưng Mộc Phong không đoán ra.
“Vậy thì đi thôi!” Bê mới đẻ không sợ cọp, chẳng qua là không biết cọp ăn thịt động vật.
Tuyết Nhạn lạnh lùng nhìn Mộc Phong, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười mang tính hủy diệt.
Mộc Phong ngẩn ra, chẳng nhẽ mình đang cùng hắn trên đường đến suối vàng?
Tuyết Nhạn quay người vọt lên một vùng tinh không mênh mông, thanh âm từ xa xa ném ra sau: “Theo ta!”
“Không thể đến Mông Thần thần vực!” Tiểu Tinh Linh trong nội thể Mộc Phong kêu to!
Mộc Phong chần chừ một chốc, rồi mở đủ mã lực, như thiểm điện lướt đi, dần dần đuổi kịp thân ảnh của Tuyết Nhạn!
Dưới tinh không hai đạo lưu quang một trước một sau hối hả lao đi. Không biết đã qua bao lâu, Mộc Phong chẳng thể nhịn được nữa, dùng thần thức đuổi đến Tuyết Nhạn nói: “Có thể dùng Không Gian Khiêu Dược, trực tiếp đi được không?”
“Có thể! Ta sợ ngươi lạc mất. Ngươi đã muốn đi Mông Thần thần vực như thế thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!” Dáng tươi cười trên mặt Tuyết Nhạn càng thêm quỷ dị, tay bắt thần quyết, một vòng kim quang từ trên tay gã đột ngột căng ra, trong nháy mắt quấn lấy Mộc Phong vượt qua không gian dưới chân.
Sau thời gian chén trà, Tuyết Nhạn và Mộc Phong dừng bên ngoài một vùng tinh không đen kịt, trong tinh không chẳng thấy tinh quang nhấp nháy, hắc ám vô biên, vắng lặng như chết.
“Bên trong chính là Mông Thần thần vực, ngươi dám theo ta đi vào không?” Tuyết Nhạn quay đầu khinh miệt nhìn Mộc Phong.
Ái nam ái nữ! Mộc Phong hào khí dâng trào: “Đi! Tại sao lại không đi!” Mộc Phong tự nhiên có lý do xung động của hắn: Lão tử có Tô Thiết Thần Châu, chạy vốn là cường hạng!
“Chủ nhân, không thể đi vào à!” Tiểu Tinh Linh kinh hô.
Mộc Phong không kịp nghĩ kỹ, trước mắt lóe lên một đạo quang mang chói mắt, liền bị Tuyết Nhạn kéo vào một không gian thần bí. Nơi này là tinh không sao? Mộc Phong kinh hãi đến suýt nữa tay chân luống cuống.
Hắn thấy rằng bản thân như chui vào một đầm lầy sâu không thấy đáy, vội vã “băng” một tiếng bật ra phòng hộ cầu màu vàng tím! Thân thể gần như không có chỗ dùng sức, lực kéo cuồng bạo tựa như muốn xé nát bản thân, rồi lập tức lại đổi thành một cổ áp lực tàn bạo không gì sánh được, điên cuồng dồn ép từ đầu đến chân.
Mộc Phong hiện tại như một chiếc thuyền cô độc lạc giữa nộ hải cuồn cuộn sóng, phòng hộ cầu màu vàng tím hơi biến hình uốn cong. Chết người nhất là hai loại ngoại lực hoàn toàn tương phản dồn dập ập đến, Mộc Phong vừa mới co lại kịch liệt một hồi, trong nháy mắt lại phải gắng sức chống ra phía ngoài, có lúc còn phải cẩn thận tránh né những vẫn thạch vừa nhanh vừa mạnh đập đến.
Tuyết Nhạn ổn định đứng bên cạnh Mộc Phong không xa, khác hẳn vẻ nhếch nhác của Mộc Phong. Quanh người gã cũng có một phòng hộ cầu lấp lánh hào quang, lại hầu như không có dấu vết biến hình, đang cười lạnh nhìn về phía Mộc Phong, xem ngươi có thể chống được bao lâu!
Xem thường lão tử! Mộc Phong tập trung tâm thần, ngồi xếp bằng trong phòng hộ cầu, cấp tốc bấm thần quyết, nơi bàn tay nâng một vòng kim quang lên. Mộc Phong trầm giọng quát lớn: “Định!” Tiếp theo kim quang trên bàn tay hắn bắn ra khắp nơi, phạm vi trăm trượng quanh người tức khắc ngưng kết lại, phòng hộ cầu bên ngoài thân thể lập tức khôi phục thành hình cầu. Mộc Phong vừa định thở phào một hơi, lại nghe thấy một loạt tiếng nứt mãnh liệt vang lên, một mảng không gian nhỏ yên ổn vừa mới ngưng kết, lại bị hai loại lực lượng không ngừng hoán chuyển trong nháy mắt xé nứt!
Nhìn trong mắt Mộc Phong, hơi có chút hoảng hốt, đầu óc rất nhanh lại tỉnh táo, tâm niệm vừa chuyển, thân thể liền nhanh chóng thu nhỏ, phòng hộ cầu màu vàng tím cũng thu nhỏ theo. Trong nháy mắt, cả người Mộc Phong co lại chỉ khoảng đầu kim, ngoại lực phải chịu quanh người tức thì giảm hẳn!
Biến hóa này lọt vào mắt của Tuyết Nhạn khiến gã cũng không khỏi thầm gật đầu, tên gia hỏa này phản ứng vẫn khá nhanh, đối phó như vậy thật sự cũng có thể xem là một biện pháp tốt! Tiếu ý từ trên mặt hắn chợt hiện ra, trong nháy mắt cũng thu nhỏ thành một điểm sáng nhỏ.
“Tuyết Nhạn, chỗ này chính là Mông Thần thần vực mà ngươi nói sao?” Mộc Phong dùng thần thức đưa ý nghĩ vào trong não Tuyết Nhạn, đồng thời ở trong phòng hộ cầu bấm thần quyết Không Gian Khiêu Dược, chỉ thấy quang mang yếu ớt nhấp nháy lên xuống đến gần Tuyết Nhạn.
“Đúng, chỗ này chính là Mông Thần thần vực, sợ không?” Trên mặt Tuyết Nhạn lộ ra tia cười lạnh nhạt, thấy Mộc Phong phóng đến gần mình, cũng dùng thần thức trả lời.
“Tinh cầu thì sao? Ở đâu có tinh cầu mà ngươi nói!” Mộc Phong hơi bực mình, ta thật không kiên nhẫn cũng ngươi vui chơi ở nơi quỷ quái biến thái này!
“Đừng gấp! Chúng ta hiện giờ đang ở trong Mông Thần thần vực, thông qua vùng tinh vực này, mới có thể đến Mông Thần thần vực chân chính, ở đó chắc sẽ có tinh cầu thể rắn!”
“Chắc sẽ có tinh cầu thể rắn?” Tuyết Nhạn, ngươi trước kia rốt cuộc đã đến đây chưa?” Mộc Phong không vui chất vấn.
“Chưa đến, ta vẫn không buồn chán đến mức đó!”
“Nói như vậy, ngươi cũng chưa vào bên trong Mông Thần thần vực?”
“Ừm!” Tuyết Nhạn khá thẳng thắn cho Mộc Phong một đáp án thất vọng.
“Tại sao không trực tiếp từ vùng tinh vực này nhảy vào bên trong?” Mộc Phong chỉ muốn vui vẻ ra ngoài, bình an trở về nhà, không có tâm tình lãng phí thời gian ở trong thần vực không hiểu ra sao này.
“Làm sao nhảy?” Tuyết Nhạn thình lình chui vào trong phòng hộ cầu của Mộc Phong.
Mộc Phong giật nẩy mình, hắn lại có thể thần bất tri quỷ bất giác đột phá phòng hộ của mình, còn hỏi mình sao mà nhảy, có lẽ đầu óc bị hỏng rồi!
“Ngươi có thể nhảy giống như ếch!” Mộc Phong giễu cợt nói.
“Ếch là cái gì? Nó thực sự lợi hại, lại có thể nhảy vào được Mông Thần thần vực sao?” Trong mắt Tuyết Nhạn chớp lên một tia ngỡ ngàng không hiểu, “Ta trước kia xem qua điển tịch, trừ phi có công lực của Thần Giới chí tôn thì không ai có bản lĩnh này!”
Lừa ta vui mừng, chẳng nhẽ chưa bao giờ thấy ếch?
“Ngươi chưa tu luyện ở Phàm Gian Giới sao?” Mộc Phong lùi một bước cầu một lần, chỉ cần gã thừa nhận “chưa”, thì sự việc sẽ dễ làm hơn nhiều.
“Ta sinh ra ở Tiên Giới, chưa bao giờ đến Phàm Gian Giới.” Tuyết Nhạn lạnh nhạt nhìn Mộc Phong, bình tĩnh nói, “Ngươi không định nói với ta là ếch là thần của Phàm Gian Giới chứ?”
Tên gia hỏa này hóa ra là nguyên sinh tiên nhân ở Tiên Giới tu thành thần!
“Một con ếch thân hình lớn như vậy, hai mắt, bốn chân!” Mộc Phong dùng tay diễn tả cỡ to nhỏ, thuận theo đó ngược về lúc ở Nhật Nguyệt hồ Thiên Nam quốc cùng binh sĩ đố nhau phạt rượu, vẻ mặt hạnh phúc vẽ trên gương mặt hắn.
“Ếch này rốt cuộc lợi hại thế nào?” Tuyết Nhạn thấy Mộc Phong nói đến ếch lại hưng phấn thành bộ dạng như vậy, không khỏi truy hỏi.
“Nghe nói ếch ở phàm gian một năm có thể ăn hết một vạn con…sinh vật khác.” Mộc Phong vốn định nói một vạn con trùng, lo lắng Tuyết Nhạn lại hỏi trùng là thứ gì bèn vội vã tùy cơ ứng biến đổi “trùng” thành “sinh vật khác”.
“Ồ, ếch là một đại ma đầu!” Tuyết Nhạn cười ngây ngô, tỏ vẻ khẳng định năng lực mình vì nhanh như vậy đã có thể tiếp thu về sự vật mới xuất hiện.
Ếch thành ma đầu? Mộc Phong đôi mắt vẫn mãi kinh hoàng, đập đập sau gáy, xem ra không phải người nào cũng thích hợp làm lão sư!