Phong Lưu Tiêu Diêu Thần Chương 15 0. Dược Thượng Cửu Trùng

Chương 150. Dược Thượng Cửu Trùng

Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: vivax
Hiệu đính: vietstars
Nguồn: phongluukiem.com


Trong Thất Tinh Tử Ngọc Bội, Mộc Phong ngồi giữa vòng mây mù mềm mại diễm lệ, hào quang thất sắc quấn quanh người, yên tĩnh như xử nữ. Bảy tinh cầu tràn đầy linh tính chớp lên những tia sáng êm dịu, lấy Mộc Phong làm trung tâm, xếp thành một hình bầu dục, di chuyển chầm chậm. Hai chân Mộc Phong xếp bằng, thân hình hơi nghiêng tới trước, tay phải kết một thủ ấn, lòng bàn tay hướng lên trên, nâng ngang một vòng sáng màu tím vàng; ngón trỏ tay trái dựng đứng, đầu ngón tay nhú ra một quang cầu mờ tối. Mộc Phong đắm chìm trong công pháp, thượng chỉ càn khôn, hạ thác thiên địa, ám hợp nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất xuân thu![1]



[1]Trên chỉ càn khôn, dưới nâng thiên địa, thầm hòa hợp với tự nhiên rộng lớn. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất xuân thu hay bồ đề, kỳ thực là một câu phật ngữ, ý chỉ chúng sinh vạn vật đều bình đẳng. Ở trường hợp này có lẽ tác giả đã mượn dùng để thể hiện trạng thái tinh thần siêu thoát vô ngã của Mộc Phong, thực thực hư hư vốn không phân biệt là vậy.

Tố y lão nhân đang đứng trong Tiểu Linh Thiên vuốt râu mỉm cười, Thất Tinh Tử Ngọc Bội lơ lửng giữa không trung, trên mặt có bảy chấm nhỏ lấp lánh, thỉnh thoảng lại hoán đổi phương vị. Lão nhân gật đầu lia lịa, ‘Thất Tinh Diệu Thiên’ này quả thực thần kỳ, lại có thể tuần hoàn qua lại, tự động chuyển vận năng lượng không nhiều không ít mà vừa khéo thích hợp cho Mộc Phong luyện công.

Thời gian đã đến, tố y lão nhân “vù” bắn một tia sáng màu trắng xám vào trong ngọc bội, thoáng chốc kéo Mộc Phong đang chìm đắm trong công pháp ra ngoài, lại giơ tay vẫy ra một luồng gió mát. Ngọn tóc rũ bên tai Mộc Phong nhẹ nhàng tung bay, hắn nặng nề tỉnh lại.

“Lão nhân gia, tại sao người cũng vào trong Thất Tinh Tử Ngọc Bội này?” Quang mang tử kim sắc trong mắt Mộc Phong lấp lánh, mở mắt nhìn thấy tố y lão nhân, tưởng lầm bản thân vẫn đang ở trong ngọc bội, thân hình tiếp theo vươn ra, duỗi thẳng người lên, vô ý thức hỏi.

“Thất Tinh Tử Ngọc Bội ở trước ngực ngươi, là ngươi đang ở trong Tiểu Linh Thiên của ta!” Thanh âm Tố y lão nhân ôn hòa, bình tĩnh nhìn Mộc Phong mỉm cười nói, “Công lực ngươi đã đạt đến tầng thứ chín, tạm thời không thể luyện thêm nữa.”

Hiện nay ở trước mặt vô danh lão nhân một thân đại thần thông này, bất kể xảy ra chuyện gì, Mộc Phong đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc nữa, chỉ là không hiểu tại sao lão muốn đánh thức mình, liền hỏi: “Lão nhân gia, vì sao không để ta nâng cao công lực hơn nữa?”

“Hồng Mông Thiên Kinh dĩ nhiên là công pháp tốt, nhưng càng tu luyện lên cao, nguy hiểm càng lớn, mỗi khi tiến một tầng, đều cần phải tăng cường lĩnh hội và củng cố. Nếu ngươi một mực tham nhiều muốn nhanh chóng, khó mà đảm bảo kinh mạch của ngươi chịu đựng được. Nếu như kinh mạch thất khống, ngươi sẽ có khả năng tự bạo thể!” Mục quang của Tố y lão nhân cực kỳ hiền hòa, tiếu ý vẫn như thường.

Lời tố y lão nhân, tất phải có thâm ý của lão, Mộc Phong giống một học sinh cung cung kính kính tiếp nhận giáo huấn của lão sư, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, qua một lúc lại hỏi: “Lão nhân gia, ta lần này đã luyện công mất thời gian bao lâu?”

“Thời gian? Ha ha! Trong Tiểu Linh Thiên của ta không có khái niệm thời gian, bởi vì tương đối với Thần Giới mà nói, nó đang bất động.”

“Vậy đúng là quá tốt!” Mộc Phong thật sự muốn nhảy lên, vậy mình sẽ ở đây tiếp tục luyện công, mãi đến khi có thể phá Thiên Y Thần Giáp, cứu nương tử ra ngoài! Mộc Phong không nhịn nổi muốn cười lớn, ngày gặp lại Yên Nhiên đã ở trong tầm tay rồi!

“Tên nhóc ngươi, một lòng một dạ chỉ muốn cứu tiểu nha đầu đó ra ngoài, ài! Lương tài mỹ ngọc, chung quy vẫn có chỗ khiếm khuyết, thiên ý đã như vậy, lão phu cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên!” Tố y lão nhân thở dài một tiếng, lại nói: “Nhóc con, khi ngươi ban nãy luyện công, ta đã suy tính một chút, chúng ta vẫn còn duyên phận gặp mặt một lần, ngươi giờ hãy ra ngoài đi.”

“Lão nhân gia, người muốn đuổi ta đi?” Mộc Phong sắc mặt đại biến, thầm nghĩ bản thân nói chuyện luôn cẩn thận, hình như không có ngôn từ đắc tội với lão, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng, nói: “Tại sao người muốn đuổi ta đi?”

“Ngươi còn có cơ duyên của ngươi, nhóc con, chỗ này không thể miễn cưỡng lưu lại, e rằng sẽ gặp phải thiên đố!” Tố y lão nhân nhìn Mộc Phong nói, “Phần Thiên Thần Hỏa cũng nhận ngươi làm chủ, hiếm có, hiếm có! Thần vật trong nội thể ngươi quá nhiều, nếu người khác nhìn thấy, khó tránh sẽ nổi ác tâm, ta thêm một cấm chế đơn hướng cho ngươi. “ Nói xong từ trong tay liền phát ra một tia sáng màu trắng xám, bắn lên người Mộc Phong.

Thần thức lưu lại trong nội thể liếc nhìn Phần Thiên Thần Hỏa, hơi giật mình:" Hỏa Oa từ lúc nào cũng đã ngủ rồi? Đoán chừng chuyện cổ quái này chắc phải có quan hệ với tố y lão nhân ở trước mắt."

“Lão nhân gia, người khăng khăng đòi đuổi ta ra ngoài, ta cũng hết cách, trước khi đi, ta còn muốn hỏi người một vấn đề.”

“Ngươi muốn hỏi ta làm sao để giải khai Thiên Y Thần Giáp, cứu tiểu nha đầu bên trong ra đúng không?” Tố y lão nhân bình tĩnh nhìn Mộc Phong vẻ mặt đang tràn đầy kinh dị, lại nói, “Khi nó nên ra tự nhiên sẽ ra. Ngươi nhất định ngạc nhiên vì sao ta lại biết suy nghĩ của ngươi phải không? Kỳ thực sau khi ngươi đột phá đến tầng mười một, ngươi sẽ hiểu được ý nghĩ của tất cả sinh vật có công lực thấp kém hơn ngươi. Còn vấn đề gì không?”

Tâm niệm Mộc Phong chợt động, lại hỏi: “Ra khỏi Tiểu Linh Thiên này, ta sẽ có thể rời khỏi siêu tinh phải không?”

“Không thể!” Tố y lão nhân khẳng định.

“Ta công lực đã không đủ, người cần gì đuổi ta ra ngoài, sau khi ta ra ngoài cũng không thể ly khai siêu tinh. Lão nhân gia, người cho ta ở lại trong Tiểu Linh Thiên của người thêm một khoảng thời gian được không? Ta sẽ gấp rút luyện công, luyện công tốt có thể…ly khai siêu tinh.” Mộc Phong không lúc không nhớ Yên Nhiên, suýt nữa lại buột miệng nói ra “Luyện công tốt có thể cứu nương tử ta ra.”

“Thế nhân đều thích mua dây buộc mình, ngươi không ra được siêu tinh, chẳng phải do công lực không đủ. Đi đi, cơ duyên do trời! Còn nữa, đừng đem chuyện Tiểu Linh Thiên và gặp mặt ta nói cho người khác biết!”

Tố y lão nhân nói không rõ ràng, Mộc Phong nghe mà đầu óc đầy nghi hoặc, đang định hỏi minh bạch một chút, trước mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên, mắt Mộc Phong hoa một cái, nhìn kỹ lần nữa, đâu còn tố y lão nhân và Tiểu Linh Thiên gì nữa, bản thân đang đứng bên khe vực mờ tối!

“Y! Ngươi không phải đã nhảy xuống sao? Thế nào lại lên rồi?” Thanh âm của Tiểu Tinh Linh từ nội thể Mộc Phong truyền ra, “Chủ nhân, ngươi ở đáy vực chẳng phải đã đá trúng một lão đầu sao? Có phải là một cước của lão đã đá ngươi lên?”


“Ta hình như đã ngủ một giấc, tựa hồ còn mơ thấy một tiểu kê xinh đẹp, hắc hắc! Chuyện này là sao? Không ngờ ta cũng có thể nằm mộng?” Diệu Diệu dùng chân gãi gãi đầu, cười ngây ngô.

“Diệu Diệu đại vương, ngươi có thể mơ mộng yêu đương sao?” Kỳ Lân Thần Thú lén cười hắc hắc.

Nội thể lập tức truyền ra một trận cười giòn dã.

Mộc Phong mở miệng định nói, tố y lão nhân đã không muốn để mấy đứa nhỏ trong nội thể biết, mình cũng chẳng có lý do nói cho chúng biết, nhưng mà, phải như thế nào mới có thể giải thích rõ ràng với chúng? Đương nhiên, không giải thích cũng được, trừ phi Mộc Phong chịu được những tiếng chất vấn rầm rì lộn xộn trong nội thể. Tâm niệm hắn chợt động, phải bịa chuyện gì mới có thể gạt được chúng đây?

“Bà nội nó! Ở đâu ra đứa gia hỏa này vậy?” Linh Lung Thần Anh phát hiện Phần Thiên Thần Hỏa đầu tiên, liền xuất khẩu.

“Ta không gọi là gia hỏa. Ta tên là Hỏa Oa! Rất vui mừng lại lần nữa được biết mọi người, bổn nhân trên hiểu thiên văn, dưới biết địa lý, ngoại trừ những việc không biết thì đều biết, mọi người có vấn đề gì, cứ việc đưa ra, đối với bằng hữu, ta giải đáp miễn phí, không thu các người một chút năng lượng nào!” Phần Thiên Thần Hỏa xoay người trong kinh mạch Mộc Phong, ngón cái chỉ lên trên, ba la bô lô lại nói: “Hắn là lão đại, ta hiện giờ là lão nhị, mọi người nhớ cho rõ, đừng có làm loạn bối phận, không phân biệt lớn nhỏ! Ha ha!”

“Ta chỉ biết lão nhị của chủ nhân là con gà bên dưới hắn, kha kha!” Linh Lung Thần Anh cố ý ngắm nhìn xuống dưới, giọng điệu quái dị nói.

Tiểu Tinh Linh “bốp” cho Linh Lung Thần Anh một cái tát, tức giận nói: “Ở đây có nữ giới, xin ngươi nói năng chú ý một chút!”

Linh Lung Thần Anh lén liếc nhìn Bách Linh Phục Cơ hãy còn đang ngủ khò khò trong ngọc chẩm huyệt, phì phì lưỡi, ý là mọi người cứ việc nói, nó không thể nghe thấy. Liền chọc Tiểu Tinh Linh tức đến trợn trừng mắt, ta không phải là nữ sao?

“Lão nhị của chủ nhân là ta, ta chính là gà, chẳng nhẽ các ngươi nói đến ta thì chứng tỏ không tôn trọng nữ giới sao?” Diệu Diệu ngốc nghếch nhìn hai đứa nhỏ, hoài nghi không hiểu.

Nội thể lại vang lên một trận cười dữ dội.

Hấp Tinh Hồ Lô theo đằng sau Vô Cực Lưỡng Nghi Bình, lặng lẽ thầm đi về phía Phần Thiên Thần Hỏa, thần thức Mộc Phong lưu lại trong nội thể vừa thoáng thấy liền ngớ ra, thầm nói không ổn, mẹ kiếp! Sắp phát sinh nội chiến! Vội vã tách kinh mạch đó ra, ngăn cản Vô Cực Lưỡng Nghi Bình nói: “Bình nhi, Hỏa Oa hiện giờ là bằng hữu của mọi người, không thể hút nó vào nữa!”

Phần Thiên Thần Hỏa cũng thình lình phát hiện dị trạng, cuống quýt lui gấp ra sau, miệng la lớn: “Cái bình chết tiệt, có tính cách thì chúng ta đánh nhau công khai, đánh lén thì xem là hảo hán cái gì!”

Vô Cực Lưỡng Nghi Bình lắc lư một chút rồi dẫn Hấp Tinh Hồ Lô lui trở về, ném ra một đạo thần thức: “Không có mắt hả? Trống mái chẳng phân biệt! Ta là cân quắc anh hùng, không phải là tu mi hảo hán, hừ! hừ!”

Mộc Phong nhíu mày, nội thể mình quả thực đã loạn đến nát bét, quan thanh liêm khó phân xử việc nhà, một từ: khổ! Hai từ: thống khổ! Ba từ…

“Này, tiểu tử! Ngươi đứng ở đó làm cái gì? Có phải là nghĩ không thông, muốn nhảy xuống cho đầu xuôi đuôi lọt?” Thanh âm quái gở của Tà thần từ xa truyền đến.

Mộc Phong ngẩng đầu nhìn, cũng tạm được, chỉ có Tà thần một mình lão gia hỏa này đuổi theo mình. Mộc Phong khoanh tay trước ngực, cố ý quắc mắt lạnh nhạt nhìn Tà thần bước tới, mặc kệ công lực lão cao bao nhiêu, đánh nhau trên siêu tinh này, e rằng chiêu thức quan trọng hơn, nhớ lại khi mình từng tỷ võ trong quân đội Thiên Nam quốc, còn biết một bộ Long Hình Hổ Báo Quyền, không sợ đồ khốn kiếp lão!

“Không nói? Câm hả? Tiểu tử, nói thực cho ngươi biết, cho dù ngươi ở đây nhảy xuống, sợ rằng cũng chẳng chết được, không bằng ngươi cầu xin ta, ta giúp ngươi nghĩ một cách khác để tìm chết. Hắc hắc, hắc hắc!” Tà thần ở lại trên siêu tinh, có lẽ buồn chán đã lâu, thật không dễ dàng mới tóm được một tên nhóc con ngu ngốc nên cảm thấy buồn cười không ngớt.

“Lão Tà! Vậy ta cầu xin lão, giúp ta nghĩ một cách đi.” Nhãn châu Mộc Phong chợt xoay chuyển, tương kế tựu kế, cười hắc hắc nói.

“Được rồi, ngươi đã chịu cầu ta, lão nhân gia ta chỉ điểm cho ngươi một con đường sáng, đá ở tinh cầu này vô cùng cứng rắn, khi ngươi không có việc gì thì đi tìm một khối đá để đụng vào, sẽ có một ngày sẽ đụng chết đó, ha ha!” Tà thần dương dương đắc ý nói.

“Ồ! Lão muốn ta tìm một khối đá để đụng lão? Còn có việc tốt kiểu này, vậy ta xin cảm tạ lão!” Mộc Phong chỉ vào khối đá lớn đen ngòm ở bên cạnh, “Lão Tà, người tốt giúp đến cùng, lão bây giờ bắt đầu đụng vào đi!”

Tà thần ngẩn ra một chút, quái dị kêu lên: “Ngươi muốn tìm chết, sao lại muốn ta giúp ngươi đụng vào đá?”

“Lão gắng sức đụng vào, ta gắng sức cảm nhận, hiệu quả kỳ thực giống nhau!” Mộc Phong cười hì hì nói.

“Xú tiểu tử, dám trêu ta! Lão tử phải giáo huấn ngươi!” Tà thần giạng chân theo thế mã bộ, vẫy tay về phía Mộc Phong, hưng phấn kêu lớn oa oa.

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-tieu-dieu-than/quyen-3-chuong-150-EJdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận