Phong Lưu Tiêu Diêu Thần Chương 152 . Khẩu Thiệt Chi Lợi

Chương 152. Khẩu Thiệt Chi Lợi

Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: vivax
Hiệu đính: vietstars
Nguồn: phongluukiem.com



Tà thần chắp tay sau lưng, bực bội không vui, nghiêng đầu sang, dựng đứng lông mày hung dữ trừng mắt nhìn Mộc Phong, cực giống một con soi ác độc bị khốn trong lồng gỗ nhìn thấy cừu non đang đi tới trước mặt nhưng răng không đủ sắc, tay lại chẳng đủ dài! Hai lần chim công xòe đuôi, thua thật không cam lòng, nếu trong tay lão tử có binh khí, còn phải sợ xú tiểu tử ngươi chắc?

Tà thần thầm suy xét, trước mắt quan trọng nhất là tìm một binh khí, cho dù không vừa lòng, không thuận tay cũng nhất định có thể trả nợ máu, đánh hắn tơi bời hoa lá, khóc cha kêu mẹ!

Đi đâu tìm binh khí đây?

Tà thần nhíu mày, chợt nảy ra ý hay, cách đây không xa là một hắc thạch lâm, bên trong có loại thạch tiên, dài khoảng một trượng, nếu lấy được ra, nhất định có thể so dài ngắn với xú tiểu tử! Nhưng mà, nơi đó có chút cổ quái, cho dù công lực mình còn, e rằng cũng chẳng dễ tự do đi lại. Ham muốn hiếu thắng mãnh liệt khiến Tà thần nảy sinh ý nghĩ mạo hiểm. Đi hay không đi?



“Tiểu tử, ở gần đây có một hắc thạch lâm, theo ta đi một chuyến, ta lấy binh khí ra, chúng lại đánh tiếp!” Tà thần khinh miệt nhìn Mộc Phong, dám đi hay không?

“Lão Tà, lão đi trước dẫn đường, ta hôm nay tâm tình vui vẻ, cùng lão đi giải sầu vậy.” Mộc Phong cũng không suy nghĩ, tố y lão nhân nói mình còn một cơ duyên khác trong siêu tinh này, người di chuyển thì sống cây di chuyển thì chết, nán lại ở nơi đây, bánh nhân chẳng thể từ trên trời rơi xuống, chắc mình đi sẽ có thể sớm ly khai cái nơi quỷ quái chim không thèm ỉa này!

Tà thần quay đầu dùng ánh mắt hỏi dò về phía Quý Nghi nhị lão và Tuyết Nhạn, các ngươi bằng lòng thì đi, ta không miễn cưỡng.

“Lão Tà, thắng bại vốn là chuyện thường của binh gia, ta nghĩ rằng lão chẳng cần thiết vì nhất thời tranh giành hơn thua với hắn mà đi vào hắc thạch lâm đó, nếu sơ suất rơi vào bên trong…”

Lời của Quý lão còn chưa nói xong, Tà thần liền sốt ruột cắt ngang: “Bị khốn ở siêu tinh này với rơi vào trong hắc thạch lâm đó, lại có gì khác biệt chứ? Quý Tam, đảm tử của ngươi nhỏ thì đừng đi, không ai ép buộc ngươi!”

Quý Nghi nhị lão vốn là thuộc hạ của Tà thần, hai người vừa thấy Tà thần thái độ ương ngạnh, khăng khăng muốn đi hắc thạch lâm, tất nhiên không thể khuyên ngăn, chỉ đành gật đầu đồng ý.

“Quý lão, hắc thạch lâm là nơi nào? Đi đến đó nguy hiểm sao?” Tuyết Nhạn vốn không muốn đi, nhưng bản thân một mình lưu lại chỗ này cũng chẳng phải là cách, liền mở miệng hỏi.

“Nơi đó vô cùng quái dị, giống như có người tận lực bố hạ một thần trận, nhưng mà trận pháp này chúng ta chưa bao giờ thấy qua, không nên xông vào, không theo lẽ thường, không thiết lập sinh tử môn, không phân biệt âm dương càn khôn, chúng ta khi ấy nhìn thấy cũng chẳng tùy tiện tiến vào, lão Tà bèn ném một khối đá vào trong, trận pháp đó bắt đầu vận chuyển, mười phần đáng sợ, một chốc nữa ngươi đi xem sẽ biết, Tuyết nha đầu! Chúng ta phán đoán sợ bộ, có lẽ là một trận pháp do thiên nhiên hình thành!” Lời nói Quý lão vẫn lộ ra vẻ sợ hãi.

“Trận pháp thiên nhiên ư? Ta thật là lần đầu tiên nghe nói có trận pháp thiên nhiên, thú vị quá, ta muốn đi cùng các người xem thử!” Tuyết Nhạn dẫm chân hưng phấn nói.

“Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đi hay không? Đừng làm ra vẻ như cháu chắt, mẹ kiếp, cái bộ dạng quỷ đó của ngươi đi cũng nhìn không ra đạo lý gì, thà ở lại nơi này làm rùa rụt đầu còn hơn đến hắc thạch lâm làm đồ ngốc!” Tà thần cười châm biếm nói, hắc hắc, đừng nói lão tử khích ngươi, tử vô lại!

“Lão Tà, lão đã đi hắc thạch lâm, nhìn ra đầu mối gì hay không?” Mộc Phong hiểu rõ Tà thần chửi xéo mình, theo miệng lão, ta đi là đồ ngốc, không đi thì là con rùa, con mẹ lão, lời xấu xa đều để lão nói hết, bèn giả vờ thành thật hỏi.

“Trước kia không ai thấy qua trận pháp thiên nhiên, xú tiểu tử, ngươi quả thật là đồ ngốc, ta đương nhiên nhìn không ra lý lẽ trong đó.” Tà thần chế giễu nói.

“Ồ, ta biết rồi!” Mộc Phong như chợt tỉnh ngộ nói.

“Ngươi biết cái gì? Mộc Phong.” Tuyết Nhạn hiếu kỳ hỏi.

“Hóa ra lão Tà đã từng đến hắc thạch lâm làm đồ ngốc một lần.” Mộc Phong cố nhịn cười, nghiêm trang nói.

Mẹ kiếp, lại chui vào bẫy của xú tiểu tử này! Tà thần tức đến phồng mang trợn mắt, siêu tinh đáng chết này hại lão tử mất hết công lực, nếu không, hừ hừ! Đánh chết đồ quỷ con ngươi!

Nghi lão vội vàng giảng hòa: “Chúng ta giờ đi xem thử thôi, không biết qua lâu như vậy, trận pháp này đã biến đổi hay chưa?”

“Đúng, đúng, đúng! Đã là một trận pháp thiên nhiên, đoán chừng nó sẽ tự nhiên biến hóa, chúng ta mau mau đi xem.” Quý lão cũng phụ họa theo, “Đi thôi, ở phía trước không xa, vượt qua tám mươi tám khúc cong, năm mươi lăm ngọn núi sẽ đến.”

Mẹ kiếp! Đến hắc thạch lâm phải qua tám mươi tám khúc cong, năm mươi lăm ngọn núi, vậy còn không xa? Mộc Phong chửi thầm trong lòng, nếu công lực còn thì xác thực không xa, nhưng muốn đi giống như phàm nhân, chẳng khác nào là một chuyến trường chinh. Há không phải muốn lão tử mệt chết tại chỗ sao? Bà nội nó, lão tử tuy chẳng muốn làm đồ ngốc nhưng càng không muốn làm con rùa! Đi thì đi!

Năm người liền đi về phía hắc thạch lâm. Bề mặt siêu tinh nếu nói còn có phong cảnh, vậy chính là những hòn núi hình dạng không giống nhau này. Mỗi hòn núi đều không cao, từng hòn giống như heo béo nằm bò trên mặt đất.


Quả thực quá béo, béo đến nỗi làm người ta vừa nhìn đã kinh hãi, béo đến khiến người ta thống khổ, béo đến nỗi bọn họ vượt qua một hòn núi béo phải mất hơn mười thời thần!

Mộc Phong ngẫm nghĩ: xem ra mình đang sống trong phúc mà không biết phúc, vốn cho rằng phàm nhân thì khoái lạc hơn nhiều, không nghĩ đến phàm nhân ở trước mặt tự nhiên lại bất lực như vậy, ai, vẫn là thần tiên tốt, chí ít thần tiên có thể trong nháy mắt bay ngàn vạn dặm, không phải đi bộ vượt núi béo.

Nhưng hiện giờ, lại vừa vặn có năm thần nhân đang đi bộ về phía trước, vượt hòn núi thấp nhưng kềnh càng to lớn như con heo béo.

Tuyết Nhạn từ khi sinh ra, chưa bao giờ đi bộ quãng đường dài như vậy, vượt qua hơn ba mươi hòn núi liền mệt đến thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Mộc Phong vạn phần thông cảm nhìn nàng, nói đùa: “Từ xưa nam nữ thụ thụ bất thân, nếu nàng giống Vương Chiêu Quân, ta có thể mặc kệ cái thứ cổ nhân truyền lại để làm hại nam nhân này, cõng nàng đi một quãng!”

Tuyết Nhạn dựng ngược đôi mày trừng mắt nhìn Mộc Phong, vừa nghe đã biết lời hắn nói chẳng phải tốt đẹp, giận dữ nói: “Vương Chiêu Quân là ai? Ngươi coi ta là đồ ngốc hả? Xí! Đừng tưởng rằng cái gối ngươi đã thêu hoa[1] thì cho là mình hơn được cái cào phân bò!”

“Ta thấy nàng đi như gió xua cành liễu, yếu ớt mong manh, có phần vất vả, mới hảo tâm hảo ý định cõng nàng một quãng, nàng đã không cảm kích, thì coi như ta chưa nói, nàng đi con đường thênh thang của nàng, ta qua cầu độc mộc của ta! Chúng ta vừa đi vừa nhìn, đừng có mà đi không nổi lại oán hận trên đời này không có người tốt. Ha ha!” Mộc Phong căn bản không xem Tuyết Nhạn là nữ nhân, nhìn chéo quan sát nàng ta trên dưới một lượt, con đượi non, một nữ nhân đang yên lành, trên đầu lại đội một cái mũ tròn cổ lỗ, nửa người trên vẫn cứ là bình nguyên lớn, nhìn thế nào cũng cảm giác nàng ta phát dục chưa hoàn chỉnh!

Mộc Phong lướt ánh mắt nhìn thoáng qua, nhìn đến nỗi Tuyết Nhạn toàn thân sởn gai ốc, lập tức hiểu rõ cái gì gọi là cẩu nhãn khán nhân đê[2], cái gì gọi là thói đời lụn bại! Nam nhân không xấu xa, nữ nhân chẳng yêu; nam nhân quá xấu xa, thì đúng là con mẹ nó khốn nạn.

Sau này, mọi người gọi những kẻ không để ai trong mắt, ỷ thế khi người là “Cẩu nhãn khán nhân đê.”

“Người tốt trên đời cho dù chết sạch, có thể vẫn chẳng xếp được quá đầu ngươi, ngươi đừng có phùng má giả làm người mập, tưởng rằng mình có sức lực đi thêm vài bước thì là nhân trung long phượng!” Tuyết Nhạn không thể chịu đựng nổi, thành thần mấy vạn năm, sao chưa bao giờ nhìn thấy một nam nhân tốt chứ?

“Tuyết nha đầu, ngươi phải cẩn thận chút, xú tiểu tử có thể đã sinh ý đồ gian ác với ngươi, ta thấy ngươi như hoa tựa ngọc, trời sinh dáng vẻ quyến rũ nam nhân, hắn lại chẳng phải Liễu Hạ Huệ, sao chịu đựng nổi mê hoặc của ngươi?” Tà thần quay đầu liếc ngang Mộc Phong, tâm địa gian xảo đó của ngươi còn gạt được lão tử sao?

“Lão Tà! Lão nói cái gì!” Tuyết Nhạn trừng mắt lông mày dựng ngược, nâng cao thanh âm gấp chín lần.

“Ta nói nha đầu ngươi rất xinh đẹp, chẳng nhẽ không phù hợp với sự thật?” Tà thần bỗng thình lình phát hiện mình nói nhầm, vội vã bổ sung một câu. Nữ nhân xinh đẹp, cho dù nàng ta chủ động quyến rũ nam nhân, vẫn cứ phải nói nàng bị quyến rũ, đây là nghệ thuật nói giá cả, dù sự tình bại lộ, kiện đến nha môn, cũng có thể hợp lẽ xử phạt trong vai trò người bị hại.

“…” Chiếc miệng nhỏ của Tuyết Nhạn khẽ mở, ngẫm nghĩ: “Lão bất tử này, rõ ràng đang nói ta quyến rũ nam nhân, bỗng dưng lại vòng sang hỏi mình xinh đẹp hay không, nếu mình trả lời có, chẳng khác nào thừa nhận bản thân chủ động quyến rũ nam nhân; nếu trả lời không, vậy há chẳng phải khẳng định mình xấu xí sao!” Trầm ngâm một lúc, Tuyết Nhạn liền bước hai bước, đến sát Tà thần hỏi: “Lão Tà, ta nghe nói lão trước kia là từ ma nhập thần, đúng không?”

“Đúng vậy! Tự cổ chí kim, từ ma nhập thần chỉ có một mình lão phu!” Tà thần vuốt râu mỉm cười, cố gắng nhịn vui sướng trong lòng, việc đáng kiêu ngạo nhất của lão tử cuối cùng bất hạnh bị ngươi phát hiện rồi, ha ha, kha kha!

“Có người nói cho ta biết, từ ma nhập thần như lão, có một chỗ đặc biệt.” Tuyết Nhạn tiếp tục tỏ ra bí hiểm. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

“Chỗ đặc biệt gì?” Tà thần gắng nhịn cười, ngàn xuyên vạn xuyên, rắm ngựa không xuyên, nói tiếp, nói tiếp, nhất là nữ nhân xinh đẹp nói như vậy, lão tử lại càng thích nghe.

“Chỗ đặc biệt này chính là…” Tuyết Nhạn cố ý dừng lại một chút, đến khi vẻ mặt tươi cười của Tà thần trở nên rối tinh rối mù, mới cười hắc hắc nói: “Có người nói lão thông minh giống người, có người nói lão ngu xuẩn giống heo! Chẳng biết cách nhìn nào mới đúng?”

“Tuyết Nhạn không đơn giản à, lại còn biết heo là loại động vật khá đần độn, có tiến bộ!” Mộc Phong cười ha hả.

Sắc mặt Tà thần đại biến, thầm nghĩ: “Tiểu nha đầu đáng chết, hình như ta thừa nhận cách nhìn nào cũng phải chịu thiệt, nó đang chửi xéo lão tử bất kỳ thế nào đều không phải là người!”

“Vượt qua vài hòn núi nữa là đến hắc thạch lâm, Tuyết nha đầu, ngươi xem, bên đó có phải là thấp thoáng một nơi cổ quái không?” Quý lão quay đầu cười ha ha, nhân tiện thay đổi chủ đề đầy mùi hỏa dược này.

Nghi lão thầm lắc đầu, mọi người đều là thần, sao lại còn thích tranh cãi vô vị như vậy?

Mộc Phong và Tuyết Nhạn thuận theo hướng ngón tay của Quý lão, ngước mắt nhìn tới, nơi xa xa có một hòn núi khá cao, giống như một cổng vòm khổng lồ màu đen, đứng vững chắc trên mặt đất, lờ mờ có hắc vụ bồng bềnh bên trong. Hai người đều giật mình, trong siêu tinh không sinh ra bụi đất, bên trong hòn núi kỳ quái đó lẽ nào còn có gì đó nổi được lên sao?

“Quý lão, chẳng nhẽ hắc thạch lâm ở bên trong hòn núi đó?” Tuyết Nhạn thu hồi mục quang, quay đầu nhìn về phía Quý lão hỏi.

“Chính thế, chúng ta đi qua xem thử thôi!”



[1]Chẩm đầu tú hoa hay cái gối thêu hoa ý chỉ những kẻ chỉ có bề ngoài nhưng vô học thức, không có tài năng.

[2] cẩu nhãn khán nhân đê: Theo truyền thuyết ở Trung Quốc thời cổ đại, khi chó nhìn người, cảm thấy người rất nhỏ, rất thấp. Thế nên chó không sợ người, không coi người ra gì, thấy người là cắn. Bởi vậy mới có câu “Cẩu nhãn khán nhân đê”

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-tieu-dieu-than/quyen-3-chuong-152-LJdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận