Phong Lưu Tiêu Diêu Thần Chương 156 : Thần tinh châu

Chương 156: Thần tinh châu
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: phongbkac46
Biên dịch, biên tập: vietstars
Nguồn: tangthuvien + phongluukiem


Mộc Phong chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, liền đứng vững trong không gian bao phủ bởi vùng hoàng vụ. Ở nơi không xa có một quang cầu lam nhạt, trong quang cầu có mười còn lam điểu nhỏ đang gườm gườm bao vây đoàn hắc vụ như hổ rình mồi.

Đoàn hắc vụ hơi xoay chuyển, tựa hồ đối với mười con lam điểu đang bao vây sít sao có chút kiêng dè.

“Bọn chúng tạm thời sẽ không làm tổn thương ngươi, ta muốn cùng ngươi đàm đạo!” Hoàng vụ ở xung quanh, Mộc Phong có cảm giác mình giống như nổi trong nước.

“Hừm! Bọn chúng chắc gì đã làm tổn thương được ta! Không cần ngươi mèo khóc chuột, giả từ bi.” Đoàn hắc vụ đối với chút hảo tâm của Mộc Phong không thèm nhận nhận lấy.



“Ngươi là chủ tinh cầu này ư?” Mộc Phong không để ý đến lời châm chọc, cố ý đề cao thân phận của ả.

“Chớ quanh co vòng vèo, ngươi muốn gì?” Đoàn hắc vụ truyền ra một giọng nói lạnh lùng dị thường.

“Sảng khoái! Ta muốn cùng ngươi trao đổi một điều kiện!” Mặc dù ả không kiên nhẫn cùng mình đàm phán nhưng Mộc Phong vẫn kiên nhẫn đàm đạo cùng ả.

“Ngươi muốn ta tha các ngươi khỏi tinh cầu này?”

“Nói chuyện cùng người thông minh đích thực không tốn sức, đó chính là ý của ta, mong ngươi giơ cao đánh khẽ, ân chuẩn một chút.” Mộc Phong vỗ mông ngựa mà không kêu ra tiếng (ý nói: nịnh nọt một cách khéo léo), cũng không nghĩ nhiều tên gia hỏa này rốt cuộc có tay hay không, có phải là người hay không?

“Nếu như ta không đáp ứng?” Thanh âm có chút hòa hoãn lại, không cứng nhắc như lúc đầu.

“Ngươi không có lý do không đáp ứng. Chúng ta rời khỏi tinh cầu này đối với ngươi mà nói cũng là một điều tốt, đại khái ngươi cũng không hi vọng người khác quấy nhiễu thanh tu đúng không? Ngươi chỉ cần gật nhẹ cái đầu cao quý thì chúng ta sẽ tha cho ngươi, để ngươi lại có được tự do.” Ngữ khí của Mộc Phong phi thường uyển chuyển, gần như đem hết tất cả bản lĩnh theo đuổi Yên Nhiên trước đây ra.

Đoàn vụ khí ngừng nhúc nhích, dường như đang cân nhắc lợi hại, Mộc Phong cũng không nóng vội, bình tĩnh nhìn phản ứng của ả.

“Ngươi có phải là linh khí trên tinh cầu ngưng kết mà ra không?” Phần Thiên Thần Hỏa không quan tâm đến đến điều nó hỏi sẽ ra kết quả gì, chỉ muốn mượn cơ hội bới móc chỗ sơ hở trong lời nói của Hỗn Độn Thần Thạch ở sơn động, cũng là để tìm kiếm tôn nghiêm mà mình đã sơ sót đánh mất.

“Không phải!” Đoàn hắc vụ lạnh lùng quăng ra hai tiếng.

“Ha ha ha!” Phần Thiên Thần Hỏa cao giọng cười ngặt ngẽo, “Các bằng hữu, các người đều nghe thấy đúng không? Chúng ta đã bị khối thạch đầu kia lừa bịp rồi! Gia hỏa đó không phải là kết xuất từ linh khí trên siêu tinh. Chân lý thường nằm trong tay người thiểu số!”

“Vị tỷ tỷ này, tỷ không phải sinh ở tinh cầu này, vậy tỷ đến từ đâu?” Tiểu Tinh Linh mặt tươi như hoa, giọng nói cực kỳ ngọt ngào.

Đoàn hắc vụ khẽ rung động, giọng nói có chút bi thương: “Ta vốn là một giọt lệ của người, người quên ta ở chỗ này, không đến chăm sóc ta nữa.”

“Ngươi là một giọt lệ?!” Mộc Phong kinh hãi, ai mà biến thái như vậy? Một giọt nước mắt đã lợi hại như vậy rồi!

“Lại một tên khoác lác!” Linh Lung Thần Anh thấp giọng lẩm nhẩm.

“Tỷ tỷ là giọt lệ của ai vậy?” Tiểu Tinh Linh giọng nói tràn ngập dịu dàng, Linh Lung Thần Anh ở bên nghe được không ngớt cười như điên. Mộc Phong bỗng nhiên hiểu ra, loại thanh âm này đặc biệt êm ái, cực kỳ dễ dàng đánh vào lòng người khác, có hiệu quả dụ hoặc người khác nói thực.

“Ta là giọt lệ của Thông Thiên Thần Châu, đáng tiếc là người không cần ta, ôi!”

Hả! Vậy thì ả không phải là Dị Thần Tinh Châu sao? Mộc Phong kinh ngạc, ngẩn ngơ như con gà gỗ, rồi lập tức bình tĩnh trở lại. Chỉ có Phần Thiên Thần Hỏa vẫn phát ra giọng nói ấu trĩ: “Thông Thiên Thần Châu là trò trẻ con gì vậy?” Không ai để ý đến nó.

Mộc Phong vội dùng thần thức để Vô Cực Lưỡng Nghi bình kêu Hỗn Độn Thần Thạch tiến vào.

Hỗn Độn Thần Thạch hóa thành một đạo lưu quang bắn đến bên cạnh Mộc Phong, bay gần đến bên tai hắn nói: “Kêu ta đến nổ tung ả phải không?”

“Thạch Đầu, ả là giọt lệ của Thông Thiên Thần Châu, Dị Thần Tinh Châu!” Mộc Phong quay đầu nhìn Hỗn Độn Thần Thạch, bình phục hơi thở gấp, thần sắc nghiêm nghị nói.

“Ngươi biết thứ này không?” Hỗn Độn Thần Thạch biểu tình vĩnh viễn giống như không kinh sợ sóng lớn, trong lòng bàn tay đang nâng một viên châu nhỏ như hạt đậu, phát ra tử quang.

“Ngươi …, làm sao ngươi có thể có nước mắt của người?! Lẽ nào ngươi nhìn thấy người, nhanh nói cho ta biết người ở chỗ nào?” Đoàn hắc vụ phát ra giọng nói có chút run rẩy.

“Xú thạch đầu, hôm đó ở dị giới, ngươi lại ăn trộm Dị Thần Tinh Châu trong tay Ngư nhân phải không? Ngươi thực tài giỏi, hèn chi ta hỏi ngươi đi làm chuyện gì, ngươi không dám trả lời!” Linh Lung Thần Anh quái dị kêu lên.

“Hóa ra là khối tặc thạch đầu, quác quác!” Phần Thiên Thần Hỏa âm dương quái khí cười lên thích thú.

“Theo lời đồn thì Thông Thiên Thần Châu lưu lại ba giọt lệ, nếu như ta đoán không sai thì ngươi chính là giọt lệ thứ nhất mà người lưu hạ!” Hỗn Độn Thần Thạch mở hai con mắt, không trả lời trực tiếp, bình tĩnh nói.


“Đúng! Chắc nàng là giọt lệ thứ nhất của Thông Thiên Thần Châu mà Thần giới và U Minh giới sản sinh lúc đầu, cũng là sinh mệnh bắt đầu của cửu giới. Theo truyền ngôn, Thông Thiên Thần Châu bởi “thiên địa bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác” mà nhỏ ra một giọt lệ.” Càn Khôn Như Ý trạc không nhịn được bổ sung.

“Đúng vậy! Ta là giọt lệ đầu tiên của người, đáng tiếc người đã quên giọt lệ của người rồi. Sau này ta cũng từng nghe qua người lưu lại thêm hai giọt lệ khác, giọt lệ trong tay ngươi gần như chỉ có một chút linh tính, chắc là giọt lệ mà người mới lưu hạ gần đây nhất” Đoàn hắc vụ thương cảm nói.

“Nói như vật, ngươi cũng nên được gọi là Dị Thần Tinh Châu?” Mộc Phong mỉm cười nói, xem ra quan hệ quả thực rắc rối, ai ai cũng đều có thể có liên quan với nhau.

“Không! Viên châu trong tay hắn mới kêu là Dị Thần Tinh Châu, ta luôn ở trong thần vực của Thủy thần, người khác đều kêu ta là Thủy Thần Tinh Châu” Thủy Thần Tinh Châu tựa hồ bình tĩnh trở lại. Mộc Phong trong lòng lóe lên một tia nghi hoặc, “người khác” trong cửa miệng nàng là chỉ những người nào?

“Tinh Châu tỷ tỷ, hắn kêu là Hỗn Độn Thần Thạch, là một trong tam đại thần vật giống như Thông Thiên Thần Châu, không bằng tỷ cùng chúng ta đi tìm Thông Thiên Thần Châu đi!” Tiểu Tinh Linh giọng nói ngọt ngào khiến người nghe giống như được uống một ly mỹ tửu. Mộc Phong trong lòng biết Tiểu Tinh Linh từ trước đến nay luôn biết tính toán kế hoạch, nói chuyện quyết không thể không có mục đích.

Chỉ có con chuột điên mới dám vuốt râu mèo, nam nhân cũng sẽ nổi điên giống như con chuột đó, khi mà được người phụ nữ cổ vũ, động viên bằng những lời dụ hoặc, êm ái như thế.

Thủy Thần Tinh Châu không phải nam nhân, bất quá nàng tựa hồ cũng không ngăn nổi bị dụ hoặc, có lẽ mỗi sanh linh đều có một điểm yếu tâm lý chung, cũng có lẽ tìm được Thông Thiên Thần Châu chính là tâm nguyện duy nhất của nàng ta. Chỉ thấy đoàn hắc vụ hơi dao động, lập tức ngưng kết thành một viên lệ châu trong suốt, giống như hắc ngọc, chỉ nhỏ như hạt đậu, trên nhọn dưới tròn, bề mặt ẩn hiện khuôn mặt của một thiếu nữ xinh đẹp, hai con mắt đẹp chớp lên ánh sáng tử sắc.

“Ta đã ở đây quá lâu, không có một chút sinh mệnh, sống mà không biết đến hạnh phúc là gì. Ôi! Bất quản có thể tìm được người hay không, ta cũng muốn thử xem, mong các người không tính đến hiềm khích quá khứ, dẫn ta đi một lần.” Thủy Thần Tinh Châu cười cười, lại có phần hơi xấu hổ.

“Tốt rồi! Tốt rồi! Tinh Châu tỷ tỷ, chúng ta đều hoan nghênh tỷ! Đến chỗ của ta đi! Ta ở trong trái tim của chủ nhân, tỷ đã đến tự nhiên sẽ không tịch mịch và cô đơn nữa!” Tiểu Tinh Linh vỗ tay cười nói.

“Tốt! Những con lam điểu này …”

Hỗn Độn Thần Thạch nháy mắt nhấc tay thu về lam sắc quang cầu, há miệng hút mười con lam điểu vào bụng.

“Ngươi có thể đem Dị Thần Tinh Châu cho ta không?” Thủy Thần Tinh Châu bay đến gần Hỗn Độn Thần Thạch, nhẹ giọng cười nói.

“Cầm lấy đi!” Hỗn Độn Thần Thạch hất tay, Dị Thần Tinh Châu chớp mắt đã hóa thành một chùm tử quang tan vào trong mắt Thủy Thần Tinh Châu.

Thủy Thần Tinh Châu phút chốc chui vào trong cơ thể Mộc Phong, theo kinh mạch tiến vào trong trái tim hắn, chớp mắt đã đến trước mặt Tiểu Tinh Linh nở ra một nụ cười sung sướng. nguồn tunghoanh.com

“Chúng ta làm sao mới có thể rời khỏi siêu tinh, Tinh Châu?” Mộc Phong không biết làm sao chỉ lắc đầu, cơ thể mình đã biến thành chỗ ở ấm cúng của bọn chúng, tựa hồ sớm trở thành sự thật không tranh cãi, không còn do mình làm chủ.

“Trong trận này có tinh nhãn, tiến vào nơi đó tự nhiên sẽ được ném ra khỏi siêu tinh này.” Thủy Thần Tinh Châu nói.

“Bình nhi, trở về cơ thể ta, chúng ta vào trong trận để xem xem.” Mộc Phong không tự giải thích được, lại hỏi: “Tinh Châu, ra khỏi siêu tinh thực dễ dàng như vậy sao?”

“Đúng vậy, thế gian vạn vật, nhất ẩm nhất trác (*), âm dương càn khôn ngũ hành, tương sinh tương khắc, có vào tất có thể ra được. Siêu tinh đã có thể thôn phệ thì cũng có thể thổ xuất, đến tinh nhãn rồi ngươi sẽ hiểu ra thôi.”

(*): “nhất ẩm nhất trác giai do tiền định” có nghĩa ăn một miếng, uống một miếng cũng là chuyện duyên số đã định

May mà nàng còn giữ chút thể diện cho mình, không nói siêu tinh này giống như ăn uống bình thường, bài tiết mình ra ngoài!

Vô Cực Lưỡng Nghi Bình thân hóa hoàng quang, bay vào trong cơ thể Mộc Phong, Hấp Tinh Hồ Lô cũng theo sau đi vào, Hỗn Độn Thần Thạch quay người nhìn Mộc Phong.

“Thạch Đầu, ngươi cũng trở về đi!” Mộc Phong bình tĩnh nói.

Hỗn Độn Thần Thạch thân khẽ dao động, một đạo lam quang lóe lên, lập tức chui vào trong người hắn.

“Tinh nhãn mở ở trước mặt ngươi mười trượng, ngươi cứ đi thẳng đến, tự nhiên ngươi sẽ rơi vào bên trong. Sau khi rơi vào trong tinh nhãn, chớ dùng lực đề kháng, siêu tinh sẽ quăng ngươi xuống vùng không trung khác của Thủy Thần thần vực.” Thủy Thần Tinh Châu nhắc nhở.
Mộc Phong không nén nổi lại nhớ đến lão nhân áo trắng, tựa hồ mình gặp phải chuyện gì ông ta đều sớm biết rõ, đáng tiếc ông ta lại không nói cho mình lúc nào và dùng biện pháp gì mới có thể cứu được Yên Nhiên!

“Đợi đã, ta còn có bốn người quen, không biết hiện giờ ở đâu? Ta muốn dẫn bọn họ cùng rời đi!” Mộc Phong vốn muốn nói “bằng hữu”, nhưng Tà Thần hành vi cử chỉ quái dị, mình dường như còn chưa coi bọn họ là bằng hữu, đành phải đổi cách xưng hô, gọi họ là “người quen”.

“Bọn họ vẫn ở dưới đáy, ngươi để cái bình đó hút bọn họ lên là được.” Thủy Thần Tinh Châu nói.

“Hút thế nào?” Mộc Phong lo Vô Cực Lưỡng Nghi bình không tìm thấy bọn họ.

“Thiên Nhiên trận pháp này đã ngừng vận chuyển, ngươi không cần lo lắng, cái bình đó tự nhiên có thể hút bọn họ lên.” Thủy Thần Tinh Châu không giải thích dài dòng.

Vô Cực Lưỡng Nghi Bình chớp lên, vọt ra khỏi cơ thể Mộc Phong, thân ảnh nháy mắt đã biến mất. Chỉ nghe được vài tiếng “vù vù” nhẹ vang lên, Vô Cực Lưỡng Nghi Bình đã nhanh chóng chui lại vào trong cơ thể Mộc Phong. Nó bay ra, bay vào gần như chỉ trong thời gian điện quang hỏa thạch, Mộc Phong căn bản không nhìn rõ động tác của nó. Bốn người tà nhân trong nháy mắt đã đến bên cạnh Mộc Phong, mắt ai cũng hiện lên thần sắc kinh dị.

Tà Thần quay đầu chòng chọc nhìn Mộc Phong, miệng mấp máy vài cái, Mộc Phong biết hắn muốn hỏi điều gì vội xua tay nói: “Lão Tà, trận pháp này có thể không có năng lượng, tự nhiên sẽ phá được, chúng ta qua xem xem, phía trước có lẽ có thạch tiên mà ngươi muốn.” Mộc Phong tiên hạ thủ vi cường, xoay chuyển chủ đề, nếu để hắn đề xuất vấn đề trước rồi mình giải thích thì câu chuyện há không phải sẽ không có kết thúc sao?

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-tieu-dieu-than/quyen-3-chuong-156-PJdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận