Phong Lưu Tiêu Diêu Thần Chương 168 . Tinh Châu Bố Trận

Chương 168. Tinh Châu Bố Trận
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch thuật: vivax
Biên dịch, biên tập: vietstars
Nguồn: tangthuvien.com



Chỗ nứt toác trên ngọc sơn bốc lên một vòng khói mỏng màu sữa, trong màn sương vụ lượn lờ hiện rõ một đoạn văn tự:
- Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ác, cố kỷ vu đạo. Cư thiện địa, tâm thiện uyên, dữ thiện nhân, ngôn kì tí, chính thiện trì, sự thiện năng, động thiện thời. Phu duy bất tranh, cô vô ưu.


Đây không phải là một đoạn thoại trong ‘Đạo Đức Kinh’ do Hỗn Nguyên Môn tổ sư gia Thái Thượng Lão Quân viết sao? Mộc Phong phục người xuống đất bái lạy, vốn tưởng rằng sơn động thần bí này chỉ có mấy người mình tới, xem ra còn có người đã đến đây trước! Mộc Phong ngẩng đầu thành kính nhìn những văn tự tung bay trong màn sương mù, xếp thẳng đứng, cùng có chín hàng, lờ mờ lóe lên hào quang kim sắc. Dưới văn tự nổi lên ba quầng nước hình vòng xoáy, từng vòng dập dờn hướng ra xung quanh.



Trong động này chẳng hiểu vì sao xuất hiện hàng văn tự này, có ý nghĩa gì? Là nội dùng văn tự hàm chứa ý tứ gì đó, hay là sự sắp xếp của văn tự có thâm ý khác? Mộc Phong tâm niệm xoay chuyển như điện, nhìn chằm chằm vào những văn tự này nhanh chóng suy nghĩ tìm hiểu. Trong nháy mắt, chín hàng văn tự đầu đuôi nối với nhau, quấn thành một hình bầu dục, đối diện thẳng với Mộc Phong, chính giữa thình lình nhô ra hai hàng văn tự “Thông thiên nhập phàm gian thiên nam nữ, trừ ma vệ đạo thiên ngoại thiên” (* cái này tạm thời ko dịch nghĩa, đó là bí mật mà các chương về sau sẽ bật mí) . Mộc Phong liền chau mày, không hiểu là ý gì.

Bỗng nhiên quang mang chớp lên, tất cả văn tự tức thì tan biến vô tung vô ảnh!

Mộc Phong ngơ ngác trên mặt đất, tất cả chỉ là một vùng mù mờ.

- Chủ nhân, ngươi đã nhìn thấy gì?
Tiểu Tinh Linh dùng thần thức hỏi.

- Ta nhìn thấy một câu thế này ‘Thông thiên nhập phàm thiên nam nữ, trừ ma vệ đạo thiên ngoại thiên’! Nhưng không biết là ý gì?
Mộc Phong đứng dậy, ngón trỏ ấn trên thái dương huyệt, hơi trầm tư suy nghĩ.

- Thông thiên nhập phàm thiên nam nữ? Hay là Thông Thiên Thần Châu đang ở trong tay một nữ nhân ở phàm gian Thiên Nam quốc? Thiên ngoại thiên là một thần vật, hay là một địa danh?
Tiểu Tinh Linh lẩm bẩm một mình.

- Ta cũng đoán Thông Thiên Thần Châu có thể đang ở trong tay nữ nhân nào đó ở phàm gian Thiên Nam quốc, thiên ngoại thiên lẽ nào là chỉ ngoài cửu giới, sào huyệt của Thần Ma?
Mộc Phong đáp lời, chẳng nhẽ mình phải đến phàm gian tìm Thông Thiên Thần Châu?

- Huynh đã nhìn thấy gì? Mộc Phong!
Tuyết Nhạn tung người đến, vô cùng kinh ngạc hỏi.

- Lẽ nào nàng không nhìn thấy gì sao?
Mộc Phong quay đầu nhìn Tuyết Nhạn cảm thấy kỳ quái nói.

- Ta nhìn thấy một vòng khói mỏng màu trắng, cũng chẳng có gì khác nữa!
Tuyết Nhạn thở dài một tiếng nói.
- Sao huynh lại quỳ bái vòng khói đó? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Ta là người nhát gan, nhìn thấy vòng khói, tưởng là có yêu quái sắp xuất hiện, bị kinh hãi, thân thể không tự chủ quỳ xuống.
Mộc Phong cười hì hì, những lời này chỉ có mình mới có thể nhìn thấy, tất phải là một loại thiên ý, thiên cơ tự nhiên không thể tùy tiện tiết lộ, đành buộc phải bịa chuyện.

- Xì, một thần nhân có thể sợ yêu quái? Huynh tưởng ta là đứa nhỏ ba tuổi sao!
Tuyết Nhạn “hứ” một tiếng, xem thường nói.

- Tuyết Nhạn, nàng còn chưa nói Thần Giới ở đâu có năng lượng chất đống, mau nói ta nghe, chúng ta bây giờ đi tìm ngay!
Mộc Phong vội vàng chuyển chủ đề, không chọc đứa trẻ ba tuổi nàng nữa.

- Ta từng nghe cha nói, tứ đại thần vực đều có một tinh cầu tích trữ vô số năng lượng thạch, tinh cầu cất giữ năng lượng thạch trong Xuân Ngô thần vực chúng ta tên là Bành Kỳ tinh cầu, nhưng rất lâu trước kia lại bị người ta trộm…, trộm đi rồi.
Tuyết Nhạn thầm nhớ mình cũng từng trộm tinh cầu, hơi có chút ngượng ngùng.

Mộc Phong ngẫm nghĩ:
- Năng lượng của Bành Kỳ tinh cầu đã sớm bị Ngưng Hồ hấp thu hết rồi, nói cũng như không.

- Trừ Bành Kỳ tinh cầu, nàng còn biết ở đâu có tinh cầu chứa năng lượng thạch không?
Mộc Phong không đổi thanh sắc, tiếp tục hỏi.

- Hạ Ngô thần vực và Thu Ngô thần vực không thể đi, hai đại thần vực này hiện giờ đã bị Nghịch Thiên Thần Minh khống chế, đi cũng không tìm được tinh cầu chứa năng lượng thạch đó.
Tuyết Nhạn nói.


- Tinh cầu cất giữ năng lượng thạch trong Đông Ngô thần vực nàng biết ở đâu không? Tuyết Nhạn.
Mộc Phong trông chờ vào tia hy vọng duy nhất này, vội vàng hỏi.

- Ta không biết tinh cầu đó ở đâu, cho dù biết có lẽ cũng không cách nào vào trong. Hiện tại Thần Giới Chánh Thống chỉ có một tinh cầu tích trữ năng lượng thạch này, chắc hẳn phòng thủ nhất định rất nghiêm.
Tuyết Nhạn bất lực nói.

- Tuyết Nhạn tỷ tỷ, nói cả buổi, tỷ cũng không biết ở đâu có năng lượng sao? Tiểu Tinh Linh thất vọng nói.

- Ta biết có tinh cầu tích trữ năng lượng kiểu này, chỉ là…, chỉ là hiện giờ khó lấy được năng lượng thạch, bất quá thần linh chi khí trong Chí Tôn tinh cầu này cũng vô cùng dồi dào, chúng ta có thể luyện ở đây, tuy rằng tốn thêm một chút thời gian, nhưng cuối cùng công lực vẫn có thể đại tiến.
Tuyết Nhạn lo lắng Mộc Phong và Tiểu Tinh Linh sẽ vứt bỏ mình, vội vã biện luận.

- Tu luyện ở đây?
Nhìn dáng vẻ của Tuyết Nhạn, Mộc Phong thực không nỡ nói lời chế biếm. Nếu không có áp lực do Thần Ma mang đến, hắn cũng có thể chấp nhận chầm chậm nâng cao công lực.

- Đúng rồi, đúng rồi, huynh đừng xem thường nơi này, ta đã từng tu luyện ở tinh cầu này, thần linh chi khí vô cùng vô cùng phong phú, chỉ bế quan ba ngàn năm, từ một tiểu thần thông thường đã đạt đến công lực Tuần Giới Thần Sứ!
Tuyết Nhạn cấp thiết nói.

- Ba ngàn năm?
Mộc Phong giật mình kinh hãi, xem chừng nàng ta nói ba ngàn năm chắc chắn là ba ngàn năm Thần Giới, rất nhiều thần nhân tâm trí như vậy, xem ra đa số thời gian đều trong tình trạng bế quan, thời gian thật sự thức tỉnh không hề nhiều. Ông trời có lúc đối với thần tiên và phàm nhân ít nhiều vẫn còn chút công bằng, chưa hẳn người sống lâu làm được nhiều việc; chưa hẳn sống lâu thì kinh nghiệm đã đầy đủ!

- Huynh không tin sao? Ta không có gạt huynh, thật sự là ba ngàn năm, rất ngắn phải không? Nhiều thần nhân tư chất bình thường, phải dùng hàng vạn năm mới có thể nâng công lực từ tiểu thần đến cảnh giới Tuần Giới Thần Sứ! Mộc Phong, huynh xem ta có phải là rất lợi hại không?
Tuyết Nhạn mặt mày rạng rỡ, hiểu lầm biểu tình của Mộc Phong, cho là hắn không dám tin mình đã đạt đến cảnh giới cao này mà chỉ dùng thời gian ngắn như vậy! Hoàn toàn tưởng rằng Mộc Phong phải hâm mộ một hồi, hoặc là khen ngợi vài câu, dẫu sao tốc độ tu luyện của mình không phải thần nhân thông thường có thể so sánh được!

Mộc Phong lắc đầu, thở dài một tiếng, chẳng có ý kiến gì cả. Trong lòng hắn thầm nghĩ: “Thần Ma trong thời gian khá ngắn đã không chế thất đại thiên quân Tiên Giới, nếu mình phải tốn hàng vạn năm để nâng cao công lực, sợ rằng lúc đó, Thần Giới đã cải danh hoán tính, thêm một cái tên gọi là “Thần Ma Giới”! Nếu mình đi cướp Thúy Hà tiên thạch của Tiên Giới, khó bảo đảm không bị Thần Ma phát hiện!” Nghĩ đến đây, không khỏi lâm vào thế khó xử.

- Chủ nhân, ta nghĩ rằng ở đây tu luyện dĩ nhiên so với trực tiếp dùng năng lượng thạch tu luyện thì chậm hơn, song tương đối mà nói lại an toàn rất nhiều, dẫu sao nơi đây cũng thuộc về Thần Giới Chánh Thống, lại có thần cấm bảo hộ do Chí Tôn bố hạ, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không bị đe dọa. Vả lại, ngươi có Lam Tinh Thạch Mẫu giúp hấp thu năng lượng, đoán chừng cũng có thể làm ít hưởng nhiều! Có thể làm thử xem, nếu hiệu quả không tốt, chúng ta lại tìm năng lượng khác!
Nhãn châu Tiểu Tinh Linh chợt xoay chuyển, vội vàng dùng thần thức bày mưu tính kế cho Mộc Phong.

Mộc Phong lặng im không nói, trầm tư một lúc, sốt ruột ăn không nổi đậu phụ nóng, việc tốt phải từ từ mà mài, thử một chút cũng chẳng trì hoãn bao nhiêu thời gian, không được lại thay đổi, liền gật đầu, không khỏi cẩn thận cân nhắc:
"Khi luyện công phải tránh bị người khác quấy nhiễu, trước kia ở hạ giới, bản thân bố hạ cấm chế gần như có thể không chút sơ hở, bây giờ thân ở Thần Giới, cao nhân rất nhiều, chỉ sợ cấm chế của mình chẳng được xem vào đâu, không bằng kêu Mông Thần Tinh Châu ra ngoài bố trí một cấm chế, kỹ năng bố trận của gia hỏa này đã thành biệt lập, nhất định có chỗ độc đáo, mình vừa đúng lúc thử nó xem sao, sau này chắc còn có nơi để dùng nó.” Mộc Phong nghĩ xong liền đưa thần thức vào nội thể bay đến gần Mông Thần Tinh Châu, nói:
- Tinh Châu, ngươi ra ngoài giúp ta bố trí một trận pháp, ta chỉ có hai yêu cầu, một là phải để thần linh chi khí thuận lợi tiến vào, hai là ngăn cản các thần nhân khác, không thể cho họ quấy nhiễu ta luyện công! Ngươi có thể làm được không?

- Chuyện nhỏ nhặt, không đáng nhắc đến! Ta còn có thể để thần linh chi khí ở lân cận tự động tập hợp lại.
Mông Thần Tinh Châu lộ ra vẻ mặt tươi cười, hóa thành một vệt lưu quang chui ra ngoài thân thể Mộc Phong, lại nói:
- Ngươi muốn ta đem cả ngọn núi này cùng vây vào trong trận, hay là chỉ vây sơn động này thôi?

- Ngươi có thể vây cả ngọn núi đương nhiên càng tốt, nhưng phạm vi quá lớn, khu vực phòng thủ cũng càng rộng, ngược lại, năng lực phòng thủ có thể sẽ yếu đi chăng?
Mộc Phong lo lắng trận pháp Mông Thần Tinh Châu bố hạ che phủ không được ngọn núi to lớn này, dùng giọng điệu thương lượng trả lời.

Tuyết Nhạn đột nhiên nhìn thấy từ nội thể Mộc Phong bay ra một giọt thủy châu in vẻ mặt thiếu nữ, vô cùng kinh ngạc nói:
- Mộc Phong, đó là…
Gọi nó là người, đương nhiên không đúng; gọi là vật, e rằng không lễ độ lắm, nghĩ mãi không được, Tuyết Nhạn chỉ đành nuốt nửa sau câu nói vào cổ họng.

Mộc Phong đang ngừng nói, Mông Thần Tinh Châu lướt đến gần Tuyết Nhạn, cướp lời, lộ ra khuôn mặt tươi cười đến mê người, nói:
- Vị tỷ tỷ xinh đẹp này nếu không ngại thì cũng gọi ta là Tinh Châu nha, sau này có thời gian mong được chỉ giáo thêm!
Khách khí một hồi, Mông Thần Tinh Châu gác sang một bên Tuyết Nhạn đang bị mình làm kinh ngạc đến luống cuống, bay đến trước người Mộc Phong, cười nói:
- Vây lấy một quả núi không xem là gì, kêu ta bố trí trận pháp một tinh cầu cũng không đáng kể, chỉ chẳng qua tốn thêm chút thần khí mà thôi, một trận pháp vốn có thể lớn nhỏ khác nhau, trận nhãn thông thường cũng chỉ có một, năng lực phòng ngự với việc trận pháp lớn nhỏ không liên quan, chỉ là hao tốn năng lượng nhiều hay ít thôi.

Mộc Phong trong lòng liền vui mừng, đã như vậy, sao lại không vây cả ngọn núi vào trong trận! Bỗng nhiên, linh quang trong đầu Mộc Phong chợt lóe lên, ngọn núi này to lớn như vậy, chẳng ai có thể khẳng định trong núi không có thần nhân! Nếu như trong núi còn có thần nhân khác, bản thân một khi hành công, há không phải là bị người khác thừa cơ bắt ba ba trong hũ sao? Mẹ kiếp, nhất thời nóng ruột, lại đem mình so sánh với vương bát!

Vương bát: rùa, ba ba.

- Không cần thiết phải hao phí năng lượng như vậy, ngươi chỉ cần vây lấy sơn động này là được.
Mộc Phong không giải thích thêm, ta hiện giờ chính là tướng quân điều binh đánh trận, truyền đạt quân lệnh đâu cần kèm theo điều khoản giải thích, lại không phải là người làm ăn buôn bán. Liền phóng ra thần thức kiểm tra triệt để trong động một lượt, không phát hiện có điều gì khác thường mới hơi yên lòng, tiếp tục nói:
- Tinh Châu, ngươi có thể bố trận.

- Được, ta đặt trận nhãn trong tâm tạng ngươi, ngươi tự mình điều khiển trận pháp, thuận tiện thiết lập trận nhãn thành trung tâm tập hợp thần linh chi khí, vừa vặn một công đôi việc! Các người đứng trong hồ giữa các ngọn ngọc sơn, ta mượn những ngọn ngọc sơn này để bố trận!

Mông Thần Tinh Châu ra hiệu Mộc Phong và Tuyết Nhạn đi qua, sau đó liền bay lên không trung, hóa thành một vòng hắc vụ, chỉ nghe “phù” một tiếng khẽ vang, Mông Thần Tinh Châu trong nháy mắt biến thành ngàn tia vạn sợi bay ra xung quanh.

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-tieu-dieu-than/quyen-3-chuong-168-bKdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận