Chương 174: Hỏa thiêu Thiện Nhược
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: Phong Lưu Bang
Biên dịch, tập: vietstars
Nguồn: tangthuvien.com
- Ta vốn đã là một vị thần bất tử, ngươi không dễ gì mà giết được ta đâu.
Trên khuôn mặt dữ tợn của Thiện Nhược xuất hiên một nụ cười cuồng ngạo.
- Ta thấy ngươi có là thần nhân thì cũng không cứu nổi mạng mình đâu.
Mộc Phong cười lạnh, Tiêu Diêu thần châu trong tay hóa thành một thanh thần kiếm.
- Hôm nay ta phải chém ngươi thành tám mảnh để giải tỏa mối hận trong lòng.
Thiện Nhược nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm đọc chú văn, thân thể phát ra một tiếng nổ lớn, nhất thời hóa thành một vũng chất lỏng màu xám trong suốt, liên tục biến chuyển hình thù. Phía trên dung dịch ẩn hiện khuôn mặt của Thiện Nhược, hình dạng cổ quái, thè lưỡi trêu ngươi. Mộc Phong liền xuất ra kim võng hòng phong tỏa đám dung dịch đó lại, kim quang lấp lóe.
Mộc Phong khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi nói:
- Đây là công pháp gì vậy?
- Chủ nhân ! Hắn đã biến thành dòng chảy năng lượng, năng lượng chuyển động làm cho cơ thể không chết, có thể biến đổi từ hình thái này qua hình thái khác !
Tiểu Tinh Linh đề tỉnh nói.
- Năng lượng trong cơ thê? Nghĩ rằng muốn dùng cái này để đào thoát trừng phạt, đâu có chuyện đơn giản như vậy!
Mộc Phong cười nhạt thốt lên, đưa tay lên để vỗ về an ủi Tiêu Diêu Thần Châu, dụng thần niệm khống chế kim võng xuất ra kia, mãnh liệt phát xuất Cửu cửu bát thập nhất kiếm, kiếm quang như điện chớp huy động, trong chớp mắt đem năng lượng thể của Thiện Nhược xẻ thành vô sổ khối!
Mộc Phong thu hồi Tiêu Diêu Thần Châu, lạnh lùng nhìn những khối năng lượng kia đang chuyển động tìm cách tụ lại với nhau trong kim võng.
- Công tử , nó đã tụ lại rồi!
Vô Ngôn giật mình trơ mắt ngó năng lượng dịch thủy của Thiện Nhược trong kim võng, kinh ngạc kêu lớn.
Phía trong kim võng lúc này, vô số các khối năng lượng đã tụ lại thành một thể, trên dung dịch đó lại hiện ra vẻ mặt đắc ý của Thiện Nhược. Thâm tâm của Mộc Phong khẽ khuấy động một cái, thần niệm thôi động, trên kim võng xuất hiện vô số hỏa miêu màu lam. Mộc Phong trầm giọng quát: “Sát!”
Nhất thời đám hỏa miêu đó quây lấy năng lượng dịch của Thiện Nhược bắt đầu công kích.
Chỉ nghe được “ Phốc Phốc “ từng tiếng động phát ra, những hỏa miêu bay lượn kế bên năng lượng dịch của Thiện Nhược nhất thời bị tiêu diệt.
Thiện Nhược kêu lên điên cuồng cười :
- Tưởng có thể thiêu đốt được năng lượng sao, không có dể dàng như vậy đâu!
Mộc Phong thần sắc biến đổi , dụng thần thức la to:
- Hỏa Oa, ra đây, ngươi thiêu hắn cho ta! Lão tử không tin thần hỏa không thể thiêu đốt được hắn!
Phần Thiên Thần Hỏa nhất thời xuất hiện, nói to:
- Cái gì thế? Tự nhiên lại muốn ta động thủ! Thứ trong kim võng kia là cái gì thế? Biến thành năng lượng thì tưởng là giỏi lắm sao? Các ngươi hãy dương to mắt nhìn, Hỏa Oa ta hôm nay sẽ thiêu con lợn này cho các ngươi xem, hãy vỗ tay ủng hộ, khen ngợi ta nào! Không có tay mà có móng vuốt cũng vỗ cho ta, phát ra tiếng gió cũng tốt! Mọi người ủng hộ nhiệt tình, ta dù có biển rộng mênh mông cũng nhảy qua! Ha ha, cái tên tiểu thần kia, ngươi chuẩn bị đi, Hỏa Oa ta sẽ tấn công thẳng vào ngươi, tuyệt không nương tình!
Diệu Diệu và Linh Lung Thần Anh mắt lộ ra đầy vẻ khinh thường nhìn Phần Thiên Thần Hỏa đang liến thoắng một hồi. Chỉ thấy tiểu tử này bỗng ngừng nói, từ trong tay xuất ra hàng loạt các sợi lửa lớn nhỏ, chui vào trong kim võng, tiến thẳng về phía dung dịch năng lượng kia, đồng thời hét lớn:
- Đốt! Đốt cho ta! Thiêu một nhát chết cả đôi!
- Hỏa Oa này thực kỳ quái, rõ ràng chỉ có mỗi Thiện Nhược mà thôi, lấy đâu ra một đôi cái gì gì đó chứ?
Vô Ngôn nhìn thân hình đỏ rực của Phần Thiên Thần Hỏa phía trên, lẩm bẩm.
Phần Thiên Thần Hỏa trong nháy mắt hóa ra một ngọn lửa, lao tới sát năng lượng dịch thủy kia, chớp nhoáng hô lên một cái, trở thành một ngọn lửa cường đại, liên tục biến chuyển hóa thành một hỏa cầu khủng bố, quây lấy năng lượng dịch của Thiện Nhược kia vào trong.
Khuôn mặt Thiện Nhược ở trong hỏa cầu đó trở lên kinh hoàng, Phần Thiên Thần Hỏa là loại lửa thần lợi hại nhất toàn cửu giới. Thực lực của nó quả thực không thể xem thường, ngay cả Mộc Phong có Cửu dương chi thể đặc biệt cũng chỉ tạm kháng cự được, nói gì đến tên thần nhân Thiện Nhược phổ thông này!
Thấy năng lượng dịch của Thiện Nhược càng lúc càng thu nhỏ, nhưng hỏa cầu mà Phần Thiên Thần Hỏa phát xuất ra vây khốn nó kia lóe ra quang mang chói mắt nhưng không có đốt vào trong. Mộc Phong liếc nhìn Phần Thiên Thần hỏa, hóa ra tên tiểu tử này đang dương dương đắc ý là bộ làm dáng trước mắt mọi người, tựa hồ không nghe thấy tiếng hoan hô thì không chịu ra tay vậy.
- Hỏa Oa, không bát nháo nữa, kết thúc hắn đi. Ta còn có nhiều việc phải làm nữa!
Mộc Phong trầm giọng nói. Hắn lúc này thực không còn hứng hành hạ tên cẩu tặc Thiện Nhược này nữa, mong kết liễu sớm để tâm cảnh mình không ảnh hưởng.
- Muốn nhanh á? Không dễ vậy đâu, Hỏa Oa ta phải hét ba tiếng đã, rồi sẽ lập tức thiêu hủy hắn.
Phần Thiên Thần Hỏa nói lớn.
- Một!
- Hai!
Phần Thiên Thần Hỏa không nghe thấy tiếng kinh hô của đám Tiểu Tinh Linh, trong lòng không vui, kêu lên:
- Một tên, hai tên, ba tên, bốn tên, một điểm cũng không xứng đáng làm bằng hữu, biểu diễn của ta sáng chói như vậy mà không có tên nào hô lên được một tiếng "hay" sao. Thất vọng, thất vọng đến cực điểm! Tam!
Mộc Phong không kìm được phải bật cười, một sự tình nghiêm túc không ngờ lại bị Phần Thiên Thần Hỏa biến thành ra như vậy, tai nghe thấy hắn cuối cùng cũng đã hét lên tiếng "tam", quay đầu nhìn về hướng hỏa quang của Thiện Nhược, chỉ nghe thấy tên cẩu tặc đó "a" lên được nữa tiếng, nửa tiếng còn lại đã bị tắc nghẹn trong cổ họng,
Hỏa cầu đã bao trùm lên người hắn, trong chớp mắt Thiện Nhược ba hồn bảy phách cũng chẳng còn, thậm chí một chút tro tàn, một chút bụi mờ cũng không hề lưu lại.
Mộc Phong kinh ngạc rất lâu sau vẫn không thốt nổi lời nào, Vô Ngôn dụi dụi mắt, thật khó mà tin tưởng được, toàn bộ đã bị thiêu rụi hết sao?
Phần Thiên Thần Hỏa vẫy tay, thu hồi ngọn lửa, lắc lắc đầu, nhanh chóng tiến vào thân thể Mộc Phong.
Diệu Diệu phục hồi lại tinh thần, ngơ ngác phun ra hai chữ:
- Lợi hại!
Linh Lung Thần Anh lè lưỡi nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Không thể tin được!
Phần Thiên Thần Hỏa dương mắt thấy mọi người vẻ mặt giật mình, nhất thời vui không kìm được, ra vẻ khiêm tốn nói:
- Đa tạ các vị huynh đệ tỷ muội hỗ trợ! Một chút kém cỏi, đã làm trò cười cho các vị!
***
Mộc Phong ôm Vô Ngôn vọt người bay ra ngoài Vô Cực Lưỡng Nghi Bình, có chút hiu quạnh đứng bên dưới tinh không, đã từng tính toán mọi cách tiêu diệt Thiện Nhược, đã từng nghĩ vì báo thù cho Yên Nhiên các nàng thì sẽ nhiệt huyết sôi sục, hôm nay đã diệt xong Thiện Nhược nhưng lại không đạt được khoái cảm như đã tưởng tượng, nội tâm trái lại còn thêm chút trống rỗng. Vô Cực Lưỡng Nghi Bình hóa thành hoàng quang chuồn vào nội thể Mộc Phong, Vô Ngôn không lên tiếng, lặng lẽ nằm trong vòng tay Mộc Phong, tình tứ nhìn hắn đang lạc lõng.
Mộc Phong đột nhiên phát hiện nhãn thần si dại của Vô Ngôn, liền vội thu liễm tâm thần, muốn che che đậy đậy tâm sự thì ngoài phá lên cười thực không còn cách nào khác. Trong đầu Vô Ngôn do còn hiện hữu kí ức của kiếp trước, nên hiện tại trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có suy nghĩ khác người, bất quá thân hình nàng ta giờ chỉ là một tiểu hài tử. Nghĩ tới bản thân lúc này phải chăm sóc nữ hài tử kiểu này, thật sự là một sự tình đáng tức cười, thật thú vị.
- Ha ha ha!
Mộc Phong khó tự kìm chế được mình, ngẩng đầu nhìn lên trời sao sáng và xa thẳm cười lớn.
- Công tử, người cười gì vậy?
Vô Ngôn đột nhiên bị tiếng cười lớn của Mộc Phong làm cho giật mình nhảy dựng lên, tò mò hỏi.
-Diệt được Thiện Nhược rồi, lòng ta giờ rất cao hứng!
Mộc Phong đương nhiên không thể nói bộc toạc ra ý nghĩ thực trong đầu được, tùy tiện trả lời một câu.
-Đúng vậy a, công tử cuối cùng cũng vì các vị tỷ tỷ báo thù, thật đáng cao hứng! Ba vị tỷ tỷ mà biết được còn hạnh phúc hơn nữa kia!
Vô Ngôn hớn hở nói.
Ngoại trừ Lan Nhi đang tu ma, không biết Yên Nhiên và Liễu Diệp sau này sẽ ra sao? Mộc Phong sầu thảm cười một tiếng, cắn chặt răng, trong thâm tâm thầm nhủ: “Tiêu diệt Thần Ma, bình định Nghịch Thiên Thần Minh! Con bà nó, công lực mà cao cường, dẹp loạn toàn Thần Giới Chánh Thống mới gọi là hay!"
- Tô Thiết Thần Châu, mau chóng đưa ta đến Tiên Giới!
Mộc Phong dùng thần niệm thôi thúc Tô Thiết Thần Châu khởi động.
***
- Công tử, chúng ta đang ở đâu đây?
Vô Ngôn nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện một tảng đá rất quen thuộc, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, nói:
- Đây là Tiên Giới, đích thị là Thúy Hà trấn!
- Đúng rồi, Vô Ngôn, nơi này đúng là Thúy Hà trấn, trí nhớ của ngươi quả là tốt, qua bao nhiêu năm vậy mà vẫn còn nhớ rõ!
Mộc Phong cảm thấy thật vui, chỉ nói tiếp.
- Vô Ngôn, có phải trước kia muội thường lui tới tiên trấn này.
- Đúng vậy, ta nhớ từng qua lại nơi này rất nhiều lần, thế nhưng khi vừa tới nơi này, thế nào ta lại không thể nhớ chút gì rõ ràng cả? Thật kỳ quái a!
Vô Ngôn đích thị rất quen thuộc với ngã tư đường, nhãn thần lộ ra sắc thái mê mang, hãm nhập vào vòng suy nghĩ bản thân.
- Có khả năng muội rời xa Tiên Giới một thời gian dài, ngày xưa qua lại nơi này quá nhiều lần, cho nên giờ không khỏi cảm thấy có gì kỳ quái phải không? Vô Ngôn.
Mộc Phong hiểu được suy nghĩ trong đầu của Vô Ngôn , những ấn tượng ban đầu hoàn toàn trống rỗng, tựa như cát bụi đã bị thổi bay sạch sẽ, không có cách nào có thể thu hồi lại được, cũng không cách nào hồi tưởng lại được. Hắn chỉ lo lắng nàng ta tự trách bản thân mình, càng giải thích nhiều thì lại càng khó rõ ràng, vội vàng dẫn dắt tránh xa vấn đề , tiếp tục nói:
- Vô Ngôn, Thúy Hà Tiên Giới có phải là rất đẹp phải không, cho nên muội mới thường xuyên ghé qua?
- Công tử, trong Tiên Giới, Thúy Hà Tiên Giới là nơi thích thú nhất!
Vô Ngôn ngẩng đầu ngước nhìn Mộc Phong, ngọt ngào cười nói đáp.
- Tiên Giới Thất đại thiên quân, thông thường cấm chỉ chúng ta nhị tâm và những tiên nhân thấp kém không được chạy loạn khắp nơi, nhưng Thúy Hà Tiên giới quả đúng là nơi độc nhất vô song, nó không thuộc về lĩnh vực của Thất Đại Thiên Quân, nó là khu vực tự do, Tiên Giới như chỗ này dĩ nhiên không có nhiều, cho nên chúng ta nếu mệt mỏi thì hay đến đó để nghĩ ngơi. Ở nơi đây ta quen biết rất nhiều tiên nhân, công tử, ta hiện tại sẽ dẫn ngươi đi ngắm cảnh đẹp của địa phương này, thích không?
- Tốt lắm, tốt lắm, nhưng muội bây giờ không phải Vô Ngôn trước kia, phải nghe lời ta nói, không thể tự tiện cùng người khác thân cận, được chưa?
Mộc Phong cúi đầu bình tĩnh liếc mắt không nói gì, mỉm cười nói.
- Được rồi, ta không cùng nam tiên nhân khác hàn huyên gì cả, để công tử không phải ghen tỵ được chưa?
Vô Ngôn lộ vẻ mặt giảo hoạt, hì hì cười nói.
- Ta ghen tỵ?
Mộc Phong cố nén cười, một tiểu cô nương như vậy mà còn đòi câu dẫn người khác ư? Tiên Giới đối với nữ tiên bình thường mọi người đã không quan tâm lắm, cũng chẳng có một nam tiên nhân nào lại đi theo đuổi một tiểu cô nương hơn mười tuổi cả?
- Ta biết công tử tự nhiên sẽ không cho ta là ghen tỵ, ta xinh đẹp không bằng Yên nhiên tỷ tỷ, đáng yêu không bằng Hàn Yên, yêu mị không bằng Lan Nhi, si tình không kịp Liễu Diệp, thế nên công tử nhất định không nhớ tới ta mấy.
Vô Ngôn vênh miệng, lông mi cong khẽ lóe lên, trong mắt lệ quang nhạt nhòa, tiểu hài tử tâm tính nhất thời biểu lộ hoàn toàn, thiếu chút nữa thì khóc ra tiếng.
- Vô Ngôn, đừng suy nghĩ lung tung, muội bây giờ còn là tiểu cô nương chưa lớn, ta ý rằng không ai vì một tiểu cô nương mà tương tư cả, hiểu chưa?
Mộc Phong trìu mến nhìn Vô Ngôn đang phụng phịu kia, dùng lời lẽ tốt đẹp để an ủi.