Phong Lưu Tiêu Diêu Thần Chương 177 Trí thủ tiên thạch

Chương 177 Trí thủ tiên thạch
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: vivax
Biên dịch, tập: vietstars
Nguồn: tangthuvien.com


- Thảm nào cái gì mà thảm nào, còn cái gì mà đáng tiếc?
Mộc Phong nhìn Vô Ngôn cười nói.

- Thảm nào tỷ đệ tình thâm, tình còn sâu hơn biển, đáng tiếc là cho dù có sâu hơn nữa nàng ta cuối cùng cũng đã là của người khác rồi! Có người rồi,’ nhất giang xuân thủy hướng tây lưu’ *, ài!
Vô Ngôn bóc vỏ một tiên quả, cho vào mồm, vỗ vỗ tay, lắc đầu cảm thán.

- Sai rồi, là "nhất giang xuân thủy hướng đông lưu"! Tiểu cô nương thì biết cái gì?
Mộc Phong mỉm cười sửa chữa.

- Tự mình đã thừa nhận là "nhất giang xuân thủy hướng đông lưu" rồi hả ? Không nhìn ra huynh còn có chút giác ngộ đấy! Bản cô nương cũng không cần nói nhiều với huynh nữa, biển tình vô biên, quay đầu là bờ!


Vô Ngôn hi hi cười nói.

Mộc Phong khóc không được mà cười cũng chẳng xong, quỷ tinh linh, cố ý chơi chữ đưa ta vào bẫy.

- Cơm no rượu say rồi, chúng ta được rồi chứ? Vô Ngôn.
Mộc Phong đứng dậy nói.

- Đi đâu?

- Thiên cơ bất khả lộ!
Mộc Phong chuyển thân đi về hướng cửa.

- Huynh đi về bên đó làm gì vậy?
Vô Ngôn nghiêng đầu nhìn Mộc Phong, lộ xuất một nụ cười thần bí.

- Đương nhiên là đi tính tiền, lẽ nào nhảy ra ngoài cửa sổ sao, ăn không trả tiền hả?
Mộc Phong quay đầu liếc mắt nhìn Vô Ngôn, cô bé ngồi trên ghế giống như chưa có ý muốn đi.

- Xem ra huynh không hiểu được tập quán của quán rượu này rồi, những người trẻ tuổi, không hiểu thì cần phải hỏi, muội nói cho huynh biết nhé, huynh đặt tiền rượu lên bàn, nếu tiền đủ rồi, huynh tự nhiên có thể từ cửa sổ nhảy ra. Nếu huynh không đặt đủ tiền, thì sẽ bị tiên cấm trên cửa sổ ném trở lại, hiểu chưa?
Vô Ngôn yêu kiều cười nhẹ, trong nháy mắt đã khôi phục lại tư thái của nữ nhi.

- Ây, lão bản của tiệm này đối với cấm chế của mình tin tưởng vậy sao?
Mộc Phong quay người lại hỏi Vô Ngôn.

- Quy củ của tiệm này có chút cổ quái, hình như có chút bắt nạt khách hàng, khách nhân đặt nhiều tiền một chút thì ông ta không hỏi, đặt ít đi một chút thì lại không thể đi ra. Thật thú vị, đúng là đạo lý để phát tài, là tấm gương để ta suốt đời học tập.

- Lão bản của tiệm này là một tứ tâm tiên nhân, công lực tương đương với Thiên quân, thiết lập một quy củ thế này ở Tiên Giới, cũng không tính là quá đáng chứ? Hà huống, người ta không có bắt ép huynh vào quán uống rượu mà?
Vô Ngôn lộ xuất nụ cười trong sáng không chút tà dị, phấn chấn nói.

Mộc Phong thầm nghĩ:” Cá lớn nuốt cá bé vốn là một đạo lý hiển nhiên của trời đất, ở đâu cũng không tránh nổi, thôi đi, nhập gia tùy tục, ta cũng chẳng rỗi hơi mà tính toán với lão bản tiệm này.” Nghĩ xong, từ trong Càn Khôn Như Ý Trạc lấy ra một thỏi vàng đặt lên bàn rồi đưa tay ôm Vô Ngôn vào lòng nói:
- Vô Ngôn ngoan, chúng ta đi nào.

Nói xong, Mộc Phong ôm lấy Vô Ngôn, trong chớp mắt đã đi ra Thúy Hà tiên trấn.

Phía trên Thúy Hà trấ , các ngôi sao lấp lánh quang mang lúc ẩn lúc hiện.

Tiên Giới Thất đại thiên quân suất lĩnh chúng tiên bố phòng cẩn mật, Mộc Phong tay trái đỡ lấy Vô Ngôn, đứng trong đám mây, trầm giọng nói:
- Tất cả tiên nhân của Tiên Giới đã đến rồi, nhưng chỉ sợ cũng ngăn chẳng nổi một thần nhân công lực hơi cao một chút, không biết Thần Ma để bọn họ thủ ở đây là có dụng ý gì?

- Tiểu tinh linh, ngươi xem những tiên nhân này thủ tại đây cuối cùng là để đề phòng ai nhỉ?
Mộc Phong bình tĩnh hỏi.

- Chắc là để phòng ngườii rồi , chủ nhân, ai cũng biết ngườii trộm người hay trộm đồ vật đều rất lợi hại, ăn trộm chút năng lượng thạch chắc cũng không cần phải nói rồi, hắc hắc!
Linh Lung Thần Anh cướp lời, hi hi cười nói.

- Công tử, huynh còn ăn trộm cả người nữa cơ à?
Vô Ngôn quay đầu nhìn về Mộc Phong, sắc mặt đại biến nói.

- Đừng có nghe Tiểu Linh Lung nói linh tinh.
Mộc Phong liếc mắt nhìn Vô Ngôn mỉm cười nói.
- Chỉ là ta từng cứu qua rất nhiều người ở Trùng Giới mà thôi, sau này sẽ từ từ nói cho muội nghe.

- Chủ nhân, ta đoán những tiên nhân này không nhất định là đề phòng người đâu.
Tiểu Tinh Linh im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Ta cũng nghĩ như vậy, bọn họ không nên đề phòng ta, một là bọn họ không phòng nổi, hai là bọn họ bị Thần Ma sai khiến, muốn phòng thì đáng lí ra phải là phòng tiên nhân mới đúng.
Mộc Phong lạnh lùng nói.

- Đã là như vậy, ta đoán người từng ở Hạnh Lâm sơn trang cứu được cả một nhà Ninh Trí Viễn, Thần Ma tất nhiên biết rõ việc này, những tiên thạch này thông thường chỉ hữu dụng bới tiên nhân, có lẽ nguyên nhân là nếu như gia đình Ninh Chí Viễn lấy được chỗ tiên thạch này, công lực của bọn họ sẽ đại tăng. Ví như tư chất không tồi, nói không chừng còn có thể biến thành ngũ tâm tiên nhân, cái này đối với sự cân bằng trước mắt của Tiên Giới là cực kì bất lợi. Ngoài ra cũng đêm đến một số phiến phức nhất định cho sự thống trị Tiên Giới của Thần Ma.
Tiểu Tinh Linh từ từ phân tích kĩ càng.


- Thần Ma có thể nghĩ ra ai đã cứu bọn họ sao?
Diệu Diệu lẩm nhẩm nói ra một câu, vốn là muốn đề tỉnh mọi người một chút, chuyện cứu cả nhà Ninh Trí Viễn, Diệu Diệu ta cũng giải quyết hai con thần thú, đừng có mà quên công lao của ta.

- Diệu Diệu biến thành thông minh rồi a, nếu ta là Thần Ma, tự nhiên sẽ nghĩ xem cả nhà Ninh Trí Viễn cuối cùng là bị ai cứu đi rồi, thường tình mà nói, hắn có thể nghĩ là do thần nhân cứu ra. Bất quá, thần nhân bình thường không thể lợi dụng tiên thạch luyện công, cuối cùng nghĩ lại, thủ giữ những tiên thạch này có lẽ là để đề phòng tiên nhân.
Tiểu Tinh Linh thu hồi mục quang đang nhìn Cửu Biến Tàm Anh, khẽ khàng nói.

- Ta vẫn cảm thấy an bài này của Thần Ma đúng là sơ hở chồng chất, ta đã có thể từ trong thần cấm của hắn cứu đi cả nhà Ninh Trí Viễn, tự nhiên cũng có thể giúp bọn họ cướp đi chỗ tiên thạch này, mấy tên tứ tâm tiên nhân này đã tính là cái gì ?
Mộc Phong lắc đầu, nghĩ thế nào cũng không ra Thần Ma phái mấy tên tiên nhân này tới đây thủ giữ tiên thạch cuối cùng là có dụng ý gì.

Vô Ngôn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn về Mộc Phong, trong lòng kinh dị nghĩ: "Tựa hồ quanh Thúy Hà trấn đã tụ tập rất nhiều tứ tâm tiên nhân, nhưng công tử lại không hề để họ trong mắt, thật khó có thể tưởng tượng công lực của công tử đã tiến tớI đâu rồi?"

Tiểu Tinh Linh lại hãm nhập vào trầm tư, lời này của Mộc Phong nói không sai, có thể từ trong thần cấm của Thần Ma cứu đi cả nhà Ninh Trí Viễn, cướp đi chỗ tiên thạch này có gì là khó đây?

- Tiểu tinh linh, sau khi ta đến Tiên Giới trước nay chưa từng nghe nói đến Tiên Giới Chí tôn, ông ta chắc là ngũ tâm tiên nhân mới phải chứ? Ông ta đi đâu rồi?
Mộc Phong đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, vội vàng nói ra.

- Công Tử , muội biết.
Vô Ngôn thoải mái gối đầu lên ngực Mộc Phong, nhẹ nhàng cười nói.

- Vô Ngôn, muội biết?
Mộc Phong cúi đầu ôn nhu nhìn Vô Ngôn, đưa tay khẽ vuốt làn tóc mai như mây của cô bé.

- Ừm, muội từng nghe nói Tiên Giới Chí tôn vì không nghe theo an bài của Thần Giới, bị Thần Giới bắt đi rồi. Sau đó Tiên Giới tới nay vẫn chưa có nhất giới chi chủ, bởi vậy mới tạo nên cục diện hỗn loạn như ngày hôm nay.
Vô Ngôn đưa tay túm lấy bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình của Mộc Phong kéo xuống đặt lên vai mình.

Mộc Phong điểm điểm đầu.

Mộc Phong và Tiểu Tinh Linh đều đang nghĩ, cái chuyện bắt Tiên Giới Chí tôn này nên là do Nghịch Thiên Thần Minh làm mới phải, dẫu sao cửu giới cũng đã từng nằm trong phạm vi quản hạt chính thống của Thần Giới, Tiên Giới Chí tôn không thờ hai chủ tự nhiên là thuộc về lẽ phải.

Nghĩ mãi không ra cuối cùng Thần Ma là muốn phòng ai, Mộc Phong lại nghĩ đến gia đình Ninh Chí Viễn hãy còn ở trong Càn Khôn Như Ý Trạc, thực ra trong tiên cầu tuy rằng tiên linh tương đối đầy đủ, nhưng tiên cầu này đã rời khỏi Tiên Giới, dù có bổ xung thêm nhưng cuối cùng sẽ có một ngày thần khí chi khí sẽ bị bọn họ hấp thụ hết, tự mình luôn mang theo bọn họ cũng không phải là kế lâu dài a!

Mộc Phong nhất thời không biết nói gì, Vô Ngôn thì lại vui vẻ hưởng thụ những khoảng thời gian yên tĩnh mà thú vị này. Tiểu nữ tử đúng là chẳng có đại chí gì cả, Vô Ngôn chỉ nghĩ đến có thể cùng Mộc Phong yên ổn ở cùng nhau đã là đủ lắm rồi.

Trong đầu Mộc Phong hốt nhiên trong đầu lóe sáng, nơi có năng lượng thạch trong cửu giới rất nhiều, mình không nhất định phải trộm chỗ tiên thạch này! Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, không bằng mình thần bất tri, quỷ bất giác mang tiên cầu này đặt vào tiên thạch bên trong Thúy Hà, vậy há không phải là càng tốt sao?

Mộc Phong mau chóng dùng thần thức đem cách nghĩ này nói cho Tiểu Tinh Linh biết, chưng cầu ý kiến của nàng ta. Tiểu Tinh Linh biết được cách nghĩ này của Mộc Phong, lập tức vô cùng tán thưởng, thầm vui vẻ nghĩ:” Chủ nhân cuối cùng cũng khai khiếu rồi, cửu giới sớm muộn cũng bị dẹp yên, Ninh Trí Viễn nhất gia ở trong đám tiên thạch tu luyện, công pháp nhất định đại tiến, Tiên Giới sau này cũng có người quản lí rồi. Hay ! Thật hay!” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Có được sự đồng ý của Tiểu Tinh Linh, Mộc Phong bèn nghĩ xem làm cách nào để đem tinh cầu bỏ vào trong đống Thúy Hà tiên thạch. Hỗn Độn Thần Thạch từng nói qua, trong năng lượng thạch không thể dùng Không Gian Khiêu Dược quyết, bất quá trên người mình có Tô Thiết Thần Châu, một trong tam đại thần vật, có lẽ nó có thể trực tiếp đưa mình vào trong Thúy Hà tiên thạch.

Mộc Phong nghĩ xong, tâm niệm theo đó mà động, “binh “một tiếng phòng hộ cầu được đẩy lên, bao lấy Vô Ngôn vào bên trong, trong nháy mắt đã thu nhỏ lại như hạt cát. Tiếp đó dùng thần niệm thôi động Tô Thiết Thần Châu, quả nhiên không ngoài sở liệu, phòng hộ cầu đang bao lấy Vô Ngôn và Mộc Phong trong chớp mắt đã bỗng nhiên tiến vào nới sâu đến mấy trăm trượng dưới đáy Thúy Hà cốc!

Bốn phía đều là hắc ám, năng lượng ba động cường liệt dị thường, Mộc Phong mở thiên nhãn ra, phát hiện phòng hộ cầu của mình đang lách trong một khe đá, bốn phía đều là những hòn đá xanh biếc! Không còn nghi ngờ gì nữa, những lục sắc thạch đầu này tất nhiên là tiên thạch!

Vô Ngôn thuận theo ánh sáng từ thiên nhãn của Mộc Phong mà xem, thấy xung quanh toàn là một màu thúy lục, lập tức đại hỉ nhìn ngó, trong này toàn là nhưng cực phẩm tiên thạch mà mình từng mộng mị cầu mong a!

- Công tử, chúng ta đem hết những tiên thạch này đi được không?
Vô Ngôn hai mắt phát quang, hưng phấn nói.

- Vô Ngôn, muội bây giờ là thần nhân, không còn là tiên nhân nữa rồi, muội hãy đổi vai đi, muội chẳng dùng được những tiên thạch này nữa đâu, loại năng lượng này chỉ thích hợp với tiên nhân và những vị thần có tư chất đặc thù mới có thể tu luyện!
Mộc Phong chút nữa nói ra thích hợp với cả mình và Diệu Diệu tu luyện, nhưng nếu Vô Ngôn nghe thấy rồi, cô bé có thể yêu cầu mình ở đây mà sống cho yên ổn, nhưng như vậy là một chuyện không tốt chút nào.

Vô Ngôn lập tức đổi thành biểu tình thất vọng, không nhịn được giận giữ nói:
- Bây giờ không dùng được thì cứ lấy một ít ra bán lấy tiền, hoặc là tặng cho người khác cũng tốt, sao có thể đi vào núi vàng mà lại tay không trở ra được!

- Nhỏ như vậy đã thành thần giữ của rồi, lớn lên không biết còn thành ra thế nào nữa?
Mộc Phong khữ xoa lên khuôn mặt non nớt của Vô Ngôn cười nói.

- Ca ca, để muội lấy một ít năng lượng thạch mang về nhà nhứ!
Một bên sóng gió đã yên thì bên kia lại nổi lên, Diệu Diệu đột nhiên từ trong người Mộc Phong chui ra kêu lớn:
- Vô Ngôn tỷ tỷ không dùng được, ta có thể dùng a!

- Diệu Diệu, trở lại!
Mộc Phong đưa tay túm lấy Diệu Diệu, nắm vào trong tay, thần niệm nhất động, lập tức đưa nó trở về kinh mạch rồi ném trở vào tâm tạng. Mộc Phong ngiêm tục nói:
- Diệu Diệu, đâu đâu cũng có năng lượng, không được nhất thời nôn nóng!
Trong lòng thầm nghĩ:”Tạm thời chưa nói đến đem chỗ năng lượng thạch này ra có thể làm kinh động Thần Ma, nhưng nếu trong tâm tạng ta lại chồng thêm đầy một đống đá, lão tử há chẳng phải biến thành thạch đầu tâm (tim đá ) sao? Ở phàm gian thường nghe người ta nói, có người tâm còn cứng hơn đá, lẽ nào đó là lời tán dương sao?"

- Đã không dùng được chỗ đá này, chúng ta đi vào làm cái gì? Công tử!
Vô Ngôn dẩu môi lên biểu thị bất mãn.

- Đương nhiên là có chỗ dùng rồi, đợi chút nữa muội khác biết!
Mộc Phong lộ xuất một nụ cười thần bí.


* Vào thời Nam Bắc triều có ông vua Tàu là Trần Hậu chúa cũng có nhiều bài thơ tuyệt cú, “Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu, giá tựa nhất giang xuân thủy hướng đông lưu”.

Hỏi anh liệu có thể nói cái gì là buồn nhất ở trên đời? Có lẽ đấy là dòng nước mùa xuân đang chảy về hướng đông.

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-tieu-dieu-than/quyen-3-chuong-177-4Kdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận