Phong Lưu Tiêu Diêu Thần Chương 184 : Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo

Chương 184: Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: thienluan
Biên dịch: vietstars
Biên tập: cao thủ Thèm- Asd


- Vô Ngôn, ngươi đã muốn nhìn cảnh náo nhiệt, ta đây mang ngươi đi một vòng trong quân doanh Hạ Kim quốc!
Mộc Phong miễn cưỡng ứng phó với nhõng nhẽo của Vô Ngôn, thầm tính toán giây lát, trong đầu nhất thời có một chủ ý.

- Đến quân doanh Hạ Kim quốc làm cái gì?
Vô Ngôn nghi hoặc không giải thích được.
- Công tử, chẳng lẽ ngươi muốn nhắm phàm nhân ra tay?

- Không cần thiết phải ra tay. Ngươi chờ xem kịch vui là được rồi.
Mộc Phong bình tĩnh đáp.

Con ngươi Vô Ngôn quay quay mấy vòng, nghĩ không rõ Mộc Phong muốn làm cái gì, nhưng công tử tuyệt sẽ không động thủ với đám phàm nhân này. Năm mươi vạn đại quân Hạ Kim quốc ở trước mặt thần nhân là cái gì chứ, một đầu ngón tay là có thể đem bọn họ tiêu diệt hết.



Tâm niệm Mộc Phong vừa động, trong chớp mắt bao bọc Vô Ngôn rơi xuống bờ bên kia bờ sông, thân hình di động một cái, trong nháy mắt đã vào trong quân trại Hạ Kim quốc. Khi Mộc Phong dừng người lại, hai người đã đứng trước ở trướng màu vàng của quân trại.

- Người nào! Bắt!
Nghe một tiếng hét lớn dữ tợn vang lên, từ khắp nơi chợt xông ra mấy trăm người, nhất thời vây quanh Mộc Phong và Vô Ngôn.

Mộc Phong thản nhiên quét mắt nhìn binh lính Hạ Kim quốc tay cầm nguyệt nha loan đao vọt tới trước người, mặt không chút đổi sắc nói:
- Ta là dân chúng Thiên Nam quốc, muốn gặp điện hạ các ngươi.

Thanh âm Mộc Phong rơi vào trong tai những phàm nhân này, vừa nghe qua, tưởng chỉ như bình thường, không có gì khác lạ, nhưng âm thanh này vang xa vài dặm, chừng hơn mười vạn người cùng nghe được rõ ràng như có ai đó nói ngay bên tai vậy.

Mấy trăm thân binh vây bắt Mộc Phong và Vô Ngôn không bất ngờ, nhưng trong quân trại vô số binh lính không khỏi hoảng hốt, một dân chúng bình thường của Thiên Nam quốc như vậy mà có thể xuất quỷ nhập thần, chui được tới bên cạnh đại trướng màu vàng! Nếu người này có ý định ám sát, vương tử điện hạ chẳng phải mệnh đã xong rồi hay sao?

Quân trại lập tức giống nồi hơi nổ tung, thanh âm hò hét liên tiếp vang lớn, mấy vạn người hỗn loạn như thủy triều tuôn ra nhắm đại trướng màu vàng đi tới.

- Ngươi là người phương nào? Tìm ta có chuyện gì? Tấm vải bạt trước cửa đại trướng màu vàng được vén lên, thiếu niên điện hạ Hạ Kim quốc chắp hai tay sau lưng, bước ra đứng ở ngoài trướng, lạnh lùng nhìn Mộc Phong, trầm giọng quát.

Mộc Phong mỉm cười, tuy giữa mình và thiếu niên điện hạ kia chỉ cách có mấy trượng, ở giữa hai người lại chật ních mấy trăm binh lính tay cầm loan đao trường kiếm, nhưng Mộc Phong vẫn bình thản. Hắn không trả lời ngay mà lại xuất một tia thần thức như điện chớp nhập trong đầu thiếu niên kia, trong nháy mắt chép lấy một phần tư duy của kẻ đó đưa trở về. bBết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng! Mộc Phong tinh tế phân tích suy nghĩ của thiếu niên điện hạ này một phen, nguyên lai hắn muốn mang đại quân suốt đêm vượt qua sông, bất thần chém giết quân đội Thiên Nam quốc!

- Ta vừa rồi đã nói, ta là một dân chúng bình thường Thiên Nam quốc. Ta muốn hỏi điện hạ, năm mươi vạn đại quân này của ngươi nếu đêm nay tiến công, chẳng biết có bao nhiêu người có thể bình an về nhà?
Mộc Phong vươn một ngón tay, chỉ nghe "Tranh" một tiếng, một thanh loan đao xuất hiện nằm ngang trước mặt hắn, mỉm cười nói.

- Ngươi..., ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao biết đêm nay ta muốn tiến công Thiên Nam quốc?
Thiếu niên điện hạ thần sắc chợt đại biến, lắp bắp kinh hãi, thanh âm càng có chút run rẩy, đột nhiên lại nghĩ đến người này ăn nói ba hoa, chó ngáp phải ruồi, may mắn đoán được chính mình nghĩ gì thôi, dù sao chính mình tại buổi tối tiến công Thiên Nam quốc, ý nghĩ này cũng chưa từng báo cho ai biết. Trong nháy mắt hắn lại khôi phục bình thường, lạnh lùng quát:
- Đúng rồi, ngươi đoán không sai, đêm nay bổn vương muốn tiến diệt kinh đô Thiên Nam quốc! Ngươi là thuyết khách Thiên Nam quốc phái đến nghị hòa sao? Ta khuyên ngươi đừng hao phí miệng lưỡi nữa, hôn quân Thiên Nam quốc sưu cao thuế nặng, tin dùng gian nịnh, sớm mất đi lòng dân! Hạ Kim quốc ta dân giàu nước mạnh, một lòng một dạ muốn loại bỏ tên hôn quân Thiên Nam quốc để cứu vãn nhân tình! Bổn vương mộ tài, ngươi nếu là một kẻ tuấn kiệt thức thời, ta liền thả ngươi bình an rời đi, mặt khác, hai quân giao chiến, không giết sứ giả!

Thiếu niên điện hạ thầm nghĩ, hai người trước mắt này chắc hẳn có công phu cao cường, phỏng chừng rất giỏi khinh công, nên mới dám xông đến trước trướng hoàng kim của mình, bực nhân tài này thực không thể xem thường! Tuy nhiên, để hắn dễ dàng xông đến trước trướng chủ soái trung quân, thật có chút mất mặt, chỉ đành xuất ngôn dọa nạt một phen!

- Vương tử điện hạ, ngươi hơn mười vạn đại quân này, ngay cả công tử nhà ta dân chúng một bình thường như vậy đều không phòng bị được, lấy cái gì gây chiến tranh với đại quân Thiên Nam hả?
Vô Ngôn cố ý xuất ngôn đùa nghịch.

- Thiên Nam quốc phong phú dồi dào, cố nhiên có người tài giỏi, nhưng cũng chỉ là hiện tượng cá biệt! Cho dù hơn mười người giỏi như các ngươi đi nữa, có năng lực ngăn trở vó ngựa của đại quân Hạ Kim quốc ta không?
Thiếu niên điện hạ sắc mặt lạnh lẽo, bẩm sinh thiếu niên tính hiếu chiến, ngoài miệng hắn không chịu thua chút nào, từ từ buông ánh mắt, nhìn thẳng Vô Ngôn lại nói:
- Tiểu cô nương, hai nước giao binh không thể so với mấy cái việc ẩu đã bình thường, vài người tài giỏi không thay đổi được lịch sử!

- Vương tử điện hạ, nếu ngươi bây giờ chịu ban sư hồi triều, lịch sử vì ngươi mà thay đổi! Nói không chừng hậu nhân cũng sẽ ghi một việc quan trọng ở sử thư, nói cái gì một tiểu cô nương vô danh của Thiên Nam quốc, nói khéo như rót, bằng vào ba tấc lưỡi đẩy lui năm mươi vạn phiêu hãn đại quân Hạ Kim quốc! Hì hì!
Vô Ngôn hai tay chống nạnh, tinh quái nhìn Hạ Kim quốc thiếu niên điện hạ, tươi cười rạng rỡ nói.

- Tiểu cô nương, nhìn không ra tuổi ngươi nho nhỏ như vậy, còn có tài tán dóc, nhưng, cho dù ngươi ở chỗ này nói mười ngày nửa tháng, ta cũng quyết sẽ không lui binh! Nếu ta bởi vì bị ngươi một đứa bé con như vậy nói vài câu, liền tùy tiện lui binh, há không phải làm cho người ta cười chê sao? Ha ha! Bổn vương hôm nay tâm tìnht tốt, xem ngươi tiểu cô nương nét mặt đáng yêu này, tạm thời tha cho các ngươi một lần, tốc tốc rời đi hả!
Thiếu niên điện hạ cất tiếng cười to.

- Lão....,nói thật, ngươi muốn thế nào mới chịu lui binh?
Vô Ngôn có vẻ giận dữ, thiếu chút nữa nói ra "lão nương bảo công tử đem các ngươi đuổi về nơi chín suối ", đột nhiên nhớ tới chính mình không còn là Vô Ngôn nữ tiên nhân kiếp trước điêu ngoa kia, hôm nay ở trước mặt công tử cũng yểu điệu thục nữ một chút, đừng để hắn nhớ lại ấn tượng bất lương về mình hồi trước.

- Tiểu cô nương, ngươi không cần phí hơi thừa sức nữa, tóm lại, hiện nay Thiên Nam quốc đại thế đã qua, ta năm mươi vạn đại quân này trong vòng ba ngày sẽ bước vào kinh đô các ngươi, thu được đất nước tươi đẹp này hết sức dễ dàng như trở bàn tay, tại sao ta lại dễ dàng buông tha chứ? Ta đường đường thống soái Hạ Kim quốc đại quân, không có thời gian cùng ngươi tiểu oa nhi này lý luận! Đừng nói nữa, vô luận thế nào ta đều sẽ không lui binh!
Thiếu niên điện hạ nâng tay ra sức vung lên, vẻ mặt quả cảm, cười lạnh.

- Ta nghĩ có hai khả năng, nhất định sẽ làm ngươi lập tức lui trở về!
Vô Ngôn lộ ra một nụ cười quỷ dị.

- Hai khả năng nào?
Thiếu niên điện hạ chợt tò mò nhìn Vô Ngôn hỏi.

- Khả năng thứ nhất, có người đem năm mươi vạn đại quân này của ngươi tiêu diệt.
Vô Ngôn lạnh như băng nói.

- Không ai có thể làm được, ta muốn nghe xem còn có khả năng gì?
Thiếu niên điện hạ nhìn quanh một chút bốn phía, ngạo thị quần hùng, quay đầu khinh miệt nhìn chằm chằm Mộc Phong và Vô Ngôn.
- Người Thiên Nam quốc có thể tiêu diệt năm mươi vạn đại quân của ta, chỉ sợ còn chưa xuất thế!

- Khả năng thứ hai này không nói cũng được!
Vô Ngôn giảo hoạt cười.
- Bởi vì ta nói ra, ngươi có thể tức giận, không chừng còn có thể nổi trận lôi đình!

- Bổn vương tha lỗi cho ngươi bé con nói không biết xấu hổ, nói nói xem, ngươi khả năng thứ hai này có thể làm ta tức giận, há không phải xem nhẹ bổn vương sao!
Thiếu niên điện hạ ra vẻ cao ngạo độ lượng.

Mộc Phong cúi đầu liếc mắt nhìn Vô Ngôn, nha đầu kia lanh mồm lẹ miệng, lời nói ra tất nhiên không phải là chuyện tốt!

- Nếu ta nói ra, ngươi thật sự sẽ không tức giận chứ?
Vô Ngôn nhấn mạnh.

- Nói đi, bổn vương há lại cùng ngươi tiểu oa nhi chấp nhặt chứ!
Thiếu niên điện hạ khẳng định nói.

- Ta đây nói rồi, khả năng thứ hai này có thể đúng là....
Vô Ngôn dừng lại câu chuyện, cười lạnh quét mắt nhìn bốn phía mấy vạn binh lính câm như hến, hiếu kỳ đang tăng lên, không nhanh không chậm cao giọng nói:
- Khả năng thứ hai này đúng là cha ngươi đã chết, ngươi không trở về để tang sao?

- Đều tránh ra cho ta! Ta muốn giết tiểu nha đầu đáng giận này!
"Xoẹt" một cái, thiếu niên điện hạ rút bội kiếm ra, giận dữ quát.

- Giết nó!

- Nó dám đối với Hoàng Thượng bất kính! Giết nó!

Mấy vạn binh lính ầm ầm đại động, âm thanh ồn ào huyên náo nhất thời vang lên không dứt.

- Vị điện hạ này, ngươi không phải cho phép nàng nói ra, lời trẻ con đâu có thể chấp nhặt như thế!
Mộc Phong vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm vững như đá, nhẹ nhàng vang xa hàng dặm, vang dội như sấm sét hung hăng tiến vào trong tai mọi người, bốn phía nhất thời trở nên im lặng. Mộc Phong thầm nghĩ : "Phàm gian tục nhân ai cũng gặp cảnh sanh tử luân hồi, Vô Ngôn lần này nói chuyện, tuy có đạo lý, nhưng lúc này nghe ở trong tai bọn họ, há không phải rủa đương triều thiên tử Hạ Kim quốc sớm ngày về cõi tây thiên? Tuy nhiên, nếu hoàng đế Hạ Kim quốc chết, tiện có thể miễn binh tai hai nước, hoàng đế này lấy một mạng đổi lại vô số mạng, vậy hắn kia có chết cũng chưa hết tội! Trong lúc vô ý nhưng mà cũng đồng ý với suy nghĩ của tố y lão nhân trong siêu tinh kia, để cứu muôn dân, chết một người không tính là gì? Đắn đo, hẹp hòi không phải là quân tử, vô độc bất trượng phu! Hạ Kim quốc nếu cứ khăng khăng để cho sinh linh đồ thán, lão tử trước hết đưa cẩu hoàng đế cực kì hiếu chiến này đi đầu thai!

- Đứa bé nầy tuổi còn nhỏ, nói chuyện sao ác độc như thế?
Thiếu niên điện hạ sắc mặt tái mét, trầm giọng quát.

- Nó nói rất có đạo lý!
Mộc Phong lạnh lùng nói.

- Ngươi!
Trong mắt thiếu niên điện hạ nhất thời hiện lên một tia ngoan độc.

- Nếu như phụ hoàng ngươi trùng hợp ở phía sau qua đời, ngươi nhất định phải dẫn đại quân trở về đúng không? Như vậy há chẳng phải vừa lúc ngừng được chiến tranh giữa hai nước sao? Đối với dân chúng hai nước mà nói, đây lại không phải một chuyện tốt lớn bằng trời hay sao! Chẳng lẽ ngươi mới có cha mẹ, vợ con? binh lính này đều không có sao?
Mộc Phong kiên định nói, âm thanh như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm vang động trong lòng hơn mười vạn đại quân.

Trong thời gian ngắn, phong vân biến sắc, thiên địa rung động, mơ hồ truyền đến tiếng sấm âm trầm. Năm mươi vạn đại quân Hạ Kim quốc ai nấy kinh hoàng, tất cả ý niệm trong đầu đều thay đổi, hết thảy muốn về nhà. Đa số mọi người thầm suy tư, mấy năm liên tục chinh chiến, tử trận vô số, chiến tranh đến tột cùng là vì cái gì? Bảo vệ nước nhà, tự nhiên đem hết toàn lực, nhưng bây giờ, liều mạng đánh nhau, vô ý một chút là chết nơi sa trường chỉ vì đi chinh phục một quốc gia cùng với chính mình cũng không có liên quan a?

- Điện hạ, vị công tử này nói rất đúng a! Lão thần mười năm trước theo thánh thượng nam chinh bắc chiến, hôm nay mười năm sau lại đi cùng điện hạ đánh Thiên Nam quốc, trận chiến này muốn đánh đến khi nào mới chấm dứt đây? Lão thần khẩn thỉnh điện hạ triệt binh!
Tiêu quân sư một mực phản đối chiến tranh tiến lên một bước, khàn cả giọng khuyên mấy câu, đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất!

- Khẩn thỉnh điện hạ triệt binh!
Mấy vạn binh lính so với tình cảnh lúc trước khác một trời một vực, hết thảy ầm ầm quỳ rạp trên mặt đất, cùng kêu lên, thanh âm vang trời.

Thiếu niên điện hạ thần sắc lạnh lẽo, quát lớn:
- Toàn bộ đều đứng dậy cho ta!

Chương 184: Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo

Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: thienluan
Biên dịch: vietstars
Biên tập: cao thủ Thèm- Asd


- Vô Ngôn, ngươi đã muốn nhìn cảnh náo nhiệt, ta đây mang ngươi đi một vòng trong quân doanh Hạ Kim quốc!
Mộc Phong miễn cưỡng ứng phó với nhõng nhẽo của Vô Ngôn, thầm tính toán giây lát, trong đầu nhất thời có một chủ ý.

- Đến quân doanh Hạ Kim quốc làm cái gì?
Vô Ngôn nghi hoặc không giải thích được.
- Công tử, chẳng lẽ ngươi muốn nhắm phàm nhân ra tay?

- Không cần thiết phải ra tay. Ngươi chờ xem kịch vui là được rồi.
Mộc Phong bình tĩnh đáp.

Con ngươi Vô Ngôn quay quay mấy vòng, nghĩ không rõ Mộc Phong muốn làm cái gì, nhưng công tử tuyệt sẽ không động thủ với đám phàm nhân này. Năm mươi vạn đại quân Hạ Kim quốc ở trước mặt thần nhân là cái gì chứ, một đầu ngón tay là có thể đem bọn họ tiêu diệt hết.

Tâm niệm Mộc Phong vừa động, trong chớp mắt bao bọc Vô Ngôn rơi xuống bờ bên kia bờ sông, thân hình di động một cái, trong nháy mắt đã vào trong quân trại Hạ Kim quốc. Khi Mộc Phong dừng người lại, hai người đã đứng trước ở trướng màu vàng của quân trại.

- Người nào! Bắt!
Nghe một tiếng hét lớn dữ tợn vang lên, từ khắp nơi chợt xông ra mấy trăm người, nhất thời vây quanh Mộc Phong và Vô Ngôn.

Mộc Phong thản nhiên quét mắt nhìn binh lính Hạ Kim quốc tay cầm nguyệt nha loan đao vọt tới trước người, mặt không chút đổi sắc nói:
- Ta là dân chúng Thiên Nam quốc, muốn gặp điện hạ các ngươi.

Thanh âm Mộc Phong rơi vào trong tai những phàm nhân này, vừa nghe qua, tưởng chỉ như bình thường, không có gì khác lạ, nhưng âm thanh này vang xa vài dặm, chừng hơn mười vạn người cùng nghe được rõ ràng như có ai đó nói ngay bên tai vậy.

Mấy trăm thân binh vây bắt Mộc Phong và Vô Ngôn không bất ngờ, nhưng trong quân trại vô số binh lính không khỏi hoảng hốt, một dân chúng bình thường của Thiên Nam quốc như vậy mà có thể xuất quỷ nhập thần, chui được tới bên cạnh đại trướng màu vàng! Nếu người này có ý định ám sát, vương tử điện hạ chẳng phải mệnh đã xong rồi hay sao?

Quân trại lập tức giống nồi hơi nổ tung, thanh âm hò hét liên tiếp vang lớn, mấy vạn người hỗn loạn như thủy triều tuôn ra nhắm đại trướng màu vàng đi tới.

- Ngươi là người phương nào? Tìm ta có chuyện gì? Tấm vải bạt trước cửa đại trướng màu vàng được vén lên, thiếu niên điện hạ Hạ Kim quốc chắp hai tay sau lưng, bước ra đứng ở ngoài trướng, lạnh lùng nhìn Mộc Phong, trầm giọng quát.

Mộc Phong mỉm cười, tuy giữa mình và thiếu niên điện hạ kia chỉ cách có mấy trượng, ở giữa hai người lại chật ních mấy trăm binh lính tay cầm loan đao trường kiếm, nhưng Mộc Phong vẫn bình thản. Hắn không trả lời ngay mà lại xuất một tia thần thức như điện chớp nhập trong đầu thiếu niên kia, trong nháy mắt chép lấy một phần tư duy của kẻ đó đưa trở về. bBết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng! Mộc Phong tinh tế phân tích suy nghĩ của thiếu niên điện hạ này một phen, nguyên lai hắn muốn mang đại quân suốt đêm vượt qua sông, bất thần chém giết quân đội Thiên Nam quốc!

- Ta vừa rồi đã nói, ta là một dân chúng bình thường Thiên Nam quốc. Ta muốn hỏi điện hạ, năm mươi vạn đại quân này của ngươi nếu đêm nay tiến công, chẳng biết có bao nhiêu người có thể bình an về nhà?
Mộc Phong vươn một ngón tay, chỉ nghe "Tranh" một tiếng, một thanh loan đao xuất hiện nằm ngang trước mặt hắn, mỉm cười nói.

- Ngươi..., ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao biết đêm nay ta muốn tiến công Thiên Nam quốc?
Thiếu niên điện hạ thần sắc chợt đại biến, lắp bắp kinh hãi, thanh âm càng có chút run rẩy, đột nhiên lại nghĩ đến người này ăn nói ba hoa, chó ngáp phải ruồi, may mắn đoán được chính mình nghĩ gì thôi, dù sao chính mình tại buổi tối tiến công Thiên Nam quốc, ý nghĩ này cũng chưa từng báo cho ai biết. Trong nháy mắt hắn lại khôi phục bình thường, lạnh lùng quát:
- Đúng rồi, ngươi đoán không sai, đêm nay bổn vương muốn tiến diệt kinh đô Thiên Nam quốc! Ngươi là thuyết khách Thiên Nam quốc phái đến nghị hòa sao? Ta khuyên ngươi đừng hao phí miệng lưỡi nữa, hôn quân Thiên Nam quốc sưu cao thuế nặng, tin dùng gian nịnh, sớm mất đi lòng dân! Hạ Kim quốc ta dân giàu nước mạnh, một lòng một dạ muốn loại bỏ tên hôn quân Thiên Nam quốc để cứu vãn nhân tình! Bổn vương mộ tài, ngươi nếu là một kẻ tuấn kiệt thức thời, ta liền thả ngươi bình an rời đi, mặt khác, hai quân giao chiến, không giết sứ giả!

Thiếu niên điện hạ thầm nghĩ, hai người trước mắt này chắc hẳn có công phu cao cường, phỏng chừng rất giỏi khinh công, nên mới dám xông đến trước trướng hoàng kim của mình, bực nhân tài này thực không thể xem thường! Tuy nhiên, để hắn dễ dàng xông đến trước trướng chủ soái trung quân, thật có chút mất mặt, chỉ đành xuất ngôn dọa nạt một phen!

- Vương tử điện hạ, ngươi hơn mười vạn đại quân này, ngay cả công tử nhà ta dân chúng một bình thường như vậy đều không phòng bị được, lấy cái gì gây chiến tranh với đại quân Thiên Nam hả?
Vô Ngôn cố ý xuất ngôn đùa nghịch.

- Thiên Nam quốc phong phú dồi dào, cố nhiên có người tài giỏi, nhưng cũng chỉ là hiện tượng cá biệt! Cho dù hơn mười người giỏi như các ngươi đi nữa, có năng lực ngăn trở vó ngựa của đại quân Hạ Kim quốc ta không?
Thiếu niên điện hạ sắc mặt lạnh lẽo, bẩm sinh thiếu niên tính hiếu chiến, ngoài miệng hắn không chịu thua chút nào, từ từ buông ánh mắt, nhìn thẳng Vô Ngôn lại nói:
- Tiểu cô nương, hai nước giao binh không thể so với mấy cái việc ẩu đã bình thường, vài người tài giỏi không thay đổi được lịch sử!

- Vương tử điện hạ, nếu ngươi bây giờ chịu ban sư hồi triều, lịch sử vì ngươi mà thay đổi! Nói không chừng hậu nhân cũng sẽ ghi một việc quan trọng ở sử thư, nói cái gì một tiểu cô nương vô danh của Thiên Nam quốc, nói khéo như rót, bằng vào ba tấc lưỡi đẩy lui năm mươi vạn phiêu hãn đại quân Hạ Kim quốc! Hì hì!
Vô Ngôn hai tay chống nạnh, tinh quái nhìn Hạ Kim quốc thiếu niên điện hạ, tươi cười rạng rỡ nói.

- Tiểu cô nương, nhìn không ra tuổi ngươi nho nhỏ như vậy, còn có tài tán dóc, nhưng, cho dù ngươi ở chỗ này nói mười ngày nửa tháng, ta cũng quyết sẽ không lui binh! Nếu ta bởi vì bị ngươi một đứa bé con như vậy nói vài câu, liền tùy tiện lui binh, há không phải làm cho người ta cười chê sao? Ha ha! Bổn vương hôm nay tâm tìnht tốt, xem ngươi tiểu cô nương nét mặt đáng yêu này, tạm thời tha cho các ngươi một lần, tốc tốc rời đi hả!
Thiếu niên điện hạ cất tiếng cười to.

- Lão....,nói thật, ngươi muốn thế nào mới chịu lui binh?
Vô Ngôn có vẻ giận dữ, thiếu chút nữa nói ra "lão nương bảo công tử đem các ngươi đuổi về nơi chín suối ", đột nhiên nhớ tới chính mình không còn là Vô Ngôn nữ tiên nhân kiếp trước điêu ngoa kia, hôm nay ở trước mặt công tử cũng yểu điệu thục nữ một chút, đừng để hắn nhớ lại ấn tượng bất lương về mình hồi trước.

- Tiểu cô nương, ngươi không cần phí hơi thừa sức nữa, tóm lại, hiện nay Thiên Nam quốc đại thế đã qua, ta năm mươi vạn đại quân này trong vòng ba ngày sẽ bước vào kinh đô các ngươi, thu được đất nước tươi đẹp này hết sức dễ dàng như trở bàn tay, tại sao ta lại dễ dàng buông tha chứ? Ta đường đường thống soái Hạ Kim quốc đại quân, không có thời gian cùng ngươi tiểu oa nhi này lý luận! Đừng nói nữa, vô luận thế nào ta đều sẽ không lui binh!
Thiếu niên điện hạ nâng tay ra sức vung lên, vẻ mặt quả cảm, cười lạnh.

- Ta nghĩ có hai khả năng, nhất định sẽ làm ngươi lập tức lui trở về!
Vô Ngôn lộ ra một nụ cười quỷ dị.

- Hai khả năng nào?
Thiếu niên điện hạ chợt tò mò nhìn Vô Ngôn hỏi.

- Khả năng thứ nhất, có người đem năm mươi vạn đại quân này của ngươi tiêu diệt.
Vô Ngôn lạnh như băng nói.

- Không ai có thể làm được, ta muốn nghe xem còn có khả năng gì?
Thiếu niên điện hạ nhìn quanh một chút bốn phía, ngạo thị quần hùng, quay đầu khinh miệt nhìn chằm chằm Mộc Phong và Vô Ngôn.
- Người Thiên Nam quốc có thể tiêu diệt năm mươi vạn đại quân của ta, chỉ sợ còn chưa xuất thế!

- Khả năng thứ hai này không nói cũng được!
Vô Ngôn giảo hoạt cười.
- Bởi vì ta nói ra, ngươi có thể tức giận, không chừng còn có thể nổi trận lôi đình!

- Bổn vương tha lỗi cho ngươi bé con nói không biết xấu hổ, nói nói xem, ngươi khả năng thứ hai này có thể làm ta tức giận, há không phải xem nhẹ bổn vương sao!
Thiếu niên điện hạ ra vẻ cao ngạo độ lượng.

Mộc Phong cúi đầu liếc mắt nhìn Vô Ngôn, nha đầu kia lanh mồm lẹ miệng, lời nói ra tất nhiên không phải là chuyện tốt!

- Nếu ta nói ra, ngươi thật sự sẽ không tức giận chứ?
Vô Ngôn nhấn mạnh.

- Nói đi, bổn vương há lại cùng ngươi tiểu oa nhi chấp nhặt chứ!
Thiếu niên điện hạ khẳng định nói.

- Ta đây nói rồi, khả năng thứ hai này có thể đúng là....
Vô Ngôn dừng lại câu chuyện, cười lạnh quét mắt nhìn bốn phía mấy vạn binh lính câm như hến, hiếu kỳ đang tăng lên, không nhanh không chậm cao giọng nói:
- Khả năng thứ hai này đúng là cha ngươi đã chết, ngươi không trở về để tang sao?

- Đều tránh ra cho ta! Ta muốn giết tiểu nha đầu đáng giận này!
"Xoẹt" một cái, thiếu niên điện hạ rút bội kiếm ra, giận dữ quát.

- Giết nó!

- Nó dám đối với Hoàng Thượng bất kính! Giết nó!

Mấy vạn binh lính ầm ầm đại động, âm thanh ồn ào huyên náo nhất thời vang lên không dứt.

- Vị điện hạ này, ngươi không phải cho phép nàng nói ra, lời trẻ con đâu có thể chấp nhặt như thế!
Mộc Phong vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm vững như đá, nhẹ nhàng vang xa hàng dặm, vang dội như sấm sét hung hăng tiến vào trong tai mọi người, bốn phía nhất thời trở nên im lặng. Mộc Phong thầm nghĩ : "Phàm gian tục nhân ai cũng gặp cảnh sanh tử luân hồi, Vô Ngôn lần này nói chuyện, tuy có đạo lý, nhưng lúc này nghe ở trong tai bọn họ, há không phải rủa đương triều thiên tử Hạ Kim quốc sớm ngày về cõi tây thiên? Tuy nhiên, nếu hoàng đế Hạ Kim quốc chết, tiện có thể miễn binh tai hai nước, hoàng đế này lấy một mạng đổi lại vô số mạng, vậy hắn kia có chết cũng chưa hết tội! Trong lúc vô ý nhưng mà cũng đồng ý với suy nghĩ của tố y lão nhân trong siêu tinh kia, để cứu muôn dân, chết một người không tính là gì? Đắn đo, hẹp hòi không phải là quân tử, vô độc bất trượng phu! Hạ Kim quốc nếu cứ khăng khăng để cho sinh linh đồ thán, lão tử trước hết đưa cẩu hoàng đế cực kì hiếu chiến này đi đầu thai!

- Đứa bé nầy tuổi còn nhỏ, nói chuyện sao ác độc như thế?
Thiếu niên điện hạ sắc mặt tái mét, trầm giọng quát.

- Nó nói rất có đạo lý!
Mộc Phong lạnh lùng nói.

- Ngươi!
Trong mắt thiếu niên điện hạ nhất thời hiện lên một tia ngoan độc.

- Nếu như phụ hoàng ngươi trùng hợp ở phía sau qua đời, ngươi nhất định phải dẫn đại quân trở về đúng không? Như vậy há chẳng phải vừa lúc ngừng được chiến tranh giữa hai nước sao? Đối với dân chúng hai nước mà nói, đây lại không phải một chuyện tốt lớn bằng trời hay sao! Chẳng lẽ ngươi mới có cha mẹ, vợ con? binh lính này đều không có sao?
Mộc Phong kiên định nói, âm thanh như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm vang động trong lòng hơn mười vạn đại quân.

Trong thời gian ngắn, phong vân biến sắc, thiên địa rung động, mơ hồ truyền đến tiếng sấm âm trầm. Năm mươi vạn đại quân Hạ Kim quốc ai nấy kinh hoàng, tất cả ý niệm trong đầu đều thay đổi, hết thảy muốn về nhà. Đa số mọi người thầm suy tư, mấy năm liên tục chinh chiến, tử trận vô số, chiến tranh đến tột cùng là vì cái gì? Bảo vệ nước nhà, tự nhiên đem hết toàn lực, nhưng bây giờ, liều mạng đánh nhau, vô ý một chút là chết nơi sa trường chỉ vì đi chinh phục một quốc gia cùng với chính mình cũng không có liên quan a?

- Điện hạ, vị công tử này nói rất đúng a! Lão thần mười năm trước theo thánh thượng nam chinh bắc chiến, hôm nay mười năm sau lại đi cùng điện hạ đánh Thiên Nam quốc, trận chiến này muốn đánh đến khi nào mới chấm dứt đây? Lão thần khẩn thỉnh điện hạ triệt binh!
Tiêu quân sư một mực phản đối chiến tranh tiến lên một bước, khàn cả giọng khuyên mấy câu, đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất!

- Khẩn thỉnh điện hạ triệt binh!
Mấy vạn binh lính so với tình cảnh lúc trước khác một trời một vực, hết thảy ầm ầm quỳ rạp trên mặt đất, cùng kêu lên, thanh âm vang trời.

Thiếu niên điện hạ thần sắc lạnh lẽo, quát lớn:
- Toàn bộ đều đứng dậy cho ta!
Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-tieu-dieu-than/quyen-3-chuong-184-BKdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận