Phong Lưu Tiêu Diêu Thần Chương 192 : Vây công thần sứ

Chương 192: Vây công thần sứ
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: thienluan
Biên dịch: vietstars
Biên tập: Huyết Long
Nguồn: tangthuvien.com


Lãng Mộc thần sứ một kích không trúng, cuối cùng cũng tỉnh táo, tay chân dừng lại, mắt nhìn hơn một ngàn con thần thú hóa thành tro tàn, mí mắt không chớp động, ánh mắt lạnh lùng có chút dọa người.

Mấy ngàn con thần thú còn lại lui ra khá xa, có số ít thần thú nhát gan đột nhiên nhắm kim võng Mộc Phong bày ra hòng chui ra ngoài, lập tức thanh âm va chạm "Băng băng băng" vang lên, giống như từ trên cao ném hang ngàn cự thạch xuống vậy. Mà kim võng kia nhìn tuy bình thường, nhưng trong nháy mắt đem mấy trăm con thần thú lao xuống bắn lên cao mấy trượng, đám thần thú hoảng sợ cuống quýt lui ra xa.

Diệu Diệu ở không trung thần khí hiện rõ ra bay tới bay lui, mấy ngàn con thần thú vốn còn muốn xem náo nhiệt nhất thời như chim sợ cành cong, chẳng mấy chốc làm tản hết ra mọi phía, mang theo quang mang lộng lẫy nhiều màu, giống như một đóa pháo hoa nở ra giữa bầu trời đêm! Tại hiện trường chỉ còn hơn mười con thần thú, Thanh Long giương nanh múa vuốt trong một tầng mây màu xám lúc ẩn lúc hiện; Bạch Hổ bốn cước đạp trên một đoàn mây đỏ, lạnh lùng nhìn chăm chú hồng quang rừng rực của Diệu Diệu; Huyền Vũ co đầu rút chân lại, kinh hãi quan sát tình thế.



Đột nhiên một con thần thú đầu rồng thân trâu cúi đầu nhìn thấy Kỳ Lân thần thú, xa cách từ lâu gặp lại, không khỏi nửa mừng nửa lo, kêu một tiếng "Đại vương" làm cho núi rung đất chuyển, Thanh Long cả kinh, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng với một đám thần hú công lực không kém đứng ở không trung sợ hãi ghé mắt nhìn! Thần thú đầu rồng thân trâu này đúng là long ngưu ngự vệ hộ chủ trung thành của Kỳ Lân thần thú, nó mắt thấy rất nhiều thần thú bị kim võng của Mộc Phong bắn lên, rốt cuộc nhờ tuổi cao trải qua nhiều sự đời, kêu lên mấy tiếng, cũng không có tùy tiện xông xuống phía dưới nữa. Kỳ Lân thần thú ngửa mặt lên trời rống giận, xem như là đáp lại.

Không trung im lặng một lát, Phần Thiên thần hỏa con ngươi xoay quanh trong mắt, chạy nhanh không phải là điểm mạnh của nó, mà dù có thế nào cũng đuổi không kịp Mộc Phong với Thất Tinh Tử ngọc bội, nghĩ một lát nó sinh ra một ít tâm kế, quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho Diệu Diệu, ý bảo đừng để cho Lãng Mộc thần sứ này chạy thoát. Diệu Diệu ngầm hiểu nháy nháy đôi mắt nhỏ, giọng the thé nói: "Hỏa Oa, ngươi cứ mạnh tay đánh đấm, ta chặn ở phía sau, hắn trốn không thoát đâu!"

Nói xong búng thân đánh vòng tới phía trên Lãng Mộc thần sứ mấy trăm trượng, từ xa nhìn lại, chỉ có thể thấy được một quang mang lóe lóe điểm đỏ.
"Muốn chạy là hắn, chứ không phải chúng ta, chặn cái gì mà phía sau phía trước? Ngươi con gà xấu xí này, tại sao nêu cao uy phong người khác, tiêu diệt khí thế chính mình hả? Hỏa Oa ta mặc dù còn không có nghĩ ra biện pháp đánh bại hắn, nhưng ngươi nói như thế, người khác không biết, còn cho chúng ta suy nghĩ biện pháp chạy trốn! Mất mặt, thật sự quá mất mặt!" Phần Thiên Thần Hỏa bị Diệu Diệu nói mấy câu tức giận đến sắc mặt càng hồng, mà Phần Thiên Thần Hỏa rất coi trọng mặt mũi, chung quanh lại không ít thần thú, nói như vậy chẳng phải là nói nó không có khả năng hoàn toàn đả bại được đối phương đó sao?

"Ta sẽ trốn sao? Các ngươi đừng coi mình cao như thế!"
Thần nhân dù sao không phải là tiên nhân, huống chi Lãng Mộc thần sứ cũng không phải thần nhân bình thường, hắn thấy một đứa nhỏ và một con gà này lại không coi mình ra gì, ánh mắt càng phát ra trở nên dị thường lạnh lẽo.

"Nói lời phải giữ lấy lời, ngươi nói, không trốn! Nếu là chúng ta động thủ, ngươi bỏ chạy vậy đúng là con rùa đen rụt đầu nhát gan khốn nạn!" Phần Thiên Thần Hỏa chỉ sợ Lãng Mộc thần sứ chạy trốn, nghe hắn nói sẽ không trốn, cảm thấy vui vẻ, vội vàng xuất ngôn khích động, chặt đứt đường lui của hắn.

Thanh Long và Bạch Hổ quay đầu liếc mắt nhìn Huyền Vũ, con rùa đen rụt cổ này nguyên lai là kẻ nhát gan khốn nạn ư?

' Nhiều kẻ gần đây học được võ rùa, rụt đầu được thì cứ rụt đầu. Chưa thấy qua loài người còn tán tụng công pháp của ta cao sao?" Huyền Vũ ngẩng đầu lên, chuyển động hai con ngươi màu xanh to bằng hạt đậu, khinh thường hét hai câu.

"Nhóc con, ngươi chớ có càn rỡ! Đừng cho ngươi phá được một chiêu 'Hoành Khô Kiếm Quyết' của ta, coi như chính mình là lão Tam thiên hạ!" Lãng Mộc thần sứ tay phải hư không một trảo, trong tay nhất thời xuất hiện một khuyên tròn màu trắng ước chừng hơn nửa thước.

" Lão Tam thiên hạ là ý tứ gì? Ai là lão Đại và lão Nhị?" Diệu Diệu bay tới gần Phần Thiên Thần Hỏa, trố mắt ra nhìn một cách ngớ ngẩn hỏi.

"Hắn nói tiếng chim, ta nghe không hiểu, tiếp tục đùa giỡn thôi." Phần Thiên Thần Hỏa khinh bỉ hướng về Diệu Diệu đáp.

" Ta có thể nghe hiểu tiếng chim a, tại sao hắn nói tiếng chim ta lại nghe không hiểu chi hết?" Diệu Diệu nghe được cảm thấy hồ đồ, không khỏi nói thầm một câu, lắc mình bay trở lại phía trên cao.

Lãng Mộc thần sứ trong lúc vô ý bị này hai tên hai gia hỏa nầy biến thành một con chim, sắc mặt trở nên có chút khó coi, khuyên tròn trên tay lành lạnh toát ra một vòng ánh sáng trắng, tựa như nước gợn sóng lăn tăn.

"Lão Tam thiên hạ đến tột cùng là ý tứ gì?" Linh Lung Thần Anh quay đầu tò mò nhìn Tiểu Tinh Linh.

"Trời lão Đại, đất lão Nhị, ai là lão Tam?" Tiểu Tinh Linh cười hỏi.

"Ta không biết.”
Linh Lung Thần Anh gãi gãi đầu, thành thật đáp.

"Người điên mới là lão Tam!" Tiểu Tinh Linh ha ha cười to.

Mộc Phong nhíu mày, năm ngón tay vừa động, bắt một nắm năng lượng ngưng kết thành một hạt châu màu vàng, tùy thời chuẩn bị ra tay giúp đỡ Phần Thiên Thần Hỏa một phen, thầm nghĩ : "Khuyên tròn trong tay Lãng Mộc thần sứ kia chắc chắn là một kiện thần khí, nhưng không biết uy lực như thế nào?"

Vô Ngôn ngửa đầu nhìn một lát, có chút cố hết sức suy nghĩ rồi nhắm mắt lại, đem đầu tựa trong ngực Mộc Phong, mê man thầm nghĩ: "Vì sao tính nóng của nam nhân đều lớn như vậy, vốn vô cừu vô oán, vì sao càng muốn tức khí liều mạng ngươi chết ta sống?"

Lãng Mộc thần sứ dồn sức sử dụng vòng khuyên, quát lớn: "Kim Cương Mê Ly Quyển,đi!"

Kim Cương Mê Ly Quyển? Phần Thiên Thần Hỏa bỗng nhiên thấy một đoàn ánh sáng trắng rất nhanh bay đi tới, thủ tâm giương lên, một đoàn hỏa diễm màu xanh hóa thành một con chim xanh "Phốc" đi lên nghênh đón.

Lãng Mộc thần sứ "Hô" một tiếng, từ trong Kim Cương Mê Ly Quyển lao ra một vòng khuyên màu xám cùng dạng, hướng con chim hỏa diễm màu xanh của Phần Thiên Thần Hỏa đánh tới!

Con chim xanh vốn do năng lượng của Phần Thiên Thần Hỏa biến ra trong nháy mắt bị vòng khuyên màu xám bao lại ở giữa, đột nhiên đình chỉ động tác, cuối cùng mất đi cảm ứng của Phần Thiên Thần Hỏa đối với nó!

“Ngưng trụ không gian!” Phần Thiên Thần Hỏa thần sắc đại biến, nâng tay lại tung ra mấy đoàn hỏa diễm màu xanh, mấy con chim xanh lại hót vang nhắm Kim Cương Mê Ly Quyển phóng tới!


Lãng Mộc thần sứ lạnh lùng cười, từ trong Kim Cương Mê Ly Quyển cũng bay ra mấy vòng khuyên màu xám, mỗi một vòng bao lấy một chim! Tất cả chim xanh đều ngừng đập cánh, giống như một đám hổ phách quái dị!

Phần Thiên Thần Hỏa sợ run, Kim Cương Mê Ly Quyển vèo vèo xé gió hướng nó bay nhanh tới. thân hình Phần Thiên Thần Hỏa nhoáng lên, dáng điệu chật vật búng thân né tránh, vòng khuyên màu xám không ngờ như có linh thức bay theo Phần Thiên Thần Hỏa truy đuổi mãnh liệt!

"Vòng khuyên này cư nhiên tự hóa thành một không gian độc lập ở giữa. Bị nó bao lại xem ra có thể bị lạc phương hướng.” Mộc Phong tự nhủ. Hắn phán đoán không sai, Lãng Mộc thần sứ này không ngờ cũng kiến thức bất phàm, biết rõ không đánh bại trực tiếp được Phần Thiên Thần Hỏa liền ném ra Kim Cương Mê Ly Quyển, cũng giống như Vô Cực Lưỡng Nghi Bình đối phó với Phần Thiên Thần Hỏa, tuy cái loại biện pháp nầy có phương pháp khác nhau nhưng lại cùng công hiệu diệu kỳ!

Trong cơ thể Mộc phong kinh mạch khẽ nhúc nhích, trước người đột nhiên hiện lên hai đạo quang mang, như thiểm điện bắn vào không trung!

Hấp Tinh Hồ Lô vọt đi đến trước Lãng Mộc thần sứ, miệng hồ lô "phù" phun ra hơn mười tinh cầu đủ màu sắc, trong phút chốc lấy thế nhanh như sét đánh chẳng kịp bưng tai nhắm Lãng Mộc thần sứ đánh vào.

Mộc Phong không khỏi cười khanh chách, tên hồ lô này vậy mà dám đem tinh cầu của chính mình làm ám khí, thật là bất ngờ a!

Lãng Mộc thần sứ nhất thời không kịp phản ứng, thân hình liền rung lên, tránh mấy tinh cầu này, ai ngờ hồ lô ại hút một cái, các tinh cầu này lại từ phía sau hắn vòng trở về, một đạo hấp lực thật lớn nhất thời làm cho tay chân Lãng Mộc thần sứ luống cuống, khó khăn lắm nớ né tránh được hơn mười quả tinh cầu bay trở về.

Trong lúc chạy trốn Phần Thiên Thần Hỏa liếc mắt thoáng nhìn Vô Cực Lưỡng Nghi Bình nhảy đến không trung kia, mặc dù biết rõ rằng nó sẽ không đến vây khốn chính mình nữa, nhưng cũng bởi bản năng từ bên người, nó nhanh chóng tránh xa cái bình quái quỷ đó ra!

Vô Cực Lưỡng Nghi Bình nhân cơ hội miệng bình mở rộng ra, một đạo sương mù màu vàng ầm ầm phun ra. Trong nháy mắt đem Kim Cương Mê Ly Quyển đang đuổi theo phía sau Phần Thiên Thần Hỏa cùng với đám vòng khuyên màu xám này hết thảy hút vào trong bình! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Hấp Tinh Hồ Lô vừa thu lại tinh cầu xong, cũng không ham chiến, lập tức lui trở lại bên người Vô Cực Lưỡng Nghi Bình.

Lãng Mộc thần sứ vừa rồi không cẩn thận bị Hấp Tinh Hồ Lô đánh cho ứng phó không kịp, lập tức thẹn quá hóa giận, đảo mắt thấy bảo bối của mình - - Kim Cương Mê Ly Quyển lại bị một cái chai nuốt vào trong bụng, hơn nữa mình lại đột nhiên mất đi liên lạc với nó, tâm thần chấn động, cuống quít bấm thần quyết, nỗ lực đem Vô Cực Lưỡng Nghi Bình bắt trở về hỏi tội.

Lãng Mộc thần sứ bấm xong thần quyết, một mảnh quang mang phát ra từ lòng bàn tay, nhanh như sấm đánh nhằm phía Vô Cực Lưỡng Nghi Bình, nào ngờ Phần Thiên Thần Hỏa vọt người nhảy tới, lòng bàn tay chém ra một đám chim lửa màu xanh, ước chừng hơn mười con, xếp thành một hình chữ "Phẩm", giống như tấm chắn ngăn trở phiến quang mang mà Lãng Mộc thần sứ phát ra!
Mộc Phong chăm chú nhìn động tĩnh giữa sân, mắt thấy Lãng Mộc thần sứ muốn thu cái chai bảo bối của mình, thần niệm lập tức hơi di chuyển, trong đầu nhanh chóng niêm động thần quyết, nhất thời một tia kim quang từ thiên nhãn của hắn lập tức bay ra ngoài, vừa vặn vượt qua phiến quang mang phát ra của Lãng Mộc thần sứ đuổi tới không trung, nhanh chóng bao bọc Vô Cực Lưỡng Nghi Bình cùng Hấp Tinh Hồ Lô, trong chớp mắt bắt chúng nó túm quay lại trong kinh mạch của mình!

Chim lửa màu xanh hỏa điểu trở lui có thứ tự, trái đập phải che, đôi cánh vỗ cực nhanh. Miệng nhọn của hơn mười con chim xanh mở lớn, phiến quang mang Lãng Mộc thần sứ phát ra kia trong chốc lát đã bị bầy chim xanh này mổ sạch sẽ! Đám chim xanh cắn nuốt năng lượng của Lãng Mộc thần sứ xong xoay người lại hóa thành một mảnh lưu quang bay trở về trong lòng bàn tay Phần Thiên Thần Hỏa!

Không trung thanh tĩnh trở lại, ngoại trừ đạo kim võng do mộc phong bố trí kia còn loáng thoáng phát ra quang mang, mây đen tiêu tán, bầu trời khôi phục màu xanh thẳm, hơn một ngàn con thần thú hoặc nổ mạnh, hoặc thiêu hủy hay trốn chạy không lưu lại một tia dấu vết. Lãng Mộc thần sứ buồn bã đứng ở không trung, trong lòng đau đớn: " Tiểu tử trên mặt đất kia chẳng biết là thần thánh phương nào? Trên người hắn bảo vật không ngờ nhiều như thế, tùy tiện bay ra một đứa bé đã có thể cùng mình ứng phó, nếu chỉ có đứa bé màu đỏ này, chính mình cũng không sợ, nhưng bây giờ, Kim Cương Mê Ly Quyển mình luôn luôn tự hào lại ngoài ý muốn bị cái chai cổ quái kia nuốt mất! Đáng tiếc bảo vật Kim Cương Mê Ly Quyển này chính mình trăm cay ngàn đắng mới có được, ngay cả Túc Nguyện thiên quân cũng thường ao ước mình có một món thần khí như thế, hôm nay vô ý, rốt cuộc đánh mất! Nếu không, ai bị hút vào trong không gian đó có thể dễ dàng thoát khốn được sao?"

Mộc Phong tự nhiên không biết Lãng Mộc thần sứ suy nghĩ cái gì, còn tưởng rằng trên người hắn pháp bảo rất nhiều, chính mình vừa lúc khai nhãn giới. Vô Ngôn nằm trong ngực ở Mộc Phong, hầu muốn ngủ. Thần tiên vốn không cần ngủ, nhưng bây giờ, không trung sinh vật giống đực hiếu chiến này tựa hồ thích đánh nhau, Vô Ngôn một chút cũng không có hứng thú, cũng may lồng ngực Mộc Phong thật dày, thật ấm, dựa vào nghỉ ngơi một chút coi như thoải mái rồi.

Phần Thiên Thần Hỏa liên tiếp cắn nuốt không ít năng lượng của Lãng Mộc thần sứ, trong khoảng thời gian ngắn, mặt mày hớn hở, tâm tình rất tốt. Diệu Diệu thấy mà đỏ mắt thèm thuồng, mặc dù ăn năng lượng là mưu cầu của hắn, nhưng cũng hiểu được chính mình cũng không thể cái nào cũng ăn được dễ dàng, muốn nghĩ giống như Phần Thiên Thần Hỏa dễ dàng như vậy mà ăn, chỉ sợ vạn lần không thể. Thước có sở đoản, tấc có sở trường, Diệu Diệu chỉ không ngừng thở dài thật to.

Kỳ lân thần thú đang ngồi xổm trên mặt đất như tòa núi nhỏ vẻ mặt có chút uể oải, mắt mở trừng trừng, nhìntrong thời gian ngắn đã chết nhiều thần thú như vậy, khiến cho một tôn sư Cổ Thú giới này như nó trong lòng cũng không đành lòng, nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu thần thú này không phải tự nghĩ muốn tiêu diệt Diệu Diệu, Diệu Diệu cũng sẽ không chủ động nuốt thú tâm cùng năng lượng trong cơ thể chúng nó, với suy nghĩ này, Kỳ Lân đối với Diệu Diệu không thể nào hận được, đầu lâu kếch xù đung đưa, thần tình càng thấy xuống thấp.

Lãng Mộc thần sứ định thần, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, trước mắt nhóc con trần truồng này vẻ mặt đắc ý, đỉnh đầu kia là con quái kê nhìn chằm chằm mình như hổ đói, cao thủ chánh thức lợi hại phỏng chừng là người trẻ tuổi thản nhiên trên mặt đất kia, sau khi xem xét tình thế, Lãng Mộc thần sứ thở dài, ba mươi sáu kế, chạy trốn là hơn! Hảo hán không chấp việc trước mắt, núi xanh còn đó, không lo chẳng có củi đốt! Tâm niệm vừa chuyển, lại không lòng dạ nào ham chiến, thân hình nhoáng lên, trong chớp mắt mất đi bóng dáng!

"Ê! Chạy ư? Không phải từng nói không chạy sao? Người này thật sự nói không tin được! Thần sứ chẳng phải rất giỏi sao, lại có kẻ bị ta dọa chạy à?" Phần Thiên Thần Hỏa cũng không đuổi theo, vênh vang đắc ý lớn tiếng kêu vang, nói mấy câu liền không khách khí đem tất cả công lao gom hết trên người mình.

Kỳ Lân thần thú mắt thấy không trung hơn mười con thần thú đang muốn tán đi, cuống quít lớn tiếng hô: "Diệu Diệu Đại vương, mau ngăn chúng nó lại, đừng để chúng nó chạy đi!"

Diệu Diệu hồng quang chợt lóe, nhanh chóng đến phía sau Thanh Long, Bạch Bổ và Huyền Vũ, đỉnh đầu đột nhiên phát ra mấy tia ánh sáng màu đỏ nóng rực, ngăn trở đường đi chúng nó.

"Ngươi muốn điều gì?” Huyền Vũ tĩnh táo nhất, tai nghe Kỳ Lân thần thú lại kêu con quái kê này là Đại vương, trong lòng phỏng đoán, vừa rồi thấy nó đại triển thần uy, bỗng nhiên rất hoảng sợ, chẳng lẽ nó là nhất giới tôn sư mới tới? Cẩn thận trộn nhìn, lại nghĩ không giống, nhưng mấy tia ánh sáng màu đỏ che ở trước người kia, tựa hồ rất nóng, sợ rằng mình không có khả năng chịu được đụng chạm, đành phải trầm giọng quát.

"Ngư đản nhờ ta đem các ngươi lưu lại, ta chỉ là giúp một chút mà thôi, hắc hắc, ta cũng không biết chính mình muốn làm cái gì." Diệu Diệu vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng, ánh mắt đảo qua hơn mười con thần thú, con ngươi quay tròn chuyển qua chuyển lại liên tục.

Mộc Phong nhìn thấy Diệu Diệu trong mắt không lành, vội vàng thu hồi kim võng, ôm lấy Vô Ngôn, phi thân nhảy đến bên người nó. Kỳ Lân thần thú vội vàng vọt người nhảy lên, theo sát phía sau Mộc Phong, bay đến không trung, dừng thân đứng ở bên cạnh hắn cách mấy trượng.

"Nguyên lai là Đại vương giá lâm, Thanh long không biết mà từ xa ngênh đón!" Thanh Long trong tầng mây màu xám uốn người nửa vòng, đem thân thể thu nhỏ lại còn một trượng, bày tỏ ý tôn kính đối với Kỳ Lân thần thú.

Bạch Hổ bốn chân đạp trên mây đỏ, tâm cũng không cam long, không muốn gật đầu hành lễ với Kỳ Lân thần thú.

Huyền Vũ rụt đầu, không lên tiếng, chờ xem kì biến.

Long Ngưu ngự vệ hừng hực chạy nhanh tới, bốn vó uốn lượn, mắt đầy nước mắt vui mừng, vừa kêu to "Đại vương, Đại vương", vừa đem long thủ đạp đạp như gà mổ thóc, phần tình thân thiết kia làm cho người ta có chút cảm động. Lập tức thêm mấy con thần thú chạy lại, tất cả đều nằm rạp xuống trên mặt đất, tiếng kêu to ân cần thăm hỏi vang lớn tận trời.

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-tieu-dieu-than/quyen-3-chuong-192-JKdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận