Chương 2 : Hoàng Mao lão quái (lão quái tóc vàng)
Tác giả : Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch : Alexander13
Biên tập : docconhan171
http://tangthuvien.com
Quan Thiên đạo trưởng đã có sẵn chủ ý nên chưa vội mở miệng, dĩ nhiên ngồi kế bên Trương Thăng thấy vậy thần tình vô cùng khẩn trương liền hỏi:
- Tiên trưởng! Có cách nào cứu Phong nhi không?
Quan Thiên đạo trưởng vuốt hàm râu bạc trắng rồi mở mắt chậm rãi nói:
- Thí chủ đừng quá lo lắng! Đứa nhỏ này đã bị nhiễm tà khí, thật sự trong nhất thời bần đạo chưa thể tìm ra căn nguyên, thôi thì để bần đạo nhận nó làm đồ đệ, cần phải có nhiều thời gian rồi tìm cách chữa chứng bệnh này cho nó.
Trương Thăng nôn nóng muốn chữa dứt bệnh cho con, sau đó bắt nó năng đọc thi thư, có như vậy tương lai mới có thể đề danh trên kim bảng, thứ nhất là quang tông diệu tổ, thứ hai là thỏa mãn tâm nguyện của mình suốt hai mươi năm nay. Khi nghe Quan Thiên bảo con mình đi theo học đạo nhất thời không biết điều đó có phải là tốt hay không bèn quay đầu nhìn nương tử dò ý.
Nương tử Trương Thăng chỉ nghĩ con mình còn quá nhỏ chưa kể trong lòng hoài nghi tên đạo trưởng này chỉ có hư danh mà thôi, thật không thể gởi con cho hắn được. Nghĩ thế bất giác không thể kềm chế liền ôm Mộc Phong vào lòng.
Trương Thăng nhìn thấy thê tử ôm chặt Phong nhi không rời bèn lấy hết can đảm cất giọng:
- Ý tốt của tiên trưởng, tiểu sinh xin nhận lãnh, chỉ có điều tiểu sinh mãi đến tuổi này mới có được đứa con, trong lòng cảm thấy bất nhẫn khi bắt hài nhi phải xa nhà đơn độc bước vào cuộc sống tu hành, đã vậy qua năm tháng dĩ nhiên Phong nhi ngày càng lớn, chẳng lẽ để cho đạo quán của tiên trưởng lo liệu hết hay sao?
Quan Thiên đạo trưởng tu đạo hơn ba trăm năm, nhưng nhìn thấy phu thê Trương Thăng khẩn thiết như thế trong lòng thầm nghĩ nhân quả hữu duyên, cưỡng cầu thì cũng không được gì. Dù vậy không thể không lưu tâm nhưng vấn đề ở chỗ là không nên dùng vũ lực cưỡng đoạt, có lẽ thời gian còn nhiều lo gì sau này không có cơ hội. Chính vì nghĩ thế, thần sắc Quan Thiên đạo trưởng lộ chút tiếu ý bèn kéo Mộc Phong lại gần rồi quay đầu về phía Trương Thăng đáp:
- Dù bần đạo vô pháp hóa giải tà thuật trên người đứa nhỏ này nhưng có thể gởi tặng mấy viên Sanh Dương đan do bần đạo luyện chế ra, bảo đảm sẽ giúp cơ thể thêm cường tráng.
Phu phụ Trương Thăng nghe thấy thế trong tim vui mừng khôn xiết, cả hai đều gập người cám ơn Quan Thiên đạo trưởng, thấy trời cũng đã trễ liền vui vẻ đưa Mộc Phong xuống núi.
Gia đình họ Trương cuối cùng cũng xuống tới dưới chân núi, khi đi ngang Minh Nguyệt hồ thì trời cũng vừa sụp tối. Lúc này ánh trăng đã treo lơ lửng trên hàng liễu rũ ven hồ, cơn gió hiu hiu vuốt ve gương mặt mỗi người, thấp thoáng từng cơn sóng lăn tăn sóng sánh. Ánh sáng trăng rọi trên mặt nước phản xạ thành những đốm sáng bạc lấp lánh diệu kỳ, thật là mỹ cảnh mê hoặc lòng người, Trương Thăng bất giác không kềm được cất vang giọng hát. Đột nhiên một luồng gió lạnh ập đến đồng thời từ xa vọng lại âm thanh “két, két, két” kèm theo đó là một tràng cười đanh ác, ngay sau là một nhân ảnh to lớn nhanh chóng đáp xuống trước mặt gia đình Trương Thăng. Phu phụ họ Trương thất kinh, còn Mộc Phong hai mắt như sao mở tròn nhìn người trước mặt. Đó là một nam nhân có gò má nhô cao, mũi rộng, cặp mắt gian ác đảo lia đảo lịa không ngừng, mái tóc vàng hoe che hết nửa khuôn mặt, thân khoác trường sam màu đen, nhìn đúng là loại hung thần ác sát trên thế gian.
Nam nhân kỳ lạ mở tràng cười khoái trá, sau đó một giọng nói khàn khàn truyền đến:
- Á! Tiểu tử này là Cửu Dương Chi Thể đây, lão tử tìm ngươi khắp nơi rồi, căn cốt tốt quá, đi theo ta học Thiên Địa Ma Sát nào!
Phu phụ Trương Thăng nhìn thấy hung nhân trước mặt nhất thời đứng như trời trồng, Mộc Phong thân thể gầy yếu nhưng không hề sợ hãi liền đứng thẳng người bước tới trước la lớn:
- Lão là yêu nhân phương nào tới đây, dựa vào cái gì bắt tiểu gia bái lão làm gia sư?
Người đàn ông kỳ lạ không hề giận dữ mà còn mở miệng cười nói:
- Hé hé hé! Tiểu tử ngươi không chỉ có Cửu Dương Chi Thể mà còn can đảm nữa, Hoàng Mao lão tổ ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tám năm trước Hoa Mị yêu nương và lão tử ta tưởng chừng đã có được ngươi, không ngờ... He he he! Nhưng hôm nay tái ngộ, đừng nghĩ có thể thoát khỏi tay lão tử một lần nữa.
Nói xong vươn tay chộp về phía trước, Mộc Phong kêu lên thất thanh, thoắt một cái yêu đạo đã ôm lấy cậu bé phi thân lên giữa lưng chừng không rồi từ từ tiêu thất trong màn đêm như như sao xẹt.
Phu phụ Trương Thăng vì hoảng sợ mà tay chân run lẩy bẩy, tới khi minh bạch được mọi chuyện thì Mộc Phong đã bị yêu đạo bắt đi mất.
Nhưng mà Hoàng Mao lão tổ không hiểu sơ suất thế nào để rơi Mộc Phong xuống hồ. Trong lòng cậu bé vô cùng giận dữ, lo lắng khi bị bắt đi, bây giờ lại bị rơi nhanh xuống hồ nhất thời lo sợ đến bất tỉnh nhân sự.
Hoàng Mao lão tổ thấy vậy lo lắng cấp tốc bay xuống, Mộc Phong không còn nhận thức được gì nữa ngoài tiếng gió phần phật bên tai, khi rơi từ trên cao xuống dòng nước lạnh nhanh chóng tấn công thân thể mỏng manh của Mộc Phong, thân thể cậu bé bất giác không thể đề kháng được liền lập tức chìm sâu vào hôn mê.
Khi Mộc Phong tỉnh lại thì trời đã sáng, mặt đất đã có bóng người đi lại, lúc bất tỉnh không biết mình đã lạc đến một thành thị tuyệt đẹp của Thiên Nam quốc. Thành thị này là đô thị lớn thứ hai của Thiên Nam quốc, nhân khẩu có khoảng tám mươi ngàn người, lưng dựa vào ngọn đồi xanh phía sau, xung quanh được bao bọc bởi dòng đại hà uốn lượn. Đây là thời bình nên trên đại nhai của tòa thành dòng người qua lại như dệt cửi, bách tính an cư lập nghiệp, đây đúng là cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt của Thiên Nam quốc.
Hoàng Mao lão tổ đã phi hành suốt đêm, cuối cùng cũng thấy Mộc Phong nằm ở bên vệ đường nhưng không dám bước tới. Thứ nhất là trải qua một ngày tìm kiếm khiến thân thể mệt mỏi, thứ hai là lo sợ nhân sĩ chính đạo của tu chân giáo Thiên Nam quốc phát hiện ra. Tuy nhiên tự phụ mình công lực cao cường đồng thời cho rằng đó chẳng qua là những lời khoa trương thái quá, trong lòng một lần nữa tự nhủ quyết không để sổng tên tiểu tử mang Cửu Dương Chi Thể này dù có muôn vàn khó khăn đi chăng nữa, nếu để vuột mất nó e rằng sau này hối cũng không kịp. Hoàng Mao lão tổ cười một mình rồi hướng về phía Mộc Phong nói:
- Tiểu tử! Từ nay lão tử ta sẽ là sư phụ của ngươi, sau này biết nghe lời chăm chỉ tập luyện thì nhất định sẽ thành tài, dĩ nhiên lúc đó sư phụ mi nhờ vậy cũng hưởng được chút uy phong, nở mày nở mặt. Ngươi cũng đừng nghĩ có thể chạy trốn khỏi ta nữa đấy, lần này khiến ta chạy cả ngàn dặm từ Tây Lĩnh sơn đến đây, thiệt là xa quá mà!
Mộc Phong trấn tĩnh lại rồi tự nhủ trong lòng: "Lão yêu quái này phi hành cả một quãng đường dài như vậy trong một đêm, nhất định là có bổn sự, không biết bản thân mình có cách nào thoát thân khỏi lão quỷ này không đây?"
Nghĩ vậy nhưng Mộc Phong lạnh lùng nhìn Hoàng Mao lão tổ rồi chậm rãi cất tiếng :
- Lão đầu trâu, ai xui xẻo lắm mới nhận lão làm sư phụ!
Hoàng Mao lão tổ bất ngờ hét to vào tai Mộc Phong, dù không dùng hết công lực nhưng cũng đủ để nửa thân người của Mộc Phong trúng thương sưng đỏ cả lên đồng thời máu liên tiếp trào ra từ miệng:
- Tiểu tử, những đốm đen trên mặt ngươi là do tám năm trước vi sư gởi chút lễ vật lên mình ngươi nên bộ mặt mi mới biến dạng xấu xí như vậy. Dù vậy lão tử ta lúc này rất giận ngươi nên phải giáo huấn cho ngươi biết thế nào là tôn sư trọng đạo.
Mộc Phong quệt máu trên miệng rồi lo nghĩ: "Không biết lão tự xưng là Hoàng Mao lão tổ này có phải là yêu quái không nhỉ?"
Chính vì thế nên cậu bé cố ý hỏi tiếp:
- Lão đầu trâu, lão có khả năng gì mà đòi làm sư phụ của ta?
Hoàng Mao lão tổ thấy Mộc Phong có vẻ quan tâm đến lời nói của mình bèn vui vẻ đáp:
- Tiểu tử! Vi sư xuất thân là môn chủ đời thứ hai của Tà Ma môn, nổi danh với chiêu Thiên Địa Ma Sát luyện đến xuất thần nhập hóa, ngươi theo lão tử ta học nghệ không quá trễ đâu. He he he... Đi!Hôm nay vi sư thập phần cao hứng, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn vài món ngon nào.
Nói xong liền kéo Mộc Phong đi về phía tửu điếm. Đến nơi, Mộc Phong ngước mắt lên nhìn tấm biển màu đỏ tươi, trên ghi ba chữ Lưu Hương cư, nét bút như rồng bay phượng múa. Hoàng Mao lão tổ nắm chắc tay Mộc Phong kéo lên lầu của tửu điếm, sau khi ngồi vào bàn ngoác mồm la lớn dặn chưởng quỹ:
- Cho ta mười cân thịt bò, hai đĩa Lưu Hương Ngư, thêm một bình mỹ tửu nữa nha.
Hoàng Mao lão tổ cầm bình rượu lớn ngửa cổ lên tu một hớp rồi nhìn Mộc Phong mỉm cười nói:
- Loại cá Lưu Hương này là chiêu bài của tửu điểm này, khi ngươi ăn vào mùi hương sẽ còn lưu lại trong mồm khi ăn xong.
Mộc Phong cả một ngày chưa ăn gì, ngửi thấy hương vị ngào ngạt từ Lưu Hương Ngư bất giác bụng đói cồn cào, miệng chảy nước miếng, chỉ mong mau chóng được ăn ngay. Tuy nhiên vật trước ngực áo Mộc Phong còn phập phồng kêu réo hơn cả cậu bé, vì vậy Mộc Phong lấy đũa gắp lấy gắp để cho vào ngực áo.
Nhãn thần Hoàng Mao lão tổ đảo qua đảo lại, trong lòng ngạc nhiên tự hỏi: "Thằng nhóc này sao có biểu hiện quái lạ thế nhỉ."
Lúc này Mộc Phong lôi Ngư Đản từ trong ngực ra để trên bàn, mặt mày hớn hở nói :
- Ngư Đản! Ngươi đói không? Đến đây chúng ta cùng ăn Lưu Hương Ngư nào.
Ngư Đản tựa hồ nghe và hiểu được lời Mộc Phong bèn gật gật đầu, sau đó không chút khách khí dùng chân trước kéo đĩa Lưu Hương Ngư vào sát bên rồi ăn sạch. Chén hết đĩa thức ăn, tựa hồ mãn ý Ngư Đản thè lưỡi liếm xung quanh cái mồm nhỏ nhắn của mình rồi nhanh chóng nhảy vào trong lòng của Mộc Phong.
Hoàng Mao lão tổ trợn tròn mắt nhìn một dĩa Lưu Hương Ngư cùng năm cân thịt bò trong nhấp nháy đã hết sạch, bây giờ nó còn nhỏ nếu sau này lớn lên thì thức ăn nào đủ cho nó đây?
Hoàng Mao lão tổ trừng mắt nhìn Mộc Phong cất giọng hỏi :
- Tiểu tử, ngươi nuôi cái quái gì vậy? Có ăn được không?
Mộc Phong không thèm quan tâm đến câu hỏi của Hoàng Mao lão tổ, nếu lão biết được con vật nằm trong lòng Mộc Phong là Kỳ Lân Vương chắc mở tròn mắt sợ hãi mà té lăn xuống ghế, chỉ có điều con vật này nguyên lai ứng với Thần Giới, loài người ở nhân gian mấy ai có thể biết được nó?
Thấy Mộc Phong không nói gì, Hoàng Mao lão tổ lập tức nổi giận, chỉ muốn phát tác một trận, đột nhiên lão phát hiện ra hai lão đạo mặc thanh y bước vào tửu điếm. Nhìn thấy cả hai người Hoàng Mao lão quái có chút bất an, trong tim bất giác nhảy thình thịch, tự nhủ trong lòng: "Vận khí thật sự quá tốt! Nhưng con bà nó, khi không lại gặp hai đại trưởng lão của tu chân đại phái, Hỗn Nguyên Môn ở đây cơ chứ!"
Hai vị đạo sĩ này hình dáng tiên phong đạo cốt, da dẻ hồng hào, rậu dài bạc trắng. Người đi phía trước tên gọi là Ngộ Tâm đạo trưởng có hơn năm trăm năm tu vi, ngày độ kiếp thăng thiên thành tiên không còn xa nữa. Ở Hỗn Nguyên Môn, cảnh giới tu chân của Ngộ Tâm chỉ xếp sau môn chủ Tẩy Tâm đạo trưởng, phía dưới là Minh Tâm đạo trưởng, vốn là sư đệ của Ngộ Tâm, luận về tu vi so sánh với Ngộ Tâm thì còn kém xa.
Ngộ Tâm đạo trưởng đã phát hiện ra Hoàng Mao lão tổ, thần sắc lộ chút tiếu ý bèn hướng về Hoàng Mao lão tổ trầm giọng nói :
- Hoàng Mao lão quái, hôm nay lão có nhã hứng uống rượu ở đây nữa sao! Thật hiếm có, hiếm có!
Hoàng Mao lão tổ được giới tu chân gọi mỉa là Hoàng Mao lão quái, dù thuộc Tà Ma môn nhưng tại phàm giới không phạm tội ác tày trời, cũng vì vậy đối với một số nhân sĩ chính phái không xảy ra chính diện xung đột. Không trả lời Ngộ Tâm đạo trưởng, Hoàng Mao lão quái chỉ cười ha ha rồi chuẩn bị li khai mang theo đứa bé có Cửu Dương Chi Thể là Mộc Phong, dĩ nhiên là khổng thể nói điều này cho người khác kẻo bị cướp tay trên.
Hoàng Mao lão quái tả thủ nắm lấy Mộc Phong, hữu thủ bắt pháp quyết nháy mắt đã xuất hiện ở cổng thành, Hoàng Mao lão quái những tưởng thi triển thân pháp bá đạo để li khai sớm nơi này nào ngờ nghe thấy phía trước truyền đến giọng nói âm trầm:
- Lão quái hãy dừng bước, có vấn đề gì hay sao mà đi gấp vậy?
Ngay khi Hoàng Mao lão quái đang phân vân ai cất ra tiếng nói thì hai lão đạo sĩ của Hỗn Nguyên Môn không biết từ khi nào xuất hiện phía trước mặt hai mươi trượng, Hoàng Mao lão quái tự phụ tu vi cao cường, lại nghĩ thân pháp của mình khó có ai phát hiện ra. Nào ngờ hai lão đạo sĩ đứng chắn trước mặt khiến trong lòng thầm kêu bất bảo, tuy nhiên thần sắc không biểu hiện một chút khác lạ gì, trầm giọng hỏi :
- Hai vị lão đạo này, không biết có gì chỉ giáo không?
Ngộ Tâm đạo trưởng nhìn chằm chằm Mộc Phong hỏi ngược lại Hoàng Mao lão tổ :
- Lão quái! Xin hỏi đứa trẻ này là gì của ngươi?
Hoàng Mao lão quái chột dạ cố gắng bình tĩnh đáp lời Ngộ Tâm đạo trưởng :
- À! Là đồ đệ mới thu của ta, hai vị có thể gởi quà mừng cho ta còn chưa muộn nữa đấy!
Mộc Phong bí mật nháy mắt với Ngộ Tâm đạo trưởng, lắc đầu ra hiệu lời Hoàng Mao lão quái không đúng.
Ngộ Tâm đạo trưởng tại tửu điểm đã nghi hoặc trong lòng, chỉ có điều ông sợ động thủ tại đó rất có thể khiến nhiều người khác vạ lây. Chính vì thế đã đuổi theo sau hai người Hoàng Mao lão quái, khi nhìn thấy Mộc Phong ra ám hiệu không một chút khách khí hướng về Hoàng Mao lão quái la lớn:
- Lão quái! Thả hài tử kia ra thì huynh đệ ta sẽ không làm khó ngươi.
Hoàng Mao lão quai nở nụ cười âm dương quái khí nói:
- Đừng nghĩ lão tử sợ ngươi, nếu sợ ta đã không bắt thằng nhỏ này, lão tử ta đã nể mặt ngươi lắm mới bỏ đi đấy nhé!
- Ha ha ha! Ngươi dùng sức mạnh để ép đứa trẻ này làm đồ đệ, hôm nay gặp chúng ta thì đừng mong mãn ý nhé!
Giọng nói của Ngộ Tâm đạo trưởng vừa cứng rắn, vừa cương quyết, trên tay lập tức xuất hiện một đạo thanh tử chi khí nhanh chóng tấn công về phía Hoàng Mao lão quái. Đạo thanh khí sau khi rời tay Ngộ Tâm đạo trưởng nháy mắt đã đến sát bên Hoàng Mao lão quái, khi đạo thanh khí gần sát lão quái lập tức để lộ ra thanh bảo kiếm. Hoàng Mao lão quái thất kinh la lớn:
- Nghĩ vật hóa hình.
Nói vậy nhưng tả thủ Hoàng Mao lão quái không chậm trễ, bàn tay to lớn giơ lên lập tức xuất hiện hắc khí thuẫn bài chắn ngang trước mặt.
- Oành.
Một tiếng va chạm cực lớn vang vọng đến trời xanh, Hoàng Mao lão quái nắm tay Mộc Phong thối lui hơn mười trượng, miệng phun ra một ngụm máu đen, thần sắc không còn chút nhuệ khí nào.
Hoàng Mao lão quái không ngờ tu vi của Ngộ Tâm đạo trưởng có thể sánh ngang với tông sư của một phái, bất ngờ nói đánh là đánh khiến bản thân không kịp phòng bị, nhất thời ăn quả đắng của đối phương.
Trong tim Hoàng Mao lão quái lấp đầy sự giận dữ, từ miệng liền phun ra một thanh hắc ngọc đao bổ thẳng vào người Ngộ Tâm đạo trưởng, hắc sắc quang mang tỏa ra từ đao khí bao trùm bốn bề xung quanh.
Mộc Phong ngây ngốc đứng nhìn, bầu máu nóng trong người sôi sục, thầm nghĩ nếu mình có khả năng đó thì không sợ ai ức hiếp và bắt đi như bây giờ.
Đột nhiên một trận gió lớn ào tới, Mộc Phong cảm giác mình bay lên lưng chừng không, bên tai chỉ nghe tiếng gió vù vù còn mắt thì vô pháp không có cách nào mở ra nhìn lấy sự vật xung quanh. Không còn cách nào khác Mộc Phong mở miệng la lớn, lập tức một cỗ hàn phong chui vào mồm khiến cậu bé ho sằng sặc đến mức nín thở. Sau một hồi nỗ lực Mộc Phong cũng hé được mắt ra nhìn xung quanh: "Mẹ ơi!Làm thế nào mà mình đằng vân được nè trời!"
Thấy thế Mộc Phong sợ hãi nhắm tịt mắt lại.
Trải qua hai canh giờ Mộc Phong nghe bên cạnh mình vọng đến tiếng cười sang sảng nói:
- Nhị sự huynh! Huynh quay về sớm thế!Ha ha ha!
Ngộ Tâm đạo trưởng cũng bật lên tràng cười dài đáp lời người đó:
- Lão quái đó đã bị ta dùng Hỗn Nguyên công đánh cho trọng thương kinh mạch, e rằng trong vòng mười năm chưa chắc hồi phục được. Ha ha ha! Được rồi! Để ta xem kỹ đứa nhỏ này đã, trước giờ ta chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, tựa hồ trong người nó mang Cửu Dương Chi Thể?
Minh Tâm đạo trưởng hạ thấp giọng đáp:
- Hài tử này quả là mang trong người Cửu Dương Chi Thể. Không may là kinh mạch trong cơ thể đã bị Hoàng Mao lão quái dùng độc môn Tiệt Mạch Thuật phong bế toàn bộ, đệ đã cố thử hóa giải cho nó nhưng không đủ lực.
Ngộ Tâm đạo trưởng dùng chỉ phong điểm liên tiếp lên người Mộc Phong, vừa chạm vào người Mộc Phong, Ngộ Tâm thất kinh rồi buông giọng chán nản nói:
- Thủ pháp của Ma môn quá đặc biệt, quả là cao minh. Ta cũng không có cách nào hóa giải huyệt đạo cho hài tử này được.
Nói xong chuyển thâni đối diện Minh Tâm đạo trưởng hỏi: truyện copy từ tunghoanh.com
- Hài tử này có thân thể đặc biệt, tuy nhiên hiện tại nó không đủ khả năng theo nghiệp tu hành nhưng nếu đưa nó trở về nhà e rằng Ma môn sẽ lại một lần nữa bắt nó. Sư đệ! Theo đệ thì thu xếp thế nào cho tốt!
Hiện tại Minh Tâm đang chìm vào suy nghĩ, trong lòng tự nhủ: “Đây quả là Cửu Dương Chi Thể, cả tỷ năm mới xuất hiện một lần, nhưng hiện tại kinh mạch nó bị phong tỏa toàn bộ, cũng chỉ là một phế nhân mà thôi. Nhưng nếu nó hãm nhập Ma môn thì tương lai chánh đạo sẽ khó tránh gặp tai kiếp.”
Mộc Phong nhìn thấy hai vị đạo trưởng hình dáng tiên phong đạo cốt, chưa kể bản lĩnh vô cùng cao cường nên trong lòng không muốn li khai liền nhỏ nhẹ cất tiếng cầu khẩn :
- Con muốn theo hai vị đạo trưởng tu hành, không biết có được không ạ?
Hai người Ngộ Tâm và Minh Tâm quay đầu nhìn Mộc Phong, trong lòng cùng nghĩ: “Không nên để hài tử này trầm nhập Ma Môn, thôi thì cứ tạm thu nhận nó làm môn hạ trước đã, để xem tương lai nó có thay đổi số phận được hay không?”
Cả hai cùng gật đầu đồng ý, bởi không thể hóa giải tà thuật Ma môn trên người cậu bé nên khả dĩ không thể thu nhận làm đệ tử.
Sau đó cả hai hỏi Mộc Phong về sự tình vừa qua rồi tạm thời giao Mộc Phong cho Ngộ Tâm cùng hồi môn tính tiếp việc dạy dỗ, còn Minh Tâm phi hành đến Tây Lĩnh sơn để thông báo cho phụ mẫu của Mộc Phong.