Chương 205: Mỹ nhân không hẹn mà gặp
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: thienluan
Biên dịch: Từ Dương
Biên tập: Huyết Long
Nguồn: tangthuvien.com
Mộc Phong cùng Vô Ngôn chưa bao giờ gặp qua loại hiện tượng quái dị này, nhất thời quên thời gian, thỉnh thoảng nói mấy câu, ánh mắt cũng không ly khai gấu chó đang biến hóa. Mộc Phong nhìn chằm chằm quả cầu thịt màu hồng phấn, bỗng nhiên nhớ tới sự sống lại của Vô Ngôn, lẽ nào gấu chó chết đi này đang sống lại?
Tàn thể gấu chó lúc này chỉ còn lại có da gấu phơi gió, ngay cả khung xương chống đỡ thân thể khổng lồ của nó cũng sụp xuống phía dưới, trên dưới hai tầng da gấu dán lại với nhau, khung xương này tựa hồ cũng theo máu thịt của nó hít vào trong quả cầu thịt. Quả cầu thịt màu hồng phấn mọc ở trên đầu lung lay tựa như sắp đổ, rốt cục giống như một loại quả dài chín ngã nhào trên mặt đất, da lông gấu chó lưu lại trên mặt đất cực giống một bóng người mập mạp. Trong rừng tia sáng trở nên có chút lờ mờ, quả dài chín tản mát ra trận trận mùi thơm ngát, mơ hồ bay vào trong mũi Mộc Phong và Vô Ngôn, bất tri bất giác, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, bóng cây trong rừng chập chờn, đêm tối dần dần thay thế ánh sáng ban ngày.
"Công tử, trời tối rồi, chúng ta trở về đi." Vô Ngôn túm ống tay áo rộng thùng thình của Mộc Phong, bất an nói.
"Vậy trở về thôi." Mắt thấy đêm tối đã tới, tại Phạt Thần dị vực, Mộc Phong cũng không có biện pháp trong bóng tối trông rõ sự vật, chỉ phải ưng thuận, lôi kéo tay nhỏ bé của Vô Ngôn, xoay người nhắm ngoài rừng đi ra.
Mộc Phong vừa đi được hai bước, lưu luyến quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy quả cầu thịt màu phấn hồng kia " xao" một tiếng, một bộ đầu đen từ đó xông ra, cùng lộ ra tứ chi. . . . . .
"Một con gấu đen nhỏ!" Mộc Phong thất kinh, thốt ra.
Vô Ngôn cấp tốc quay đầu, trong quả cầu thịt bò ra một chú gấu con, "Ba" một tiếng, nó nhảy người lên, lủi tiến vào chỗ sâu trong cánh rừng, ẩn mình vào bóng đêm vô biên!
"Gấu chó có đúng là sống lại hay không?" Vô Ngôn trợn mắt cứng lưỡi, kinh nghiệm kiếp trước làm cho nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, không khỏi kinh hô.
"Nghĩ không ra, nghĩ không ra sinh linh trong Phạt Thần dị vực lại tự mình chuyển thế sống lại!" Mộc Phong thở dài, xoay người lại, tiến lên vài bước, khom lưng quơ lấy da gấu chó vào trong tay.
"Công tử chẳng lẽ không muốn thấy gấu chó sống lại sao?" Vô Ngôn thay đổi ý niệm rất nhiều, chẳng lẽ công tử không thích mình chuyển thế sao.
Trong rừng càng lúc càng lờ mờ, Mộc Phong kéo đi nhanh Vô Ngôn ra bên ngoài, lắc đầu, nói: "Nếu như con gấu chó này cứ như vậy chuyển thế sống lại, vậy nghĩa là trong Phạt Thần dị vực ngay cả ba hồn bảy vía cũng ra không được, chớ đừng nói đến U Minh giới chuyển thế! Địa phương này khiến ba hồn bảy vía đều ra không được, thảo nào Đỗ đại ca bọn họ ở lại chỗ này mấy vạn năm cũng không có biện pháp ly khai!"
Vô Ngôn lập tức lặng lẽ, thầm nghĩ nói: "Ta không cầu sống mãi ở chỗ này, chỉ cần có thể cùng công tử tại đây trong Phạt Thần dị vực sống trăm ngàn năm, cũng không uổng phí cả đời này."
Ra khỏi rừng rậm Y Tất Phá, hai người trở lại nhà gỗ bên hồ nước mặn, cả ngày chưa được ăn cơm, bọn họ càng cảm thấy bụng đói dữ dội. Ánh sáng nhiều màu của hồ nước mặn buổi tối giống như vảy cá, yên tĩnh an tường, Mộc Phong dụng ý niệm biến Tiêu Diêu thần châu thành ngư xoa, đâm mấy con cá lớn bơi tới bên bờ hóng mát, nhóm đống lửa, lột cá, đặt lên trên lửa nướng.
Vô Ngôn dựa sát vào trong lòng Mộc Phong, ánh lửa chiếu trên mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng, càng phát ra vẻ kiều mị động lòng người. Từ khi vào Phạt Thần dị vực, thời gian như nước chảy hòa tan thanh tâm quả dục của thần nhân, Mộc Phong kinh ngạc phát hiện mình không chỉ có muốn ăn nhiều hơn, mà ngay cả bản tính nam nhân kìm nén đã lâu tựa hồ vô hình tăng trưởng rất nhanh, có thể bởi vì có Tiêu Diêu thần châu hỗ trợ, Mộc Phong so với thần nhân khác nhàn hạ rất nhiều.
"Bùm!"
Trong hồ đột nhiên truyền đến tiếng ầm vang, hình như có tảng đá lớn từ không trung rơi vào trong hồ. Mộc Phong nhẹ nhàng đẩy Vô Ngôn đang dựa sát trong lòng mình ra, đứng dậy hướng trong hồ nhìn lại.
Thị lực Mộc phong có thể nhìn thấy, loáng thoáng xa xa trong hồ hình như có một con cá lớn giãy dụa trong nước.
"Công tử, tiếng gì vậy?" Vô Ngôn buông cá nướng trong tay, kinh ngạc hỏi.
"Khả năng trong hồ có con cá không chịu cô đơn, cố ý làm ra tiếng động khêu gợi bạn tình." Mộc Phong nhìn chằm chằm điểm đen đập thình thịch trong hồ, trêu ghẹo nói.
"Cá không chịu cô đơn tại sao lại dựa vào lăn qua lăn lại hấp dẫn bạn tình? Chẳng lẽ thời gian công tử tịch mịch cũng làm như thế này, không biết công tử lăn qua lăn lại vài lần, hiệu quả làm sao?" Vô Ngôn cười hì hì nhìn Mộc Phong, đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong ánh mắt lộ ra tia cười nóng bỏng.
Mộc Phong cười nhẹ, khẽ nhéo mũi của Vô Ngôn. Cô bé với ký ức trưởng thành của kiếp trước này thật khiến hắn đôi lúc cảm thấy khó hiểu, tốt nhất là mình tự kiềm chế bản thân, không được có những suy nghĩ tồi bại cầm thú. Thân ảnh hai người một lớn một nhỏ dựa sát vào nhau, xa xa trong hồ cá còn đang lăn qua lăn lại, cây đuốc lớn hừng hực thiêu đốt tâm thần người ta hắt lên trên mặt ở hai người, bỗng nhiên cá lớn quay cuồng, rồi từ trong hồ truyền tới một tiếng "Cứu mạng" !
Tiếng " cứu mạng" trong hồ kia, rõ ràng là thanh âm của một nữ nhân! Cho dù nàng không phải nữ nhân, Mộc Phong cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ.
Mộc Phong bỗng đứng lên, cởi áo dài, liền muốn nhảy xuống trong hồ.
"Công tử, đừng đi!" Vô Ngôn hô lên, mắt mở trừng trừng nhìn Mộc Phong vẽ một đường vòng cung quăng vào trong hồ, nàng muốn ngăn cản Mộc Phong xuống hồ cứu người, cũng không phải bởi vì người cầu cứu kia là nữ nhân, mà là ngày trước, nàng nhìn thấy trong hồ này nhảy lên mấy con cá mỏ nhọn hung tàn.
Ngày ấy, Vô Ngôn và Mộc Phong tại bên hồ xiên cá, trong hồ lẩn trốn mấy con cá mỏ nhọn dài cả thước, toàn thân cả đều là vẩy cá màu đen, trên miệng cực nhọn, hai cái xương cá to dài nhô ra ngoài miệng, giống như hai thanh lợi kiếm dài ba thước. Tốc độ chúng nó bơi trong nước rất nhanh, nơi đi qua, thực sự là máu loãng tuôn ra, loại cá khác vô ý bị đánh, rất khó tránh được một kiếp! Vô Ngôn gọi loại cá mỏ nhọn này là ác ngư, ý là cá hung thần ác sát! Mộc Phong nhảy vào trong hồ, ra sức nhắm điểm đen đang giãy dụa bơi đến. Vô Ngôn khẩn trương nhìn vào trong hồ, Mộc Phong càng bơi càng xa, tim nàng đập loạn xạ, không biết đang lo lắng hắn có thể gặp gỡ ác ngư hay không, hay vì cái gì khác, nàng cũng không rõ ràng, cảm giác hắn cách nàng càng xa, càng không có cảm giác an toàn, một cỗ cảm giác mất mác cường liệt thản nhiên mọc lên, không khỏi lòng thấy đau buồn, đau đớn nhẹ nhàng tập trung trong tâm nàng. Chẳng bao lâu sau, nàng cho rằng mình đã tìm được một chỗ để dựa, một chút ấm áp, nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời quá nhiều, biết hắn không có khả năng chỉ thuộc về chỉ một người. Cảm tình của người ta đều là ích kỷ, không ai nguyện ý đem người mình thương yêu chia xẻ với người khác, nhưng có chút cảm tình không phải do nàng một người giữ lấy. Điều đó không phải nàng không có năng lực, không phải mị lực của nàng không đủ, nỗ lực không nhất định sẽ có hồi báo, tuy kiếp này hiện tại cơ thể còn nhỏ, nhưng chỉ cần nhiều năm nữa nàng sẽ lại có thân thể trưởng thành như ngày xưa. Mỗi người bình thường ở thế gian đều nhắc tới nỗ lực tất sẽ có hồi báo, nhưng điều này căn bản để gạt người, có vài thứ, không thể cầu, càng không thể cưỡng cầu, mà thứ vốn không thuộc về mình thì cũng không thể nói tới mất đi được.
Một đống lửa nóng cháy, một thân ảnh cô độc, hai hàng nước mắt trong vắt, dẫn dắt dây tình bay phất phơ.
Mộc Phong dần dần bơi gần nữ nhân hô " cứu mạng" trong hồ. Có vài ác ngư đang cắn xé nàng, đêm rất tối, Mộc Phong nhìn không rõ nữ nhân này có dáng dấp gì, chỉ thấy tóc dài tán loạn nổi trong nước, thân thể trắng nõn do quần áo bị ác ngư cắn rách trở nên gần như lõa lồ. Ác ngư có răng sắc nhọn khi dễ một nữ nhân tay không tấc sắt. Trong lòng Mộc phong biết, nữ nhân hoảng loạn trước mắt này không phải là phàm nhân, nàng thần nhân, rơi xuống Phạt Thần dị vực, ngoại trừ đơn giản sẽ không bị những ác ngư này xé rách thân thể, cá nhân nàng không cách nào từ đó thoát khốn.
Mộc Phong bơi đến càng gần, hắn mơ hồ thấy nhũ phong lõa lồ của nữ nhân, trơn bóng như ngọc, trong ánh sáng âm u của hồ nước làm nổi bật, càng phát ra vẻ động nhân, tràn ngập mê hoặc, khiến cho hắn có chút khó có thể tự kiềm chế. Thần thì sao? Rơi xuống Phạt Thần dị vực, bản năng chỉ là bản năng, chỉ biết bại lộ càng thêm triệt để.
Nếu như đây là trên bờ, nếu như nữ nhân này không che đậy như thế, Mộc Phong rất khó bảo chứng lúc hắn cứu người không nổi lên lòng ham muốn. Đừng nói hắn là thần vạn năng, cũng đừng nói hắn có thể chống đỡ được mê hoặc vô biên, nếu như mê hoặc còn có chống đỡ được, vậy nhất định điều đó không phải hắn tự chủ được, mà mê hoặc này còn chưa đủ lớn, để tàn nhẫn!
Áo quần nữ nhân càng rách rưới, diện tích phơi bày ra càng lúc càng lớn, nhìn thấy máu Mộc Phong sôi trào như nước thủy triều, thân thể trắng noãn này đang khảo nghiệm ý chí của hắn. Nữ nhân thoáng nhìn nam nhân bơi dần đến, nhưng nàng vẫn la hét, điều này không phải lo lắng Mộc Phong thấy nàng lõa lồ, mà vì ác ngư hung ác độc va đập vào thân thể băng thanh ngọc khiết, chưa có nam nhân chạm qua của nàng.
Những tiếng thét chói tai nầy làm Mộc Phong giật mình tỉnh giấc, từ trong dục vọng hắn khôi phục ý thức bình thường. Mộc Phong thầm mắng mình cầm thú, chó lợn không bằng, cộng thêm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, gần như vô sỉ hạ lưu. Tiêu Diêu thần châu hóa thành một thanh trường kiếm, Mộc Phong hắn bẩm sinh bơi trong nước tự nhiên, đang lúc giận dữ, so với ác ngư trong nước còn nhanh nhẹn hơn, thân hình hắn vươn ra, trường kiếm nơi tay, hai chân đong đưa như gió, trong nháy mắt xông vào trong ác ngư, trái đâm, phải gạt, chớp mắt chém giết hai con ác ngư xông tới phía hắn, máu tươi tanh hôi nhiễm đỏ hồ nước mấy trượng. Còn có hai con không biết tốt xấu lại nhắm hướng đi của Mộc Phong vọt tớt, dục vọng trong lòng Mộc Phong lại biến thành sát ý phẫn nộ, hắn chẳng chút lưu tình, tiếp theo lập tức chém ra hai kiếm, mùi tanh tưởi tràn ngập trong hồ, hai ác ngư trong nháy mắt trúng một kiếm, đầu rơi xuống, bụng trắng dã, bao trong một mảnh huyết sắc.
Mộc Phong vươn tay ôm lấy nữ nhân đang kinh hoàng thất sắc vào trong lòng mình, không nói một lời, nhắm bờ hồ bơi vào. Thân thể nữ nhân mềm mại trơn truột, mái tóc che lấp nửa khuôn mặt. Mộc Phong không thấy rõ lớn hay nhỏ, có đẹp hay không, nhưng vẫn như cũ sinh ra dục vọng cường liệt.
Lại có vài ác ngư ngăn ở trước người Mộc Phong và nữ nhân, hắn không chút suy nghĩ, cổ tay vừa chuyển, trường kiếm đâm ra, lại thấy một mảnh huyết sắc.
Bơi tới bên bờ.
Vô Ngôn ngơ ngác nhìn Mộc Phong ôm ấp một nữ nhân thành thục, gần như lõa lồ, tay hắn đang ôm trên eo nhỏ mềm mại của nữ nhân, hai nhũ phong trước ngực rắn chắc của nàng làm cho Vô Ngôn cũng ngẩn người. Mộc phong nâng nữ nhân nổi trên mặt nước, hắn hướng trên bờ bơi tới. Vô Ngôn không nhúc nhích, nàng cũng từng có nhũ phong ngạo nhân như vậy, nhưng hôm nay chỉ có phần ước ao và đố kị người khác.
Nữ nhân bò lên trên bờ, mắc cỡ đỏ mặt, tóc thả xuống trên mặt, cúi đầu đá Mộc Phong một cước, bởi chỉ vì cánh tay tội ác của hắn vô ý trượt tới trước ngực của nàng.
Mộc Phong thối lui một bước, xấu hổ liếc mắt nhìn Vô Ngôn, trầm mặc không lên tiếng ngồi bên đống lửa, nước trên mái tóc rối bời, đang "Lách tách lách tách " nhỏ trên mặt đất.
"Tỷ tỷ, trước hết ngồi xuống hong khô y phục a." Một lúc lâu, Vô Ngôn đánh vỡ trầm mặc, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm áo quần không còn có thể gọi là y phục rách rưới trên người nữ nhân.
Nữ nhân không nói gì, xé bỏ thứ còn lại căn bản không cách nào che giấu trên người, nhặt áo dài trên mặt đất của Mộc Phong lên, trùm trên người. nàng đỏ mặt cúi đầu xuống ngồi xỗm bên đống lửa, ép tóc dài ôm lấy mặt, vẻ tươi đẹp lộng lẫy trên khuôn mặt bắn ra bốn phía. Nàng nhẹ giọng nói: "Cảm tạ ngươi, muội muội."
Mộc Phong vừa chuyển đầu, kinh ngạc nhìn về phía nữ nhân.
"Công tử!" Vô Ngôn kêu lên, tâm tư mẫn cảm của nữ nhân lúc này biểu lộ vô cùng nhuần nhuyễn, Mộc Phong nhìn nữ nhân nóng bỏng như vậy, làm cho nàng không ăn giấm sao? Có thể nào làm cho nàng không thương tâm? Nàng theo hắn bao lâu thời gian? Hắn từng liếc mắt nhìn nàng như vậy chưa? Vô Ngôn hận thân thể không lớn, kiếp trước một lần hợp tịch song tu có thể lưu lại hắn ít nhất một chút tâm tư chứ ?
Mộc Phong không quay đầu, còn đang không chớp mắt nhìn chằm chằm nữ nhân, ánh mắt hắn nóng bỏng, tức thời làm cho không khí chung quanh đọng lại, hai nữ nhân, một lớn một nhỏ, một người thầm giận, một người buồn rầu.
"Tuyết Nhạn!" Mộc Phong ổn định tâm thần, hô.
"Là ngươi!" Nữ nhân ngẩng đầu, vui mừng lẫn hoảng sợ, vẻ mặt hoảng hốt.
Bạn cũ a! Bọn họ nhất định là bạn cũ, tình nhân trước kia! Lòng Vô Ngôn trong chốc lát rối bời, trái cũng nhìn, phải cũng nhìn, trong mắt của nàng toát ra thần sắc phức tạp khó có thể nói nên lời. Lúc đầu tại Tiên giới, thần tiên động phủ của nàng, Yên Nhiên và Hàn Yên cùng hắn liếc mắt đưa tình cũng không làm cho nàng cảm thấy quá chua xót khổ sở, khi đó nàng không thể ăn dấm chua, bởi vì khi đó nàng đối với hắn chỉ là cảm kích. Hôm nay, nước mắt của nàng, như mưa lăn xuống.
"Làm sao ngươi lại ở chỗ này?" Hai người hầu như đông thời thốt ra, bỗng nhìn nhau cười.
Nữ nhân này gọi là Tuyết Nhạn, Vô Ngôn chẳng bao giờ nghe Mộc Phong đề cập đến tên của nàng, bởi vậy Vô Ngôn cảm thấy chua xót, trong lòng Mộc Phong còn ẩn dấu bao nhiêu nữ nhân? Một Yên Nhiên không đủ, còn có Hàn Yên; cho dù Liễu Diệp không tính là nữ nhân trong lòng hắn, dựa vào biểu hiện có khả năng cũng hòa hắn từng có quan hệ thân mật; Lan Nhi tuy là hồ tiên "không có khả năng đồng tu nhưng có thể hợp tịch", còn có thể làm hồng nhan tri kỷ của hắn. Vậy còn nàng? Nàng ở trong lòng là cái gì? Lần Hợp tịch song tu kia, bất quá vì hắn chữa thương cho nàng, nàng và hắn khả năng chỉ dừng lại ở tình trạng bệnh nhân và đại phu. Nếu như bởi vì bệnh nhân thích đại phu, lại muốn đại phu thích bệnh nhân, điều này tựa hồ có chút tình lý không thông.
Nhưng trên đời này có bao nhiêu việc thuận tình hợp lý?
"Vô Ngôn, nàng gọi là Tuyết Nhạn." Mộc Phong cười kéo Vô Ngôn cô đơn đến bên người, nhiệt tình giới thiệu với nàng.
"Thật cao hứng nhận biết ngươi, Tuyết Nhạn tỷ tỷ." Vô Ngôn giả bộ tươi cười, thân thể của hắn không được tự nhiên vùng vẫy một chút, không thoát khỏi cánh tay của Mộc Phong, con mắt Mộc Phong còn đặt ở trên người mỹ nhân thành thục Tuyết Nhạn áo rách quần manh, hắn không phát hiện trong mắt Vô Ngôn còn mang theo nước mắt.
" Tiểu muội muội thật xinh đẹp! Tỷ tỷ thích ngươi!" Khi Tuyết Nhạn quay đầu nhìn về phía Vô Ngôn, nàng đã cúi đầu.
Vô Ngôn nghĩ thầm: "Ngươi gặp được tình nhân cũ cách biệt đã lâu gặp lại, lòng vui vẻ, tự nhiên thuận tiện nói thích ta, nếu như ngươi biết ta và công tử từng hợp tịch song tu, có thể hay không lập tức cấp cho công tử một một bộ mặt hung dữ? Lại nói thế nào đi nữa, ta và công tử cũng không coi là yêu đương vụng trộm, thì ngươi là nữ nhân thứ ba của công tử, ta cũng không có biện pháp cùng ngươi tranh đua." Vô Ngôn đếm ngón tay, tính thứ bậc nữ nhân trong lòng Mộc Phong: "Yên Nhiên tỷ tỷ đệ nhất, Hàn Yên tỷ tỷ đệ nhị, ngươi đệ tam." Sau đó lại vươn đầu ngón út, lẩm bẩm: "Ta là cái này."