Chương 210: Nhuyễn hương ghen ngữ
-
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: thienthanh2807
Biên dịch: Greenphoenix28
Biên tập: babynono
Nguồn: tangthuvien.com
Mộc Phong lùi ra phía sau một bước rồi khuỵu chân xuống tạo thành thế trung bình tấn, hai tay nắm chặt cán búa huơ mạnh lên không trung nửa vòng, hung ác bổ mạnh xuống.
"Phanh!" Vẫn vang lên một tiếng nổ lớn, lợi phủ do Tiêu Diêu thần châu biến thành lại bị một lực phản chấn mạnh, chấn động rồi thoát khỏi tay Mộc Phong, bay lên không như diều gặp gió. Chấn động khiến Mộc Phong đứng không vững thiếu chút nữa đã ngã ra đất, mắt vừa thấy Tiêu Diêu thần châu bay về phía trong hồ liền vội vàng dùng ý niệm kêu nó trở về.
Mộc Phong kinh ngạc trợn mắt há mồm, đem lợi phủ cầm ở trên tay xem xét kĩ, thấy lưỡi búa không hề bị trầy xước gì hắn tạm thời yên tâm, lúng ta lúng túng bảo: "Kì quái, kì quái, Tiêu Diêu thần châu mà chẳng chém được một cây nhãn sao! A a, sao ở chỗ nào cũng thật quái lạ?"
“Làm sao vậy công tử?” Vô Ngôn tuy hơi tức giận, nhưng vẫn lén dõi nhìn động tĩnh của Mộc Phong, mắt nhìn thấy lợi phủ rời tay hắn bay vút lên không trung, tạm thời quên hết những điều không vui vội vàng sáp lại gần tò mò hỏi.
"Tiêu Diêu thần châu vô kiên bất tồi*, lúc ta đánh nhau với Tà Thần, đến cả một tinh cầu nó cũng chém thành hai nửa, tại sao lại không chém được một cây nhãn nho nhỏ thế này?" Tay phải Mộc Phong chuyển sang cầm lợi phủ, tay trái vuốt ve thân cây nhãn hương, mắt thì nhìn chằm chằm cây nhãn từ trên xuống dưới, trong bụng tràn đầy nghi ngờ.
(*Dùng để hình dung một sức mạnh vô cùng hùng mânh, không gì không thể phá hủy dù nó chắc chắn tới đâu. )
" Công tử, cái cây nhãn này phát triển được to như vầy, đương nhiên da dầy thân cứng, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không dùng lực để chém, à, còn có khả năng khác, nhất định là do ngươi vô lực nguyên nhân là vì tối hôm qua vất vả quá độ thế nên không còn hơi sức nữa rồi." Vô Ngôn nhớ mãi chẳng quên những chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ vào tối hôm qua, rất muốn moi được một chút thông tin từ trong miệng Mộc Phong, rồi lại thầm hối hận do uống quá nhiều rượu, lơ là mà quên chính sự.
"Không biết, không biết, tối hôm qua ta cũng muốn vất vả một phen nhưng mà người ta đâu có cho ta cơ hội, ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa, Vô Ngôn." Mộc Phong cười hắc hắc, dùng lưỡi búa cạo cạo lớp vỏ cây, cẩn thận kiểm tra xem rốt cuộc cây nhãn này có chỗ nào quái dị.
Miôi Vô Ngôn cong lên, nàng biết mình không moi được gì từ miệng Mộc Phong, đảo mắt thì thấy Tuyết Nhạn bước chân nhẹ nhàng đi tới, dựa vào kinh nghiệm kiếp trước của nàng thực sự không khó để phát hiện Tuyết Nhạn vẫn còn tấm thân xử nữ, thì cảm thấy yên tâm hơn một chút, tránh ra nửa bước, cũng bắt chước điệu bộ đạo sĩ sờ sờ vỏ cây nhãn.
"Hai người các ngươi đừng có sờ nữa, các ngươi sờ tới sờ lui cũng chẳng tìm ra được kết quả đâu. Ta có một suy đoán." Tuyết Nhạn di chuyển lại gần, miệng nở ra một nụ cười sâu xa khó hiểu.
"Ta còn bé, đương nhiên sao sờ ra được kết quả với công tử chứ." Vô Ngôn giơ những móng vuốt nhỏ bé lên phía trước ngực Mộc Phong ra vẻ sờ sờ, cười hì hì trả lời.
Mặt Tuyết Nhạn đỏ lên, nàng thầm nghĩ: "Tiểu cô nương Vô Ngôn này nhanh mồm nhanh miệng, giống như nàng đang ám chỉ rằng Mộc Phong đã vuốt ve qua người mình! Nhưng mà nghĩ lại, dù sao cũng chẳng thoát khỏi cái Phạt Thần dị vực này được, không bằng đã đâm lao thì phải theo lao, cứ để nàng hiểu lầm quan hệ giữa mình và Mộc Phong cũng được, cơ thể nàng bây giờ vẫn còn quá bé, chỉ là một đứa trẻ nhưng chẳng biết vì sao nàng lại có ác cảm với sự thân thiết giữa mình và Mộc Phong? Chẳng lẽ quan hệ giữa bọn họ không chỉ là mối quan hệ anh em? Nghĩ như vậy, Tuyết Nhạn lại thầm mắng mình đã suy nghĩ quá nhiều, đứa bé nhỏ như thế sao lại có thể có quan hệ nam nữ với Mộc Phong được!
"Vô Ngôn đừng nhốn nháo. Tuyết Nhạn ngươi nói đi, có cao kiến gì sao?" Mộc Phong nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của Vô Ngôn để ở trước ngực mình, quay đầu sang cười hỏi.
"Không thể nói là cao kiến, nhưng dựa vào kinh nghiệm ta có được khi ở thần giới suốt bao nhiêu năm, ta đoán cái cây nhãn này có thể đã thành tinh, nhất định là cây nhãn vương." Tuyết Nhạn bình tĩnh giải thích.
"Ở trong Phạt Thần dị vực, mà những cái cây này cũng thành tinh được sao? Không có khả năng!" Mộc Phong kiên quyết phủ nhận, hắn nói : " Nếu như chúng có thể tu luyện ở nơi này, những thần nhân như chúng ta cũng có thể tu luyện đấy sao?"
"Mộc Phong, ngươi nói lạ thật, chúng ta vốn đã là thần nhân, thần thức trôi nổi hiện tại đang bị ngăn trở, đương nhiên không thể lợi dụng những linh khí mỏng manh như thế này để tu luyện được. Theo lý thuyết, nhất định nơi này cũng thích hợp cho các sinh linh tu hành, dù ở đâu trong cửu giới cũng không thể ngoại lệ, chỉ là tốc độ tu hành khác nhau thôi."
Tuyết Nhạn đi tới gần hai người một trượng rồi dừng lại.
"Thật sự có thể tu luyện ở nơi này sao?" Ánh mắt Mộc Phong sáng lên, hắn mừng rỡ nói.
"Ngươi vui mừng cái gì nhỉ? Chẳng lẽ ngươi muốn tu hành lại từ đầu sao? Hơn nữa, hầu như công pháp của thần nhân đều phải dựa vào thần thức, ngươi không điều khiển được thần trí của mình, làm sao tu được?" Lời này của Tuyết Nhạn vừa nói ra giống như giội cho Mộc Phong một gáo nước lạnh.
"Vậy ta bắt đầu tu luyện từ tiên pháp, dù sao vẫn được à nha." Vậy mà Mộc Phong chẳng hề nhụt chí, chỉ nghe hắn lại lên tiếng nói rằng:
"Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, chỗ ngươi còn có công pháp gì thì ném một quyển ra đây, ta thử xem có thể tu hành được hay không."
Càn Khôn Như Ý vòng không nói không rằng ném ra một quyển sách bìa xanh, Mộc Phong vui vẻ cầm ở trong tay, con ngươi chằm chú xem xét rồi đột nhiên ngẩn ra, âm tình trên mặt biến hóa rất nhanh. Hắn hạ thấp giọng xuống, nản chí nói: "Tiểu Ngọc, chỉ có cái quyển này thôi sao? Còn có công pháp nào khác hay không?"
"Không! Hiện tại chỉ có quyển này thích hợp với ngươi nhất! Hừ!" Tiếng nói của Càn Không Như Ý vòng phát ra của lạnh như băng.
"Sách gì?" Vô Ngôn kiễng mũi chân đến trước người Mộc Phong, đoạt lấy quyển sách ở trong tay hắn để xem xét, nàng vui mừng nói: "Hà aa. . ! Đây không phải quyển sách bảo bối của ta đó sao? Ta đã quên mất rồi, may mà trước khi ta rời khỏi động phủ lần đó đã có dự kiến trước, mang quyển sách này theo, bằng không thì đi đâu mà kiếm được một công pháp hay như vậy chứ?"
"Công pháp gì?" Tuyết Nhạn cũng bị biểu lộ của hai người gợi lên lòng hiếu kì, nàng nện bước nhẹ nhàng đi đến trước mặt Mộc Phong.
"Không cho ngươi xem! Loại công pháp này không phải để cho loại người ngọc nữ ngây thơ như ngươi xem." Vô Ngôn nhanh chóng mang sách giấu ra đằng sau lưng, nhìn Tuyết Nhạn miệng cười toe toét không ngừng.
"Hừ, loại con nít chưa mọc lông như ngươi cũng xem được, vì sao ta không thể xem? Vô Ngôn là con quỷ keo kiệt, ta cũng chẳng lấy của ngươi, ta chỉ muốn nhìn một tý thôi mà, tại sao ngươi giấu đi chứ? Nhanh lên nào, cho ta xem đi!" Tuyết Nhạn đưa tay giằng lấy quyển sách Vô Ngôn giấu ở đằng sau lưng, giọng oán trách nói.
"Tuyết Nhạn tỷ tỷ, đây là môn võ công độc môn của ta thích hợp nhất dùng ở phạt thần dị vực, nếu như ngươi xem nhất định sẽ không đợi được mà muốn đi tu luyện ngay, ta mới không cho ngươi! Trừ phi ngươi đồng ý với ta là không tu luyện môn công pháp này ta mới cho ngươi xem!" Vô Ngôn lẩn tránh quanh người Mộc Phong, cười xảo quyệt nói.
‘Đừng đồng ý với nàng!" Mộc Phong liên tục khoát tay về phía Tuyết Nhạn, vội vàng nhắc nhở một câu, trong lòng hắn thì suy ngẫm: rơi vào cái Phạt thần dị vực này, thật giống như rơi vào một bầu xuân dược, cũng chẳng biết có thể thoát ra ngoài hay không, nếu như Tuyết Nhạn đồng ý với Vô Ngôn, có thể chịu được chục năm, trăm năm, nhưng chẳng lẽ vạn năm mười vạn năm còn mang kiếp cô độc, thế chẳng phải là muốn hắn bực bội mà chết sao?
"Công pháp này thực sự thích hợp cho việc tu luyện ở phạt thần dị vực sao? Tu luyện thì có ích lợi gì, có thể thoát khỏi nơi này sao? Được rồi Vô Ngôn, ngươi không để cho ta xem ta sẽ không xem, ta cũng chẳng có hứng thú gì với công pháp này, huống chi nó cũng chỉ là tiên pháp, tạm thời ta không muốn đi ra cái thế giới ồn ào hỗn loạn ngoài kia." Tuyết Nhạn thấy Mộc Phong nói như vậy liền dừng tay túm lấy Vô Ngôn, trong lòng đồ rằng rất có thể nàng đang cố ý giễu cợt mình, và căn bản không có nghĩ cái kia là công pháp gì đó. Vẻ mặt Tuyết Nhạn thông hiểu, mày rậm tươi cười, Mộc Phong vừa nhìn thấy trong lòng đã rung động mãnh liệt. Tuyết Nhạn sáp đến gần cắn vào lỗ tai Mộc Phong, giọng thì thầm hỏi: "Ngươi lặng lẽ mà nói cho ta biết, công pháp mà Vô Ngôn cầm trong tay rốt cuộc là cái gì?"
Mộc Phong ngửi thấy mùi hương cơ thể của Tuyết Nhạn nhào vào trong mũi, tai lại nghe những lời nói mềm mại thơm tho truyền đến từ miệng của nàng, tâm thần càng thêm chấn động, nếu như Vô Ngôn không còn trốn ở sau lưng, hắn thật sự muốn ôm chặt Tuyết Nhạn vào trong lòng.
Vô Ngôn ló ra từ phía sau lưng Mộc Phong, lờ mờ phát hiện thân thể của hắn và Tuyết Nhạn nhanh chóng chỉ cách nhau có một tấc, vội vàng chui ra chen vào giữa hai người, hai tay mở quyển sách ra giơ lên cao phía trước mặt Tuyết Nhạn.
Không cần tốn nhiều hơi sức mà đưa Vô Ngôn chủ động đi vào khuôn khổ, Tuyết Nhạn cười cực kì vui vẻ, trong đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng ngời, giống như hoa xuân nở nụ cười tới gần Mộc Phong, lại ném cho một ánh mắt ẩn tình, thiếu chút nữa hắn đã nhiệt huyết sôi trào mà ngã xuống đất.
Tuyết Nhạn nhận lấy quyển sách mà Vô Ngôn giơ lên trước mắt mình, mỉm cười chuyển ánh mắt lên trên. Trên trang sách có những bức đông cung đồ cực kỳ sống động, hai cơ thể nam nữ "lõa lồ" quấn chặt vào nhau. . .
"Ah!" Tuyết Nhạn hét to lên một tiếng, "Bộp!" rồi đem quyển sách ném xuống đất, trong phút chốc hai má đỏ ửng lên, nàng lập tức xoay người lấy hai tay che mắt lại.
"Tuyết nhạn tỷ tỷ có đẹp hay không?" Vô Ngôn cười hì hì, di chuyển tới trước người Tuyết Nhạn không thèm đếm xỉa, nói rằng: "Chưa nhìn thấy công pháp nào tốt như vậy a? Lúc trước, khi ta bị thương công tử hắn cứ như vậy. . ."
Mộc Phong cuống quýt duỗi cánh tay ra, chui qua dưới nách Tuyết Nhạn để bịt kín miệng Vô Ngôn lại, ngăn không cho nàng làm hỏng hình tượng vốn không tốt đẹp của mình.
Vô Ngôn trừng trừng tròng mắt, trong miệng phát ra những tiếng ô ô, ra sức lắc đầu, rồi gạt bỏ bàn tay lớn của Mộc Phong ra, lui lại phía sau một bước, miệng thở phì phò nói: " Không phải là công pháp dung hợp song tu đấy sao? Ngạc nhiên, tịt ngòi biến thành lươn!"
Mộc Phong vội vàng cười theo, thừa cơ liền luồn một tay qua đằng sau lưng Tuyết Nhạn ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng, một tay thì vỗ nhẹ lên vai thơm của nàng, rồi hướng về phía Vô Ngôn đang trừng mắt nhìn, nhẹ giọng an ủi: "Tuyết Nhạn, Vô Ngôn còn nhỏ, ngươi chớ nên để tâm."
Tuyết Nhạn tỷ tỷ vốn không xem kĩ càng, có thể vứt xuống rất nhanh, công tử, có phải ngươi đã cố ý nhắc nhở nàng không được quên đúng không?" Vô Ngôn dương dương đắc ý nhìn Mộc Phong, lên cao giọng nói: "Tuyết Nhạn tỷ tỷ thực không dám dấu ngươi, công tử đã muốn đưa công pháp này cho ngươi xem từ lâu rồi, chẳng qua hắn không có gan nên mới phân phó ta làm như vậy đó! Ngươi nhìn hai cái móng vuốt lại chiếm tiện nghi của ngươi kia kìa!"
Mặt Tuyết Nhạn càng thêm đỏ, không nói một lời, eo nhỏ vặn vẹo một cái liền cúi đầu xông về phía hàng dương liễu đằng trước vài bước, rồi quay lại nhìn hai người nước mắt rưng rưng: "Các ngươi cố ý trêu chọc ta!" Nói xong, nàng xoay người chạy "thình thịch" vào trong phòng, "phanh" một tiếng liền đóng cửa lại.
"Vô Ngôn" Sắc mặt Mộc Phong trầm xuống, lạnh lùng quát khẽ.
"Vô Ngôn không có ở đây!" Lần đầu tiên trong đời Vô Ngôn nhìn thấy Mộc Phong tức giận với mình, trong lòng giật thót lên, gót chân lùi về sau nửa bước, cuống quýt trả lời lung tung.
"Về sau, không được bày ra kiểu đùa này nữa !" Mộc Phong thở dài, chỉ định như vậy thôi những lại sợ Vô Ngôn lại tiếp tuc trêu cợt Tuyết Nhạt, lập tức sắc mặt lại trầm xuống, tiếp tục mắng.
Vô Ngôn"oa" lên một tiếng khóc, trong phút chốc thành một cô bé mít ướt, một bộ dạng yếu ớt mỏng manh như hoa lê đẫm mưa, hai mu bàn tay bé nhỏ trắng nõn liên tiếp nhau quệt đi nước mắt đang mãnh liệt trút xuống như mưa.
Mộc Phong nhất thời mềm ra, đi lên trước một bước, xoay người ôm lấy nàng hôn vào nước mắt đang trôi xuống hai bên má, hắn yêu thương nói: "Sao ngươi vẫn khóc thế? Ngoan, ngươi vừa trêu chọc Tuyết Nhạn sao?"
Vô Ngôn bổ nhào vào bả vai Mộc Phong, đột nhiên nàng nhớ về lúc mới được vào Tiên Giới, đã từng lang thanh cô độc, lẩn tránh những nam tiên nhân bám đuổi không rời ở khắp mọi nơi, và chả hiểu sao lại mất một đoạn trí nhớ, tới tận bây giờ nàng cũng chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, khiến nàng càng thêm đau lòng càng khóc không ngừng.
Mộc Phong thân thiết ôm Vô Ngôn vào trong lòng, lấy tay vuốt nhẹ chiếc lưng nhỏ bé của nàng. Tiếng khóc của nàng làm gợi dậy những đau khổ mà hắn không dám nhớ lại, trong một khoảng thời gian ngắn, hắn nhịn không được mà thở dài.
Ở trong Phạt Thần dị vực, thời gian trôi qua rất chậm chạp, từ sau lần trải qua trò đùa không mấy vui vẻ, Vô Ngôn cũng không trêu chọc Tuyết Nhạn nữa, thấm thoát cũng đã qua năm năm bình an. Sau lần đó, Vô Ngôn lại càng không uống rượu, lời nói cũng đột nhiên ít đi rất nhiều. Nàng tự nhiên thay đổi như thế, làm cho Mộc Phong không thấy quen, hắn để ý cảm giác của Vô Ngôn, khoảng cách của nàng với Tuyết Nhạn giống như hai đường thẳng song song, càng ngày càng không có khả năng giao thoa.
Vô Ngôn ở Phạt Thần dị vực lớn lên rất nhanh, giống như hội tụ ở bên tai Mộc Phong, nàng cũng chẳng kém Tuyết Nhạn bao nhiêu, ngực nàng nhô lên rất rõ ràng, chỉ cần người ta chỉ nhìn một cái sẽ chẳng nghi ngờ nàng là đại cô nương xinh đẹp. Trong thời gian này, Mộc Phong lại đóng một cái giường, ba người cùng chung một phòng, qua thời gian đã lâu nhưng vẫn vui vẻ hòa thuận. Mộc Phong vẫn như thói quen cũ ôm Vô Ngôn khi ngủ, Vô Ngôn cũng quen uể oải trong cái ôm ấm áp của Mộc Phong mà bình yên đi vào giấc ngủ, từ lúc nàng mười mấy tuổi cho tới lúc nàng mười lăm mười sáu tuổi, hắn và nàng vẫn thỉnh thoảng dồn người đưa lên, đụng chạm bờ môi cười cười nói nói liền đi vào giấc mộng. Mộc Phong cũng thỉnh thoảng leo sang chỗ Tuyết Nhạn, vụng trộm hưởng thụ sự ấm áp hấp dẫn của nàng.
Thế giới ba người, một người nam nhân trưởng thành và hai thiếu nữ, giống như một hình tứ phương vững chắc có ba mặt kề cận gắn bó đứng ở trên mặt đất, nhưng kết quả của sự chồng xếp hai mặt bất kì đều làm cho chỉnh thể sụp đổ. Mặc dù Mộc Phong vẫn thường xuyên đứng núi này trông núi nọ, nhưng chướng ngại hai nữ làm hắn cũng không thể phá vỡ thế cân bằng mong manh này, hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm cơ hội dung hợp song tu.
Có lẽ do Vô Ngôn trưởng thành khiến tâm tính thay đổi rất nhiều, nàng không còn đề cập đến dung hợp song tu mà thường xuyên ngồi yên bên hồ nhìn cá bơi qua bơi lại, như một bức điêu khắc thuần khiết trơn bóng như ngọc. Nó có phần kiêu ngạo với váy dài phiêu dật giống như một cửu thiên thần nữ không nhiễm bụi trần. Sau lần Tuyết Nhạn bị Vô Ngôn trêu chọc, thì biết được tình cảm phức tạp của nàng với Mộc Phong, nàng cũng thay đổi, chỉ vì không muốn ảnh hưởng mối quan hệ diệu kì giữa ba người. Mấy năm nay, phạm vi hoạt động của ba người rất hẹp, ngoại trừ việc thỉnh thoảng đi qua phía sau núi chỗ gia đình Đỗ Nhiệm cùng Bạch Uyển Nhi, sau đó đi qua biên giới Phạt Thần dị vực gần đó một lần, lúc Mộc Phong cùng hai nữ đi vào trong rừng, thì săn bắt mấy con gấu chó để lấy vài miếng da gấu trải giường. Ba người cũng thử nhảy qua lớp sương mù dày đặc, quả đúng như lời Đỗ Nhiễm nói: cũng không có ngoại lệ, bọn họ bị quay về chỗ cũ. Ở nơi này, bọn họ cũng không di chuyển sang nơi khác vì nghe Đỗ Nhiễm nói, Phạt Thần dị vực cũng không rộng, ngoại trừ Hàm hồ ra, cũng chẳng có phong cảnh gì đặc biệt, với lại phần lớn thần nhân ở đây đều sống khép kín, tính tình cực kì cổ quái, tuy bảo Mộc Phong có Tiêu Diêu thần châu đủ để xưng vương xưng bá ở nơi này nhưng hắn cũng ít xuất hiện, không có đi gây chuyện không cần thiết.
Những con cá béo trong Hàm hồ cùng những con thú nhỏ trong rừng nhãn vô cùng dồi dào giống như ăn mãi mãi không hết, trình độ xiên cá săn thú của Mộc Phong cũng càng ngày càng thành thạo, bởi vậy cuộc sống ba người cũng càng thêm an nhàn.
Cho đến một ngày cuộc sống bình yên của bọn họ cuối cùng cũng bị phá vỡ.