Phong Lưu Tiêu Diêu Thần Chương 212 : Thu hương trộm ngọc

Chương 212: Thu hương trộm ngọc
-
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: thienthanh2807
Biên dịch: Greenphoenix28
Biên tập: babynono
Nguồn: tangthuvien.com







Chương 212: Thu hương trộm ngọc.

"Ngươi, ngươi gả ta cho Hoa Phi Hoa?" Tuyết Nhạn lập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt như bị rơi vào đầm băng sâu vạn trượng. Nào ngờ hắn muốn vứt bỏ mình, nam nhân thật sự không đáng tin vậy sao? Tuyết Nhạn xót xa nghĩ thầm trong lòng.

"Công tử, ta cũng không đồng lấy Hoa Phi Hoa!" Vô Ngôn tức giận vô cùng, biểu hiện này của Mộc Phong làm nàng vô cùng thất vọng.

"Vô Ngôn, ta không nói sẽ gả ngươi cho Hoa Phi Hoa!" Vẻ mặt Mộc Phong không thay đổi, vẫn cười hì hì như trước, hắn nói: "Các ngươi đừng nóng vội, để ta nói hết đã."



Tuyết Nhạn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Phong, sau đó nàng vùng vẫy thân thể muốn thoát ra khỏi ngực hắn. Mộc Phong không có bất kì hành động nào, hắn vẫn cố ôm chặt lấy nàng, tiếp tục nói: "Ngày mai sẽ có một đám đông thần nhân tới nơi này,nhưng chắc chắn họ cũng biết chỉ một người trong số họ có cơ hội. Ta muốn mang cái cơ hội mà bọn họ ôm ấp trong lòng để dành cho Hoa Phi Hoa!"

"Vậy chẳng phải cũng thế sao! Ta kiên quyết không tách khỏi Tuyết Nhạn tỷ tỷ."Vô Ngôn lườm Mộc Phong một cái, lớn tiếng trách mắng.

Tuyết Nhạn cúi đầu xót xa, không nói một lời.

"Không phải như thế, tới lúc đó, chúng ta chỉ lưu một mình Hoa Phi Hoa ở lại, đám nhân khác sẽ tự biết mà tản đi. Và ta cũng đã có biện pháp đối phó với tên Hoa Phi Hoa này, cho dù hắn muốn chạm vào tay Tuyết Nhạn một xíu, cũng không thể được!" Mộc Phong không để ý tới thái độ của hai nữ, thấp giọng nói.

"Công tử, dường như ta đã hiểu, ý của người là để Hoa Phi Hoa chịu tội thay, Tuyết Nhạn tỷ tỷ chỉ cho hắn một danh phận, mà thực chất cái gì hắn cũng không được, đúng không? Tốt! Ý kiến hay, không chiến mà buộc một kẻ buông vũ khí, một chiêu này thật cao minh thật sắc bén!" Vô Ngôn duỗi ngón tay cái ra, hưng phấn nhìn Mộc Phong.

"Không đúng, Tuyết Nhạn ngay lập tức sẽ là người của ta, làm sao ta có thể đem danh phận giao cho hắn được!" Vẻ mặt Mộc Phong đắc ý, cười ha ha nói.

" Ngươi làm ta giật cả mình, ta còn tưởng ngươi thật sự muốn gả ta cho Hoa Phi Hoa,!" Tuyết Nhạn khẽ mở đôi môi, mặt nở ra nụ cười, nàng tạm thời bỏ tảng đá lớn ở trong lòng xuống.

"Tuyết Nhạn tỷ tỷ, sao ngươi không suy nghĩ thật kĩ, lấy công tử là đồ chết bầm chỉ biết có mỹ nữ, hắn mà chắp tay mang một đại mỹ nhân vô song thiên hạ như ngươi giao cho người khác sao? " Vô Ngôn liếc nhìn Mộc Phong một cái, ranh mãnh nói.

"Vô Ngôn, ngươi hiểu ta rất rõ." Mộc Phong cúi đầu xuống hôn vào mặt Vô Ngôn đang không kịp né tránh hai phát, và còn chép miệng ba cái như dư vị vẫn còn tồn tại.

"Làm như vậy không hay lắm?" Bỗng nhiên Tuyết Nhạn lo lắng bảo.

"Vì sao lại không hay? Tuyết Nhạn tỷ tỷ, ngươi không biết đầu sỏ khiến chúng ta rơi vào cái nơi quỷ quái này chính là cái tên Hoa Phi Hoa luôn luôn tốt bụng kia sao, chúng ta chỉ khiến hắn gieo gió gặt bão mà thôi, ta không thấy gì là không tốt cả." Vô Ngôn vừa dứt lời thì phát hiện vẻ mặt Tuyết Nhạn không tốt, đột nhiên nhớ ra nếu không phải nhờ Hoa Phi Hoa nàng làm sao gặp được công tử nhỉ? Nói không chừng, trong lòng nàng còn thấy biết ơn Hoa Phi Hoa nữa!

"Tuyết Nhạn, thực ra không phải chúng ta muốn hại tên Hoa Phi Hoa kia, nói thật, do những tên thần nhân kia cố tình gây sự, nhưng mà ngươi không thuộc về bất kì kẻ nào và đương nhiên cũng không thuộc về Hoa Phi Hoa, mà không là gì của hắn, thì cho dù hắn làm người chịu tội thay thì không thể bảo là mất cái gì. Huống chi trước kia hắn đã biết rõ chân thân của mình đã bị rơi vào Phạt Thần dị vực thế mà lại dụ chúng ta vào đây, rõ ràng lòng dạ hắn bất chính, chúng ta đối xử thế với hắn không phải là quá mức mà nhiều nhất chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi! Tuyết Nhạn, ngươi đừng nghĩ nhiều, nếu tất cả mọi thứ đều suy nghĩ vì người khác có khi là hại chính mình đó. Một người có tâm địa không xấu mà lại muốn tạo phúc cho sinh linh khác, thế thì hắn phải biết bảo vệ mình đầu tiên, nếu như chính mình còn không bảo vệ được, trái lại, làm sao hắn có thể bảo vệ được càng nhiều sinh linh?" Mộc Phong thấy Tuyết Nhạn hơi do dự, biết rõ bản tính nàng thiện lương nên hắn soi xét nặng nhẹ, lựa lời khuyên giải nàng.

"Ừm." Tuyết Nhạn nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt tươi cười cuối cùng cũng xuất hiện, lời nói của Mộc Phong không phải không có lý, nếu như không phải những thần nhân kia chủ động tới ức hiếp, sao hắn lại đối xử như vậy với Hoa Phi Hoa? Mình yêu ai cưới ai, thì có liên quan tới những vị thần nhân kia nhỉ?

"Được rồi, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta phải tranh thủ thời gian để ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm, để tinh thần được tốt thì mới có thể đối phó với những tên chán ngắt kia chứ!" Mộc Phong cười cười, nâng đầu vai hai nàng lên.

"Tốt, tốt, lại có thể đi ngủ!" Vô Ngôn phấn chấn kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mộc Phong máy mắt một cái, miệng ra quyết định: "Vừa mới nói xong rồi , đêm nay ngươi ngủ cùng Tuyết Nhạn tỷ tỷ! Đừng tới làm phiền ta!"

"Không được lén lút leo vào giường ta!" Tuyết Nhạn hung dữ nhìn chằm chằm Mộc Phong một cái, hai nàng thoát khỏi cái ôm của Mộc Phong cười hi hi chạy vào nhà nhỏ.

Mộc Phong nhìn bóng lưng yêu kiều của hai nàng thì lên tiếng ho, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười bí hiểm.

Phạt Thần dị vực ban đêm cực kì tĩnh mịch, Mộc Phong gỡ tảng thịt thỏ còn chưa ăn hết từ trên giá nướng xuống, ăn chầm chậm vài miếng. Cho dù đêm đã khuya rồi, bước vào nhà nhỏ sẽ thấy xuân quang, nhưng Mộc Phong vẫn không đứng dậy, hắn cầm Tiêu Diêu thần châu ở trong tay, xem xét cẩn thận, không dùng công lực cũng không dùng thần thức, hắn không có cách nào thấy rõ trong Tiêu Diêu thần châu có cái gì, nhưng ánh sáng lạ lùng kỳ dị của nó lại khiến cho người ta có cảm giác khao khát sâu sắc vô hạn.

Không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng Mộc Phong cũng chẳng thấy hồi hộp, vì đã qua biết bao sóng gió, ngày mai cũng chỉ giống như một khúc nhạc đệm, có lẽ sẽ không tuyệt vời nhưng chắc chắn sẽ lưu lại một kí ức. Mộc Phong vừa bình tĩnh biến hóa Tiêu Diêu thần châu mấy lần, hắn cảm thấy tốt nhất là biến nó thành một thanh trường kiếm. Mộc Phong biết rất ít kiếm pháp, vẫn là bộ pháp mà sư tỷ Tử Vân dậy cho hắn năm đó. Mộc Phong vọt người nhảy lên cao, ở trong bóng đêm thanh kiếm múa vun vút, múa xong ba lượt, hắn mới cảm thấy mỹ mãn thu Tiêu Diêu thần châu vàơ trong tay.

Mộc Phong chậm chạp đi về phía nhà nhỏ, đẩy cửa ra rồi lại đóng vào, cài xong chốt cửa, dựa vào ánh sáng yếu ớt ban đêm, hắn trông thấy thân thể mềm mại của Tuyết Nhạn đang nằm nghiêng về phía bên trái chiếc giường gỗ lớn nhất. Lúc nàng ngủ chưa bao giờ cởi chiếc váy dài ra, Mộc Phong chẳng có cách nào thấy rõ thân thể của nàng, từ ngoài cửa nhìn vào, cả người nàng bó chặt trong quần áo, chiếc váy dài phủ rộng nửa giường giống như một đóa thủy tiên đang lặng lẽ hé nở trong hồ. Mộc Phong quay đầu nhìn về Vô Ngôn đang nằm ở trên chiếc giường lớn phía bên phải, chiếc váy dài của nàng vắt ở trên chiếc ghế ở cạnh giường, thân thể nàng sáng long lanh, trên thân nàng khoác một chiếc áo ngực mỏng manh, hai cánh tay trần giống như hai củ sen no tròn. Lần đầu tiên Mộc Phong mới phát hiện ra cặp chân của nàng thon thả tới vậy. Lúc bình thường, Mộc Phong sẽ mặc nguyên quần áo leo lên giường, nhưng đêm nay hắn ngồi một mình suy nghĩ một vài vấn đề ở gian ngoài, lúc trở về phòng, các nàng đã ngủ rồi, Mộc Phong mới có thể tinh tế thưởng thức cảnh xuân vô biên.


Nếu như bảo tư thế ngủ của Tuyết Nhạn cực kì mê người, thì tư thế ngủ của Vô Ngôn lại cực kì đáng yêu, nàng nằm ngủ một mình nhưng vẫn giống như đang uể oải rúc vào trong ngực Mộc Phong. Mộc Phong lại nghĩ tới mèo, loài mèo lúc ngủ co người lại như như những động vật thân mềm, Mộc Phong bước đi nhẹ nhàng về phía con" mèo" ở đằng kia. Lúc sắp tới gần giường, Mộc Phong cảm thấy hừng hực bốc lên một trận lửa tình, vội vàng dừng bước lại chuyển hướng về phía bên trái. Hai giường cách nhau chưa đến một trượng, hai tay Tuyết Nhạn kê đầu làm gối truyền ra từng hơi thở đều đều nhè nhẹ. Mộc Phong bước chân đi tới phía trước mặt Tuyết Nhạn, cúi đầu xuống hôn vào cặp môi quyến rũ, và dùng tay vuốt ve đôi má mịn màng của nàng rồi trườn đến chiếc cổ trắng nõn của nàng, đang muốn tiếp tục di chuyển xuống, đột nhiên Tuyết Nhạn xoay chuyển hạ thân mời gọi bàn tay đang định xâm nhập dò xét ảo diệu của Mộc Phong.

Mộc Phong bỗng trở nên thích thú, ngồi ở trên giường hắn cúi người tiếp tục dùng miệng áp lên đôi môi của nàng, Tuyết Nhạn thở nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp từ từ mở ra, mỉm cười vô cùng tuyệt đẹp, vươn hai tay vòng ra phía sau lưng Mộc Phong giống như hai cành liễu đang cuốn lấy hắn. Hai người ôm chặt lấy nhau, chẳng ai nói một lời, hai đôi môi đụng vào nhau, hai cái lưỡi liền quện chặt lại, vuốt ve chốc lát, Tuyết Nhạn đã hơi hơi thở dốc, ngực nàng không ngừng lên xuống, Mộc Phong dùng tay vén váy dài lên, trực tiếp chui từ phía dưới đến trước ngực nàng, tìm thấy ngọn núi cao vút, đang định mở rộng phạm vi chiếm lĩnh thì đột nhiên Vô Ngôn trở mình ở phía giường bên kia mang đến những tiếng động rất nhỏ, Tuyết Nhạn liền vội vàng dời đôi môi đỏ mọng ra, miệng hướng về phía Vô Ngôn đang lảm nhảm, nhanh chóng rút đôi tay đang quấn quanh lưng Mộc Phong về, dùng sức đẩy bàn tay lớn đang khiến cho cơ thể nàng dần dần trở nên mềm yếu hơn ra.

Mộc Phong hơi thất vọng, mắt thấy Tuyết Nhạn bắt đôi tay về ôm ở trước ngực, bày ra một bộ dạng đánh trống thu binh, một tư thế sẵn sàng đón địch, chỉ có điều lòng hắn không cam, tình không muốn, thế nên hắn cực kì bất đắc dĩ nắm tay rời khỏi trận địa mà mất bao công sức mới chiếm đóng được lúc bãn nãy.

"Ngủ đi." Tuyết Nhạn ngẩng đầu lên, dùng môi nhẹ nhàng đặt lên môi Mộc Phong rồi quay trở lại nằm ở trên giường, lộ ra một ánh mắt trộm cười.

Mộc Phong lại cúi đầu xuống, lại thêm một trận hôn mãnh liệt khiến cho Tuyết Nhạn thở dốc mãi không thôi, nàng đẩy hắn ra, co thân thể lại, đưa lưng về phía hắn, kiên quyết cho hắn thấy một điều : nàng từ chối nghênh chiến.

Mộc Phong cân bằng lại nội tức, bỗng nhiên hắn nhớ về Yên Nhiên, cuối cùng chỉ có nàng mới là nương tử của hắn, lúc hai người ở cùng một chỗ, nàng chưa bao giờ từ chối sự vuốt ve của hắn, mà bây giờ hắn và Tuyết Nhạn, giống như đang yêu đương lén lút. Nhưng thực sự, Mộc Phong cũng không thể trách được Tuyết Nhạn, dù sao nàng là một nữ nhân chưa từng trải đời, sự khó xử ở trong lòng nàng chính là Vô Ngôn đã trưởng thành, hai người đâu thể phóng túng trắng trợn ở trước mặt Vô Ngôn được.

Mộc Phong ngại ngần trở lại bên giường Vô Ngôn, cứ thế mặc nguyên quần áo nằm ở sau lưng nàng. Sự phấn khích đã biến mất ở trong lòng, hắn nâng cùi chỏ lên, rồi vòng người qua nằm ở phía trước Vô Ngôn. Mộc Phong lấy móng vuốt huơ huơ vào khoảng không phía trước ngực nàng, chần chừ chẳng biết có nên hạ thẳng xuống hay không.

Vô Ngôn cười "phốc phốc" khe khẽ, lật người hướng về phía Mộc Phong, để sát miệng vào bên tai hắn thì thầm: " Công tử, không phải ngươi vừa mới khai chiến với Tuyết Nhạn tỷ tỷ đấy ư, sao lại chủ động buông vũ khí đầu hàng thế?"

Mộc Phong bật cười, dùng ngón tay đè lên đôi môi mềm mại của Vô Ngôn, hắn hạ giọng nói: " Lúc ta đang chuẩn bị công thành chiếm đất. Ngươi đang ngủ yên sao tự nhiên lại trở mình nhỉ? "

Hai người sống chung đã lâu, Vô Ngôn kiếp này đã chung giường chung gối với Mộc Phong từ lúc mười mấy tuổi, còn Vô Ngôn kiếp trước đã dung hợp song tu làm vợ chồng một đêm với hắn, hai người chẳng e ngại gì khi nói về chuyện nam nữ hoan ái, cho nên tha hồ nói bất cứ cái gì mà chẳng hề thẹn thùng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

"Vừa rồi liếc trộm thấy ngươi tiến công mãi mà chưa được mà ta lại chẳng thể ra tay tương trợ, cho nên càng cảm thấy sốt ruột vì vậy mới xoay người, mắt dứt khoát không nhìn nữa để tránh day dứt trong lòng. Không phải ta đã nhắc nhở ngươi phải tốc chiến tốc thắng đó sao? Còn trách ta cái gì. Hừ!” Vô Ngôn nhẹ giọng trách móc.

"Ngoan ngoan, ngươi làm hòng chuyện tốt của ta, giờ ta đành phải lấy bên trong ra bù tổn thất bên ngoài! Hắc hắc" Mộc Phong chạm ghé tới sát môi, hung hãn áp vào. Vô Ngôn khép chặt miệng. Kêu lên " "U-a. . aaa U-a. . aaa"

Mộc Phong vừa thấy chiến thuật sử dụng không phù hợp, hiệu quả thu được không tốt, thì vội vàng rời đôi môi anh đào của nàng ra, hắn cười trêu nói: "Ngoan ngoan, ngươi chỉ cần chống cự tượng trưng là được rồi, đừng phát ra những âm thanh lớn như thế. Tuyết Nhạn mà nghe thấy sẽ tưởng ta đang bắt nạt ấu nữ!"

"Làm trò! Cho dù Tuyết Nhạn tỷ tỷ cho rằng ngươi bắt nạt ta, thì có khả năng làm gì ngươi? Cũng không phải chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, chẳng lẽ nàng giúp ta bắt nạt lại ngươi sao?" Vô Ngôn nhỏ giọng nói khẽ.

"Ta cực kì mong muốn nàng tới đây bắt nạt ta, đáng tiếc nàng không hề "bắt chẹt" dục vọng của ta." Mộc Phong không kiềm được máu nóng sôi trào mà ôm Vô Ngôn càng chặt, làm cho da thịt mềm mại mịn màng của nàng càng dán chặt lấy mình hơn.

Vô Ngôn cố gắng mở ra một khoảng không gian nhỏ bé giữa hai người, nàng thấp giọng nói: "Công tử, ta thấy ngươi dạo này không được bình thường, không có điểm nào giống một thần nhân, ham muốn phàm tục lại mãnh liệt đến thế này, cứ như vầy, ta chỉ sợ ngươi biến thành một phàm nhân đấy. "

" Có phải biến thành phàm nhân thì có thể dung hợp song tu cùng ngươi, phải không? " Mộc Phong mặt dày thu hẹp lại khoảng không gian bé nhỏ mà Vô Ngôn mãi mới mở ra được.

“Ơ kìa! Người ta còn chưa có lớn, ngươi vội vàng làm gì nhỉ? Ngoan ngoãn nghe lời, kiên nhẫn chờ thêm vài năm rồi nói sau nha." Vô Ngôn di chuyển đôi bàn tay bé nhỏ nắm lấy gương mặt của Mộc Phong, nhẹ nhàng nói.

"Ta thấy ngươi đã lớn rồi , hắc hắc!" Mộc Phong nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn thẳng vào ngực Vô Ngôn, nuốt nuốt nước miếng nói.

" Đồ đểu! Con mắt nhìn đi đâu vậy? " Vô Ngôn gõ lên đầu Mộc Phong, nàng dẩu mỏ nói: " Không được ăn quả trám non, đã hiểu chưa? Nếu như bây giờ ngươi ăn mất, về sau nó sẽ không chịu lớn thêm nữa!"

"Ta thấy nó đủ lớn rồi, lớn tới mức sắp rụng rồi. Nếu không , ta liếc nhìn trước, coi một chút thì ảnh hưởng cái gì ah?" Mộc Phong bị sắc dục công tâm, luồn một tay định kéo áo ngực của Vô Ngôn rơi ra.

Vô Ngôn vội vàng nắm chặt lấy cánh tay Mộc Phong đang vươn vào trước ngực mình, nhẹ giọng cười nói: " Ngươi nhìn ngươi xem, gấp thành cái dạng gì chứ? Nếu Yên Nhiên tỷ tỷ cũng Hàn Yên tỷ tỷ biết ngươi biến thành nông nỗi này chắc chắn sẽ giận lắm."

Vô Ngôn nói một tiếng "Yên Nhiên" liền dập tắt phấn khích của Mộc Phong .

Mộc Phong rút tay về, thở dài nặng nề.

" Làm sao thế công tử?" Vô Ngôn không nỡ thấy vẻ mặt nhụt chí của Mộc Phong, vội vàng nói: " Ngươi muốn nhìn thì nhìn đi, kiếp trước ta chính là người của ngươi, kiếp này càng là người của ngươi. Ai!" Vô Ngôn thở dài nhè nhẹ, đưa tay cởi bỏ chiếc áo ngực màu trắng kia, một đôi thỏ trắng sống động đáng yêu bỗng nhảy ra ngoài.

Đôi mắt thâm tình của Yên Nhiên quanh quẩn trong đầu Mộc Phong chốc lát, kích tình mà hắn đốt lên chẳng khác gì một đống lửa bị dội cho một chậu nước lạnh, trong nháy mắt, tất cả tia lửa liền tắt ngúm. Mộc Phong cẩn thận ôm Vô Ngôn vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của nàng, giống như đang ôm ấp giấc mộng mong manh mà mình yêu mến.

Vô Ngôn thấy khó hiểu với những thay đổi đột ngột của Mộc Phong, đang định hỏi hắn muốn đi tới đâu, nào biết những tiếng thở nặng trĩu bỗng nhiên truyền vào tai mình, hóa ra hắn đã ngủ rồi.

Ngày mai chính là một ngày mới, một ngày mà thế giới ba người của họ chắc chắn sẽ bị phá vỡ, không biết cuộc sống mới sẽ ảnh hưởng tới bọn họ ra sao?

Phạt Thần dị vực tựa hồ mãi mãi bình yên như thế, không có mưa to gió lớn, không có bão táp mưa sa, mà có chỉ là quá nhiều yên tĩnh.

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-tieu-dieu-than/quyen-3-chuong-212-1Mdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận