Chương 220: Ra sức đánh mèo
-
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: thienthanh2807
Biên dịch: Greenphoenix28
Biên tập: Greenphoenix28
Nguồn: tangthuvien.com
Tuyết Nhạn vẫn đang khổ tâm suy nghĩ, Thủ hộ thần thú Phạt Thần dị vực đột nhiên xuất hiện, nàng chợt có linh cảm nó cũng không phải là con quái miêu đuôi dài kia, đó là nguyên nhân nhất thời xúc động! Dựa vào kinh nghiệm cùng kiến thức của nàng lúc trước, cộng với thời gian sống cạnh Hồng Lạc cũng không phải là ngắn, mưa dầm thấm lâu, lịch duyệt phong phú, nàng thoáng cảm thấy trong Phạt thần dị vực chắc chắn có phát sinh chuyện lớn, nhưng rốt cuộc nó là cái gì thì lại không thể biết được, nàng cảm thấy vô cùng bất an.
Tuyết Nhạn ngồi ở trên giường, càng nghĩ càng xa, kể từ lúc nàng rơi vào đây rất ít khi nghĩ tới việc đi ra ngoài, nhưng cha mẹ nàng vẫn còn ở trong Thần giới, nàng từng thầm nghĩ trốn ra ngoài để tìm Mộc Phong, nhưng lại không muốn rời xa cha mẹ vĩnh viễn, bây giờ Thủ hộ thần thú xuất hiện bỗng nhiên lại gợi nỗi nhớ nhung của nàng đối với cha mẹ. Nếu như cha mẹ không ngăn nàng với Mộc Phong qua lại với nhau, thì nàng càng bằng lòng sống ở Thần giới, dù sao nơi đó cũng là một vùng trời tự do.
Tuyết Nhạn mãi chưa ngủ nên Mộc Phong không có cơ hội. Vô Ngôn lại cùng Tuyết Nhạn hàn huyên về chuyện Tiên giới trước kia, Tuyết Nhạn kể cho cho nàng nghe chuyện lý thú của Thần giới. Hai nữ cứ nói chuyện dông dài như vậy tới tận đêm khuya, đợi đến lúc hai nữ mệt mỏi nằm ở trên giường, Mộc Phong đã thiếp đi từ lâu.
Sáng sớm, rừng nhãn yên tĩnh như trạng thái nguyên sơ, Hàm hồ không một gợn sóng.
Mộc Phong tỉnh lại, phát hiện trời đã sáng chưng, hắn hôn Vô Ngôn đáng yêu không biết đã nằm trên ngực mình từ khi nào, cẩn thận đặt nàng vào trên gối, đứng dậy sửa lại quần áo, cố gắng không gây ra tiếng vang, đi tới gần tuyết Nhạn.
Nàng mặc nguyên quần áo nằm nghiêng ở trên giường,lông mi dài như được điêu khắc tỉ mỉ trên đôi mắt đang khép chặt, đại bạch thỏ trước ngực lên xuống nhịp nhàng, làn da lộ ra khỏi quần áo trắng sáng trơn bóng, không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không hấp dẫn! Mộc Phong nhìn tới mức cơn sóng lòng nhấp nhô, cuối cùng không khỏi dâng lên một tia cảm động: ông trời còn không phải chiếu cố với mình sao, hai thiếu nữ đẹp vô cùng ở bên cạnh mình, ngẫm lại cũng là một sự vui vẻ!
Đẩy cửa ra, Mộc Phong đi ra ngoài, liếc mắt nhìn thấy Hoa Phi Hoa đang ngồi tựa vào tường. Hắn đang ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Phong.
"Si thần, ngươi cũng sợ quái miêu sao?" Mộc Phong cười cười, cố ý gọi quan hàm của hắn ở Nghịch thiên thần minh.
"Ta sợ ngươi!" Hoa Phi Hoa lạnh nhạt trả lời.
"Sợ ta chém cho ngươi thêm một kiếm?" Vẻ mặt Mộc Phong điềm đạm, cười hỏi.
"Sợ ngươi cướp Tuyết Nhạn của ta!" Vẻ mặt Hoa Phi Hoa cô đơn, ánh mắt vẫn dán vào mặt Mộc Phong.
"Tuyết Nhạn là của ngươi lúc nào?" Mộc Phong thu lại vẻ tươi cười, lạnh lùng hỏi.
"Nhưng nàng cũng không phải là của ngươi!" Hoa Phi Hoa trở nên quật cường cũng như một trang hán tử, chẳng qua là thân thể quá nhỏ, cao chưa đầy ba thước nên trông hắn càng giống một hài đồng không trung thực.
"Phải không? Điều này thì phải đợi Tuyết Nhạn thức dậy, chúng ta đi hỏi nàng, ngươi cảm thấy sao?" Mộc Phong xưa nay chưa từng nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, giọng nói lại khôi phục bình tĩnh.
"Tốt, ta cũng không tin nàng sẽ đáp ứng ngươi! Nói thật sự, Mộc Phong ngươi chẳng qua là hạng người bừa bãi vô danh, Tuyết Nhạn chính là đệ nhất mỹ nhân thần giới, mặc dù tiếng tăm của Hoa Phi Hoa ta không tốt, nhưng đám thần đã từng săn đón nàng, trong đó cũng không ít thanh niên đẹp trai tài giỏi, trong bọn họ cũng có người bất kể là công lực hay địa vị đều vô cùng tôn kính. Bây giờ nàng không thể ra khỏi Phạt Thần dị vực, chỉ có thể dựa vào sự che chở của người, nhưng chưa chắc là yêu ngươi! Ta tin tưởng ngày nào đó chúng ta rời khỏi đây, đến lúc đó không dám chắc là hoàn cảnh của ngươi sẽ tốt hơn ta. Ta khuyên ngươi nên tự lo cho mình cho tốt!" Mặt mũi Hoa Phi Hoa trần ngập vẻ khinh thường, dường như càng nói thì càng tìm lại mấy phần tự tin.
Ở trong thần giới, Hoa Phi Hoa là Si thần nổi tiếng của Nghịch Thiên Thần Minh! Đã từng phân chia và lôi kéo hô phong hoán vũ, mặc dù hiện nay đang ăn nhờ ở đậu, nhưng ý nghĩ ngạo mạn quần hùng vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
"Các ngươi đang nói gì đấy?" Vẻ mặt Tuyết Nhạn và Vô Ngôn tràn ngập ý cười bước ra ngoài, Tuyết Nhạn nhẹ nhàng hỏi.
"Tuyết Nhạn, nếu như thoát khỏi Phạt Thần dị vực, ngươi còn sống chung với hắn không?" Hoa Phi Hoa trầm giọng hỏi.
Tuyết Nhạn bối rối trong giây lát, đưa tay chỉnh lại đường ngôi trên trán, trong lòng nàng thấy hơi hơi buồn “Nếu như thoát khỏi Phạt Thần dị vực, cha mẹ sẽ cho phép mình với hắn ở cùng một chỗ sao? Cha thường xuyên nói cho ta biết, tuổi thọ của thần nhân dài vô hạn, có người bầu bạn là chuyện tốt, nhưng chính bởi vì tuổi thọ dài vô tận, nên người hy vọng mình có thể tìm được một người nam nhân có bản lĩnh có địa vị mới không bị người khác bắt nạt. Ta không biết hắn có bản lĩnh thế nào, nhưng cha sẽ không coi trọng hắn, cha chỉ biết ngăn cản ta qua lại với hắn. Ai, ta cũng không biết làm sao ta lại thích hắn, nếu như sống ở nơi này mãi mãi, có lẽ sẽ không có những phiền não vô cớ.”.
Tuyết Nhạn hơi cúi đầu xuống, thở thật dài, nàng tạm thời im lặng.
Ánh mắt Hoa Phi Hoa thoáng khẩn trương từ trong tiếng thở dài của Tuyết Nhạn đến lúc chuyển qua mặt Mộc Phong, đã mơ hồ lộ ra nụ cười lạnh.
Mộc Phong ngơ ngác nhìn Tuyết Nhạn “Chẳng lẽ mình vẫn luôn tự mình đa tình?”
Vô Ngôn không nói một lời.
Tuyết Nhạn ngẩng đầu chạm vào gương mặt không biểu tình của Mộc Phong, bỗng vừa nhu thanh khinh tiếu, bước nhẹ nhàng tới gần Mộc Phong, bàn tay nhỏ ôm lấy cánh tay của Mộc Phong, khẽ cười nói: "Không phải chúng ta không thể thoát khỏi Phạt Thần dị vực đó sao? Cần gì nghĩ cho phiền lòng?" Tuyết Nhạn nói như thế vốn định để an ủi chính mình.
Nhưng kết quả ngoài ý muốn, những lời này lại xoa dịu những hiềm nghi của Hoa Phi Hoa.
Mộc Phong cười nhạt một cái, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trên Hàm Hồ yên tĩnh, ai cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì.
Hoa Phi Hoa đang định truy hỏi một câu, bỗng nhiên ở chỗ bìa rừng nhãn truyền tới một tiếng kêu thảm thiết.
Lập tức mọi người đều giật mình, cùng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
"Để ta đi xem sao!" Mộc Phong kéo bàn tay mềm mại của Tuyết Nhạn đang nắm chặt tay mình ra, nhanh chóng chạy về phía bên đó. Vô Ngôn kêu lên một câu "Chờ ta với!" cũng vội vàng chạy theo. Tuyết Nhạn vội vàng đuổi theo phía sau lưng Vô Ngôn. Hoa Phi Hoa đứng dậy không biết làm gì, nhìn xung quanh yên tĩnh, đành phải chậm chạp chạy theo đuôi ba người.
Mộc Phong chạy rất nhanh, dường như là nhảy mấy cái đã vọt tới phía ngoài rừng nhãn. Hắn đưa mắt xem xét, trong giây lát lại càng hoảng sợ.
"Cứu cứu ta. . . , cứu cứu ta. . ." Một thần nhân huyết nhục mơ hồ(*) ngã ở trên mặt đất. Trước mặt hắn con quái miêu có đôi sừng dài, đang há miệng dùng răng nănh xé nát chân của thần nhân kia.
Mộc Phong dán mắt vào quan sát, oa! Người này không phải Lỗ Đạt Bưu sao! Mộc Phong không chút nghĩ ngợi đưa tay gọi Tiêu Diêu thần châu ra, một bước dài vọt tới, trên tay hắn đã dôi ra một thanh trường kiếm, "Xuyến" một tiếng liền đâm về phía con quái miêu!
Kiếm này đâm rất nhanh, con quái miêu dường như không thèm để kiếm của Mộc Phong vào mắt, tiếp tục nuốt ăn đám thịt trên đùi Lỗ Đạt Bưu, tiếng kêu thảm thiết của hắn đột nhiên im bặt, hắn đã hôn mê. Mộc Phong đâm một kiếm vào lưng quái miêu, nó "Ngao" lên một tiếng điên cuồng, cái đuôi ngắn sau lưng bỗng dài ra tới mấy trượng, một luồng lực lớn ầm ầm quét về phía Mộc Phong.
Mộc Phong thu kiếm về đón đỡ, chỉ nghe "Bịch" một tiếng vang dội, trường kiếm trong tay hắn đã đụng thẳng vào cái đuôi quái miêu, hổ khẩu run lên, thiếu chút nữa đã tuột tay bay ra ngoài, thân thể hắn lắc lư. Sức mạnh của quái miêu quá lớn, Mộc Phong không thể ổn định được thân thể, đặt mông ngồi trên mặt đất! Con bà nó cái đuôi mèo mà lại có thể dùng làm vũ khí? Mà còn có thể đỡ được trường kiếm do Tiêu Diêu thần châu hóa thành! Trong lòng Mộc Phong phảng phất chút lo lắng, lúc sức lực kiệt quệ thì mình khó tránh khỏi vận rủi.
Quái miêu nổi giận, bay lên không trung, rồi lại giống như viên đạn từ không trung bắn về phía Mộc Phong, Mộc Phong thầm chấn động, lực tấn công xuống của con này tương đối kinh người, chỉ sợ mình không ngăn cản được nó, đành phải lăn ra xa vài thước, trường kiếm dồn sức vừa dài được một trượng, mũi kiếm hướng về phía lao xuống của quái miêu, dự đoán là nó sẽ không dám tới gần mình. Nào biết quái miêu không đần độn như Mộc Phong nghĩ, nó tung người từ trên không trung về phía bên cạnh vài thước, chiếc đuôi dài như một cây gậy đâm về phía Mộc Phong.
Mộc Phong vội vàng thu trường kiếm về, mượn lực bắn người lên, lui vào trong rừng nhãn.
Quái miêu vội vàng đuổi tới, rơi xuống trên một thân cây, cái đuôi linh hoạt như nhuyễn tiên, ngoặt đông ngoặt tay chui qua từ khe hở trong rừng. Mộc Phong cản lại một chút, vội vàng lui về phía sau. Hắn nháy mắt lại thấy Tuyết Nhạn cùng Vô Ngôn chạy vội tới, vội vàng la lớn: "Các ngươi mau lui về đi, quái miêu đã đuổi tới!"
Hai nữ tay không tấc sắt, ở cách phía sau lưng Mộc Phong mấy trượng vội vàng dừng bước lại, con mắt hai nàng nhìn thẳng, trong tạm thời chỉ nhìn thấy một cây gậy màu đen đang chọc tới chọc lui trước người Mộc Phong, nhưng không nhìn thấy quái miêu núp ở chỗ nào. Trong lòng hai nữ khẩn trương, bắt đầu hô to gọi nhỏ, Mộc Phong lo lắng quái miêu sẽ tấn công hai nữ, dồn sức chém ra một kiếm, phá thế quét tới của chiếc đuôi dài, tùy theo ý niệm vừa động, Tiêu Diêu thần châu lại hóa thành cung tên! Mộc Phong giương cung lắp tên, một mũi tên nhắm chuẩn vào quái miêu ở trên cây.
"Vèo!"
Thế đi của mũi tên này quá bất ngờ, quái miêu đâu nghĩ tới trường kiếm của Mộc Phong sẽ hóa thành cung tên, hai con mắt kỳ lạ một đỏ một trắng sững sờ, nhất thời không đề phòng nên bị bắn trúng, mũi tên liền chui vào trước ngực quái miêu!
Mộc Phong vội vàng dùng ý niệm gọi Tiêu Diêu thần châu về trên tay, lại hóa thành một thanh kiếm dài ba thước.
Quái miêu gào lên điên cuồng, mũi tên lập tức thoát khỏi thân thể của nó theo ý niệm của Mộc Phong, trong giây phút rút ra mang theo một dòng máu tươi tuôn chảy ra, Mộc Phong lóa mắt nhìn huyết dịch hiện lên màu vàng, quả nhiên là thần thú!
Quái miêu phẫn nộ tới cực điểm do liên tiếp bị thương, hai chiếc sừng nhọn mày trắng trên đầu thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng trắng! Trong lòng Mộc Phong chấn động, vội vàng lui về bên cạnh hai nữ, tay nắm chặt trường kiếm, tập trung tinh thần đề phòng nó ngoan cố chống cự.
Quả nhiên quái miêu lướt tới từ không trung, cái đuôi rất dài quét qua cành lá rậm rạp, đã cắt đứt một đống thân cành, lá rụng như mưa, Mộc Phong vội vàng múa trường kiếm ngăn cản những cành cây rơi xuống, chăm chú quan sát hướng chuyển động của quái miêu. Quái miêu liên tục kêu "Ngao Ngao" mấy tiếng, cũng không tiếp tục tấn công Mộc Phong cùng hai nữ, nó bay thẳng qua đỉnh đầu ba người. . .
"Mẹ ơi!" Không trung bỗng nhiên truyền tới tiếng kêu sợ hãi của Hoa Phi Hoa.
Ba người lập tức ngẩng đầu, Hoa Phi hoa lại bị cái đuôi của quái miêu quấn tới không trung, Mộc Phong biến sắc, không kịp suy nghĩ nữa, trước mắt việc cứu người quan trọng hơn, thuận theo ý niệm trong lòng hắn, đột nhiên Tiêu Diêu thần châu hóa thành một cung tên quái dị, nhìn thoáng qua còn tưởng là một cây hồ cầm. Mộc Phong nhìn cái đuôi đung đưa của quái miêu, lắp ba mũi tên trên dây cung!
"Vèo! Vèo! Vèo!" Mộc Phong phóng đồng ba mũi tên, xếp theo hình chữ phẩm bay đến cơ thể quái miêu, ngăn cản đường tháo chạy của nó.
Cái đuôi quái miêu quấn lấy Hoa Phi Hoa đột nhiên nới lỏng ra, trong chốc lát Hoa Phi Hoa giống như một tảng đá vạch nên một đường cong tuyệt mỹ bay về phía Hàm hồ. Cái đuôi của quái miêu thu về trước người nó, "Đang đang đang" ngăn cản ba mũi tên bay rít gió mà tới, thân thể nó nhoáng lên một cái, trong chớp mắt đã biến mất vào trong rừng rậm.
Mộc Phong thở phào nhẹ nhõm thu hồi Tiêu diêu thần châu, xoay người kéo lấy tay hai nữ, vội vàng chạy về phía Hàm hồ cách đó không xa.
Hoa Phi Hoa "Bủm" một tiếng rơi vào trong hồ, môt lúc lâu sau mới xuất hiện tiếng thét chói tai vọng lên từ phía dưới mặt nước.
"Cứu mạng!" Hoa Phi Hoa rơi vào trong hồ, nhưng các bờ cũng không quá xa chỉ khoảng mười trượng, thân hình nho nhỏ của hắn đạp trên mặt nước như con vịt hoảng sợ.
Mộc Phong và hai nữ thấy buồn cười: chẳng lẽ một thần nhân còn có thể bị chết đuối?
"Các ngươi qua bên kia cứu Lỗ Đạt Bưu trước, ta xuống hồ lôi Hoa Hoa lên!" Mộc Phong giơ tay chỉ vào phía bìa rừng nhãn, quyết đoán ra lệnh cho hai nữ.
Tuyết Nhạn và Vô Ngôn gật nhẹ đầu, rồi chạy rất nhanh ra phía bìa rừng, Mộc Phong quay đầu. Hoa Phi Hoa vẫn đang giẫy dụa lung tung trong hồ, tiếng kêu "Cứu mạng" trong miệng hắn càng thêm ầm ĩ! Mộc Phong vừa định cười to nhưng nhìn thấy trong Hàm hồ từ phía xa xa có một bầy cá miệng nhọn đang bơi tới gần, tốc độ của bọn chúng cực nhanh, chỉ cách phía sau lưng Hoa Phi Hoa hơn vài chục trượng!
Trong lòng Mộc Phong cả kinh, nhiều cá miệng nhọn như thế, ít nhất phải hơn mười con, cho dù chúng chỉ cắn chứ không ăn Hoa Phi Hoa, đoán chừng cũng có thể kéo hắn xuống hồ để ướp sống thành con rùa đen vạn năm!
"Hoa Hoa đừng sợ, ta lập tức xuống cứu ngươi đây, ngươi cố chịu!" Mộc Phong quát lên, thả người nhảy xuống nước, cố gắng bơi về phía Hoa Phi Hoa.
Mộc Phong bẩm sinh đã biết bơi, từ khi rơi vào Phạt Thần dị vực cho tới bây giờ mới coi là phát huy tác dụng. Khi đó, ở chân núi Tây Lĩnh, hắn chỉ có mấy tuổi, thường xuyên bơi xuống đáy hồ Minh Nguyệt, ở lại đó tới cả ngày vì vậy mới vô tình bắt được kỳ lân thần thú, từ đó về sau vận mệnh thay đổi. Nếu như không có vua thần thú hỗ trợ, có lẽ Mộc Phong cũng có thể chui vào Cửu thiên tiên đỉnh, tuy cũng có thể thành thần, nhưng không chắc chắn sẽ có cổ thú giới chi hành. Mặc dù Thiên Tâm bảo điển là một công pháp rác rưởi chỉ thích hợp tu luyện thần thú nhưng Mộc Phong đã luyện ra được một cái Linh Lung thần anh. Tất cả những chuyện đó đều là ngoài ý mươn, đều là vận may, nhưng vận may bao giờ cũng đi cùng với người dũng cảm, cơ hội bao giờ cũng dành cho người có chuẩn bị.
Mộc Phong xua đuổi bầy cá miệng nhọn trước khi bơi tới gần Hoa Phi Hoa, Hoa Phi Hoa lúc này như con chim sợ cành cong, hắn chưa bao giờ đến Hàm hồ để nghịch nước, càng chưa bao giờ gặp nhiều cá miệng nhọn như thế. Cho dù không phải là cá miệng nhọn, chúng vẫn có thể giày vò cho Hoa Phi Hoa bị sặc nước . Hoa Phi Hoa - một đại si thần đáng thương, hắn đã từng một mình độc đấu với thần thú ở bạt ngàn sơn dã, cũng chưa từng chột dạ. Khi đó vẻ mặt hắn hưng phấn, áo trắng tung bay, là hoàng tử bạch mã trong mộng của rất nhiều thần nữ xinh đẹp, bây giờ, lại luống cuống tay chân ở trước một bầy cá hung dữ. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh! Hoa Phi Hoa nhìn thấy Mộc Phong bơi tới gần hắn, lập tức nới lỏng căng thẳng trong lòng, phản ứng đầu tiên của hắn là ôm chặt Mộc Phong, hắn mới có cảm giác an toàn.
Trên cổ Mộc Phong vắt vẻo Hoa Phi Hoa nhỏ gầy dài chỉ dài hơn hai thước, Tiêu Diêu thần châu trên tay hắn hóa thành tế kiếm chỉ bằng cái châm to. Nếu như thanh kiếm quá lớn sẽ khó huy động trong nước, Mộc Phong quyết định biến thành trường kiếm tương đối mỏng, và không dài, chỉ vẻn vẹn có sáu thước, mỗi một kiếm của hắn quét ra chắc chắn sẽ đâm qua một con cá miệng nhọn, hồ nước bị nhuốm huyết dịch của bọn cá miệng nhọn thành màu đỏ sẫm. Những con cái miệng nhọn hung tàn này, lại càng sôi sục ác liệt, thứ mà bọn chúng cắn xé đầu tiên lại chính là đồng bọn mới chết của bọn chúng.
Một tay Mộc Phon ôm lấy Hoa Phi Hoa, một tay cầm tế kiếm dắt ở sau người, lòng bàn chân dùng sức di chuyển, nhanh chóng chạy về phía bờ. Hai người cách bờ càng ngày càng gần, từng con cá miệng nhọn đằng sau chết đi, phơi bụng nổi trên mặt hồ, nhưng những con cá miệng nhọn phía sau lại càng ngày càng nhiều, đã sớm vượt quá cái bầy vừa rồi, gợn sóng dần dần cuộn mình nhanh hơn, cuộc chiến tranh giành tàn thể của đồng bọn càng trở nên kịch liệt hơn. . .
----------oOo----------