Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Chương 228: Nhân tài mới xuất hiện.
Dịch: thienthanh2807
Biên dịch + Biên tập: Greenphoenix28
Nguồn: Tàng Thư Viện
-Tiểu Ngọc, đã xảy ra chuyện gì? – Mộc Phong nhíu màên Nhiên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Còn Hàn Yên trong Bành Kì tinh cầu, nếu như bị Ngưng Hồ luyện thành ma liền thê thảm rồi? Thần thức của Mộc Phong trong giây lát đã chui vào trong vòng Càn Khôn như ý.
-Còn không phải là Cửu Thiên Thần đỉnh cái gì đó sao, đã làm ồn rất lâu, nói phải tìm tổ sư gia của ngươi! – Vòng Càn Khôn như ý tức giận, bất bình nói:
-Làm cho ta nổi nóng, ta bèn ném nó ra ngoài!
Thấy thần thức của Mộc Phong tiến vào, Cửu Thiên Thần đỉnh bay đến trước mặt hắn trong chớp mắt, vội vàng nói:
-Này, chừng nào ngươi đưa ta đi tìm hắn?
Mộc Phong thở nhẹ ra, liếc mắt trông thấy Yên Nhiên vẫn bình yên vô sự trong Thiên Y thần giáp, tảng đá đặt trong lòng đã hạ xuống được một nửa, hắn quay đầu lại bình tĩnh dỗ dành Thần đỉnh:
-Trước mắt thật sự không tìm thấy bóng dáng của tổ sư gia, chờ đến khi ta có tin tức liền lập tức đi tìm hắn.
Cửu Thiên Thần đỉnh xoay người vài vòng trên không trung, dường như bất mãn nói:
-Đã qua một thời gian lâu như vậy, mà ngươi còn không tìm được manh mối của hắn sao? Ta thấy ngươi vốn không muốn đi tìm. Ngươi đang kiếm cớ lừa gạt ta.
Mộc Phong lắc đầu:
-Hắn là tổ sư gia của ta, tất nhiên là ta cũng muốn sớm tìm ra hắn. Chẳng qua, sau khi tổ sư gia chuyển thế, rốt cuộc rơi vào thế giới nào chúng ta còn chưa biết. Hơn nữa, cho hắn chuyển thế tới thế gian, chúng ta làm sao mà biết được hắn là ai nhỉ? Hắn hiện tại không còn trí nhớ, cho dù tìm được tất cả phàm nhân, hỏi từng người từng người một chỉ sợ cũng chẳng tra ra được chút thông tin nào. Thần đỉnh, ngươi có biện pháp nào tốt hơn không?
Thần đỉnh đình chỉ chuyển động, trả lời:
-Sao ngươi lại hỏi ta? Không phải ngươi nói giúp ta tìm hắn sao? Ta mà biết hắn ở đâu. Ta chẳng tự mình đi tìm hắn rồi hả?
-Như thế này, ta khiến cho nơi này ổn định lại. Rồi nghĩ biện pháp đi tìm Tà Thần, có thể hắn biết tổ sư gia chuyển thế tới đâu. Thật sự nếu không được, ta sẽ đi tới U Minh giới đi hỏi mấy Đại Tôn, chuyện chuyển thế đều do các nàng định đoạt, mặc dù thời gian cách đã lâu rồi nhưng chắc chắn các nàng sẽ biết. – Mộc Phong suy nghĩ một chút, liền nói.
-Nói lời phải giữ lời – Cửu Thiên Thần đỉnh không biết làm sao đành nói một câu
Thần thức của Mộc Phong đi ra khỏi vòng Càn Khôn như ý. Vô Ngôn vội hỏi:
-Có phải Hàn Yên tỷ tỷ đã đi ra từ bên trong?
-Có thể vẫn chưa. – Mộc Phong nghĩ thầm, lần trước lúc Vô Ngôn đi ra, Bành Kì tinh cầu nổ vang mấy tiếng, vòng Càn Khôn như ý liền cảm ứng được. Bây giờ Bành Kì tinh cầu không có chuyện gì khác thường, nói rõ Hàn Yên vẫn còn đang trong Ngưng Hồ.
Tuyết Nhạn ấp úng nói:
-Ta muốn về Xuân Ngô thần vực thăm phụ mẫu.
-Ta giao chuyện ở đây cho Đỗ Nhiễm và Tra Bất Đồng, rồi sẽ lập tức đưa ngươi đi. – Mộc Phong thầm nghĩ mình và Tuyết Nhạn đã làm lễ Chu Công, mặc dù Hồng Lạc Thiên quân xem thường mình, nhưng xấu tốt gì nàng dâu cũng phải nhìn thấy cha mẹ chồng, trốn cũng không tránh được.
-Điều này. . . - Trong lòng Tuyết Nhạn bỗng thấy hơi hồi hộp, sau khi mình trở về không biết bao lâu nữa mới có thể đi ra ngoài. Hắn lại đi theo mình nếu như cha vẫn còn tức giận, chỉ sợ sẽ tất cả những chuyện không phải do hắn đổ lên đầu hắn.
Bỗng nhiên một con chim tơ vàng bay gấp tới từ không trung xuống dưới chân Mộc Phong, hóa ra là thần thức của Đỗ Nhiễm:
-Minh chủ, có khách quý tới chơi.
-Đã biết, ta lập tức tới ngay! – Mộc Phong dùng thần thức trả lời. Con chim tơ vàng nhận được câu trả lời, trong chớp mắt hóa thành một vòng sáng lấp lánh biến mất ở trên không trung.
Mộc Phong thấy hai nữ nhìn mình kỳ quái, vội vàng giải thích: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
-Không biết ai tới. Đỗ Nhiễm báo cho biết có khách quý tới chơi, chúng ta đi ra xem xem rồi lại bàn sau.
Hai nữ đều gật đầu nhẹ, Tuyết Nhạn thầm hoài nghi: “Đỗ Nhiêm từng là Thiên quân thần giới, Thần giới Chí Tôn đã mất nhiều năm, trong mắt hắn còn ai được coi là khách quý?”
Tạm thời nàng cũng không đoán ra được, chỉ đành đi theo Mộc Phong ra ngoài.
Dưới trời sao, Đỗ Nhiễm, Tra Bất Đồng và Lỗ Đạt Bưu đã chờ ở đó, phía trước không xa còn có hai người. Mấy người đó đang nói chuyện. Mộc Phong mang hai nữ bay lên phía trước.
-Cha! - Tuyết Nhạn tinh mắt nhìn một chút đã nhận ra hai người kia chính là Hồng Lạc Thiên Quân và Tà Thần, cuống quýt nghênh tiếp.
Mộc Phong thầm thở dài: "Oan gia ngõ hẹp, mình đang chuẩn bị đi hỏi thăm hắn, trái lại hắn đã tìm tới trước”. Mộc Phong vội vàng làm lễ với Hồng Lạc thiên quân, ai bảo hắn là cha vợ mình chứ? Tà Thần ở bên cạnh dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Mộc Phong, ánh mắt đó dường như mang ý tứ là: "Tiểu tử, bổn sự lớn nha, đến cả nữ nhi của Hồng Lạc Thiên quân cũng lừa gạt được, nhìn không ra ngươi còn có hai bàn chải!”
Hồng Lạc Thiên quân quay đầu nhìn thấy Mộc Phong sắc mặt lập tức xụ xuống, hừ một tiếng không thèm để ý tới hắn. Hắn ta đưa ánh mắt lạnh thấu xương tới trên đầu Tuyết Nhạn:
-Nhạn nhi, từ trước tới nay con vẫn ở cùng với tên tiểu tử này?
-Cha, cha hãy nghe con giải thích trước. . . – Tuyết Nhạn vội vàng trả lời.
Sắc mặt của Đỗ Nhiễm và Tra Bất Đồng đều khẽ biến, mặc dù bọn họ không biết Mộc Phong và Hồng Lạc đã va chạm gì với nhau, nhưng Hồng Lạc nhìn Mộc Phong với vẻ khinh miệt như thế. Mộc Phong lại chính là minh chủ của Thuận Thiên thần mình, chẳng phải là hắn xem thường cả Thuận Thiên thần minh chúng ta đấy sao? Xem thường Thuận Thiên thần mình chính là không để mặt mũi cho chúng ta!
Lỗ Đạt Bưu cả tiếng quát lớn:
-Hồng Lạc, nữ nhi của ngươi bằng lòng với ai thì ở với người ấy, ngươi nói nhiều về những thứ râu ria để làm gì?
Hồng Lạc kinh ngạc nhìn mọi người một cái, thầm nghĩ những người này dường như có ý bảo vệ tiểu tử này, không biết bọn họ có quan hệ gì, ngại rằng Đỗ Nhiễm đã từng là lãnh đạo trực tiếp của hắn, địa vị của Tra Bất Đồng cũng không nhỏ, mặc dù Lỗ Đạt Bưu là người thô lỗ nhưng dù sao tu vi cũng không thấp hơn mình, sau khi xem xét thời thế, hắn lập tức bình tĩnh nói:
-Lỗ thần không biết nữ nhi của ta tương đối tùy hứng, tính tình lại thẳng thắn, ta lo nàng bị người khác dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt.
Những lời này vừa ra khỏi miệng, tràng diện càng lạnh hơn, chuyện Tuyết Nhạn đi theo Mộc Phong cũng không phải ngày một ngày hai. Ở trong Phạt Thần dị vực, nàng và Vô Ngôn đều là nương tử của Mộc Phong đã thành sự thật từ lâu, Hồng Lạc nói có người hoa ngôn xảo ngữ gạt nữ nhi của hắn, chẳng phải là đang nói Mộc Phong sao?
Con ngươi Tà Thần chuyển động nhanh như chớp, thân thể lóe lên đã lấn tới gần Mộc Phong. Nào biết động tác của Lỗ Đạt Bưu còn nhanh hơn, chắn trước người Tà Thần trước khi hắn tới được bên cạnh Mộc Phong. Bàn tay Lỗ Đạt Bưu gạt ra, trong nháy mắt một lực dữ dội ngăn ở trước người Tà Thần.Tà Thần vừa nhìn thấy Lỗ Đạt Bưu đưa tay ra, cuống quýt hãm người lại, hai tay dùng sức đẩy ra, mượn lực bắn ngược trở về.
-Lão Tà! Ngươi muốn làm gì? – Lôc Đạt Bưu quát to.
-Lỗ Đạt Bưu, ngươi tránh người ra trước, Tà Thần đã từng có ân với ta. Có lẽ hắn có chuyện muốn nói với ta, ngươi không cần phải lo lắng, hắn sẽ không hại ta đâu. – Mộc Phong đưa tay kéo Lỗ Đạt Bưu sang một bên, nói chuyện khéo léo giữ mặt mũi cho Tà Thần. Trong lòng hắn thì cười thầm căn cứ vào thế né tránh vừa rồi của Tà Thần chỉ sợ cũng chẳng thể tạo được uy hiếp với ta.
-Lỗ thần, ta và tiểu tử này quan hệ tương đối sâu, đã rất lâu không thấy tất nhiên có rất nhiều lời muốn nói, làm sao có thể làm hại hắn được? – Tà Thần pha trò đùa.
Đỗ Nhiễm, Tra Bất Đồng và Lỗ Đạt Bưu đều nghĩ thầm: "Tà Thần từng là sủng thần của Chí Tôn tiền thế, chẳng lẽ hắn không biết Mộc Phong là Chí Tôn. Sao có thể mở miệng ra đều kêu là tiểu tử? Chẳng qua minh chủ đã nhiều lần ra lệnh cho chúng ta không được tiết lộ thân phận của hắn cho người ngoài biết. Cho dù Tà Thần không biết tình hình, tin rằng ở trước mặt chúng ta cũng không động được vào một sợi lông của minh chủ."
-Lão Tà, nhiều ngày không gặp, ngươi ngày càng linh hoạt thêm rồi. – Mộc Phong cười nói.
-Đâu có, đâu có, vẫn là tiểu. . . huynh đệ có bản lĩnh lớn. – Tà Thần vừa nói chuyện với Mộc Phong vừa nhìn Tuyết Nhạn, ý tứ này không cần nói cũng biết. Hắn đang nói bản lĩnh của Mộc Phong lớn tới mức gạt được cả Tuyết Nhạn.
Tuyết Nhạn bị con mắt xuất quỷ nhập thần của Tà Thần nhìn đến đỏ bừng cả mặt. Lúc ở trong Phạt Thần dị vực vốn không muốn đi ra ngoài, càng không nghĩ tới sẽ đi ra nhanh như thế. Cho nên, nên làm cái gì là làm cái ấy chứ không băn khoăn về ý kiến của phụ mẫu.
Hồng Lạc đắn đo về lai lịch hiện tại của Mộc Phong. Nhưng mà, Tuyết Nhạn tốt xấu gì cũng là nữ nhi thân sinh của mình, sự thật rõ ràng này còn có thể lật được trời. Không quan tâm là ai, nếu mình muốn mang nữ nhi đi bọn họ cũng chẳng có cách nào ngăn cản. Hồng Lạc hạ quyết tâm chỉ nghĩ tới việc mang Tuyết Nhạn đi là được, cũng không nghĩ hỏi thêm về chuyện khác. Tuy rằng lúc trước đã xã giao với Đỗ Nhiễm, nhưng hắn vẫn khách sáo hành lễ với Đỗ Nhiễm, rồi nói:
-Không biết minh chủ mà Đỗ đại ca vừa nói có tới hay không?
Đỗ Nhiễm cười ha ha, xoay người nhìn Mộc Phong cung kính, lòng bàn tay để ngang tầm chỉ vào hắn:
-Hồng Lạc hắn chính là minh chủ của Thuận Thiên thần minh chúng ta, tên thì chắc ngươi đã biết rồi cũng không cần ta phải giới thiệu lại ah.
-Hắn. . . Hắn. . . Hắn là minh chủ của các ngươi – Tà Thần phản ứng nhanh nhất, cái cằm hắn giống như sẽ trực rơi xuống đất, vẻ mặt không thể tin được: "tốc độ ngoi lên của tiểu tử này cũng nhanh nhanh quá ta?"
Dáng vẻ của Hồng lạc Thiên Quân cũng không thể tin được. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một suy nghĩ: nhân tài mới xuất hiện!
-Sao? Ta không giống sao? Lão Tà! – Mộc Phong tiến lên một bước, đột nhiên đánh về phía bờ vai của Tà Thần.
Thân hình Tà Thần nhoáng lên một cái hóa thành hư ảnh xuất hiện ở sau lưng Mộc Phong trong chớp mắt: "Muốn bắt lão tử, đâu có dễ dàng như vậy!"
Hắn nào có biết rõ ràng đã trông thấy Mộc Phong ở trước người hắn thế mà lại đột nhiên nghe thấy tiếng Mộc Phong truyền đến từ sau lưng, không khỏi lắp bắp kinh hãi, tâm niệm vừa động, vừa định ẩn trốn không ngờ chưởng ảnh của Mộc Phong bao phủ đầy trời. Trong lòng càng thêm kinh ngạc, nhất thời chủ quan vậy mà lại nói người khác. Trước mắt trừ khi sử dụng thần khí, bằng không thì chỉ sợ khó mà thoát ra khỏi đám chưởng ảnh này.
Hồng Lạc sợ hãi nói:
-Lão Tà, công pháp hắn sử dụng chính là Càn Khôn nhất khí chưởng của "Hồng Mông thiên kinh"! Hắn. . . Hắn làm sao biết được công pháp của Chí Tôn.
Đỗ Nhiễm vuốt chòm râu mỉm cười, Tra Bất Đồng nhìn Đỗ Nhiễm một cái, hiểu ý vuốt vuốt cằm. Trước kia hai người cũng đã nhìn thấy công pháp của Chí Tôn, lập tức càng thêm chắc chắn Mộc Phong chính là Chí Tôn chuyển thế.
Lỗ Đạt Bưu trừng lớn mắt trâu, hắn vốn tưởng Mộc Phong chỉ là đồ gà bắp, hôm nay nhìn thân pháp của hắn, công lực cũng không thua gì mình, hóa ra lão đại vậy mà thâm tàng bất lộ.
-Thôi. . . Thôi, ta vừa rồi nhất thời sơ ý, theo lời ngươi nói không đánh cũng được a. – Tà Thần sáng suốt thả hai tay xuống, hắn cũng biết Mộc Phong tuyệt đối không thể làm khó hắn, đánh tiếp cũng chỉ khiến cho mặt mày dơ dáy, trái lại càng thêm mất mặt.
Mộc Phong thu hồi Càn Khôn nhất khí chưởng rồi cười nhạt một tiếng, thân hình hắn không đung đưa vậy mà đã trở về bên cạnh Vô Ngôn.
-Ngươi học Càn Khôn nhất khí chưởng ở đâu? – Hồng Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mộc Phong. Chẳng lẽ tên tiểu từ này học lén công pháp của Chí Tôn.
Mộc Phong thu hồi nụ cười, lãnh đạm nhìn Hồng Lạc Thiên quân không nói một lời. Cuối cùng hắn vẫn là cha của Tuyết Nhạn, mình không thể phát sinh xung đột với hắn được.
Vẻ mặt Tuyết Nhạn lo lắng nhìn hai người.
-Thiên quân, ta biết vì sao hắn biết công pháp của Chí Tôn, chốc nữa ta sẽ nói với ngươi – Tà Thần cuống quýt lướt tới ngăn ở trước Hồng Lạc Thiên quân, sợ bọn họ sẽ động thủ với nhau.
Hồng Lạc suy nghĩ trong lòng:
-Tiểu tử này bây giờ là minh chủ Thuận Thiên thần minh, tuy liên minh mới thành lập không lâu nhưng nhìn những thần nhân vừa rồi, mỗi người trong số họ cũng không phải ở đẳng cấp thông thường, bàn về sức mạnh tổng thể chỉ sợ cũng không kém hai đại Thần Vực của ta. Công pháp cũng hắn cũng rất cổ quái, nếu Tà Thần cũng cố ý muốn che chở cho hắn, có lẽ hắn và Chí Tôn có chút liên hệ. Huống chi Đỗ Nhiễm, Tra Bất Đồng và Lỗ Đạt Bưu đều có thực lực của Thiên quân. Nếu mà ta coi thường tiểu tử này chẳng phải là xem thường mặt mũi của bọn họ. Trong lòng vừa nghĩ thế, bèn lập tức cười nói:
-Mộc minh chủ, công lực của ngươi thật là chia tay ba ngày phải nhìn bằng con mắt khác. Chúc mừng ngươi lên làm minh chủ Thuận Thiên thần minh. Hy vọng sau này chúng ta có thể sóng vai đối phó với Nghịch Thiên thần minh và Thần ma, ý của ngươi thế nào?
-Thiên quân, cám ơn ngài đã coi trọng tại hạ. Diệt trừ thần ma là trách nhiệm phải làm của tất cả thần nhân, chúng ta thành lập Thuận Thiên thần minh sẽ viết sự tín nhiệm này vào trong minh ước đầu tiên. Kính xin Thiên quân đừng khách khí. - Mộc Phong bình tĩnh cười nói. Mộc Phong không nói về chuyện đối phó Nghịch Thiên thần minh, ở trong liên minh của mình đã từng có không ít thần nhân đã từng là người của Nghịch Thiên thần minh, sao có thể dễ dàng nói đến chuyện đối phó với Nghịch Thiên thần minh đâu chứ?
Đỗ Nhiễm và Tra Bất Đồng đều nhẹ nhàng thở ra, nếu như Hồng Lạc cố ý làm khó Mộc Phong thì tất nhiên bọn họ sẽ xung phong đi đầu sống mái một trận với hắn. Tra Bất Đồng thầm nghĩ thần giới chính thống chẳng qua là ỷ vào thần cấm của Chí Tôn để lại trước kia, nhưng cho dù tăng thêm những tên thần nhân ăn hại kia, tuy nhiều người nhưng cũng không thể là đối thủ của Thuận Thiên thần minh chúng ta, căn bản không đáng nhắc tới!
Mặc dù Đỗ Nhiễm bây giờ đang ở vào vị trí chủ trì mọi việc, nhưng hắn cũng không cũng không muốn phát sinh xung đột với thần giới chính thống, hắn còn nghĩ tới Mộc Phong chính là Chí Tôn chuyển thế sao có thể tự tàn sát lẫn nhau?
Bây giờ, Hồng Lạc đã lui một bước, mọi người đều thả lỏng xuống.
Tuyết Nhạn vừa thấy Hồng Lạc Thiên quân nhượng bộ, vội vàng bổ nhào vào làm nũng:
-Cha, qua một thời gian nữa con sẽ về thăm cha và mẹ, được chứ.
-Nhạn nhi, mẹ con rất mong con về, hay là bây giờ con về gặp mẹ con rồi nói sau. – Vẻ mặt Hồng Lạc Thiên quân ôn hòa nói.
Tuyết Nhạn quay đầu không muốn nhìn Mộc Phong, nam nhân này và nàng thực sự đã là vợ chồng.
Mộc Phong nói:
-Tuyết Nhạn, đã rất lâu ngươi chưa trở về nhà, nghe theo lời cha ngươi trở về gặp mẹ ngươi. Qua ít ngày nữa ta sẽ tới nhà thăm hỏi Thiên quân.
Sắc mặt Tuyết Nhạn có phần ủ ê, thất vọng gật đầu. Tà Thần nhìn ở trong mắt, giống như lườm sang Hồng Lạc Thiên quân, nghĩ thầm, sợ là Tuyết Nhạn nha đầu đã lên tặc thuyền của tên tiểu tử kia rồi. Hắc hắc, Hồng Lạc, ngươi nên sớm chuẩn bị đồ cưới đi.
Hồng Lạc Thiên quân quay đầu vừa vặn nhìn thấy ánh mắt ranh mãnh của Tà Thần, không biết làm gì đành lắc đầu, ý tứ rõ ràng là không thể giữ được nữ nhi đã lớn a!
Tiễn ba người xong, Mộc Phong mang Vô Ngôn trở về Thúy Đê tiểu trúc, bỗng nhiên mới nhớ ra vừa rồi đã quên hỏi Tà Thần tông tích của tổ sư gia ra sao. Lúc đầu chẳng qua là an ủi Tuyết Nhạn qua một chút thời gian nữa sẽ đi thăm hỏi Hồng Lạc Thiên quân, hôm nay xem ra cần phải hỏi cho rõ việc này. Bằng không thì Cửu Thiên Thần đỉnh sẽ nổi giận lôi đình ở trong Càn Khôn Như Ý vòng. Sau khi nhìn thấy Hồng Lạc và Tà Thần, Vô Ngôn không nói một câu, trước kia nàng không biết hai người, trong lòng lại bị uy danh của Thần giới Thiên quân làm xáo trộn, càng kinh ngạc hơn là Tuyết Nhạn đã thường xuyên bị mình trêu chọc ở trong Phạt Thần dị vực lại chính là nữ nhi của Thiên quân.
Mộc Phong hỏi nàng đang nghĩ gì, nàng trả lời không có gì. Vừa mới trở về căn nhà Tuyết Nhạn tạo ra, kim quang trong cơ thể đột nhiên chớp lên. Bỗng chui ra mấy bóng người quen thuộc.