Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Chương 229: Thần vật phân tranh
Dịch: Qing Luan
Biên: Greenphoenix28
Nguồn: Tàng Thư Viện
-Chủ nhân, dạo này ngươi đang làm việc gì? Tại sao lâu như thế không vào thăm chúng ta? - Người bay khỏi cơ thể Mộc Phong trước tiên chính là Tiểu Tinh Linh, theo sau là Phần Thiên thần hỏa, Hỗn Độn thần Thạch, Diệu Diệu và Linh Lung thần anh cũng nhảy ra ngoài.
-Hắn bây giờ đang làm minh chủ, sao còn có nhiều thời gian chơi với các ngươi chứ? - Vô Ngôn cười híp mắt nói.
-Minh chủ gì? Minh chủ của Nghịch Thiên thần minh sao? - Linh Lung thần anh vội vàng hỏi.
-Nghịch Thiên thần minh sẽ để hắn làm minh chủ sao? Tiểu Linh Lung, ta thấy trên đầu ngươi có cục u! - Tiểu Tinh Linh đưa tay vỗ vào đầu Linh Lung thần anh, tức giận nói.
-Trên đầu ta có cục u sao? - Linh Lung thần anh sờ khắp cái đầu quả dưa, kinh ngạc nói - Không có mà!
Mộc Phong nhìn chằm chằm vào Linh Lung thần anh một cái. Đã qua nhiều năm như thế mà vẫn là ngốc ngếch như vậy. Hắn không khỏi lắc đầu, hỏi:
-Lần này mấy người các ngươi đi ra, chắc không phải bởi vì lâu rồi không thấy, nên rất nhớ ta đi. Ta đoán có phải các ngươi đã gặp vấn đề gì rồi phải không?
-Không. . . Không có. - Tiểu Tinh Linh vội vàng che dấu, nói.
-Còn bảo không có? Chính là nàng đấy! - Diệu Diệu hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Tinh Linh một cái.
-Tiểu Tinh Linh làm sao vậy? - Vô Ngôn tò mò hỏi.
Phần Thiên thần hỏa hừ một tiếng:
-Để ta nói cho, chuyện là như vậy. Từ khi chúng ta đi vào trong tinh cầu kia thì phát hiện khí thần linh bên trong nó tương đối dồi dào, cực kỳ thích hợp với cho mọi người luyện công. Chúng ta đều rất hài lòng khi tìm được một hoàn cảnh như vậy. Cho đến một ngày chúng ta gặp một thần thú ở bên trong, trên đầu nó mọc sừng hươu, trên người thì bọc vẩy cá, hơn nữa cơ thể lại rất dài như thân rắn, Tiểu Linh Lung bảo nó là một con rồng của thời đại Viễn Cổ Man Hoang, Tiểu Tinh Linh bảo đó là một loại rồng tên Thích Long gì đó, ta cũng chẳng quan tâm cuối cùng nó tên là gì, dù sao chính là một loại thần thú. . ."
-Đợi chút, Tiểu Hỏa, ngươi nói quá mông lung, rốt cục ngươi muốn nói cái gì? - Mộc Phong cảm thấy buồn cười, không phải là một con thần thú sao? Cần gì quan tâm nó tên là gì.
Phần Thiên thần hỏa phất xua xua tay rồi lại nói:
-Ngươi đừng ngắt lời, hãy nghe ta nói hết đã. Cái con thần thú này là do Diệu Diệu phát hiện trước tiên, Tiểu Tinh Linh nói loại thần thú này thật sự không phải là sinh vật được sinh ra bằng bào thai mà là do linh khí của Thiên Địa tu lại mà hóa thành, còn nói toàn thân nó đều là bảo vật, đặc biệt nhất là bất kể ai ăn được viên nội đan bảy màu quý giá nhất trong cơ thể của nó đều đột nhiên tăng thêm rất nhiều công lực , vì thế mấy người chúng ta bàn bạc một lúc liền quyết định bắt con thần thú này lại, sau đó chia nhau ăn.
Mộc Phong và Vô Ngôn nghe thấy chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối, mấy tên này thật sự điên rồi, vừa thấy có thể gia tăng công lực thì mặc kệ vật đó là cái gì liền muốn ăn nó, nào có thứ đạo lý này?
-Đúng! Ta cũng nghĩ như thế, không dễ dàng gì mọi người thật mới gặp được loại thần thú do linh khí thiên địa hóa thành này, nếu để nó chạy thoát chẳng phải là phung phí của trời đấy sao? - Diệu Diệu bổ sung thêm.
Phần Thiên phầ hỏa tiếp tục nói:
-Diệu Diệu nói phải, con thần thú này biến đổi rất nhanh, trong chốc lát đã thay đổi hình dáng. Chúng ta đuổi tới đuổi lui mà luôn luôn không đuổi kịp nó, Tiểu Tinh Linh nói ăn nó có thể gia tăng công năng biến đổi. Lão đại, ngươi nói chúng ta phải bắt được nó, phải không nào?
-Sau này thì sao? - Mộc Phong lắc đầu, - Hay là mọi người không đồng lòng, để nó chạy mất?
-Không có, chúng ta có vài người, đâu có thể để nó chạy mất! Ta, Diệu Diêu, tiểu Linh Lung còn được Thạch Đầu hỗ trợ, Tiểu Tinh Linh chỉ ở đằng sau chúng ta. . . xem. . . náo. . . nhiệt! Phần Thiên thần hỏa nhấn mạnh Tiểu Tinh Linh chẳng qua là đang xem náo nhiệt, sau đó lại nói:
-Về sau, cuối cùng chúng ta cũng nhốt được thần thú này vào trong hỏa cầu biến ảo, hị hị, con này tất nhiên không thể nào chạy được rồi!
Mộc Phong và Vô Ngôn đều đang kinh ngạc nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Tinh Linh độc chiếm viên nội đan bảy màu của con thần thú này sao? Điều này không có nhiều khả năng a, Tiểu Tinh Linh chắc là không có loại năng lực này.
-Sau khi chúng ta nhốt được con thần thú này vào, đang bàn bạc làm sao chia nó ra, nào biết đúng lúc này, chính là nàng. . . nàng. . . - Phần Thiên thần hỏa thở phì phì chỉ vào Tiểu Tinh Linh.
-Tiểu Tinh Linh làm sao? - Mộc Phong ngạc nhiên hỏi.
-Kỳ thực chuyện này cũng không thể trách tiểu tiên nữ tỷ tỷ. - Linh Lung thần anh vội vàng hòa giải, nói.
-Đúng. . . Đúng, ta chưa nói là trách nàng! - Phần Thiên thần hỏa bời vì đang tức giận thế nên nói năng năng càng thêm lộn xộn, đây là lần đầu tiên Mộc Phong nhìn thấy loại hiện tượng này.
-Các ngươi khiến ta hồ đồ rồi, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? - Mộc Phong nói, - Diệu Diệu, ngươi hãy nói xem.
Diệu Diệu đập cánh một chút, nói:
-Ta à, ta cũng muốn ăn nội đan của con thần thú kia.
-Ta không nói ngươi muốn ăn nội đan hay không, sau khi các ngươi nhốt con thần thú kia vào, lại phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn? - Mộc Phong hỏi.
-Sau khi nhốt thần thú kia vào, ta sợ nó chạy nên bọc thêm một lớp bổn nguyên thần lực của ta bên ngoài hỏa cầu của Tiểu Tinh Linh - Diệu Diệu vội vàng bổ sung một câu.
-Không phải ý này. - Mộc Phong vội vàng quay đầu nói với Hỗn Độn thần thạch:
-Thạch Đầu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Hỗn Độn thần thạch thấy Mộc Phong hỏi nó, mở hai mắt ra, không nhanh không chậm nói:
-Cửu Biến tằm anh trong tay Tiểu Tinh Linh không biết chui vào từ lúc nào, đợi đến lúc mọi người hoàn toàn nhốt được con thần thú kia vào, lòng đầy vui vẻ chui vào, lại ngoài ý muốn phát hiện ra thần thú chỉ còn cái xác.
-Ý của các ngươi là Cửu Biến tằm anh ăn sạch nội đan bảy màu của con thần thú kia? - Mộc Phong lắp bắp kinh hãi.
-Đúng vậy! Chúng ta vất vả lắm mới bắt được con thần thú kia, chính là Cửu Biến tằm anh của Tiểu Tinh Linh ăn sạch nội đan của thần thú! ! ! - Phần Thiên thần hỏa nổi giận đùng đùng nói.
-Một con tằm anh mà có thể phá bỏ được bổn nguyên hỏa cầu của Tiểu Hỏa, và còn đột phá được bổn nguyên năng lượng của Diệu Diệu? - Vô Ngôn lắc đầu giống như trống bỏi, điều này sao có thể nhỉ? Nàng tận mắt nhìn thấy Phần Thiên thần hỏa đốt sạch Thiện Nhược thần không còn cả Hồn Phách, còn ai có năng lực lớn tới vậy, vậy mà có thể vượt qua hai loại bổn nguyên thần lực thuộc tính cực đoan?
-Có phải thật vậy không? Tiểu Tinh Linh - Mộc Phong cũng cảm thấy có phần không tưởng tượng nổi.
Tiểu Tinh Linh gật đầu.
Phần Thiên thần hỏa hừ một tiếng nặng nề, sự thật hơn cả hùng biện, ngươi dám không thừa nhận?
-Tiểu Tinh Linh, Cửu Biến thần anh đã ăn nội đan thần thú , thế có biến hóa gì không? - Mộc Phong nghĩ thầm: "Nếu con thần thú này có nội đan bảy màu, mà lại do Linh khí của thiên địa tụ lại mà thành, chắc nội đan của nó có chỗ hơn người.
-Cửu Biến thần anh đã ăn nội đan của con thần thú kia, trong cơ thể của nó cũng sinh ra bảy viên nội đan, dường như trong nháy mắt nó liền biến hóa mấy lần. - Tiểu Tinh Lĩnh bình tĩnh nói.
-Biến đổi bảy lần! Sau khi nó đã trải qua bảy lần thay đổi, thế bây giờ thế nào rồi? - Mộc Phong cũng hứng thú hỏi.
-Còn có thể thế nào! Chúng ta bắt nó phải giao viên nội đan ra, nào biết nó biết nói chuyện! - Phần Thiên thần hỏa giành quyền nói trước.
-Nó nói cái gì? - Vô Ngôn hỏi.
-Nó nói, nếu chúng ta lại tìm nó đòi viên nội đan thần thú kia, nó sẽ ăn chúng ta! Lão đại, ngươi nói xem, nào có tên nào không phân rõ phải trái như vậy! - Phần Thiên thần hỏa hổn hển nói.
-Không thể nào! Nó có thể ăn cả tiểu Hỏa ngươi sao. Ngươi đừng gạt ta, điều này làm sao có thể? - Mộc Phong cũng lắc đầu, tên da trâu này đã quá thổi phồng rồi.
-Là thật đấy, Tiểu Hỏa phun ra một ngụm lửa, thật sự nó đã ăn lửa đó vào! - Linh Lung thần anh chân thành nói.
Mộc Phong càng thêm hoảng sợ, ngay cả loại lửa lợi hại nhất cửu giới của Phần Thiên thần hỏa mà cũng có thể ăn được, vậy nó cũng quá biến thái ah? Chẳng qua là thanh quan cũng khó quyết định việc nhà, huống chi này là việc tranh chấp nội bộ của nhà mình, Mộc Phong cân nhắc nhiều lần, vì chưa từng nhìn thấy mà hiện giờ nghe thấy, tạm thời không tính ra được. Trước mắt còn có một vài việc, đợi sau này rỗi rãi thì sẽ giải quyết vấn đề này sau. Các nàng tuy không phục nhưng đều nghĩ Cửu Biến thần anh cố tình không giao nội đan bảy màu ra, chỉ sợ Mộc Phong đích thân ra mặt cũng chưa chắc đã giải quyết được, đành phải kết thúc vội vàng, lại quay trở về tinh cầu trong cơ thể, tiếp tục luyện công. Mộc Phong không thể không đưa ra hạ sách này, chuyện trì hoãn thì tròn, mặc kệ ai trong số bọn chúng ăn viên nội đan này, có thể tên khác cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Vì vậy, tránh dài dòng, sau này sẽ tính sau.
Bên tại lại hồi phục sự yên tĩnh, Vô Ngôn nói có nhiều tên cổ quái như thế, khó tránh hôm nào đó sẽ xảy ra ẩu đả nhau ở trong cơ thể Mộc Phong chẳng phải là cực kỳ phiền toán sao. Nếu nhất thời vô ý, làm nổ tung tinh cầu cũng tương đương là nổ một quả bom ở trong cơ thể Mộc Phong, điều này cũng không thể không đề phòng. Ý của nàng là lấy tinh cầu kia ra, Mộc Phong ngẫm lại cũng tốt nhưng mà chắc Vòng Càn Không như ý sẽ không tiếp nhận những tên này vì nàng thích yên tĩnh chứ không thích quá ồn ào, hơn nữa, chính mình không muốn, chớ bỏ cho người. Nếu tinh cầu này có khả năng bị bọn họ làm nổ tung, vậy thì đặt ở trong vòng Càn Không như ý cũng không thể tính là kế vẹn toàn. Mộc Phong suy nghĩ, trong lòng sáng ra, lập tức thần không biết quỷ không hay di chuyển những tên này vào trong Thất Tinh tử ngọc bội.
Bây giờ cuối cùng cũng yên tâm, Thất Tinh tử ngọc bội chính là vật quý nhất của thần giới, mặc dù tinh cầu kia có nổ tung ở bên trong cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù sao Thất Tinh tử ngọc bội cũng gần như tương đương với một tinh không cực lớn, một tinh cầu nổ tung có là cái gì.
Đi vào "Thúy Đê tiểu trúc" . hoa sen từ trong ra ngoài nổi bật sắc hồng , cuộc sống như thế này mới thật sự là trôi qua cuộc sống thần tiên, tiêu diêu tự tại còn có mỹ nhân nằm cùng. Đáng tiếc Yên Nhiên và Hàn Yên không thể ở bên cạnh, quả thật là một tiếc nuối lớn của Mộc Phong. Cũng không biết Lan Nhi tu ma tu thành cái dạng gì rồi, Liễu Diệp cũng không có khả năng trở lại. Thế sự trêu người, dù sao cũng chẳng có cách nào thập toàn thập mỹ. Mộc Phong đã lâu không luyện công pháp, lo lắng bị thụt lùi, bèn gia tăng luyện công. Ở trong tinh cầu này, bởi vì hấp thu được năng lượng trong Thất Tinh tử ngọc bội, cho dù Nghịch Thiên thần minh có điều tra và biết được, cũng tạm thời không thể nắm chắc được Mộc Phong như thế nào. Vì để bảo vệ sự an toàn của Mộc Phong, Lỗ Đạt Bưu lúc nào cũng canh giữ ở bên ngoài tinh cầu. Người không phận sự miễn vào, cho dù Đỗ Nhiễm và Tra Bất Đồng có việc muốn bàn bạc, cũng chỉ có thể sử dụng thần thức biến thành một con chim tơ vàng bay vào.
Mộc Phong vốn còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng lúc ở tâm châu của Thông Thiên thần châu, công lực của hắn đột nhiên tăng tới Thập Trùng thiên, còn chưa kịp hiểu kỹ. Thế nên bây giờ yên tĩnh, củng cố công lực mới là việc quan trọng nhất trước mắt. Vì thế, Mộc Phong ngoài việc thỉnh thoảng hợp tịch song tu với Vô Ngôn, giúp nàng nâng cao một chút tu vi và công lực, chính minh lại càng tăng cường luyện công.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã qua nửa năm. Trong nửa năm này, Thuận Thiên thần minh có thêm không ít người, số lượng gần hai nghìn thần nhân. Mộc Phong đành phải lấy toàn bộ tinh cầu trong Hấp Tinh hồ lô, cho các thần nhân kia có chỗ ở. Đỗ Nhiễm và Tra Bất Đồng quản lý Thuận Thiên thần minh ngay ngắn trật tự, những việc lặt vặt kia không cần Mộc Phong phải quan tâm.
Một ngày nào đó, vòng Càn Khôn như ý lại đưa đến cho Mộc Phong một tin tức ngoài ý muốn, bên trong Bành Kì tinh cầu lại một lần nữa truyền tới tiếng nổ mạnh!
Hàn Yên?
Vô Ngôn rất muốn đi cùng Mộc Phong để xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng nàng còn chưa kịp đưa ra yêu cầu, Mộc Phong đã nóng vội nhảy vào trong Bành Kì tinh cầu. Cũng khó trách sao Mộc Phong lại nóng vội như thế. Ngưng hồ lần đầu tiên cải tạo hai nữ, ai mà biết ngày nào đó nó bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ tới sửa sang nơi nào đó? Bành Kỳ tinh cầu vẫn giống trước đây không thay đổi gì, khắp nơi là mầu da cam khiến cho người ta có cảm giác như là trời thu.
Thần thức của Mộc Phong nhanh chóng bao phủ toàn bộ tinh cầu, ở trong cánh đồng mênh mông, cỏ úa vàng và cỏ xanh tươi chen chúc với nhau, Hàn Yên đang duỗi ra và cuộn lại cơ thể mềm mại, trên người không một mảnh vải, ngủ ở trên một đống lá cây rộng vài thước.
-Hàn Yên! - Mộc Phong lướt tới nhanh như gió bay điện chớp.
-Đừng tới đây! Ngươi là ai? - Hàn Yên gom lá cây đắp ở trên người mình, trong lúc bối rối cũng không sợ sệt.
Mộc Phong giật nảy người, Hàn Yên không biết mình. Trời ơi! Thời gian nàng bị Ngưng Hồ cải tạo quá lâu, chẳng lẽ xóa sạch cả trí nhớ rồi!
-Hàn Yên, ngươi không biết ta sao? - Mộc Phong liếc một cái là biết thân thể của Hàn Yên đã là thân thể của thần nhân, nhẹ nhàng thở ra, gắng sức nói dịu dàng.
-Ngươi đang gọi ta sao? Hàn Yên là tên của ta? Sao ngươi biết ta tên là Hàn Yên? - Hàn Yên ngơ ngác nhìn Mộc Phong, ít nhất nàng có thể phát hiện ra nam nhân trước mắt không hề có ý xấu với nàng.
Mộc Phong không có cách nào khác, nàng không nhớ được mình, chắc vẫn phải nhớ được một vài chuyện, đành phải gợi ý cho nàng một chút:
-Đúng! Ngươi tên là Hàn Yên. Lúc ở thế gian, ở bên ngoài kinh đô Thiên Nam Quốc có dòng Thương Giang, ta đã cứu được ngươi ở đó, sau đó, chúng ta cùng nhau đến Đông Hải sung quân. . .
-Những chuyện ngươi nói ta đều không biết, ta không rõ vì sao mình lại ở đây? - Hàn Yên thất vọng nhìn Mộc Phong.
Mộc Phong lấy ra một quần áo nàng đã từng mặc ở trong vòng Càn Không như ý, cẩn thận bay tới gần nàng, hai tay đưa tới trước người nàng:
-Đây là quần áo ngươi đã mặc trước đây, ngươi hãy mặc vào trước đi.
Hàn Yên kinh ngạc nhìn quần áo mà Mộc Phong đưa tới, mới chìa tay nhận lấy, lại bối rối nói:
-Ngươi quay lưng trước đi, ta muốn mặc quần áo.
Mộc Phong xoay người bất đắc dĩ, thầm nghĩ: “Ngay cả ta Hàn Yên cũng không biết, không biết nàng còn nhớ Vô Ngôn hay không, mà thôi, trước tiên dụ nàng đi ra ngoài trước rồi nói sau,”
-Ngươi có thể xoay người lại rồi. - Hàn Yên thẹn thùng nói - Bộ quần áo này giống như làm cho ta, ừ, thật sự rất vừa vặn.
Mộc Phong kín đáo đánh một cái cấm chế ở ngoài thân thể Hàn Yên,làm cho ánh mắt của mình không thể nhìn vào trong. Ở trước mặt mình, nàng lúc mặc quần áo với không mặc quần áo đều giống nhau, thân thể xinh đẹp của nàng không có nơi nào không dụ hoặc Mộc Phong. Trong lòng Mộc Phong đập lên dồn dập, không thể không dùng tới biện pháp này.
-Chúng ta về nhà trước đi, Hàn Yên - Mộc Phong cẩn thận nói.
-Về nhà? Ở đây không phải nhà của ta sao? - Hàn Yên mờ mịt nhìn đám lá cây cực lớn hơi lay động dưới chân, thở dài nói:
-Ta nhớ được là ta và một tiểu cô nương cùng rơi vào trong hồ, hình như nàng tên là Vô Ngôn, còn những việc khác thì cái gì ta cũng không biết. Ai! Ta đoán chắc là ta có biết ngươi nhưng ta cũng không nhớ được, rốt cuộc ngươi là ai.
Trong lòng Mộc Phong vui vẻ, nếu như nàng còn nhớ được Vô Ngôn, xem ra trí nhớ cũng chưa bị mất hết, bèn lập tức mỉm cười nói:
-Vô Ngôn ở bên ngoài, ta dẫn ngươi đi tìm nàng được không?
Sắc mặt Hàn Yên trở nên hơi hồng hồng, không dám nhìn thẳng vào con mắt nóng bỏng của Mộc Phong, nghĩ thầm người này thật to gan, lại dám nhìn mình như thế.